Say Mộng Giang Sơn

Chương 214: Q.1 - Chương 214: Nam nhân tạo dựng sự nghiệp




- Ngươi muốn đi Lũng Hữu

Võ Du Kỵ và Hứa Lương nhìn chằm chằm vào Dương Phàm, vẻ mặt không tin nổi.

Dương Phàm nói:

- Vâng! Ty chức nghe nói phải phái người trong “Bách Kỵ” đi giải quyết công việc ở Lũng Hữu, ty chức muốn đi!

Võ Du Kỵ và Hứa Lương liếc nhau một cái, thì thầm nói với nhau:

- Tiểu tử này là tâm huyết dâng trào hay là ý của Cô hả? Nếu ta thật sự đem tiểu tử này đi Lũng Hữu, nếu cô đột nhiên muốn gọi hắn thị tẩm. Hoặc là từ Lũng Hữu trở về mất ít tay, chân, này…

Võ Du Nghi ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:

- Ngươi muốn đi Lũng Hữu, đó là chủ ý của ai?

Dương Phàm ngạc nhiên nói:

- Chuyện này tất nhiên là ý của ty chức!

Hứa Lương không kìm nổi hỏi:

- Ngươi tại sao lại muốn đi Lũng Hữu?

Dương Phàm lại thấy càng kỳ quái, nhân tiện nói:

- Bởi vì ty chức muốn tạo dựng sự nghiệp! Ty chức là một quân nhân, muốn tạo dựng sự nghiệp thì tốt nhất là chém giết trên chiến trường. Hiện giờ đã có cơ hội này, ty chức hy vọng Đại tướng quân có thể trao nó cho ta.

Võ Du Nghi thầm nghĩ:

- Ngươi còn cần chém giết trên chiến trường sao? Chỉ cần ở trên giường bán chút ít sức lực…

Võ Du Nghi ho khan hai tiếng nói:

- Chuyện này… Ngươi mới nhập ngũ một thời gian ngắn, việc lần này cần những quân nhân có kinh nghiệm phong phú…

Dương Phàm nói:

- Đại tướng quân, ty chức mặc dù nhập ngũ một thời gian ngắn, nhưng các hạng mục khảo thi cũng không kém hơn các huynh đệ khác a! Mà ngay cả thuật bắn cung của ty chức vốn kém nhất, nay cũng tiến bộ rất nhiều rồi. Kinh nghiệm chiến trận chung quy lại vẫn phải dùi mài mới có, ty chức nếu cả đời không ra chiến trường, như vậy chả lẽ cả đời này không phải là vĩnh viễn cũng không có kinh nghiệm chiến trận sao? Ty chức tình nguyện xin đi Lũng Hữu giết giặc, xin Đại tướng quân chấp thuận

Dương Phàm nói xong, liền quỳ một gối, đây là một kiểu chào long trọng nhất theo nghi thức quân đội.

Võ Du Nghi vội vàng nói:

- Đứng lên, đứng lên, ngươi mau đứng lên, Chuyện này sao… Ừ ngươi cứ về trước đi, để bản Tướng quân suy nghĩ một chút, ngày mai sẽ trả lời ngươi!

Dương Phàm bất đắc dĩ đành phải ôm quyền nói:

- Vâng! Nếu như thế ty chức xin được cáo lui trước!

Dương Phàm vừa mới rời đi, Võ Du Nghi nhìn theo, lập tức nói với Hứa Lương:

- Ngươi tiếp tục tuyển chọn những thị vệ thông minh năng nổ, ta phải đi một chút.

Võ Du Nghi vội vàng rời khỏi Huyền Vũ môn, liền hướng về chỗ Sử Quán đi đến, chỗ ấy chính là chỗ ở từ trước đến nay của Thượng Quan Uyển Nhi.

Khi Kiến An Vương Võ Du Nghi đi tới Sử quán, Thượng Quan Uyển Nhi vừa mới được hai thị nữ hầu hạ tắm xong, nghe nói Võ Du Nghi đến, Thượng Quan Uyển Nhi đang mặc quần áo mềm mại, váy lụa xanh ngọc liền thay bằng một bộ quần áo nghiêm chỉnh, chỉ có điều mái tóc đen nhánh còn ẩm, chỉ búi một búi tóc chễ nải cài một cây trâm ngọc bích, đúng là mỹ nhân quyến rũ động lòng người. Cổ cao thanh tú trắng như tuyết, búi tóc như một gốc cây trên núi cao tuyết liên.

Nghe xong mục đích mà Võ Du Nghi đến đây. Thượng Quan Uyển Nhi cũng giật mình kinh hãi, thất thanh nói:

- Hắn muốn đi Lũng Hữu?

Võ Du Nghi nói:

- Đây không phải là ý của đại gia hả?

Thượng Quan Uyển Nhi ánh nhìn hơi hơi thu lại, trầm ngâm một chốc lát nói:

- Đa tạ tướng quân đã đem việc này nói lại với Uyển nhi, chuyện này… ngày mai Uyển nhi sẽ trả lời tướng quân, có được không?

Võ Du Nghi cũng chỉ là muốn nói trước cho nàng để nàng hỏi qua ý tứ Cô, nên hắn vội vàng nói:

- Nếu như thế, ta đây không quấy rầy nữa, cáo từ!

Tiễn Võ Du Nghi xong, Thượng Quan Uyển Nhi ngồi xuống dưới đèn lẳng lặng suy nghĩ về tin tức này, nàng biết, Dương Phàm là vì muốn có thể ở bên cạnh nàng, nên mới không tiếc mạo hiển khó khăn, trong lòng nàng cảm động không thôi, nhưng vừa nghĩ hắn muốn đi Lũng Hữu, đến chỗ nguy hiểm như vậy, trong lòng liền bất an vô cùng.

Vì yêu một người nên chắc chắn thời điểm này sẽ có chút sợ hãi, bởi rằng đã nhận được cho nên sợ mất đi

Nhưng mà ai cũng mong muốn nam nhân mình yêu có bản lĩnh, có tiền đồ, ai sẽ thích một hạng người bình thường?

Cho nên thế gian này mới có câu than “ Đáng tiếc dạy chồng đợi trách phạt”, chuyện xưa cũng có “ Trước ngựa hắt nước”

Để hắn đi hay không đi bây giờ?

Cả một đêm nay đối với Uyển nhi mà nói, nhất định là một đêm mất ngủ rồi.

※※※※※※※※※※※※※※※

- Ngươi muốn đi Lũng Hữu?

- Ta muốn đi Lũng Hữu

Dương Phàm nhìn Uyển nhi vẻ mặt vô vùng dứt khoát:

- Với ta mà nói, phương thức nhanh nhất để lên chức chính là lập công, lập công lớn!Uyển nhi đây là một cơ hội tốt! Lúc trước ngươi điều ta đến “Bách Kỵ” không phải là có tính toán như vậy sao? Hiện giờ thời cơ tới, ngươi làm sao mà lại do dự?

Thượng Quan Uyển Nhi lo lắng trịnh trọng mà nói:

- Uyển nhi đúng là tính toán như vậy, nhưng không muốn cho ngươi đi Lũng Hữu, bình định cũng tốt, giết kẻ trộm cũng thế, cho dù là đi theo đại quân xuất chinh, lấy thân phận “Bách Kỵ” của ngươi cũng có thể ở bên cạnh Đại tổng quản, nhưng lần này, ngay cả Khâu Thần Tích và Vương Hiếu Kiệt đều phải đi Lũng Hữu, chỉ sợ là sẽ có nguy hiểm.

Dương Phàm khẩn khoản mà nói:

- Uyển nhi, có chuyện gì làm mà không nguy hiểm đâu? Tiết Hoài Nghĩa lấy việc thị tẩm làm nấc thang tiến thân, tuy rằng chức vị làm tới quốc công, nhưng mà giống cây mây quấn trên thân cây đại thụ, đem ngạo khí, danh dự một thân nam nhi vứt đi sạch. Phó Du Nghệ dựa vào việc ủng hộ lên ngôi của Thánh Thượng mà tiến thân, tuy rằng làm được Tể tướng đương triều, lại giống như một gốc cây thô bé như ngón út cao tới trăm trượng, chịu không nổi một cơn gió nhỏ.

Lấy chiến công trong chiến đấu để lập được quyền vị, lúc liều mạng tất nhiên là nguy hiểm trùng điệp, nhưng công lao này cũng nhận được xứng đáng, không thẹn với lương tâm! Ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng ta cần phải đi! Ta là nam nhân, ta muốn là một gốc cây đại thụ để mọi người có thể dựa được, mà không phải là một cây mây quấn trên người của ngươi!

Ánh mắt của hắn vô cùng thản nhiên, tuy rằng Khâu Thần Tích là một trong những lý do mà hắn muốn đi Lũng Hữu, nhưng trong lòng hắn rất rõ cho dù không có nhân tố Khâu Thần Tích này, vì muốn được ở bên cạnh Uyển nhi, hắn cũng phải đi, không có một nam nhân nào không muốn làm cho nữ nhân mình yêu được tự hào về mình, thật ra nam nhân so với nữ nhân càng coi trọng sự khác biệt về thân phận địa vị. Có vài nữ nhân sẽ xem xét người nam nhân này có thân phận địa vị tốt hơn so với người trong nhà nàng, gả vào đó có thể có được cuộc sống giàu sang, mà đại đa số nam nhân thường hay để ý gia thế địa vị của mình so với người trong nhà gái kém hơn, có thể chấp nhận được việc thấp hơn người một cái đầu không.

Nữ nhân tìm được một nam nhân so với nàng mạnh mẽ gấp trăm lần đó là vận may của nàng, là vinh hiển được đi kèm với nàng, khắp nơi ao ước và chúc mừng, nam nhân tìm được một người, nàng so với hắn mạnh mẽ gấp trăm lần, hắn liền phải chịu áp lực rất lớn, đi cùng với hắn là tiếng khinh bỉ và cười nhạo. Bởi vì hắn là nam nhân!

Uyển nhi nhìn nam nhân của nàng, nàng không hỏi nhiều lắm, cũng không cần Dương Phàm nói nhiều, nàng từ trong ánh mắt của Dương Phàm thấy được quyết tâm và dũng khí của hắn, cũng đọc hiểu được tâm tư của hắn, mặc dù là không bỏ được, rất lo lắng, nhưng nàng vẫn phục tùng ý chí của hắn, nàng cúi đầu dịu dàng nói:

- Được! ngươi… nhất định phải bảo trọng…

Dương Phàm gật gật đầu dịu dàng nói:

- Ngươi yên tâm, ta sẽ an toàn trở về.

Uyển nhi nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, ngẩng đầu lên liếc nhìn Dương Phàm một cái, nhẹ nhàng mà nói:

- Ngày mai giờ Tuất đến giờ Sửu, là lúc ngươi đang làm nhiệm vụ canh gác đúng không?

Dương Phàm ngẫm nghĩ một chút, bật cười nói:

- Canh gác đúng a, ta đem lịch canh gác khắc lên mặt tường rồi, phải trở về xem lại mới biết được.

Uyển nhi lườm hắn một cái, lạnh lẽo sẵng giọng:

- Nam nhân a, đêm mai trực còn mơ hồ, đến lúc đó…

Uyển nhi cắn môi, trên khuôn mặt trắng nõn trong phút chốc bỗng nhiên thoáng đỏ bừng giống như say rượu :

- Đến lúc đó ngươi đến gặp ta, người ta có chuyện nói cho ngươi.

Dương Phàm “Ừ” một tiếng, nói:

- Được! Đến lúc đó, ta đi tuần các nơi, chỗ này cũng là một nơi phải đi!

- Thẩm Mộc muốn đi Lũng Hữu?

Khương công tử nâng một chén rượu, cả người áo trắng như tuyết không dính một hạt bụi nhỏ, đứng ở trong một tiểu đình ngũ giác cửa sau hoa viện, nhà của Bùi Thị Lang cho thuê, một tay để sau lưng, một mình đơn độc, giống như đứng ở đỉnh Tuyết Sơn.

Phía sau hắn chỉ có một mình Thiên Ái Nô, nhưng những lời này của hắn cũng không phải là hỏi Thiên Ái Nô, vì tin tức của Thẩm Mộc chính Thiên Ái Nô nói cho hắn biết. Hắn biết hướng đi của Thẩm Mộc hắn cũng biết mục đích của Thẩm Mộc đi chuyến này là vì trợ giúp Thái Bình công chúa, đám người Địch Nhân Kiệt tranh quyền với Võ Thừa Tự.

Những lời này của hắn không phải tự hỏi mà đang trầm tư.

Khương công tử trầm tư thật lâu sau, lại nói:

- Trường An đưa tin tức tới, người của Thẩm Mộc điều động một số lượng lương thực lớn, còn đang tiếp tục thu mua, đồng thời… hắn còn chi một số tiền đáng kể cho Lũng Hữu. Số tiền và lương thực lớn này đủ để cung cấp quân lương cho một đội quân năm nghìn người trong ba tháng, thêm một trăm nghìn mũi tên, hắn muốn làm gì?

Vẫn không có ai trả lời, Khương công tử làm việc rất ít khi cùng người khác bàn bạc, cũng rất ít khi nghe ý kiến của người khác, hắn chỉ tin tưởng chính mình hắn. Thiên Ái Nô tất nhiên cũng biết thói quen này, bởi vậy chỉ đứng đằng sau lưng hắn lẳng lặng nghe.

Khương công tử trong chốc lát ánh mắt chớp động, dần dần biết hóa huyền ảo thành một vẻ nghiêm nghị hung ác:

- Ta hiển tông chịu trách nhiệm theo kẻ mạnh giành thiên hạ, hắn ẩn tông nên hành quân lặng lẽ, chịu sự điều động của ta. Bây giờ xem ra Thẩm Mộc hắn không muốn làm người ngoài cuộc, có chút rục rịch ngóc đầu dậy a. Ẩn tông mà không an phận như thế, sơ sẩy một cái sẽ liên lụy tới mọi người chúng ta.

Khương công tử chậm rãi xoay người lại nói với Thiên Ái Nô:

- Võ Mị đã xưng đế, nhưng trong triều đình dư âm chưa dứt, hiện tại thay đổi bất ngờ, nhìn không ra nhân vật mà Thái Bình công chúa và đám người Địch Nhân Kiệt muốn đỡ là ai, việc làm được lúc này bên trên đã đầy đủ rồi, chúng ta không nên dính dáng quá sâu, còn cần phải xem cho rõ ràng, càng hiểu được rõ ràng mới có thể hành động. Bản công tử vài ngày nữa sẽ trở về Quan Trung, núi cao tọa sơn quan sát thời cuộc biến đổi!

Thiên Ái Nô lúc này mới hạ thấp người nói:

- Vâng!

Khương công tử trầm ngâm nói:

- Về phần bên kia Lũng Hữu, phải phái người đi xem, Thẩm Mộc rốt cuộc muốn làm gì? Cho tới giờ, ta thật sự đã có chút xem thường hắn.

Hắn suy nghĩ một chút nói:

- Lũng Hữu vẫn là địa bàn kinh doanh của Thẩm Mộc, hơn nữa bản công tử không có quyền nhúng tay vào việc của ẩn tông, nếu bản công tử nửa chừng không tìm được gì, lại bị Thẩm Mộc nắm được nhược điểm, các nguyên lão tất nhiên sẽ có điều bất mãn. Cẩn thận để đạt được mục đích, A Nô, cũng chỉ có ngươi đi được thôi, chỉ cần lấy được chứng cớ lập tức đến Hoa Sơn gặp ta!

Thiên Ái Nô trên mặt không biểu lộ gì, chỉ khẽ khom người, lại nói:

- Vâng!

Khương công tử liếc mắt nhìn nàng một cái, thản nhiên nói:

- Ở Tây Vực các thế lực khắp nơi phức tạp rối ren, nhất là trong thời điểm này, lại giết chóc theo từng bước, ngươi cẩn thận một chút.

Thiên Ái Nô tuy là tùy tùng của hắn, nhưng nàng là do một tay Khương công tử nuôi nấng lên người, con nhóc theo vài tuổi lớn lên, trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, thời gian nàng làm bạn bên cạnh Khương công tử, so với vợ và con hắn còn nhiều hơn. Khương công tử đối với nàng có một loại tình cảm đặc biệt, biết rõ lần này đi nguy hiểm trùng điệp, không khỏi cũng thêm vài phần lo âu.

Khương công tử tự phụ, kiêu ngạo, đa nghi, bạc tình, có thể có người được hắn coi trọng thật là ít ỏi, không có mấy ai. Thiên Ái Nô nghe xong mấy lời này của hắn, không khỏi có chút biến sắc, trong mắt cũng có một tia ấm áp. Nàng cúi đầu nhẹ nhàng mà đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.