Say Tình

Chương 16: Chương 16: Nhân duyên hay nghiệt duyên




Trời tối sầm đen như mực, thành phố chìm vào màu rực rỡ hoà quyện của nhiều thứ ánh sáng, ngọn đèn đường lờ mờ tựa khói sương ảo mộng.

Bên kia đường thấp thoáng bóng dáng người phụ nữ quen thuộc, ánh mắt nhìn Diệp Băng Băng với vẻ không hài lòng, tận sâu trong đôi mắt ấy chứa ngọn lửa rực cháy, như muốn trực tiếp thiêu đốt chị ngay lập tức.

Vốn không định sinh sự nhưng Diệp Thanh trước nay bản tính ngang ngược không có ý định buông tha, ả bước tới gần, ánh mắt sắc bén nhìn chị, giọng nói chứa đầy vẻ bỡn cợt. “Hớ… Ai đây? Khó khăn lắm mới gặp được chị gái thân yêu của em. Gả vào nhà giàu rồi định bơ luôn đứa em gái này hay sao?”

Dừng bước, quay đầu, ánh mắt Diệp Băng Băng trừng nhẹ: “Cô muốn gì thì nói thẳng đi.”

Diệp Thanh uốn éo đến gần, ả mặc chiếc váy ren hồng cánh sen bó sát cơ thể, khoe trọng dáng thon gầy, nuột nà, làn da trắng như tuyết, lớp trang điểm có phần đậm nhưng tôn lên vẻ đẹp sắc sảo, nhất là đôi môi đỏ đô quyến rũ.

“Đương nhiên là muốn lấy tất cả những gì mày đang có rồi. Nhường lại anh Dực Quân cho tao đi. Mày không xứng với anh ấy.”

Loại người như mày thì xứng chắc?

Cái loại chỉ biết tỵ nạnh với người khác, ngay đến cả liêm sỉ cũng chẳng giữ được, chỉ biết tranh giành cướp giật, mày nghĩ chồng chị là thứ đồ chơi hay gì mà nói nhường là chị phải nhường. Mà cho dù chị đây có nhường mày nên hỏi thử anh ấy có đồng ý hay không?

Những gì chị suy nghĩ khiến chị cảm thấy buồn cười, tận sâu trong đôi mắt chị là sự rẻ rúm không đáng một xu cho đứa em gái đứng sững trước mặt.

“Mày có bị thần kinh không vậy?”

Đừng tưởng trước nay chị hiền là chị không biết mày đã làm những gì sau lưng chị, có điều bây giờ chị đã không còn ở Diệp gia chị chẳng có cớ gì mà nhún nhường nữa cả, cho dù cả thế giới nói chị là kẻ bội bạc hay phụ nghĩa lần này chị nhất định không bao giờ để bản thân chịu thiệt trước bất kì điều gì nữa.

Bởi vì chị cảm thấy hi sinh của chị không đáng, và những người nhận cũng không xứng…

Một kẻ luôn xem mình là vũ trụ như Diệp Thanh đương nhiên không dễ dàng gì mà từ bỏ, cố ý giễu võ giương oai: “Dực Quân lấy mày chỉ vì đứa bé trong bụng, nhất định tao sẽ khiến anh ấy yêu tao mà bỏ rơi mày.”

Hứ… Đúng là không biết lượng sức, nếu anh ấy không yêu chị cũng chẳng đến lượt mày.

Nhếch môi cười mà như không cười, trong tận sâu đáy mắt Diệp Băng Băng là sự khinh bỉ: “Tuỳ mày.”

Lời đáp ngắn gọn trước thái độ bình tĩnh của Diệp Băng Băng khiến Diệp Thanh tức muốn hộc máu, ngọn lửa cháy rực trong đôi mắt ả như muốn lập tức thiêu đốt chị, sắc mặt phớt hồng rồi biến mất, đôi bàn tay chắc nịch nắm tay chị kéo lại: “Thái độ mày như này là sao? Có phải mày muốn chết không hả?”

Liếc ngang nhìn, một ánh mắt sắc hơn dao, cao ngạo và vô tình, Diệp Băng Băng thẳng thừng hấn văng đôi tay Diệp Thanh bay ra xa, vô tình bị ả ta đẩy một cú trong lúc không phòng thủ, lùi chân lại mấy bước, phía sau lưng có một ai đó đỡ dùm chị.

Hơi nóng dần áp lên bờ lưng chị, hơi thở quen thuộc, giọng nói lạnh lẽo gần như đóng băng mọi thứ xung quanh: “Cô làm gì vợ tôi vậy hả?”

Là anh… Khương Dực Quân.

Sâu trong ánh mắt anh là hàn khí, đóng băng Diệp Thanh hoàn toàn, ý niệm anh muốn nói “cô nhất định phải chịu trách nhiệm cho việc mình vừa làm”, thân thể ả bắt đầu run rẩy, mặt mày tái mét hẳn đi: “Anh rể, em chỉ đùa với chị Băng Băng thôi! Không phải như anh nghĩ đâu.”

Lập tức ả ta nhận được một lời nói lạnh lẽo như hắt từ âm phủ dội về từ Vương Dực Quân: “Cô xem tôi là gì?”

Thái độ tự kiêu và tự mãn trong Diệp Thanh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là trạng thái thấp thỏm, lo âu, ả không dám nhìn vào đôi mắt có chứa hung khí ấy của anh.

Chỉ đến khi Diệp Băng Băng lên tiếng mới khiến Vương Dực Quân hạ nhẹ cơn giận xuống: “Chúng ta vào trong thôi, không cần để ý đến cô ta.”

“Được.”- Anh nhẹ nhàng dìu đỡ chị ung dung bước đi ngay trước mắt Diệp Thanh khiến bản mặt giả tạo của ả tối đen như bầu trời sắp bão, đôi lông mày nheo lại sát nhau hơn, ánh mắt như sát thủ giết người, không chớp, không nháy, lạnh lùng và vô cảm.

“Trước nay thứ gì Diệp Thanh này muốn nhất định sẽ phải có được, nếu tao không có thì mày cũng đừng hòng mà cướp.”

Dạo một vòng quanh công viên gần nhà, Diệp Băng Băng ngồi xuống bên xích đu, đôi mắt hơi ngấn lệ ngước lên nhìn bầu trời tối mịt, lòng ngổn ngang rối bời.

Những gì Diệp Thanh nói cũng hoàn toàn không phải không có lí, Vương Dực Quân là vì đứa bé mới ở cạnh chị, trong lòng anh lại là một người khác, chị có thể giữ thân xác anh nhưng không thể nào chạm đến được trái tim ấy.

Có lẽ vậy…

Đột nhiên hơi ấm phảng phất chạm vào da thịt lạnh lẽo của chị, bóng dáng người đàn ông quen thuộc, chị quay đầu ngước đôi mắt long lanh nhìn, mỉm cười nhẹ: “Dực Quân…”

“Trời đang lạnh rồi, sao cô lại ra đây?”- Vương Dực Quân hỏi lại.

Chị chỉ nhếch môi cười nhạt, né tránh đi ánh mắt lạnh của người đàn ông bên cạnh: “Có một số chuyện cần tĩnh tâm để suy nghĩ thôi!”

“Là chuyện vừa nãy sao?”- Vương Dực Quân hỏi lại.

Đúng là chuyện vừa nãy… Nhưng có lẽ suy nghĩ trong anh và chị hoàn toàn khác nhau.

Diệp Băng Băng quay trở về phòng, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện ân ái giữa anh và Tô Hiểu Lâm, chẳng hiểu sao lúc đó tâm trạng chị giống hệt bầu trời giông, âm u và phẫn uất, chán chường và vô định, càng nghĩ càng đau lòng.

Mỉm cười buốt đắng, nuốt nước mắt ngược lòng, Diệp Băng Băng đáp qua loa: “Ừm… Có lẽ vậy…”- Chầm chậm quay mắt sang bên cạnh, Diệp Băng Băng có thể nhìn thấy vẻ chán chường, u uất, không vui phát ra từ cơ thể anh.

Tuy gần đây thái độ anh đối với chị đã khác hơn trước, nhưng nó không đủ để che giấu đi tình cảm của anh, có thể hiện giờ anh lo không biết phải nói thế nào với Tô Hiểu Lâm, trong đôi mắt ấy chứa cả bầu trời âm u, nỗi lòng miên man không tên, đến bản thân anh cũng không có khả năng chế ngự được.

Nuốt nhẹ nghẹn ngào, Diệp Băng Băng cắn chặt bờ môi mềm mỏng của chính mình, cố gắng kìm chế cảm xúc để nó không điên cuồng mà bộc phát, giọng chị run run: “Dực Quân, có phải anh đang lo sẽ phải nói với chị Hiểu Lâm thế nào hay không?”

Đôi mắt căng tròn Vương Dực Quân quay sang nhìn, chị có thể đọc được nội tâm trong suy nghĩ ấy, không chờ anh phản ứng mà trực tiếp trả lời câu hỏi của chính mình: “Em biết tình cảm của hai người sâu đậm từ lâu, nếu không phải em và con tự nhiên xuất hiện thì bây giờ có lẽ hai người vẫn đang hạnh phúc ấm êm. Em sẽ không oán trách, nếu anh thực sự không thể từ bỏ chị ấy thì em quyết không ngăn cản.”

Những lời ấy như con dao hai lưỡi khoét sâu vào tâm can chị, khứa đi từng thớ da thịt, vỡ vụn con tim.

Diệp Băng Băng mày có đau không?

Không chỉ có đau mà chị còn tuyệt vọng.

Không chỉ có tuyệt vọng mà chị còn vô định, chênh vênh.

Thời gian như nước băng vô tình, đóng chặt chị lại trong đoạn tình cảm trớ trêu, muốn dứt cũng không dứt được, mà muốn tiếp tục cũng dường như là không thể.

Hỏi trời cao: đó là nhân duyên hay nghiệt duyên?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.