Say Mộng Giang Sơn

Chương 201: Q.1 - Chương 201: Con gái - Lợi ích




Uyển Nhi không nghe lầm, luận tuổi tác, Thiên Kim công chúa kém Võ Hậu năm tuổi, luận bối phận thì Thiên Kim công chúa hơn Võ Hậu một bậc, trong con mắt của Uyển Nhi, thì bất kể là tính thế nào, Thiên Kim công chúa cũng không có lẽ bái Võ Hậu làm nghĩa mẫu. nhưng trong con mắt của Thiên Kim công chúa thì lại có một cách nghĩ khác: tính từ phương diện quyền thế!

Hôm nay, Thiên Kim công chúa đặc biệt bê cả cây khỏa sâm vào trong cung, chính là để nhận mẹ nuôi.

Lần trước Thiên Kim công chúa làm mất mối tốt của Võ Thừa Tự, vì hắn mà ra mặt bàn bạc hôn sự, kết quả là cho dù hai nhà Võ Lý đã thực sự trở thành thông gia nhưng Võ Thừa Tự lại không trở thành phò mã, phần lễ hậu này không những phải trả lại mà cũng vì thế mà đắc tội với Võ Thừa Tự.

Nếu chỉ có như thế thì cũng thôi, Võ Thừa Tự chỉ chê nàng không có năng lực, cũng không thể vì thế mà thù hận nàng. Nhưng nàng lại đắc tội với Thái Bình công chúa, hai hôm nay Thiên Kim công chúa phát hiện ra quản gia của Thái Bình phủ và quản gia của phủ nàng thường xuyên qua lại, Thiên Kim công chúa mưu mô này trong lòng lại nảy sinh nghi ngờ, bèn gọi tên quản gia đó lại rắn mềm đủ cả, ép hỏi môt phen, biết được Thái Bình công chúa đang thăm dò tin tức trong phủ nàng thìkhông khỏi lo sợ.

Võ Du Kỵ lấy một vị công chúa xinh đẹp, nhưng người vợ kết tóc xe tơ cũng vì thế mà mất mạng, hai người con trai cũng bị xóa tên khỏi gia phả, xa rời quê hương, Võ Du Kỵ tuyệt đối không thể chấp nhận tình cảm của Thái Bình công chúa. Thái Bình công chúa tuy đã được gả vào Võ gia, nhưng một người con gái như thế này, Võ Du Kỵ sao có thể khuất phục được cô ta, nếu cô ta muốn gây chuyện thì ai có thể ngăn nổi?

Thiên Kim công chúa đang hoang mang lo sợ thì tại phủ củaĐông Dương công chúa con gái thứ chín của Thái Tông Lý Thế Dân lại xảy ra chuyện, khiến nàng càng thêm hoảng sợ, không biết có lời đồn gì liên quan đến Đông Dương công chúa truyền tới nội cung, Võ Tắc Thiên hết sức không hài lòng, lập tức hạ chỉ cắt giảm phong ấp của nàng không kiêng nể, còn hai đứa con của nàng thì kiếm đại cho một tội danh nào đó lưu đày đi Vu Châu.

Mấy ngày trước chỉ là Vương gia họ Lý xui xẻo, bây giờ đến đám công chúa cũng bắt đầu găp xui xẻo rồi, đám nữ tử tôn thất vô cùng hoang mang. Trong số các công chúa thì Thiên Kim công chúa là ra sức nịnh bợ Võ Hậu nhất. Nếu là mọi khi, nàng chưa chắc đã quá sợ hãi, nhưng mà bây giờ nàng lại đắc tội với Võ Thừa Tự, lại đắc tội với Thái Bình công chúa, nên cũng không dám đảm bảo mình nhất định sẽ bình yên vô sự.

Dưới tình thế cấp bách, Thiên Kim công chúa cuối cùng cũng nghĩ ra một cách không phải là cách: nhận mẹ nuôi!

Nghe Thiên Kim công chúa nói xong, Võ Tắc Thiên cũng giật mình, nhìn nàng công chúa quỳ trước mặt, nước mắt giàn giụa, trên mặt Võ Tắc Thiên lộ ra một nụ cười kinh sợ, xem ra bà cũng thấy chuyện này quá hoang đường, Võ Tắc Thiên nghĩ ngợi một lát rồi chần chừ nói:

- Cái này…..Thiên Kim à, tuổi của ta và ngươi không chênh là mấy…

Thiên Kim công chúa vừa nghe, lập tức ngưng khóc mỉm cười nói:

- Thì ra Thiên Hậu cũng lo nghĩ chuyện này, nghĩ năm đó Kháo Sơn Vương Dương Lâm có mười ba người con nuôi. Người lớn nhất cũng không kém ông mấy tuổi. Chỉ cần Thiên Hậu người không chê bai Thiên Kim, tuổi tác có là cái gì, Mẫu thân đại nhân tại thượng, Thiên Kim dập đầu lạy người!

Thiên Kim công chúa nói xong, không để cho Võ Tắc Thiên đưa lời ngăn cản, nhoài người về phía trước “ rầm rầm rầm” khấu đầu liền ba cái trên đất.

- Việc này….ha ha ha ha, được được được, một khi đã như vậy, thì trẫm sẽ nhận đứa con gái này vậy!

Võ Tắc Thiên chỉ hơi thay đổi suy nghĩ, liền nghĩ tới ích lợi của việc công chúa Lý Đường quỳ dưới gối mình nhận làm con gái, cô ta vốn là con gái của Hoàng Đế khai quốc Lý Uyên!

Suy nghĩ vừa thay đổi, Võ Tắc Thiên lập tức cười rạng rỡ gọi người đỡ nàng dậy, vẻ mặt ôn hòa nói:

- Được! ngươi đã bái ta làm mẫu thân, cái phong hiệu Thiên Kim này cũng phải đổi một chút. Ha ha, trong các công chúa của vi nương, xét tuổi con lớn nhất, ta sẽ phong cho con làm trưởng công chúa, thêm phong hiệu Diên An, Diên An trưởng công chúa!

- Hài nhi đa tạ mẫu thân!

Thiên Kim công chúa vẻ mặt vui mừng bái lui, Thượng Quan Uyển Nhi trông bộ dạng nũng nịu giả ngốc cố tỏ vẻ trẻ con của nàng, không khỏi dâng lên cảm giác buồn nôn, thái giám, cung nữ đứng bên cạnh hầu hạ thì không dám biểu lộ vẻ gì cả, nhưng ánh mắt cũng đều có chút khác thường, Thiên Kim công chúa dường như không phát hiện, bái lạy lần nữa rồi đứng dậy, vui vẻ đi đến ngả vào người Võ Tắc Thiên “ hầu hạ dưới gối”.

Võ Tắc Thiên cười híp mắt, nói:

- Vi nương đương có một chuyện, muốn con đi làm, bây giờ con đã trở thành con trẫm rồi, việc này con lại càng không thể đổ trách nhiệm cho người khác được.

Thiên Kim công chúa vội hỏi:

- Mẫu thân có gì chỉ bảo, hài nhi đương nhiên sẽ toàn lực ứng phó.

Võ Tắc Thiên nói:

- Vi nương cho Khâm Thiên Giám xem qua rồi, mùng chín tháng sau, là ngày tháng tốt để rước dâu, hôn sự của Thái Bình và Du Kỵ, cũng nên tổ chức đi thôi. Con vốn là người mai mối cho bọn họ, hiện giờ con là trưởng tỉ của Thái Bình, vi nương quốc sự bộn bề, hôn sự này con phải lo lắng thay vi nương rồi.

Thiên Kim công chúa vội vàng đáp:

- A mẫu cứ việc yên tâm, hôn sự này, con gái nhất định tổ chức cho thật náo nhiệt, long trọng!

***

Mồng chín tháng sau, Kiều ca cùng Ninh tỉ kết hôn? Ha ha, tuyệt tuyệt, quá tuyệt….

Dương Phàm kéo Mã Kiều lại, đập lên vai gã một cái, cười lớn nói:

- Huynh được đấy! người con gái tốt như Ninh tỷ cuối cùng lại thành nương tử của huynh!

Một kẻ trước nay tuỳ tiện như Mã Kiều không ngờ cũng có lúc đỏ mặt.

Dương Phàm vui vẻ nói:

- Kiều ca, ta phải nói trước cho huynh biết, tuy ta là huynh đệ của huynh, nhưng một khi Ninh tỷ được gả đi rồi, ta vẫn luôn coi như người thân, nếu huynh dám xử tệ với Ninh tỷ, ta nhất định sẽ không tha cho huynh!

Mã Kiều gãi gãi sau gáy:

- Xem ngươi nói kìa, cô ấy hung dữ như vậy, ta mà dám bắt nạt cô ấy, không bị cô ấy bắt nạt là tốt rồi.

Mã Kiều nương nói:

- Nói càn! Tiểu Ninh là khuê nữ, vừa hiền lành lại biết điều, sao mà hung hãn được? Tiểu Phàm à, cháu yên tâm, có đại nương trông nom, nếu Kiều nhi dám ăn hiếp Tiểu Ninh, đại nương là kẻ đầu tiên không tha cho nó!

Dương Phàm được tin hỉ sự của Mã Kiều và Diện Phiến Nhi, trong lòng vui vẻ không thôi, cả buổi trưa hôm nay đều ở Mã gia kiếm chuyện trêu chọc Mã Kiều, mới đầu Mã kiều còn có chút ngại ngùng, nhưng đến sau mặt dầy, toét miệng cười ngây ngô theo, Dương Phàm lúc này mới mất hứng thú trêu chọc gã.

Dương Phàm lại chuyển sang hỏi Mã Kiều tình hình trong quân. Mã Kiều dù sao cũng là người đi ra từ chùa Bạch Mã, đám tướng tá vốn sẽ đánh giá gã cao hơn, hơn nữa gã chịu khổ luyện tập, một tay đao pháp cũng tạo nên tiếng tăm trong quân sĩ, vì thế được Long võ vệ lang tướng Phí Hạ Vĩ khen thưởng, bây giờ được điều đến làm thân binh bên cạnh ông.

Mấy ngày nay Mã Kiều khổ luyện kỹ thuật cưỡi ngựa và kỹ thuật bắn cung. Kĩ thuật cưỡi ngựa và bắn cung cũng có nhiều tiến bộ, có phần chiếm được sự yêu thích của Phí lang tướng, lần này có thể trở về trước vài hôm chuẩn bị đính hôn, chuẩn bị sính lễ thủ tục, chính là con đường thuận lời mà Phí lang tướng cho Mã Kiều.

Nghe nói Mã Kiều ở trong quân rất có triển vọng, Dương Phàm cũng vui thay cho gã. Dương Phàm và Tạ Tiểu Man ăn trưa ở Mã gia, từ chối khéo lời mời ở lại của Mã mẫu, hai người lại đi đến Giang gia một chuyến.

Giang Húc Ninh tình tình vốn hoạt bát, cởi mở, nhưng thấy sắp phải làm tân nương rồi, bất tri bất giác trở nên ôn thuần mềm mại hơn rất nhiều, nói chuyện với Dương Phàm cũng dịu dàng nhỏ nhẹ, đến mức Dương Phàm cũng phải tặc lưỡi kêu lạ.

Hắn biết một người đàn ông hay một người đàn bà nào chưa từng có một người khác giới có lẽ mãi mãi chưa trưởng thành, nhưng ma lực của việc thành thân thì hắn tận mắt thấy được. Mã Kiều và Giang Húc Ninh đều là những người hắn thân quen nhất, cho nên sự thay đổi của hai người, hắn cũng là người thấy rõ nhất.

Tạ Tiểu Man vẫn đứng bên hắn, từ khi còn nhỏ rời khỏi anh trai, cô luyện võ dưới sự đốc thúc nghiêm ngặt của nghĩa mẫu, có lẽ chỉ có Thượng Quan Lan Chỉ là có chút tình chị em với cô, sau đó Bùi đại nương chuyển cả gia đình đến Trường An, còn cô thì vào cung, tuy ở cùng với Cao Oánh, Lan Ích Thanh- mấy người bạn tốt , nhưng đó có phải là tình thân không? Dù cho tình bạn có tốt hơn nữa, rốt cuộc cũng không thể bù đắp được sự tiếc nuối của việc thiếu thốn tình thân, Tiểu Man lặng yên nhìn họ thân thiết như người một nhà. Trong lòng tràn đầy ao ước.

Lúc bọn họ rời khỏi phường Tu Văn, hoàng hôn đã xuất hiện ở phía chân trời. Khi họ đặt chân lên Thiên Tân Kiều, mặt trời đã kề lưng núi, nhìn dòng sông ánh vàng rực rỡ cuồn cuộn chảy về đông, Tạ Tiểu Man nhìn chăn chăm về hướng Phúc phường nơi xa, nói với Dương Phàm:

- Đứa nhỏ kia trốn trong nhà huynh, tạm thời không có chuyện gì, nhưng sau này thì thế nào?

Dương Phàm nói:

- Trước tiên đành đi bước nào hay bước đấy vậy, tuy là ta đã cứu nó nhưng lại không có quyền quyết định sau này nó sống thế nào. Đợi hai hôm sau ta lại đi một chuyến, hỏi Đóa Đóa xem Hắc Xỉ Thường Chi Đại tướng quân hoặc là vị phu nhân kia có còn thân nhân không.

Dương Phàm cũng xoay người nhìn về phía dòng sông dài dằng dặc, bùi ngùi nói:

- Cô nhi….không dễ vượt qua nhỉ, cho dù có được người nhận nuôi, ở cùng với những người có cùng huyết thống, xưa nay vẫn là hai chuyện khác nhau.

Tạ Tiểu Man nghe xong, ra sức gật đầu, cô có cảm ngộ nhất với câu nói này của Dương Phàm. Dương Phàm quay đầu về phía cô cười một cái, nói:

- Cô ấy à, chỉ thích nghĩ thay cho người khác, hiện tại lại lo lắng thay cho cái đứa nhỏ đó. Yên tâm đi, nếu như ta đã đồng ý với vị phu nhân đó, thì nhất định sẽ làm cho trọn vẹn!

Hai người nói xong, cùng đi về hướng Huyền Vũ môn, khi còn chưa hoàn toàn đi vào hết cửa thành động, trong bóng chiều tà đột nhiên xuất hiện một bóng người, bởi vì người đó lưng lấp ánh mặt trời nhìn bọn họ, nên hai người không nhìn rõ diện mạo của người kia, chỉ cần nhìn thấy hình dáng toàn thân nhung phục, bên hông đeo dao sáng loáng, đồng qua tôi luyện dưới ánh chiều ta ánh ra một tia vàng rực.

Dương Phàm và Tạ Tiểu Man vô thức phân tả hữu, người này cười ha ha, nói:

- Nhị lang, sao đến giờ này mới quay về, mỗ quả là đã đợi huynh quá lâu rồi.

Dương Phàm và Tạ Tiểu Man giấu kín người Võ Du Nghi đang truy bắt, đột ngột thấy một vị tướng quân ló ra cửa thành, không khỏi có phần cảnh giác, may mà người này kịp thời mở miệng, hai người Dương Phàm đều là người phản ứng nhanh nhẹn, vừa nghe giọng, bàn tay vốn sờ đến chuôi đao tự nhiên rũ xuống.

Dương Phàm nghênh đón nói:

- Túc hạ là.. , a, Địch nhị ca!

Người đứng yên dưới cửa thành đích thị là Phụng Thần Vệ lang tướng Địch Quang Viễn, động tác phản ứng của Dương Phàm tuy không lớn, vẫn chưa khiến cho Địch Quang Viễn cảnh giác. Địch Quang Viễn cười ha ha nói:

- Hai hôm nữa gia phụ sẽ tổ chức một bữa tiệc gia đình, đặc biệt giao phó cho ta, mời người bạn nhỏ này tham gia.

Dương Phàm vội hỏi:

- Chuyện này, Nhị ca huynh cho người đến nói một tiếng là xong, sao lại phiền Nhị ca đứng đợi ở đây thế này.

Địch Quang Viễn cười nói:

- Mệnh lệnh của phụ thân đại nhân, phận làm con sao dám không nghe, đành phải ngoan ngoãn đến mời người thôi.

Dương Phàm khiêm tốn nói cám ơn:

- Nhị ca quá khách khí rồi, không biết thời gian cụ thể định là khi nào?

Địch Quang Viễn nói:

- Ba ngày sau, vào thời gian này.

Dương Phàm nói:

- Được, ba ngày sau, Dương Phàm nhất định đến dự tiệc đúng giờ.

Trong căn phòng tường xanh trong hậu trạch phủ Địch Nhân Kiệt, tam công tử Địch Quang Chiêu mặc chiếc áo màu xanh nhạt, mở cửa sổ phía sau ra, ngó dáo dác ra phía ngoài, đầu tường cũng đột nhiên xuất hiện thêm một người, nhìn ngó xung quanh vài lượt, vội vàng trèo lên tường bao, bắc cái thang trở vào trong, rồi lại trèo theo thang vào trong, vác cái thang chạy đến chân tường.

Địch Quang Chiêu vội vã hỏi han:

- Thế nào, huynh hỏi rõ cả rồi chứ?

Người này là hầu cận nam trẻ tuổi của Địch Quang Chiêu, y bỏ cái thang xuống, lau mồ hôi trên trán, nói:

- Tam lang quân, tiểu nhân đã hỏi thăm rõ ràng rồi, thời gian định vào giờ mùi ba hôm sau!

- Tốt!

Địch Quag Chiêu vỗ hai tay vào nhau, kêu “ba…” một tiếng, nói:

- Ba ngày sau, ta sẽ đến đúng giờ! Ta phải cho phụ thân đại nhân thấy, trong ba người con của ông, rốt cuộc ai mới là người có triển vọng nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.