Say Mê Không Về

Chương 21: Chương 21: Lựa chọn




Nam Sơn ở phía nam nguồn nước, tự động bao quanh Ngô châu. Trên ngọn núi cao nhất có tòa Chung Vân tự, tục truyền rằng vô cùng linh nghiệm, vì vậy hương khói hưng thịnh. Tống Tử Ngộ có nói cây phong đỏ trên Nam Sơn đang nở rộ, vì vậy ba người liền chọn một ngày sáng sủa mà trèo lên xem.

Mạn sơn hồng biến, tằng lâm tẫn nhiễm ( hoa đỏ nở rộ, nhuộm cả cánh rừng. A: Vật vã với câu này =.=”). Vì là đầu mùa đông nên trên núi hàn khí tăng lên không ít, càng khiến cho phong cảnh thêm quyến rũ hữu tình. Đỉnh núi mây mù lượn lờ, mười mấy người bá vai nhau leo lên, suốt dọc đường cười cười nói nói.

Đại Hùng bảo điện của Chung Vân tự nổi tiếng là hùng vĩ cao lớn, chúng tăng ngồi trên bồ đoàn ( đệm cói) gõ mõ, miệng ngâm kinh văn, không khí trang trọng, bình thản soi sáng sự mù mịt, thanh tẩy tâm hồn. Thiện nam tín nữ quỳ gối trên bồ đoàn, hai tay làm hình chữ thập, cúi đầu lễ bái. Thi Hiểu Nhiên cũng quỳ xuống theo, khẩn cầu Bồ Tát hiển linh cho nàng quay trở về. Sau đó lại cảm thấy Bồ Tát cùng với chuyện mình xuyên không về đây một cái thuộc chủ nghĩa duy tâm*, một cái thuộc chủ nghĩa duy vật *, cảm thấy có điều mâu thuẫn, bèn đổi thành khẩn cầu bình an.

*duy tâm, duy vật: bạn nào học triết học sẽ biết. Trong triết học, hệ thống thế giới quan được phân làm 2 trường phái: duy vật và duy tâm.

-Thế giới quan duy vật cho rằng, giữa vật chất và ý thức thì vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Thế giới vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức con người, ko do ai sáng tạo ra và ko ai có thể tiêu diệt được.

- Thế giới quan duy tâm cho rằng, ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên .

( theo SGK GDCD lớp 10 ^^ ) ( Thanks chị V-Emy

Phía sau chùa có một con đường mòn nhỏ được lát đá, đi dọc đến đỉnh núi, trên đó có rất nhiều tiểu đình ( trạm xa, nơi nghỉ chân). Thi Hiểu Nhiên đứng ở trong đình, đưa mắt nhìn về xa xăm. Bốn phía Thương Sơn thấp thoáng mây bay, xa xa dòng nước chảy nhẹ nhàng, con thuyền thu nhỏ thành chấm đen. Nàng bỗng nhiên nổi khí khái, thốt ra thiên cổ danh ngôn ( danh ngôn từ lâu đời): ” Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu!” ( Câu thơ nổi tiếng của Đỗ Phủ từ thời Đường, miêu tả Goldenthal Hill – Từ baike wiki và GG thúc. Ariko không tìm được bản dịch, và đừng bắt mình dịch ra T_T)

“Thơ hay!” Tống Tử Ngộ khen, ” Không nghĩ tới Hiểu Nhiên nhìn vậy mà cũng có tài văn chương nha.”

“Đâu có, đâu có, đây là của người khác làm, muội chỉ mượn mà thôi.” Thi Hiểu Nhiên cũng không dám mượn danh này,

“Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu!” Thương Thần Phi lẩm nhẩm trong miệng, thanh sắc cao lên: ” Rất có khí phách! Lên núi mặc dù gian nan, nhưng cuối cùng sẽ thấy được vẻ đẹp.”

“Xem ra Thương đại ca chí hướng rộng lớn.” Thi Hiểu Nhiên khen.

Thương Thần Phi nhìn về phía núi xa, cười mà không nói.

Ở lại đỉnh núi một lát, ba người chậm rãi leo xuống. Đi qua vách núi, thấy phía đối diện đi tới mấy người, đặc biệt là người ở giữa, thắt lưng triền ngọc đái ( đai lưng đính ngọc), phát bó buộc kim quan ( nón có dây buộc màu vàng), quân áo tơ vàng chỉ tú, lưng mang bảo kiếm, diện mạo cũng không kém. Những người bên cạnh đều khúm núm, phía sau còn vài nha hoàn cùng đầy tớ.

Thương Thần Phi vội lui tới ven đường, đem Thi Hiểu Nhiên kéo ra sau lưng, thu lại khí chất trên người. đi lại gần chắp tay nói: ” Nhị ca cũng đến đây à? Đến sao không báo cho tiểu đệ một tiếng.”

Thương Dịch Dương nghiêng đầu liếc hắn một cái: ” Nguyên lai là Tam đệ. Ta không có rảnh rỗi giống như ngươi, chỉ suốt ngày ăn chơi lêu lổng.”

“Tiểu đệ nông cạn, khiến Nhị ca chê cười rồi.” Thương Thần Phi ăn nói cẩn thận, hoàn toàn không có phóng túng như ngày thường.

Thương Dịch Dương nhìn Thi Hiểu Nhiên phía sau lưng hắn, cười giễu một câu: ” Ánh mắt của Tam đệ đúng là không dám khen tặng.” ( Chỗ này nói chút, phía trên câu của Thần Phi bên QT để là mắt thiển, mắt kém, mình thấy đồng nghĩa với nông cạn nên thay từ.)

Nàng nghe được tiếng nghiến răng, trong lòng thầm mắng: ” Nhìn ngươi ăn mặc lung tung cợt nhả, còn gì là lịch sự phong nhã nữa!”

Không ngờ Thương Thần Phi cũng mang vẻ mặt cà lơ phất phơ mà trả lời: ” Tiểu đệ cảm thấy như vậy là rất tốt rồi. “

Thương Dịch Dương hừ lạnh một tiếng: ” Cũng đúng, xứng đôi với ngươi thật.”, lại nhìn qua Tống Tử Ngộ, ” Tống công tử coi chừng bị mê muội mất cả ý chí, hủy hoại cơ nghiệp của Tống gia.” Nói xong cũng không chờ Tống Tử Ngộ trả lời mà ngang nhiên đi thẳng.

Thấy đám người đó đi xa, Thương Thần Phi sắc mặt thay đổi: ” Cứ cho các ngươi chê cười đấy!”

Thi Hiểu Nhiên cảm thấy Thương Thần Phi vừa rồi giống như một người khác vậy, không còn khí thế giống như ” Hội đương lăng tuyệt đỉnh” lúc nãy, ở trước mặt Nhị ca của mình cuối đầu chịu làm thiếp, xem ra cái tên Nhị ca này thật sự đáng giận.

Liếc mắt nhìn lại đã hai mươi ngày trôi qua, đầu tháng năm sắp tới, hôm nay là ngày cả tửu lâu nhận tiền lương ~ Mặc dù chưa làm đủ một mùa trăng, Thi Hiểu Nhiên cũng nhận được tiền công – Hai lượng bốn đồng bạc. Cầm bạc trong tay, nàng cực kì cao hứng, hớn hở chạy tới hậu viện gặp Thương Thần Phi: “Thương đại ca, hôm nay ta được lĩnh tiền công nha!”

“Hèn chi muội cao hứng như vậy.” Thương Thần Phi trên mặt cũng tràn đầy ý cười.

“Thương đại ca, huynh có thiếu cái gì không? Ta mua tặng huynh!” Tuy biết rằng hắn cái gì cũng không thiếu, nhưng nàng muốn biểu đạt niềm vui cùng lòng biết ơn dành cho hắn.

“Ta thực sự không thiếu cái gì cả.” Thương Thần Phi nói, ” Bất quá nếu muội có tâm ý như vậy, ta thấy nữ tử bình thường đều tặng hà bao ( ví tiền), không bằng ngươi cũng tặng một cái cho ta đi.”

Thêu hà bao? Nghe có vẻ khó khăn quá, Thi Hiểu Nhiên khó xử, lúng ta lúng túng nói; ” Mua có được hay không?”

Thương Thần Phi cười nhẹ một tiếng: ” Là của Hiểu Nhiên tặng thì ta đều thích.”

Lời này có chút mờ ám, nàng dời tầm mắt, nhìn Đông lại nhìn Tây, ” Ta đi tìm chưởng quầy đây, đi xin phép hắn.” Nói rồi vội vàng rời đi.

Chưởng quầy cho nàng thời gian nghỉ, bảo nàng cùng Mộc Hương đi. Trên đường, hai người lúc ngắm cảnh, lúc đi dạo. Đồ dùng sinh hoạt của Thi Hiểu Nhiên không thiếu, cầm tiền cũng không biết nên mua cái gì. Cuối cùng dùng một đồng tiền mua không ít mứt quả cùng kẹo, một lát trở về cho các tiểu nhị và đầu bếp trong tửu lâu ăn.

Đi vào quầy hàng bán hà bao, một loạt hàng tinh mỹ bày trên kệ khiến người xem lóa mắt, có cái hình tròn, có hình chữ nhật, hình trái đào, gậy như ý, cây lựu… đều là màu sắc tươi đẹp, hình vẽ phong phú. Nàng chọn cho Thương Thần Phi một cái có nền lót là màu xanh lá mạ, thêu hai con bạch hạc, nhìn rất sống động, một con vỗ cánh muốn bay, một con nhàn nhã đứng lại, xem đi xem lại cũng thấy rất hợp với màu áo của hắn.

Chợt nhớ đến Cố Bắc Viễn, không biết võ công của hắn có luyện thành hay không, cũng đã lâu rồi không gặp mặt hắn. Lại ma xui quỷ khiến thế nào, chọn thêm một cái màu lam thêu cây tùng. Lúc trở về mới thấy hối hận, thật là lãng phí bạc! Cũng không biết có thể gặp lại hắn hay không, nếu có thì nàng sẽ lại bị bắt về Thất Dương cung cho mà xem.

Quay về tửu lâu không thấy Thương Thần Phi, Thi Hiểu Nhiên liền đem hà bao để dưới gối của hắn.

- – - – - – - – - – - – - – - – -

Đêm đầu tiên của mùa đông, tầng tầng lớp lớp sương mù ngày càng dày đặc, khiến cho không khí càng thêm lạnh lẽo.

Một nam tử theo đỉnh núi bước xuống, đi vào trong viện, thân ảnh quỷ mị, nhảy vào trong phòng của Thi Hiểu Nhiên rồi nhanh chóng điểm á huyệt của người trên giường.

Từ sau khi xuyên qua, giấc ngủ của Thi Hiểu Nhiên rất chập chờn, bị điểm huyệt liền giật mình tỉnh lại, không dám nhúc nhích, hai mắt nhìn thẳng vào thân ảnh trước mặt.

Người tới hạ giọng: ” Ta là Tất Hàm. Sợ ngươi la lên nên mới điểm huyệt của ngươi.”

Quả nhiên là người của các đại môn phái, đều thích làm cái loại chuyện nửa đêm canh ba đi dọa người. Xem ra là Thất Dương cung muốn bắt nàng trở về, Thi Hiểu Nhiên gật đầu với hắn, tỏ vẻ phối hợp.

Tất Hàm giải huyệt cho nàng, đem nàng thảy lên vai trái. Vừa mới nhảy ra ngoài cửa sổ, bên cạnh lập tức bay tới mấy mũi ám khí. Hắn không đề phòng, vội cuộn người lại trên không trung, lách người né qua. Ngay lúc đó, một thanh kiếm lập tức đâm đến, Tất Hàm tránh không kịp, lại còn phải bảo vệ người trên vai, thân hình có chút lệch, cánh tay phải bị đâm một nhát.

Một nhát đâm này, Thi Hiểu Nhiên trên vai cũng không chịu đựng được, hoảng loạng la lên.

Không nghĩ tới một tửu lâu nho nhỏ như vậy mà cũng có cao thủ, Tất Hàm nhất thời sơ sẩy, chỉ thấy trước mặt hai người một trái một phải giơ kiếm đứng chặn đường.

Lạc Khôn đứng một bên, toàn bộ đề phòng đều nâng lên.

Thương Thần Phi đứng chắn trước viện, kiếm cầm trước ngực, đầy sát khí: ” Buông nàng!”

Sợ làm bị thương Thi Hiểu Nhiên, Tất Hàm vội đặt nàng trên mặt đất, che chắn trước người nàng, mắt sáng như đuốc: ” Còn tưởng ai đang ẩn thân, thì ra là Đằng Vân các Tam công tử.”

Thương Thần Phi vừa thấy hắn buông người xuống, lập tức vận nội lực, một kiếm chém tới, nhanh như chớp giật.

Tất Hàm từ trong người lấy ra thanh nhuyễn kiếm, chịu đựng một kích, vận nội lực cường đại khiến cả người chấn động, hai bên đều bị đánh lui mấy trượng.

Thương Thần Phi bình tĩnh đứng lại, thấy Thi Hiểu Nhiên đã thoát khỏi đối phương mới không tiếp tục công kích, nói: ” Thất Dương cung Phá Sử đích thân tới, Thương mỗ tiếp đón không chu toàn. Bất quá Phá Sử đêm khuya tới tửu lâu của ta để bắt người, thử hỏi có đem Đằng Vân các đặt vào mắt hay không?”

“Đằng Vân các che giấu người của Thất Dương cung, đây là ra sao?”

Thi Hiểu Nhiên tuy biết rằng thân thế của Thương Thần Phi không phải tầm thường, nhưng là đoán không được hắn là Đằng Vân các Tam công tử, càng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp một đại nhân vật thế này.

“Thương mỗ không cố ý che giấu, chỉ là lúc ra ngoài vô tình gặp Hiểu Nhiên, ra tay tương trợ. Phá Sử tại sao lại không hỏi xem Hiểu Nhiên cô nương có muốn quay về Thất Dương cung hay không?” Thương Thần Phi thanh âm lanh lảnh, trung khí ( QT nó bảo là ngay thẳng, giữa.. etc gì đó) mười phần.

“Nếu đã vô tình giữ kín, vậy phiền Tam công tử thuận nước giong thuyền, để cho Tất mỗ đem kết quả tốt đi báo cáo.”

“Nếu là Hiểu Nhiên tự nguyện theo ngươi về, vậy Thương mỗ tất không cản trở. Nếu nàng không muốn, vậy thỉnh Phá Sử không cần miễn cưỡng.”

Lời vừa nói ra, Tất Hàm nhìn thẳng về phía Thi Hiểu Nhiên.

Thi Hiểu Nhiên lúc này mới phản ứng, hiểu là bọn họ hỏi mình, không nghĩ tới một ngày nàng còn cơ hội để lựa chọn. Nàng thật sự có thể chọn lựa hay sao?

Thương Thần Phi thấy nàng do dự, nhẹ nhàng nói với nàng: ” Hiểu Nhiên, không cần sợ hãi. Nếu ngươi không muốn về, ai cũng không thể bắt ngươi đi!”

Nghe hắn nói như vậy, Thi Hiểu Nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Thương Thần Phi là thiếu chủ của Đằng Vân các, hắn không những không ép buộc nàng, còn cho nàng được lựa chọn, đây chính là tôn trọng nàng. Đằng Vân các cùng Thất Dương cung thực lực tương đương với nhau, vậy có phải là nàng có thể lựa chọn công bằng hay không?

Một nữ nhân tốt không muốn bất kì ai có thể nắm bắt vận mệnh của mình, có thể lựa chọn quyền lợi cho bản thân, cũng có thể được người khác tôn trọng và tán thành ý kiến.

Mà những chuyện này, ở Thất Dương cung, nàng chưa hề có được. Ngẫu nhiên bị xuyên qua, bị bán cho Phi Thiên bảo, trở thành của hồi môn của Thất Dương cung, làm nha hoàn của Nhị cung chủ, thậm chí bị mang đến Trích Tinh Phong, từ đầu đến giờ nàng hoàn toàn là người bị động. Không ai hỏi qua nàng có muốn làm hay không, chẳng người nào hỏi nàng có thích hay không, vận mệnh của nàng chưa từng cho nàng một sự lựa chọn.

Mà hiện tại, có người hỏi nàng, là nguyện ý ở lại hay là tự nguyện rời đi, cho nàng một quyền lợi. Mặc kệ đây là sự quan tâm của bằng hữu hay là sự tranh đấu giữa các môn phái giang hồ, Thương Thần Phi trong lòng Thi Hiểu Nhiên vĩnh viễn là một người vô cùng tốt bụng.

Thi Hiểu Nhiên cẩn thận cân nhắc, nhìn Tất Hàm, nói: ” Thực xin lỗi, Phá Sử đại nhân, ta nghĩ rằng không muốn trở về Thất Dương cung.”

Tất Hàm nghe xong vẻ mặt căng thẳng, hai mắt nhìn chằm chằm vào nàng: ” Ngươi không muốn trở về? Nhị cung chủ đối xử với ngươi như vậy, đây là cách ngươi trả ơn cho hắn?!”

“Nhị cung chủ đối với ta rất tốt, ta thực mang ơn hắn, nhưng ta thích cuộc sống hiện tại.” Thi Hiểu Nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng, thái độ vô cùng kiên định.

Tảng đá đè nặng trong lòng Thương Thần Phi vụt tan biến, ” Nếu Hiểu Nhiên không muốn quay về Thất Dương cung, Phá Sử vẫn là nên trở về đi, miễn cho hai phái chúng ta mất hòa khí.” Lại nhìn Thi Hiểu Nhiên, hòa nhã nói: “Hiểu Nhiên, mau đến đây.”

Tất Hàm thấy nàng nhìn về phía của Thương Thần Phi, chuẩn bị bước đi, trong lòng buồn bực, hừ lạnh một tiếng: ” Hôm nay nếu ngươi không theo ta trở về thì chính là phản bội. Thất Dương cung đối với phản đồ tuyệt đối không nương tay!”

Thi Hiểu Nhiên vừa nghe, trong lòng lo sợ, ánh mắt lóe lên nhìn về phía Thương Thần Phi.

Thương Thần Phi vận công, nhảy vọt đến bên người nàng, ôm lấy hai vai nàng, ản ủi nói: ” Không cần sợ, ta sẽ bảo vệ nàng!” Lại quay sang Tất Hàm: ” Có Thương mỗ ở đây, tuyệt đối sẽ không để Thất Dương cung gây khó xử cho nàng.”

Thi Hiểu Nhiên tâm tình bình ổn lại không ít.

Tất Hàm nhìn hai người thân mật với nhau, đồng tử hơi co lại, giọng nói lạnh lùng: ” Trước đây Thất Dương cung và Đằng Vân các nước sông không phạm nước giếng, chẳng lẽ bây giờ công tử muốn hai phái đối nghịch làm thù?”

“Hiểu Nhiên cùng tại hạ cực kì ăn ý với nhau, Thương mỗ từng đáp ứng là bảo vệ nàng chu toàn, bây giờ nói là làm. Thất Dương cung gây khó xử với một nữ tử, chuyện này truyền ra ngoài không sợ thiên hạ chê cười hay sao? Nghe nói mấy hôm trước Thất Dương cung cùng Huyền Kiếm môn gây chiến tại Minh châu, chẳng lẽ Thất Dương cung có thực lực cùng hai phái đối đầu à? Phá Sử hôm nay một mình đến, sợ rằng đã chiếm tiện nghi quá rồi ( được lời). Chỉ là một nữ tỳ nho nhỏ mà thôi, Thương mỗ ngày khác có thể chọn ra hai mươi nữ tì xinh đẹp diễm lệ đưa đến Trích Tinh Phong, hy vọng Nhị cung chủ cấp cho một cái nhân tình, thả nàng đi.”

Thương Thần Phi võ công không thấp kém hơn hắn, còn có cao thủ hỗ trợ, Tất Hàm cũng biết đêm nay khó lòng mang người đi được, mà trước mắt lại không biết ý đồ của Đằng Vân các. Vẫn là trở về bẩm báo với Đại cung chủ thì tốt hơn.

“Hừ, Thất Dương cung sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu!” Nói xong, Tất Hàm nhảy lên không trung, hạ cánh trên mái hiên rồi biến mất tăm sau màn đêm mờ ảo.

Thấy người đã đi xa, Thương Thần Phi thu kiếm lại, thấy Hiểu Nhiên có chút hoảng hốt, vội vỗ nhẹ lưng nàng: ” Đừng lo lắng, có ta ở đây!” Sau đó tiện đà đỡ nàng về phòng, đốt vài cây nến thắp sáng.

Ánh lửa sáng ngời xua tan đi không khí sợ hãi. Thi Hiểu Nhiên ngồi trên ghế, ngửa đầu hỏi: ” Thương đại ca, cảm ơn ngươi. Có gây khó khăn cho ngươi hay không? Ta cũng không muốn Đằng Vân các và Thất Dương cung xảy ra xung đột.”

“Ngươi không cần lo lắng. Trước tiên cứ ngủ một giấc đi đã, có chuyện gì ngày mai hẵng nói.”

Thi Hiểu Nhiên thả lỏng người ra, tiễn hắn ra cửa. Tắt đèn, một mình nàng nằm trong chăn, hai mắt mở to, nhìn nóc nhà màu đen thui thê lương đến lạ.

Đây thật sự là một xã hội không công bằng! Hiện tại nàng được quyền lựa chọn, nhưng lại không hiểu ý nghĩa của ” phản đồ” trong miệng Tất Hàm là chỉ cái gì, chỉ ai. Gặp môn phái lớn như vậy, về sau chỉ sợ là nàng chỉ có thể tránh né dưới Thương Thần Phi. Tương lai mù mịt, không biết rằng có nơi nào có thể bảo vệ cuộc sống của nàng hay không.

Về sau … có lẽ sẽ chẳng thể nào quay về Thất Dương cung được nữa, … có lẽ sẽ không thể nào nhìn Cố Bắc Viễn thêm một lần. Hắn chính là người đầu tiên nàng gặp khi đến đây, chẳng lẽ là hắn muốn giết nàng? Nhớ tới hắn, Thi Hiểu Nhiên lấy ra cái hà bao giấu dưới gối, bàn tay nhẹ nhàng vuốt phẳng. Hôm nay mua cái này chắc là uổng phí rồi, sợ là sau này sẽ không còn cơ hội mà tặng người ta.

Nếu Thất Dương cung cùng Đằng Vân các thực sự đối địch, nàng đây nên đứng ở đâu mới tốt? Nếu Thương Thần Phi và Cố Bắc Viễn hận thù lẫn nhau, nàng là nên vì ai mà ủng hộ?

Thật sự là nghĩ đến đau đầu. Thi Hiểu Nhiên lắc lắc đầu, chuyện hiện giờ chắc chỉ còn có thể trông đợi và Thương Thần Phi. Xuyên không về nơi này, chỉ hy vọng ông trời không đem nàng làm vật hy sinh…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.