Say Tình

Chương 9: Chương 9: Làm những điều cần làm để không phải nuối tiếc




Cầm phiếu siêu âm trên tay, Diệp Băng Băng lặng yên ngắm nhìn, lòng chị chất chứa bao tâm sự.

Dần dần chị trở nên tự độc thoại: “Con à, chúng ta đã làm sai ở đâu sao?”

“Mẹ xin lỗi con.”

Đột nhiên tiếng còi xe bên đường khiến Diệp Băng Băng giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ, người đàn ông bước xuống, mở cửa xe bên ghế phụ: “Lên xe đi, tôi đưa cô về.”

“Được.”

Diệp Băng Băng bước lên xe, thi thoảng liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, tim hồi hộp, đập liên tục.

Có điều chị nhận ra, anh đang quan tâm chị, không bỏ rơi mẹ con chị.

Chẳng hiểu sao ma lực người đàn ông bên cạnh thu hút chị nhiều đến như thế, đôi mắt chị ngẩn ngơ, khờ dại.

Dáng anh cao, làn da mịn, đôi mắt không to nhưng có chiều sâu, đôi lông mày thanh thoát, đôi môi mềm nóng bỏng, sống mũi cao Tây, đẹp mọi góc cạnh, quyến rũ đến điên dại.

Nhất thời chị bị khuôn mặt ấy hút trọn mọi tinh lực, không đủ sức phản kháng.

Bỗng nhiên anh quay đầu, bắt gặp ánh mắt si tình ấy, liền mỉm cười hỏi: “Mặt tôi dính gì hay sao?”

Theo vô thức Diệp Băng Băng lắc đầu, hơi ngượng ngùng nên khiến chị ấp úng: “Không có.”

Rồi anh chợt hỏi: “Khám thai thế nào? Đứa bé vẫn ổn chứ!”

Đưa phiếu siêu âm về phía anh, chị mỉm cười nói: “Vẫn ổn, đứa bé phát triển bình thường, em cũng nghe được nhịp tim của con rồi đó.”

“Vậy sao…”

Kể từ đó cho tới khi về biệt thự hai bọn họ chẳng nói thêm với nhau câu nào.

Lần đầu tiên chị ngồi cạnh anh mà lại nhẹ lòng đến thế, mặc dù anh vẫn lạnh lùng, đầy sự phòng thủ nhưng chị cảm thấy vơi đi sự thờ ơ, hững hờ hơn trước.

Tập đoàn Vương Thụ vừa kết thúc cuộc họp căng thẳng, Vương Dực Quân trở về phòng làm việc, cố ý gọi Châu Tử Yên- thư kí riêng lại hỏi: “Này thư kí Châu, cậu có kinh nghiệm gì cho chăm sóc bà bầu không?”

Câu hỏi khiến Châu Tử Yên giật mình, cứng người ngay tại chỗ, đôi mắt tròn kinh ngạc: “Vương tổng, anh làm cho con gái người ta có bầu rồi sao?”

Câu hỏi ngược như trúng tin đen Vương Dực Quân, khiến anh khá bối rối, sắc mặt cảm xúc thay đổi: “Vớ vẩn, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi.”

Châu Tử Yên thở phào, cười đáp: “Nhưng tôi còn chưa trải qua cảm giác yêu đương bao giờ thì lấy đâu ra kinh nghiệm chăm sóc bà bầu. Châu tổng anh cần thì cứ lên mạng tra thử xem.”

Vội vàng lướt chân ra khỏi phòng tổng giám đốc, Châu Tử Yên vẫn chưa hết bàng hoàng, Vương tổng đâu phải là người tuỳ tiện, chắc là phải có chuyện gì đó nên mới hỏi.

Càng nghĩ càng rối ren, Châu Tử Yên đành gác lại suy nghĩ.

Ngồi ngẩn người thờ thẫn một lúc, Vương Dực Quân quyết định vẫn là lên mạng hỏi cách chăm sóc bà bầu, đọc thành tiếng từng câu từng chữ, cẩn thận ghi chép lại.

Không nên để mẹ bầu ở một mình, không nên để mẹ bầu buồn sẽ ảnh hưởng tới bé, không nên vận động quá mạnh, không nên…

Bố nên ở cạnh chăm sóc mẹ bầu nhiều hơn, chăm nói chuyện với con qua bụng mẹ, gia đình cùng nhau nghe nhạc tận hưởng, vân…vân…

Vương Dực Quân ngớ người: “Nhiều tới vậy sao?”

Miệng nói vậy nhưng vẫn chăm chú đọc từng chút một, có vẻ rất nhập tâm.

Mới sáng sớm mặt trời còn chưa lên, ánh sáng loé lem, bà nội đã tới, cả hai vợ chồng Vương Dực Quân đều luống cuống.

Bất ngờ Vương Dực Quân dùng cánh tay phải ôm chật Diệp Băng Băng vào lòng, cùng đi xuống nhà, thể hiện tình cảm.

Diệp Băng Băng như khúc gỗ, trố mắt nhìn đôi bàn tay thon dài trên đôi vai chính mình, lòng rối bời bao suy nghĩ.

Có phải anh chỉ là đang lợi dụng chị để làm bà vui?

Vương Giang Ân hí hửng vui mừng: “Tốt lắm! Vương Dực Quân cháu dạo này hơi bị được đó nhé!”- Rồi bà quay sang nói cháu dâu: “Băng Băng bình thường nó có đối tốt với cháu như thế không hay chỉ để thể hiện trước mặt bà nội.”

Bị hỏi bất ngờ Diệp Băng Băng theo vô thức liếc sang khuôn mặt điển trai lạnh lùng của chồng, cổ nghẹn ứ: “Anh ấy rất tốt, thưa bà.”

Nói trái lòng mình khiến thân thể chị hơi run run, mặt mày tái nhợt đi.

Ngồi bắc chéo chân bên ghế sô pha, bà nội căn dặn cháu trai: “Cháu bớt đi vài phần công việc đưa Băng Băng ra ngoài đi dạo mua sắm đi. Ta thấy con bé ở nhà riết mặt mày cũng nhợt nhạt đi rồi đó.”

Vương Dực Quân lúc này mới để ý đến Diệp Băng Băng, tâm trạng chị đúng là không được tốt, đôi mắt u sầu, đượm buồn, mặt phờ phạc, u ám.

“Vâng, thưa bà.”

Sau bữa sáng, Vương Dực Quân nói: “Cô thay đồ đi, chúng ta đến trung tâm thương mại sắm sửa ít đồ cần thiết.”

Diệp Băng Băng mỉm cười nhạt nhẽo: “Không cần đâu, anh bận cứ đi đi.”

Lòng anh đã mềm nhưng miệng thì vẫn cứng ngắc: “Tôi chỉ là đang làm theo lời bà nội thôi, cô đừng hiểu lầm.”

Cười nhạt nhẽo trong cõi lòng, chị nào dám hiểu nhầm điều gì đâu, chị biết rõ mọi chuyện.

Nói là vậy nhưng buổi mua sắm anh luôn chọn mấy thứ đồ dành cho bà bầu, cứ hễ có nhân viên nào tư vấn cái này tốt, cái kia cần thiết anh đều mua, mặc kệ có thừa hay không.

Đã gần tháng thứ năm, em bé phát triển hơn, bụng chị to ra, đi lại càng khó khăn.

Một người đàn ông thô lỗ đẩy xe hàng vun vút gần về phía Diệp Băng Băng, anh không kịp nghĩ ngợi, lao thân mình tới, ôm chị vào lòng, dùng lưng chắn đường chiếc xe đẩy.

Đột nhiên làn da lạnh của chị trở nóng, ấm áp đến lạ, lần đầu tiên chị cảm nhận khoảnh khắc được nằm trong vòng tay người mình thương, nhịp tim chị đập loạn, mặt hơi ửng hồng, thân thể cứng đờ như khúc gỗ.

Nắm lấy đôi vai Diệp Băng Băng, Vương Dực Quân dần lùi chân dần về sau, hỏi han: “Không sao chứ?”

Lắc đầu theo vô thức, chị nói: “Không sao.”

Cảm giác ấy tuy đến bất ngờ, đột nhiên, trong khoảnh khắc ngắn nhưng đối với Diệp Băng Băng lại có gì đó khắc khoải, khó quên lãng.

Kéo Vương Dực Quân đi sang phần thức ăn, rau củ, Diệp Băng Băng nói: “Chúng ta mua ít đồ nấu bữa tối đi.”

Đột nhiên anh thốt lên: “Em đang mang thai, nấu ăn cực lắm!”

Là anh đang quan tâm mẹ con em sao?

Chị có thể nghĩ như thế không?

“Không sao, nấu mấy món đơn giản thôi.”- Diệp Băng Băng đáp lại.

Thật ra chị muốn nấu một bữa, cùng anh ăn, để sau này nếu như rời xa anh rồi chị không còn phải tiếc nuối.

Chị biết trong lòng anh không có chị, cho nên chị muốn tranh thủ thời gian làm những điều mình muốn trước khi chưa quá muộn.

Chị biết sớm muộn gì Tô Hiểu Lâm cũng sẽ trở về, cô ấy mới là người anh yêu, người anh muốn lấy làm vợ, con dâu đích thực của Vương gia, còn chị chỉ là tạm thời nhưng chị không cảm thấy tiếc nuối.

Có thể nhiều người sẽ nói chị ngớ ngẩn nhưng chỉ cần chị cảm thấy nó ý nghĩa là đủ.

Đột nhiên, Vương Dực Quân nhận cuộc gọi, sắc mặt tái đi, có vẻ gấp gáp, chỉ kịp quay sang căn dặn Diệp Băng Băng: “Bây giờ tôi có việc gấp cần xử lí, cô tự mình bắt xe về nhà có được không?”

Thấy vậy Diệp Băng Băng cũng không cản, gật đầu: “Được, anh mau đi đi.”

Bữa tối chị đã nấu, một bàn thức ăn ngập mùi thơm do chính tay Diệp Băng Băng chuẩn bị, nhưng chờ mãi chẳng thấy Vương Dực Quân quay về, nãy giờ chị đã nhắn ba, bốn dòng tin gì đó anh vẫn chưa hồi âm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.