Say Mê Không Về

Chương 2: Chương 2: Trấn nhỏ




Lúc Thi Hiểu Nhiên tỉnh lại trời vừa sáng, bốn phía ẩm ướt, ngẩng đầu nhìn sương sớm còn ngưng đọng , mới nhớ đến bản thân nàng đã xuyên qua. Giờ mới phát hiện nửa thân nàng đang tựa trong lòng Cố Bắc Viễn, mà hắn dĩ nhiên vẫn duy trì tư thế ngồi tối hôm qua, mắt phượng còn nhắm, hai tay ôm Thi Hiểu Nhiên. Xem ra bản thân nàng đang ngủ tựa vào người soái ca, thâm sơn đêm lạnh, theo bản năng hướng tới nguồn nhiệt, mà nguồn nhiệt này chính là Cố Bắc Viễn.

Cố Bắc Viễn quả thật không tệ, không đánh thức cũng không đẩy nàng ra, cứ như vậy mà ngồi một đêm, không biết hắn ngủ thế nào. Nếu hắn chưa từng lấy vợ, có thể nàng sẽ nguyện ý đi cùng hắn . Ai~, chung quy đúng vẫn là hai người hai thế giới khác biệt.

Có lẽ nhận thấy nàng tỉnh, Cố Bắc Viễn mở mắt. Thi Hiểu Nhiên tránh cái ôm của hắn, vội vàng đứng dậy, thập phần ngượng ngùng xin lỗi “Có phải ta đè đau chân ngươi không? Thật lòng xin lỗi ”.

Cố Bắc Viễn chưa nói gì, cũng không lộ vẻ nghỉ ngơi không tốt, hắn đứng dậy đi về một hướng. Đống lửa tối hôm qua đã muốn tắt, chỉ còn lại một đống tro tàn. Thi Hiểu Nhiên cũng đi đến bên bờ suối rửa mặt, súc miệng.

Cố Bắc Viễn sau khi trở về, thấy nàng đã sửa soạn ổn thỏa, hỏi “Hiện tại muốn xuống núi sao?”

Thi Hiểu Nhiên gật gật đầu.

Đột nhiên trời đất quay cuồng, Thi Hiểu Nhiên cảm thấy hai chân mình rời khỏi mặt đất, ngay sau đó cây cối bốn phía không ngừng tụt lại phía sau, tiếng gió vù vù theo sát bên tai. Thì ra là Cố Bắc Viễn đã ôm lấy nàng, bắt đầu thi triển khinh công. Đối với loại hiện tượng siêu nhiên đi ngược lại với lực hút trái đất này, Thi Hiểu Nhiên vẫn là khó mà lý giải , dường như có cảm giác bay bổng, nhưng có lúc lại lo sẽ ngã xuống. Sáng sớm gió lạnh, quất vào mặt thật không thoải mái , đầu Thi Hiểu Nhiên hoàn toàn vùi vào trong hõm vai hắn.

Tốc độ của Cố Bắc Viễn rất nhanh, lòng ngực cũng thật ấm áp, có thể so với BMW , tốc độ cao, vững vàng lại thoải mái — đương nhiên là Thi Hiểu Nhiên chưa từng ngồi trên BMW, nàng đúng là người nghèo khổ mà (T.T) .

Xem ra võ công của Cố Bắc Viễn thật sự rất cao, ôm nàng bay trên không liên tục nhưng trên mặt không hề lộ vẻ mệt mỏi. Thi Hiểu Nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, cây cối chung quanh cũng biến đổi, núi cũng xa dần. Nhưng nam nhân này hoàn toàn không có ý định dừng lại. Đành phải tiếp tục vùi đầu nhắm mắt, coi như nàng đang ở trên BMWs mà ngủ vậy.

Rốt cụộc ngừng lại, ánh mắt Cố Bắc Viễn dõi về phương xa, Thi Hiểu Nhiên nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy trên các đỉnh núi có một cột khói trắng phi thiên, thoạt nhìn hình như là một loại đạn tín hiệu.

Ngay sau đó, Cố Bắc Viễn ôm nàng, phi tới hướng khói trắng.

Dọc chân núi là một con sông,ven sông đá vụn vô số, bên đó có hai người mặc cùng một kiểu trường sam màu xanh, vóc người cao lớn.Nam nhân cao hơn có khuôn mặt đại chúng, vô cùng bình thường. Người kia từ má phải đến gần lỗ tai có một vết sẹo dài. Nhìn thấy Cố Bắc Viễn xuất hiện, trong mắt họ vừa có kinh hỉ vừa có khẩn trương nhưng khi nhìn tới Thi Hiểu Nhiên đang bị ôm trong lòng ngực hắn lại chuyển sang kinh ngạc.

Cố Bắc Viễn buông người trong long xuống, sắc mặt lạnh lùng, liếc mắt trừng bọn họ một cái, cằm khẽ nâng, ý bảo bọn họ mau nói.

Hai gã thanh sam nam tử vội vàng quỳ xuống hành lễ, nói “tin tức vừa đến, Ngô châu có hiểm, rất nhiều cao thủ huyền kiếm môn đã tiến đến”.

Cố Bắc Viễn cúi đầu cân nhắc, trong mắt hơi lộ vẻ bất an.

“Ta lập tức đi trước”. Lại nhìn thoáng qua Thi Hiểu Nhiên, “Mang nàng trở về”.

Nói xong bóng dáng chợt lóe, biến mất.

Hai gã nam tử đi lên trước, cẩn thận đánh giá Thi Hiểu Nhiên, trong ánh mắt có vài phần quái dị, nhưng tại nàng ăn mặc kỳ lạ, bọn họ không thấy kỳ quặc sao được? May là ngày hôm qua ra ngoài không có mặc váy ngắn, đai đeo sam linh tinh

Cẩn thận đánh giá một hồi, nam tử cao lớn có khuôn mặt bình thường, giọng lễ phép nói: “Cô nương, thỉnh”.

…………… Lại cùng nam tử xa lạ chia cắt………….

Ven đường hai bên cỏ dại mọc thành bụi, chính giữa đường hai con ngựa chạy song song, cả hai đều béo tốt cường tráng, nhìn qua là biết ngựa tốt có thể đi hơn trăm dặm. Tuy nhiên lúc này này hai con thiên lý mã lại chậm rãi tiến bước. Hai gã áo xanh cưỡi chung một con ngựa, trong tay nắm dây cương con ngựa còn lại, trên lưng ngựa chở một nữ tử mặc y phục kì lạ, nữ tử nhàn nhã thưởng thức cảnh đẹp ven đường.

Nữ tử này chính là Thi Hiểu Nhiên.

Vốn hai gã áo xanh tính ngồi chung một con, đem một con cho Thi Hiểu Nhiên cưỡi. Khổ nỗi Thi Hiểu Nhiên căn bản không biết cưỡi ngựa. Nàng nhiệt tình đưa ra ý kiến cho một người bọn họ cưỡi chung với mình, kết quả cả hai nam tử chẳng ai nguyện ý cùng nàng cưỡi chung ngựa. Rơi vào đường cùng Thi Hiểu Nhiên đành phải một mình lên ngựa, cho người phía trước kéo dây cương chậm rãi dắt đi.

Nắng mỗi lúc một độc, ngẩng đầu nhìn mặt trời, mắt thấy đã nhanh đến giữa trưa, bụng Thi Hiểu Nhiên sớm đánh trống liên tục. Hôm nay nàng chưa có gì vào bụng.

“Phía trước đi thêm nửa canh giờ có một trấn nhỏ, chúng ta ở đó nghỉ ngơi một lúc, xem có thể đổi thành xe ngựa hay không.” nam tử dung mạo bình thường đang cầm dây cương nói.

Ven đường đồng ruộng xuất hiện, xa xa rãi rác một vài người, điểm vào đó là những ngôi nhà ngói trắng, cũng có vài mái nhà tranh, khói bếp lượn lờ.

Rốt cuộc cũng đi tới trấn trên, Thi Hiểu Nhiên xuống ngựa, đi bộ vào cổ trấn. Đi đến trung tâm mới thấy đường lát đá, nhà cửa xây bằng gỗ với đá, nhiều nhà nhỏ một lầu, thỉnh thoảng có một hai gian tiểu lâu hai tầng. Trấn này không lớn, xem ra hôm nay cũng không phải ngày tụ hội gì, hoàn toàn không có cảnh giành giật khách du lịch như hiện đại. Hai bên cũng có quán nhỏ, phần lớn là bán nông cụ và đồ gia dụng.

Ba người xuất hiện trong trấn có vẻ là đường đột, hai gã nam tử rõ ràng là nhân sĩ giang hồ, mặc dù không thường thấy, cũng không đến nỗi ngạc nhiên. Nhưng trang phục của Thi Hiểu Nhiên quả thật có sức hấp dẫn, dù không dám công khai đánh giá, người đi đường vẫn không ngừng liếc trộm.

Hai gã nam tử cũng biết lộ trình trở về không ngắn, bộ dạng quái dị của Thi Hiểu Nhiên hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt, nơi này không phải địa bàn của họ, khó tránh khỏi phiền toái, vì thế liền mang nàng ghé vào tiệm quần áo.

Lão bản là một vị nam tử trung niên bình thường hơn ba mươi tuổi. Quần áo trong điếm chủ yếu nhằm vào tầng lớp bình dân, chất liệu tầm thường. Vừa thấy bộ dáng ba người có vẻ có tiền, y liền nhiệt tình vì Thi Hiểu Nhiên giới thiệu những món đắt giá nhất trong bổn điếm, đương nhiên mắc nhất cũng không phải loại gấm vóc gì, chỉ là kiểu dáng đẹp, vải dệt tốt hơn xiêm y thường.

Nhìn mấy bộ váy dài phức tạp này, Thi Hiểu Nhiên hoàn toàn không biết phải lựa thế nào. Nam tử thấp thì ở bên ngoài chăm sóc ngựa. Nam tử cao thì đứng bên cạnh hoàn toàn không đưa ra ý kiến. Lão bản lại kêu nữ nhân nhà mình về nhà nấu cơm. Thi Hiểu Nhiên cũng không có ý ở trước mặt một đám đại nam nhân hỏi nhiều, đành chọn đại vài bộ lên gian lầu thay.

Thi Hiểu Nhiên chưa từng cosplay cổ trang nên không biết cách mặc y phục cổ đại , nhìn thế nào cũng thấy lạ, tỉ mỉ săm soi, lật trái lật phải một hồi đành mặc đại, khoát lên hai bên. Cứ tò mò tìm cách mặc thử mấy y phục này hơn 40 phút, nữ nhân đang loay hoay với đống quần áo bất giác đã quên mất khái niệm thời gian.

Chờ Thi Hiểu Nhiên sửa sang lại, vừa xuống lầu liền thấy một nữ nhân trung niên trong điếm, hẳn là nương tử của lão bản. Vừa thấy Thi Hiểu Nhiên y đã vội vàng khen nàng xinh đẹp, vạn dặm khó tìm. Thi Hiểu Nhiên tuy biết mình không phải quốc sắc thiên hương gì, nhưng nghe người khác ngợi ca trong lòng vẫn vui rạo rực. Lão bản nương lại nhiệt tình giúp nàng búi lại tóc. Thi Hiểu Nhiên biết tóc đuôi ngựa cùng y phục này thật không phù hợp, nàng cũng chẳng biết búi tóc, nên có người giúp tự nhiên rất thích ý.

Nhưng trong điếm không nhìn thấy hai nam tử kia, ngoài cửa ngựa cũng không thấy. Thi Hiểu Nhiên hỏi, lão bản nói nam tử trông ngựa bên ngoài không biết gặp chuyện gì đã đi trước, người kia đợi một hồi, để lại ngân lượng rồi lên ngựa đi tìm, chỉ nhắn lại kêu Thi Hiểu Nhiên ở trong điếm chờ đợi một lúc.

Lão bản nương cấp Thi Hiểu Nhiên một chiếc lược búi tóc thoạt nhìn đơn giản, nhưng cũng sạch sẽ, xinh đẹp, có gắn hai cây trâm đào mộc bình thường. Thi Hiểu Nhiên nhớ tới mình không muốn theo chân bọn họ cùng tới Bắc Viễn gia, sao không thừa dịp hai gã không ở đây mà mỗi người một ngả? Vì thế hỏi lão bản bọn họ thanh toán bao nhiêu bạc, coi có còn thừa không, rồi nói mình đi tìm bọn họ, để y đem tiền còn dư cho mình.

Y điếm lão bản trả nàng một khối bạc rất nhỏ, hai xâu tiền đồng, còn có mấy chục đồng tiền lẻ, kèm một túi đựng, đem quần áo Thi Hiểu Nhiên thay cho vào bọc đồ nhỏ, một bên tiễn Thi Hiểu Nhiên một bên còn nhiệt tình hoan nghênh nàng lần sau lại đến.

Cho tiền vào túi xong, Thi Hiểu Nhiên cảm thấy nên giải quyết cái bụng trước, sau đó hãy hỏi thăm một chút xem vùng phụ cận có thành thị lớn nào không. Đi qua một hai quán rượu nhỏ, Thi Hiểu Nhiên đứng trước một quầy bánh bao, kiểm lại tiền, nên tính toán một tí. Bánh bao nóng hổi, chỉ một văn tiền một cái. Thi Hiểu Nhiên mua hai cái bánh bao ăn trước. Hương vị không tệ, là loại nhân 3 món . Nàng hỏi chủ quán thị trấn cách đây gần nhất đi như thế nào. Hắn nói Thương Châu là gần nhất, đi bộ cũng mất bốn năm canh giờ, nếu mướn xe ngựa, ba canh giờ là có thể đến. Trấn Tây Đầu mỗi ngày đều có xe ngựa đưa khách đi Thương Châu, nếu đi nhanh, muộn lắm ban đêm sẽ tới.

Thi Hiểu Nhiên mua năm cái bánh bao làm chủ quán vui vẻ rồi theo hướng y chỉ đi đến trấn Tây Đầu.

Đến trấn Tây Đầu thấy hai chiếc xe ngựa đơn sơ đang dừng, Thi Hiểu Nhiên hướng một chiếc có xa phu thoạt nhìn hiền hòa- ước chừng năm mươi, hỏi giá. Xa phu nói bên cạnh có hai người đang đợi, nếu đi chung thì ba mươi văn tiền một người, nếu muốn đi riêng thì tám mươi văn một người. Thi Hiểu Nhiên thấy đồng hành là một đôi vợ chồng trẻ tuổi, trông cũng đàng hoàng, liền quyết định đi cùng .

Thế là, Thi Hiểu Nhiên lên đường đi Thương Châu.

Cùng ngồi trên một xe, mọi người bắt chuyện với nhau . Cùng bọn họ nói chuyện phiếm nàng biết được, phong tục ở thế giới này cơ bản tương tự với Trung Quốc cổ đại. Nữ tử không có địa vị cao. Triều đình Đại Mục vô lực. Võ lâm môn phái trở thành trụ cột vững vàng. Cụ thể có đại môn phái nào, họ cũng không nói rõ, chỉ nhắc nhở Thi Hiểu Nhiên nhìn thấy võ lâm nhân sĩ phải tận lực cẩn thận, không thể trêu chọc.

Thân thích vợ chồng trẻ ở một tửu lâu ở Thương Châu, giới thiệu bọn họ đến đấy làm việc. Thi Hiểu Nhiên chỉ nói mình đi Thương Châu tìm người thân nương tựa. Vợ chồng họ thấy nàng mặt trắng da mịn, dung mạo xinh xắn, không giống người lao động cực khổ, sinh ra hẳn là tốt số, tệ lắm cũng là nha hoàn bậc cao nhà giàu nên có ý tốt nhắc nhở: ”Cô nương một mình ra ngoài phải cẩn thận một chút. Nữ tử không như nam tử, khắp nơi đều phải đề phòng ”.

Lại bỏ thêm một câu:“Cô nương thanh tú như vậy, không cẩn thận sẽ bị người ta bán đó.”

Thi Hiểu Nhiên thật cảm kích cười .

Đường xá không bằng phẳng, xe ngựa đơn sơ, cũng không gắn lốp cao su, Thi Hiểu Nhiên một đường bị lắc đến thất điên bát đảo, nhớ tới BMWs-Cố Bắc Viễn, quả thật là một trời một vực mà.

Nếu cho Cố Bắc Viễn biết hắn bị so sánh với phương tiện giao thông, không biết có thể đánh bay bộ mặt lạnh nhạt của hắn hay không. Cố Bắc Viễn võ công cao cường, không biết thuộc môn phái gì. Hai nam nhân kia rõ ràng là thủ hạ của hắn, nàng bỏ đi như vậy, khẳng định không thể báo cáo kết quả công tác, cũng không thấy bọn họ đuổi theo, không biết gặp phải chuyện gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.