Say Mộng Giang Sơn

Chương 203: Q.1 - Chương 203: Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào?




- Nhị lang khẩu âm thoáng có chút khác, có vẻ không phải người Lạc Dương bản địa?

Ca múa kết thúc, mọi người rối rít về chỗ ngồi, sau khi cùng uống một chén rượu, Thẩm Mộc nhân không khí thân thiện, tạo quan hệ thân mật với Dương Phàm.

Dương Phàm cừơi cười nói:

- Thẩm huynh nhĩ lực tốt, tiểu đệ thuở nhỏ lớn lên ở Giao Chỉ, năm trước mới tới Lạc Dương.

- Giao Chỉ? Vậy cũng không gần nhỉ!

Thẩm Mộc ánh mắt có chút sáng lên, lại hỏi:

- Không biết Nhị lang hà cớ gì mà xa rời quê hương, ngàn dặm xa xôi tới Lạc Dương này?

- Tiểu đệ….

Dương Phàm còn chưa nói xong, Địch Nhân Kiệt đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, quát:

- Cái thằng nghiệt tử này, lại đâm đi đâu đi? Gọi Thanh Duyên ra đây cho ta!

Dương Phàm và Thẩm Mộc nhìn về phía Địch Nhân Kiệt, chỉ thấy ông trợn tròn mắt, Thư A Thịnh đứng ở một bên, hướng ra phía ngoài rừng trúc ngoắc tay. Một lát sau, hai tên gia đinh lôi một người hầu nam tướng mạo thanh tú đi vào rừng trúc, tên hầu này nhì thấy Địch Nhân Kiệt, sợ hãi kêu lên:

- A lang….

Địch Nhân Kiệt tức giận nói:

- Lão phu hỏi người, Tam lang đi đâu?

Thanh Duyên ngập ngừng nói:

- Tiểu nhân….tiểu nhân…tiểu nhân thực sự không biết….

Địch Nhân Kiệt đập “ bồm” một cái xuống mặt án kỉ, rung đến mức đám chén kêu leng keng:

- Khốn kiếp! còn định qua mặt lão phu! Lão phu còn chưa chết đâu, đã đổi Địch Quang Chiêu nó làm chủ cái nhà này rồi? Đến lão phu hỏi ngươi cũng không dám nói!

Tiêu Duyên sợ đến mức quỳ “ thịch” một cái xuống đất, luôn miệng nói:

- A lang bớt giận, A lang bớt giận.

Hóa ra, Địch Quang Chiêu không đến dự tiệc, Địch Nhân Kiệt tuy không hài lòng, nhưng nghe hai vị phu nhân khuyên giải cũng hết tức rồi, rốt cuộc cũng là con mình, lại là đứa nhỏ nhất, khi hết tức giận, cũng không khỏi có chút thương hại, bèn sai Thư A Thịnh chuẩn bị riêng một bàn rượu đưa đi cho Địch Quang Chiêu.

Thanh Duyên ở trong phòng chỉ nghĩ nếu như có người hỏi đến, thì nói đại là Tam Lang Quân đi nghỉ rồi, đâu nghĩ tới việc Thư quản gia dẫn người mang bàn tiệc tới. Thanh Duyên ở trong phòng chống chế chỉ nói Tam lang quân ngủ rồi, nhưng vì người hỏi là quản sự nhà mình, nên giọng không khỏi có chút e sợ.

Thư A Thịnh đâu có tin, y cũng biết A Lang ban thưởng bàn tiệc rượu này là có chút thương yêu đứa con nhỏ, tâm ý này sao có thể không đưa đến tận nơi được chứ, liền kêu Thanh Duyên mở cửa, bưng tiệc rượu vào rồi hãy nói tiếp. Lúc này Thanh Duyên chân tay luống cuống, lời nói lộ ra sơ hở, khiến cho Thư A Thịnh sinh nghi.

Thấy gọi cửa không mở, Thư A Thịnh sai người ra cửa sổ phía sau xem, cái cửa này vẫn còn khép hờ, đẩy cửa sổ vào đúng phòng ngủ, bên trong nào thấy bóng dáng Địch Quang Chiêu đâu, Thư A Thịnh biết Địch Quang Chiêu không có ở trong, liền ra lệnh cho Thanh Duyên mở cửa, Thanh Duyên lúc này không dám ngang ngạnh nữa, đành ngoan ngoãn mở cửa phòng.

Thư A Thịnh lao vào trong phòng, tìm khắp không thấy Tam lang quân, liền vội vã quay về báo lại với Địch Nhân Kiệt.

Thanh Duyên vừa thấy A Lang nhà mình nổi trận lôi đình, không dám không nói, đành ngoan ngoãn khai thật. Địch Nhân Kiệt vốn tưởng rằng đứa con thứ ba thành thật không chịu được hai ngày cô quạnh, lại chuồn đi ăn chơi đàn đúm, vừa nghe Thanh Duyên nói hôm nay có người tụ họp quần chúng “ ủng hộ lên ngôi”, Địch Quang Chiêu không cam lòng cũng chạy đi tham gia, ông lập tức giận đến mức tay chân run rẩy.

Địch Nhân Kiệt run run một lúc lâu, mới đau lòng hét lên:

- Lão phu cả đời anh minh, tất cả lại bị hủy trong tay đứa con trai chẳng ra gì này….khụ khụ khụ khụ…..

Địch Nhân Kiệt tức đên mức ho khan, Địch Quang Tự và Địch Quang Viễn vội vàng lên đỡ ông, Địch Quang Tự vừa vuốt lưng ông vừa liên thanh nói:

- Phụ thân không cần phải tức giận!

- Lại quay đầu về phía Thanh Duyên quát:

- Cẩu nô tài! Còn không mau nói, bọn họ mấy giờ tổ chức ủng hộ lên ngôi?

Thanh Duyên vừa trông thấy A Lang tức thành bộ dạng như vậy, cũng không dám che chở cho thiếu chủ mình đang hầu hạ nữa, hấp tấp đáp:

- Giờ mùi! Tiểu nhân nghe nói giờ mùi, bọn họ thương lượng vào giờ mùi đến Thiên môn ủng hộ lên ngôi!

Địch Quang Viễn ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói với Địch Nhân Kiệt:

- Phụ thân bớt giận, có thể vẫn đến kịp, con đi lôi nó về!

Dương Phàm nói:

- Quang Viễn huynh, tiểu đệ cùng đi với huynh!

Địch Quang Viễn nói:

- Được! chúng ta lập tức đi!

Địch Nhân Kiệt ho khan vài tiếng, mặt mày đỏ tía khua tay nói:

- Các ngươi cưỡi khoái mã đi, tất phải lôi cổ cái thằng bất tài ấy về cho ta, tuyệt đối không được để nó tham dự ủng hộ lên ngôi!

Địch gia nuôi mấy con ngựa tốt, Địch Quang Viễn và Dương Phàm mỗi người một con, vội vàng rời khỏi Địch phủ, phi ngựa như bay đến Bắc Thành.

Hai người phi ngựa điên cuồng, qua Thiên Tân Kiều, xa xa chỉ thấy mấy nghìn người đang hướng về phía Thiên môn, những người tình nguyện hôm nay chỉ có chưa đến nghìn người, nhưng những người nghe tin đến xem cho vui lại không chỉ có ba bốn nghìn, đám đông người ngựa trùng điệp ấy nhắm thẳng Thiên môn mà đi.

Quân phòng thủ ở Thiên môn ra xem xảy ra chuyện gì, vội vàng phát đi báo động điều động quân cứu viện, quân coi giữ cung thành ai nấy gươm tuốt khỏi vỏ, tên căng trên cung, bày ra một trận địa sẵn sàng chờ đón quân địch.

Địch Quang Viễn vừa thấy kinh hãi, nói:

- Nhiều người như thế cơ à, đủ hạng người, rồng rắn lẫn lộn, chúng ta đi đâu tìm lão tam đây?

Dương Phàm nói:

- Tam công tử là con trai của Địch gia, có thể bọn chúng coi trọng thân phận này của tam công tử, nếu như thế thì, tam công tử hẳn là một nhân vật tai to mặt lớn!

Địch Quang Viễn nghe xong bừng tỉnh, nói:

- Không sai! Chúng ta đi!

Hai người phi ngựa như bay, đuổi về phía trước nhất.

Lại đi lên trước nữa, là đến gần cung thành, không được Thiên Hậu đặc biệt cho phép, thì không được phép phi ngựa ở đó, Ngự Lâm quân nghe tin tụ lại lại thấy có người thúc ngựa đến, lập tức giương mâu ngăn cản, tạo thành một rừng thương, gã Hỏa trưởng cầm đao đứng giữa quát:

- Đứng lại! kẻ nào dám dong ngựa ở cung thành, không muốn sống nữa à!

Dương Phàm và Địch Quang Viễn đều từ tiệc rượu tới, mặc bộ thường phục, Địch Quang Viễn lấy ra Ngư phù, hét to:

- Phụng Viên vệ lang tướng Địch Quang Viễn ở đây, ai dám ngăn cản ta!

Tên Hỏa trưởng lại không nể mặt chút nào, trợn mắt lên, lạnh lùng nói:

- Đây là cung thành! Tướng quân có sắc lệnh của Thái Hậu đặc biệt cho phép cưỡi ngựa trong cung không?

Dương Phàm lấy Bách Kị ngư phù ra, quát:

- Tránh ra!

Tên Hỏa trưởng này vừa trông thấy hai chữ “ Bách Kì”, vội vàng nghiêng người vung tay, mười tên thuộc hạ còn lại “dạ” rồi từ từ thu trường mâu, tránh ra một lối đi, hai người thúc mạnh ngựa “ ầm ầm” xông ra.

- Ở kia kìa!

Hai người đuổi theo đến phía trước nhất, quả nhiên vừa nhìn đã thấy Địch Quang Chiêu. Địch Quang Chiêu ở trong nhóm người đi sau đám tùy tùng của ngự sử Phó Du Nghệ, mấy hôm trước gã đã bị phụ thân chỉnh sửa cho một trận, mông vẫn còn đau, tư thế đi đường cứ uốn éo uốn éo rất quái dị, hai người Dương Phàm cưỡi ngựa từ trên cao nhìn xuống, vừa nhìn là thấy gã.

Địch Quang Viễn nghiến răng nghiến lợi định thúc ngựa vòng qua phía trước nhất, Dương Phàm trong lòng khẽ động, vội vàng ngăn Địch Quang Viễn lại, nói:

- Địch huynh khoan đã! Ta và huynh xông lên phía trước như vậy, tất cả mọi người sẽ chú ý đến chúng ta. Lúc này nhân chưa có ai để ý thì xem xét tình hình nơi này đã, một khi hỏi rõ thân phận của tam lang, khó tránh khỏi làm Địch gia mất mặt, chúng ta xuống ngựa, trà trộn vào đám người, im lặng bắt tam lang ra thì hay hơn!

Địch Quang Viễn lo lắng loạn lên, được Dương Phàm nhắc nhở, mới nghĩ đến quả nhiên không nên trực tiếp thúc ngựa lên chắn trước mặt, vội vàng đồng ý, xoay người xuống ngựa.

Hai người ăn mặc thường phục, đám bách tính tam giáo cửu lưu này đánh trống reo hò mà đi, người ở đâu cũng có, ngoài người dẫn đấu Phó Du Nghệ và Nguyên Thư hòa thượng, thì hầu hết những người còn lại không ai biết thân phận của những người khác, căn bản là không biết Dương Phàm và Địch Quang Viễn hai người này đến làm cái gì.

Hai người trà trộn vào đám người, liền bước vội về phía trước.

Lúc này đội ngũ “ ủng hộ lên ngôi” đã đi đến trước “Tắc Thiên môn” rồi, binh sĩ canh cửa dùng khiên và đao tạo thành một bức tường chắn khổng lồ, một tên tiểu giáo ấn đao đứng ở phía trước, đằng đằng sát khí quát lên:

- Đứng lại, còn bước vào bước nữa, giết không cần hỏi!

Phó Du Nghệ hai tay giơ lên, ngăn bước chân tiến lên của đám người, một mình đi lên trước ba bước, xúc động đến mức mặt đỏ lên, giọng run run nói:

- Thần….Tùy tùng ngự sử Phó Du Nghệ, dẫn quan dân Lạc Dương, bách tính các nơi tổng cộng hơn chín trăm người, liên danh dâng thư thỉnh cầu, kính mời Thiên Hậu, thuận theo ý trời lòng dân, đăng cơ xưng đế!

Địch Quang Chiêu đứng trong đám người nhìn y, hâm mộ đỏ cả mắt. Gã tuy là một trong những nhân vật đứng đầu trong lễ ủng hộ lên ngôi, nhưng một trong những và duy nhất, đó là chuyện khác nhau một trời một vực, Phó Du Nghệ đang cầm danh sách đứng ở phía trước nhất, hắn ta chính là người đề xướng, một khi Thái Hậu đăng cơ, công lao của hắn ta…..

Địch Quang Chiêu đang ghen tị nghĩ ngợi, tả hữu đột nhiên có hai người xuất hiện, người bên trái đến sát gã, một tay nắm hông gã, tay còn lại thì cầm vào vai, dường như rất quen, cười ha ha lui về một bước. Địch Quang Chiêu chỉ cảm thấy sống lưng như bị một cánh tay thép xiết chặt, vai bị người khác giữ chặt, nửa người tê dại, bị người đó kéo ở trong đám người , vừa sợ vừa tức.

Gã vừa định há mồm gào thét, người bên phải đã vòng tới trước mặt, con mắt muốn phóng hỏa, thấp giọng quát dữ dội:

- Tam lang, nếu như ngươi muốn đoạn tuyệt với Địch gia, thì kêu lên đi!

Địch Quang Chiêu vừa thấy ánh mắt đó của nhị ca, sợ đến mức run lên trong lòng, không dám lên tiếng trả lời, liền bị hai người nhanh chóng lôi ngược về phía sau đám người kia.

Phó Du Nghệ đứng ở phía trước nhất, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra phía sau, đem chồng danh sách dày, có cả dấu tay, lại có cả danh sách giơ cao hơn đầu, nện bước hình chữ bát vững vàng bước lên trước ba bước, đầu gối hơi cong, quỳ thẳng tắp trên mặt đất, dùng hết toàn lực, hét lớn:

- Cung thỉnh Thiên Hậu, đăng cơ xưng đế!

Những người phía sau đều dài cổ nhìn động tác của Phó Du Nghệ , vừa thấy y hét ra câu này, lập tức quỳ hết xuống, hô to:

- Cung thỉnh Thiên Hậu, đăng cơ xưng đế!

Chỉ có điều những người này trước đó chưa từng diễn luyện qua, phía trước quỳ xuống liền hô, phía sau thấy phía trước quỳ xuống giờ mới bắt đầu quỳ xuống, cho nên tiếng hò hét này chẳng có một chút khí thế nào, ngươi một câu ta một câu hô loạn lên.

Tiểu giáo đỡ đao thấy vậy lui hai bước, chợt chỉ tay, quát:

- Ngươi đợi đi, không được làm xằng!

Nói xong bỗng nhiên xoay người cao giọng:

- Cấp báo Thái Hậu!

Lúc này, Dương Phàm và Địch Quang Viễn đã kéo Địch Quang Chiêu ra khỏi đám người thỉnh ngyện, đi qua đám dân đến xem góp vui, tìm đến chỗ hai con ngựa của bọn họ, quay lưng lại Tắc Thiên môn, hướng về phía xa đi thẳng.

***

Trên Võ Thành điện, Võ Thừa Tự và Võ Tam Tư sớm đã ở trong cung chờ tin đều đã xuất hiện, đang hào hứng bẩm báo với Võ tắc Thiên tin bách tính các giới gấp rút mời Thái hậu đăng cơ xưng đế .

- Ha ha, vớ vẩn, rõ thật là vớ vẩn. Trẫm thân là nữ nhi, lại là Thái Hậu Đại Đường, đang tốt đẹp làm hoàng đế cái gì, lẽ nào lại có thể cướp giang sơn của con trai hay sao?

Võ Tắc Thiên bật cười nói với Thượng Quan Uyển Nhi :

- Uyển Nhi à, ngươi nói xem đám người này có phải là hết sức hồ đồ.

Thượng Quan Uyển Nhi khẽ cười nói:

- Bách tính chất phác, chỉ nghĩ Thái Hậu đối tốt với họ, liền ngóng trông Thiên Hậu danh chính ngôn thuận làm chủ thiên hạ.

Võ Tắc Thiên vẻ mặt hết giận, Võ Thừa Tự khẩn trương nói:

- Đúng vậy ạ, lời này của Đãi Chiếu rất đúng, còn có cả bách tính phương xa đến Trường An để ủng hộ Thái Hậu lên ngôi, Thái Hậu xưng đế, là tâm nguyện của dân chúng ạ!

Võ Thừa Tự không cam chịu thua kém người khác, vội mà cũng nhanh chóng tiếp thêm một câu:

- Nguyên Thư phương trượng của Thiên Cung tự cũng dẫn rất nhiều tăng đến, Nguyên Thư nói, Thiên Hậu người là Di Lặc chuyển thế, nên làm Diêm Phù đề chủ, thiên bình thống nhất!

Võ Tắc Thiên cười như không nói:

- Diêm Phù đề chủ, thống nhất thiên hạ? ha ha, lão hòa thượng này cũng tới góp vui!

Võ Tắc Thiên phất phất tay, thản nhiên nói:

- Mang thư ủng hộ lên ngôi vào, cấtđi. Bảo bọn họ quay về các phục các nghiệp, chịu khó làm ăn, không nên nghe người khác mê hoặc, đến trước cung làm loạn.

Võ Tam Tư ngẩn ngơ, kinh ngạc nói:

- Thưa Thiên Hậu, đây…đây là mong mỏi của dân chúng ….Thiên Hậu từ chối lời thỉnh cầu của dân chúng, sẽ làm cho bách tính thiên hạ thất vọng!

Thượng Quan Uyển Nhi liếc hắn một cái, trong mắt thoáng hiện vẻ khinh miệt:

- Ngu xuẩn! cho dù là tiên đế băng hà, di chiếu chỉ định thái tử, bách quan còn phải xin lên xin xuống mới chịu đăng cơ nhậm vị, nếu Thiên Hậu vội vã đồng ý, há chẳng phải khinh nhẹ thân phận của mình sao, cái này mà cũng không hiểu!

Quả nhiên, Võ Tắc Thiên thần sắc lãnh đạm một tí, căn dặn:

- Làm theo lời trẫm phân phó!

Võ Tam Tư thấy vậy không dám khuyên nữa, vội vàng đáp:

- Vâng!

Võ Tam Tư xoay người định đi, Võ Tắc Thiên nói với theo một câu:

- Tên Phó Du Nghệ kia tuy rằng càn quấy, nhưng cũng một lòng vì nước vì dân, ừ…ngươi đi truyền lệnh, Phó Du Nghệ đặc tiến một bậc, thăng làm ngũ phẩm, bảo hắn sau này làm việc cho tốt!

- Phụ thân…

Địch Quang Chiêu bị Địch Quang Viễn và Dương Phàm lôi về Địch phủ, nhìn sắc mặt giận dữ của cha, khuôn mặt gã sợ đến trắng ra.

Địch Quang Viễn nói đơn giản tình hình lôi gã về nhà như thế nào, Địch Nhân Kiệt nghe xong hầm hầm nhìn Địch Quang Chiêu hồi lâu, cuối cùng lại chỉ lắc lắc đầu, thất vọng xua tay nói:

- Đưa nó đi trông giữ cẩn thận, ngày mai đưa nó về quê cũ Thái Nguyên, trông coi tổ từ vậy!

Địch Quang Chiêu vừa nghe quá sợ hãi, vội vàng cầu khẩn:

- Phụ thân, con biết sai rồi, phụ thân, xin người bỏ qua cho con!

Địch Nhân Kiệt đau lòng nói:

- Đưa nó xuống đi!

Địch Quang Viến thấy bộ dạng cha như vậy, vội vàng lôi tam đệ đi, Địch Nhân Kiệt ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, hướng về phía Dương Phàm vái một cái thật dài:

- Hiền điệt à, lão phu hôm nay may nhờ có cậu!

Dương Phàm nhanh chóng tránh sang một bên, nói:

- Bá phụ như vậy là giết Dương Phàm rồi, không dám nhận, quả thật không dám nhận.

Địch Nhân Kiệt nói:

- Ngươi cứu lão phu một mạng, lão phu tuy rất cảm kích, nhưng vẫn để ở trong lòng, nhưng hôm nay ngươi đã cứu danh tiết của lão phu, phần ân nghĩa to nặng này, lão phu làm sao có thể không ghi nhớ trong lòng?

Địch Nhân Kiệt nhìn Dương Phàm, chỉ cảm thấy hắn tuổi trẻ tài cao, kính cẩn thủ lễ, lại có thể cứu con út của Hắc Xỉ Thường Chi, phẩm cách cao thượng hơn hẳn so với tam lang nhà mình, không khỏi càng thêm sầu não. Ông khẽ thở dài, hỏi Dương Phàm:

- Nhị lang năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Dương Phàm nói:

- Tiểu điệt mới mười tám tuổi!

Địch Nhân Kiệt ôn hòa nói:

- Ừ! Qua hai năm nữa mới được coi là trưởng thành, ngươi ở Lạc Dương không có người thân, trưởng bối, vậy lễ cập quan này đến lúc đó sẽ do lão phu chủ trì được chứ?

Nói ra những lời này tức là muốn cất nhắc Dương Phàm như con cháu nhà mình rồi, Dương Phàm vui vô cùng, vội vàng thi lễ:

- Tiểu điệt cầu còn khồn được!

- Được! tốt lắm!

Địch Nhân Kiệt cười ha hả nói :

- Vậy thì lão phu phải nghĩ cho ngươi một cái tên chữ!

Ông bước đi thong thả vài bước, vuốt chòm râu suy nghĩ, chợt xoay người, nói với Dương Phàm:

- Nguyên Giả, cũng lớn; Phương Giả, cao thượng.

Lão phu sẽ tặng ngươi một biểu gia… “ Nguyên Phương”, ngươi thấy thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.