Say Mộng Giang Sơn

Chương 21: Q.1 - Chương 21: Tiểu phu nhân và nữ người hầu.




Một lát sau, ngoài sân có tiếng két mở cửa, một phu nhân xinh đẹp khoảng 24~25 tuổi đầy sức sống đứng ngay cổng ra vào.

Vị phu nhân mặc váy áo hoa sen pha màu vàng ở viền áo, mái tóc bối kiểu thanh thoát,một vài sợi tóc buông nhẹ trên bờ vai, lưng eo, làn da trắng mịn, khuôn mặt tuy không đẹp tuyệt sắc nhưng dung mạo cũng tầm 6,7 phần giai nhân,thân hình tuy không thanh mảnh thướt tha nhưng lại có một vẻ đẹp đầy đặn đoan trang.

Bảo nương tử với đôi mắt đẹp long lanh, lạnh lùng nhìn một lượt Mã Kiều và Dương Phàm, vẻ mặt chán ghét nói:

- Đang yên lành, khám xét trộm cướp gì cơ chứ?.

Mã Kiều sa sầm mặt nói:

- Quan phủ ra lệnh, ta chỉ vì một tên như vậy mà chạy đến gãy cả chân rồi, kính mong Bảo nương tử tạo điều kiện cho ta vào trong xem xét, chỉ cần không có ai khác thì ta sẽ bẩm báo giải thích lên quan trên.

Bảo gia nương tử hừ lạnh một tiếng nói:

- Nô gia một mình sống ở đây, trong nhà này đâu có người nào nữa, các ngài muốn khám xét thì cứ khám xét.

Dứt lời nàng vung tay áo, lắc lắc cái mông tròn trịa mềm mại đi vào nhà, Dương Pham và Mã Kiều nhìn nhau rồi liền đi theo sau lưng Bảo nương tử đi vào.

Hai người khám xét xung quanh sương phòng của Bảo nương tử,lại đến khám khu phòng chính, ở giữa chính đường đặt một tấm tràng kỷ thấp, trên tấm tràng kỷ đặt một chiếc đĩa miệng rộng, trong chiếc đĩa có 2 chùm vải. Bảo nương tử lấy một chùm, cẩn thận bóc vỏ, khinh bỉ nhìn hai người đang đi vào, mí mắt cũng chẳng nhướno một chút nào, chỉ hỏi một cách lấy lệ:

- Có bắt được kẻ trộm không hai ngài?

Mã Kiều nói:

- Ta chỉ là phụng mệnh làm việc, nương tử đừng bực bội. Dương nhị, đệ ra sân sau xem xét, nếu không có dấu hiệu gì khả nghi thì chúng ta lập tức đi.

Dương Phàm tuân lệnh, ra khỏi chính đường theo hướng ra hậu viện, ngay khi đến hậu viện, đầu tiên Dương Phàm nhìn thấy là cây hồng đào, nhịn không được bèn với bứt mấy quả để trong lòng bàn tay, vừa ăn hồng đào vừa nhìn bốn hướng xung quanh vừa nghĩ ngợi Tên tội phạm bỏ trốn ngay trong nhà của hắn, vậy thì hắn sao có thể lục lọi tra xét loạn trong kho củi nhà của người ta chứ, chỉ nên ứng phó qua loa mà thôi.

Trong chính đường, khi Dương Phàm vừa mới đi khỏi, Mã Kiểu từ trong tay áo lấy ra một cái yếm nhỏ thêu hình uyên ương đang nô đùa dưới nước, đưa vật quý ra trước mặt Bảo nương tử, đắc ý nói :

- Ngân Ngân, nàng xem đây là cái gì?

Bảo nương tử cũng không ngồi yên ở đó với giọng điệu huênh hoang nữa , mắt nàng sáng lên chộp lấy cái yếm, tươi cười rạng rỡ mà nói:

- Cái này là tặng cho ta sao?

Mã Kiều gật đầu, Bảo nương tử lập tức mặt mày hớn hở, hôn Mã Kiều “ Chụt” một cái, mở to mắt xem một cách tỉ mỉ rồi xuýt xoa:

- Ôi chao, là sợi tơ tằm An Cát nữa chứ, cái này không rẻ đâu nhé.

Mã Kiều “Xuỵt” một tiếng nói:

- Chớ có to tiếng, mau đứng lên ướm thử xem, đừng để cho Dương nhị nhìn thấy.

Bảo nương tử vừa ướm thử vào người vừa chỉ vào trán Mã Kiều, gắt giọng:

- Coi như ngươi còn có chút lương tâm, còn biết nhớ tới ta. Sao lâu rồi không đến nhà ta vậy?

Mã Kiều nói:

- Mẹ ta gần đây sức khỏe không được tốt, hay ho khan, sắc vài chén thuốc uống nhưng vẫn chưa khỏe hẳn. Ta không yên tâm nên nào dám qua đêm ở bên ngoài chứ.

Bảo nương tử biết Mã Kiều là người có hiếu, tuyệt đối không thể lấy cha mẹ hắn ra làm trò đùa hoặc hờn giận, liền nói :

- Thì ra là như vậy, Sao huynh không nói sớm? Nhân tiện đây nhà ta có người từ Đại Lương về có mang theo một loại cao cây sơn trà có khả năng chữa được bệnh ho rất hiệu quả.

Mã Kiều vui mừng nói:

- Thật sao? Mau mau đưa cho ta một ít.

Bảo nương tử cất chiếc yếm vào trong ngực, ánh mắt long lanh nhìn y, đuôi lông mày khóe mắt xuân ý dạt dào nói:

- Dương nhị lát nữa sẽ quay lại, ta làm sao có thể bỏ đi để lấy cho huynh được chứ?Hay tối nay huynh quay lại đây với ta.

Mã Kiều tự biết mình nhiều ngày không đến, vị phu nhân này hẳn là cô đơn nhiều lắm, nhìn điệu bộ của nàng vậy, tự bản thân cũng không thể không muốn qua đêm, đêm đến chắc là sẽ ko thiếu một trận mây mưa cuồng nhiệt, nhớ đến sự quyến rũ nhiệt tình của nàng, bất giác cảm thấy rất có hứng thú liền vuốt vuốt cằm nói:

- Được được, vậy thì cứ quyết định như thế nhé.

Lúc này, Dương Phàm từ hậu viện quay lại, ngay khi qua chái nhà liền gọi:

- Mã Lục, hậu viện không có gì đáng nghi cả, chúng ta đi thôi.

Mã Kiều đang vân vê đôi gò xuân tình của Bảo nương tử, nếm trọn mật ngọt rồi véo nhẹ đôi mong căng tròn chắc nịch nói nhỏ:

- Tối nay nhớ để cửa cho ta đấy nhé.

Dương Phàm đi ra, Mã Kiều như không có việc gì lại cùng hắn tiếp tụcđi xem xét các nhà khác. . Cả khu này hai người chỉ xem xét theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, mười gia đình thì bị tám gia đình mắng chửi.

Dân chúng nào đâu có giác ngộ, tự gia đình sống qua ngày là điều tốt rồi, quản gì đến triều đình mất trộm cái gì. Người nhà của quần thần càng không nói đến, Trộm ư? Trộm có thể giấu trong nhà của ta sao? Quan nhỏ một tý thì nói lạnh nhạt một vài câu, quan to một tý thì người ta trực tiếp đóng sầm cửa, gọi người mắng té tát vào mặt.

Hai người lục soát một hồi và chẳng thu thập được gì liền quay về báo với Võ Hậu Phùng Duyên. Phùng Duyên đang đứng chống côn ở đằng kia mà ngáp, ngáp đến chảy cả nước mắt. Gã vốn đã không trông đợi vào phi thiên đại đạo mà ngay cả cao thủ Hình Bộ cũng không bắt được sẽ rơi vào tay mình hoặc là sẽ xuất hiện trong khu vực quản lý của mình, nên ngay sau khi nghe không thu hoạch được gì, gã lấp tức lấy cây côn, chậm rãi trở về hướng Bất Lương Soái báo cáo tình hình.

Mã Kiều và Dương Phàm lại tìm được Tô Phường Chính nói một tiếng, nhân tiện cũng trình bày những việc r của mình. Dương Phàm gặp phường đinh Võ Hầu đều hỏi kỹ càng, lúc này mới yên tâm. Dương Phàm quay lại nhà mình, vừa đi vào liền giật mình ngạc nhiên, trong phòng rất sạch sẽ, không hề giống ổ chó của hắn tý nào.

Hắn cho rằng là mình đã đi nhầm vào nhà người khác vội vã lùi ra ngoài. Quay mình nhìn lại trong viện, bất giác ngẩn ra, tất cả mọi thứ trong sân đều không thay đổi, góc tường vẫn còn có ổ gà mà đã lâu lắm rồi không dọn, mấy thùng nước được đặt cạnh giếng nước, bên cạnh là bờ mương nhỏ với vết tích mà hắn đánh răng buổi sáng nhổ “ phì” đầy những lông heo…

Trong mắt Dương Phàm hiện lên tia nghi hoặc, quay người lại một lần nữa, nhẹ nhàng mở cửa căn phòng, xem xét một cách tỉ mỉ, không sai, đây chính là căn phòng của hắn, các vật dụng trong căn phòng đều còn nguyên không thiếu thứ gì, chỉ có một vài thứ được xếp lên, có một số thứ hoán đổi vị trí, có một số thứ đã được chà sạch những vết dính dầu mỡ và dơ bẩn.

Tiếp đó là những màng nhện với đầy bụi bặm treo trên ô cửa sổ sáng lên, vết dầu mỡ trên bàn hoàn toàn biến mất, mà xuất hiện màu sắc của gỗ, “ công viên giải trí của bọn gián” nơi góc tường cũng không thấy nữa, đống xương gà xương lợn, xương dê cũng được dọn sạch sẽ không thấy vết tích, trên sàn nhà không có chút bụi bặm.

Dương Phàm cho đến hôm nay mới phát hiện, thì ra sàn nhà dưới chân hắn là vật liệu gỗ màu vàng nhạt, cúi đầu quan sát, có thể nhìn thấy vân gỗ mờ mờ. Một bộ đồ ăn bằng gốm sứ được hắn mua về lúcvừa mới ổn định chỗ ở và mua về nhưng sớm đã không biết bị hắn nhét ở chỗ nào, bây giờ lại thấy được đặt ngay ngắn sạch sẽ trên mặt tủ, trơn sáng lóng lánh. Tấm ga nhăn nhúm trên giường đã được gấp lại gọn gàng vuông vắn như một tấm gương, cái chăn lộn xộn xoắn xít được gấp thành giống như miếng đậu hũ…

Người đàn ông độc thân kinh hãi nhìn căn phòng của mình, mặc dù khăn trải giường vẫn chưa kịp giặt nhưng đã được thu dọn gọn gàng, cái cảm giác sạch sẽ này hoàn toàn khác biệt. Sau một hồi tán thưởng, Dương Phàm phát hiện cửa sau vẫn nửa mở bèn theo đó bước ra nhẹ nhàng mở cửa sau và thò đầu ra ngó.

Đình sau cũng sáng rực hẳn lên, nơi này trước đây hầu như hắn không bước đến mấy, bởi vì trong viện hầu như không có nơi đặt chân đến, nhưng bây giờ sân viện lại sạch sẽ đến bất ngờ, những thứ linh tinh các loại không biết đã được dọn đi đâu rồi. Góc sân nơi có những dây leo cỏ dại và những cây anh đào héo úa cũng đã được dọn sạch, cảm giác rất khoáng đãng dễ chịu.

Hắn nhìn thấy góc tường còn dùng tấm ván gỗ ngăn cách nhà kho nhỏ, tất cả những thứ linh tinh đều được xếp ở bên trong, mà trước đây đó là nơi để củi, Thiên Ái Nô khoác trên mình y phục màu xanh, quấn quanh là tạp dề vải xanh, trên đầu đội một cái mũ vải xanh che bụi, bên cạnh đặt một chiếc thùng gỗ.

Dương Phàm ngạc nhiện nhìn phong cách đeo tạp dề của nàng, nhìn một hồi lâu mới nhận ra chiếc tạp dề mà Thiên Ái Nô đeo đồng màu với ga trải giường màu xanh của hắn. Khăn trải giường của hắn đều chỉ là một màu xanh, không có vết may cũng không có vết cắt, mua về là trải ngay trên giường, phần dài quá thì kẹp ở phía cuối giường.

Bây giờ thì chúng đã bị cắt mất rồi, biến thành mũ chống bụi và quần tạp dề của Thiên Ái Nô. Dương Phàm ngạc nhiên nhìn người hầu gái trước mắt, hoảng hốt nói:

- Bên ngoài đang tìm tung tích của ngươi, sao ngươi không trốn đi mà lại dọn dẹp căn phòng làm gì?

Thiên Ái Nô lườm hắn một cái nói:

- Nếu như thật sự lục soát đến nhà của ngươi, ta tất nhiên sẽ trốn đi, nhưng nhà của ngươi rộng rãi như thế này lẽ nào lại không đủ để che giấu người sao?

Dương Phàm nghẹn lời, nhìn quanh khuôn viên đã được dọn sạch sẽ nói:

- Trên vai ngươi vẫn bị thương, căn phòng và sân viện này đều là ngươi thu dọn sao?

Thiên Ái Nô nói:

- Không phải ta thì là ai cơ chứ?

Dương Phàm nhìn tới nhìn lui, nhìn trái nhìn phải, ưỡn cổ nhìn căn phòng đựng củi đằng sau Thiên Ái Nô, đây vẫn còn là phòng chứa củi sao? Căn phòng được thu dọn sạch sẽ, tuy nguyên thủy mà đơn sơ giống như căn phòng của ẩn sĩ, một nơi bình thường sạch sẽ tao nhã, trên cửa sổ còn bày một bình hoa, trong bình hoa cắm một bó cúc dại khi dọn vườn còn lưu lại.

Thoạt nhìn, căn phòng nhỏ như thế này như tạo nên cảm giác hoàn toàn tự nhiên. Ngoại trừ trên giường còn thiếu một bộ đệm chăn thì dường như tất cả mọi thứ đặt trong phòng đều rất thừa thãi..

Tiểu nha đầu này không chỉ chịu khó chăm chỉ, mà còn rất có phẩm chất. Cô ấy rất biết tận dụng những vật gì còn có thể sử dụng, dùng ở trong hoàn cảnh nào, tạo nên một bầu không khí tốt đẹp nhất.

Nhìn Dương Phàm với thái độ bất ngờ đầy tán dương, Thiên Ái Nô thấy trong lòng rất vui. Nàng tất nhiên là không có ý sẽ giống như nữ hầu của Dương Phàm, chỉ là muốn dọn dẹp, chỉ là muốn tạo ra thật nhiều chứng cớ để phán đoán kiểm chứng nghi ngờ của nàng với thân phận của Dương Phàm., nhưng đáng tiếc, ngoài những rác rưởi có thể nhìn thấy ra, nàng chẳng tìm được thứ gì khác.

- Căn phòng chứa củi này…

- Phòng của ta!

Thiên Ái Nô nói:

- Nhưng còn thiếu một bộ chăn đệm nữa…

Dương Phàm ngay lập tức nói:

- Dùng của ta đi!

- Bữa tối thì sao?

- Mỳ Diện Phiến Nhi.

Thiên Ái Nô khẽ thở dài, đã nghe Dương Phàm ba hoa chích chòe về món mì, Theo nàng thì thực sự chẳng phải là mỹ vị gì.

Dương Phàm dường như thấy chút ngượng ngùng, mắt nhìn căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ như thế liền cảm thấy như thiếu nợ nàng ta một cái gì đấy bèn nói:

- Cái này…đợi ngày mài ta đi chuyến thành Nam, mua một ít lương thực về, ta không biết nấu ăn, nếu như ngươi ăn mì không quen, thì hãy tự làm những gì mình thích nhé.

Nhìn căn nhà thoáng sach như thế này, hắn không khỏi có chút mong đợi vào tài năng nấu nướng của Thiên Ái Nô.

Cảm giác trong nhà có một phụ nữ thực sự là rất dễ chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.