Say Mê Không Về

Chương 13: Chương 13: Lại diện kiến Đại cung chủ




Ngày hôm sau Cố Bắc Viễn vẫn chưa trở về, Thi Hiểu Nhiên cũng ngủ thẳng tới trưa mới chịu rời giường. Nàng luyện viết chữ thêm một lúc, ăn xong cơm trưa rồi chạy tót đi tìm Trần Y Vân. Hai người tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Nữ nhân mà, chuyện hai nàng nói đương nhiên là về xiêm y, cách ăn mặc, linh tinh, vân vân… Trần Y Vân thấy nàng xiêm y đơn giản, ngay cả tóc cũng chỉ vấn chéo sau đầu cho có lệ thì hỏi: ” Các nha đầu ở Trầm Hoa điện không được phép sửa sang cách ăn mặc của mình hay sao?”

“Không phải. Chỉ là ta không hiểu rành mấy chuyện này mà thôi.” Thi Hiểu Nhiên nhìn búi tóc xinh đẹp trên đầu Trần Y Vân, vẻ mặt ngưỡng mộ: “Búi tóc của ngươi nhìn thật là đẹp!”

Trần Y Vân mỉm cười, chỉ sợ rằng nàng ở đây không có gì khác ngoài trừ quần áo và các loại phụ kiện kiều diễm: “Ta ở nơi này cái gì cũng không có, duy chỉ có quần áo trang sức là không thiếu. Ta chỉ ngươi cách ăn mặc, học xong cam đoan ngươi sẽ là một đại mỹ nhân.”

“Coi như quên đi, trước mặt ta mới là một đại mỹ nhân, ta thì có cái gì rực rỡ chứ. Tốt nhất không nên bắt chước bừa bãi.”

” Dáng dấp ngươi yêu kiều thanh mãnh, chỉ là không biết cách ăn mặc. Nhanh nhanh tới đây, để tỷ tỷ ta đây dạy cho ngươi!”

Có nữ nhân nào lại không thích mình xinh đẹp? Dù sao nàng cũng đang rảnh rỗi, liền chạy đến để người ta dày vò.

Hai người cùng nhau đến nội thất ( nhà trong), Trần Y Vân lựa cho nàng một bộ y phục đơn giản, có thêu hoa văn màu hồng nhạt, ” Hai chúng ta có dáng người cũng không khác biệt lắm, đây là quần áo được đưa tới mấy ngày trước, ngươi mặc bộ này sẽ tôn lên được nước da của ngươi.” Nói xong liền cầm y phục nhét vào tay Thi Hiểu Nhiên, thúc giục nàng đi thay.

Mỹ nhân mặc xiêm y, nhan sắc tựa tiên tử. Bộ y phục này quả nhiên làm tôn lên làn da trắng nõn của Thi Hiểu Nhiên, mặc cũng rất vừa người. Eo nhỏ mông cong, những đường cong cũng mờ mờ ẩn hiện.

Thi Hiểu Nhiên nhìn mình trong gương, cảm thấy cực kì thỏa mãn, vui mừng không che giấu được.

Trần Y Vân ý cười dạt dào, ” Vẫn là ánh mắt của ta rất tốt, ngươi nhìn xem, rất xinh đẹp nha!” Nói xong lại lấy ra hộp trang điểm, bảo nàng ngồi trước gương, lại kêu Tiểu Lan đến chải tóc. ” Nữ nhân nào như ngươi lại không chịu chải chuốt chứ, nương ( mẹ) ngươi trước kia không dạy qua cho ngươi à?”

Mẹ ta cũng không có chải mấy cái kiểu tóc như vậy nha, làm sao mà dạy cho ta được! Thi Hiểu Nhiên cẩn thận nhìn kĩ các trang sức được đặt trong hộp trang điểm. Phát trâm, bộ diêu, hoa điền ( Ariko tra Gg thì 3 cái này đều là dùng để gọi trâm gài tóc, chả biết nghĩ ra nhiều tên thế làm gì = = ) … cái nào cũng đều tinh xảo, khiến nàng yêu thích không buông tay, nhưng lại không biết dùng thế nào, vì thế liên tục hỏi không ngừng nghỉ.

Trần Y Vân cũng kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của nàng: cái này tên gì, chất liệu gỗ, phối hợp với cái kia như thế nào; rồi lại đem phấn nước ra, một bên trang điểm cho nàng, một bên dạy nàng cái này cái kia nên dùng ra sao.

Thi Hiểu Nhiên cảm thấy những kiến thức này thật sự rất mới mẻ, không ngờ cổ nhân cũng có tay nghề tốt như thế. Cái bộ diêu kia được làm từ vàng ròng, kim phiến phía trên được mài ra từ bạc, lại còn tạo thành hình đóa hoa, thật sự rất mỹ lệ, sống động như thật. Ngay cả con bướm đậu trên hoa thôi mà cũng được khảm bảo thạch lên, tinh xảo phi thường.

Tiểu Lan đứng phía sau, hai tay chẽ đường ngôi cho mái tóc bù xù của nàng, trên đỉnh đầu búi một búi nhỏ. Hai tay hết thắt chỗ này lại chải chỗ kia, một hồi sau cuối cùng cũng xong. Thi Hiểu Nhiên khẩu trừng mục ngốc ( sốc hoặc ngạc nhiên đến không nói ra lời). Trần Y Vân lại lấy hộp trang sức, chọn ra một bộ diêu, lại lấy thêm hai hoa sai ( kẹp tóc đính hoa) cài lên, ” Được rồi, ngươi đứng lên xem nào”

Gương đồng mặc dù hơi mờ mờ, nhưng đại khái vẫn có thể nhìn rõ được bộ dáng hiện tại của Thi Hiểu Nhiên. Gương hiện lên một nữ tử duyên dáng yêu kiều, phong thái yểu điệu, mắt ngọc mày ngài, có thể gọi là mỹ nhân kinh diễm tuyệt sắc. Nàng không ngờ rằng mình lại có khí chất như vậy.

Trần Y Vân nhìn thấy tác phẩm của mình, tấm tắc mãi không thôi. ” Ta thấy ngươi rất hợp với những thứ đơn giản mà thanh nhã, dù gì thì trong này cũng không thể quá rêu rao. Với khí chất của ngươi, ăn mặc như thế này cũng rất xứng.”

“Cũng là do ngươi chỉ ta. Ta thật ngốc muốn chết!”

“Học nhiều thì sẽ được. Ngươi có thời gian thì cứ chạy tới đây, dù gì thì ta cũng rất rảnh rỗi.”

Nữ nhân một khi đã ăn mặc đẹp thì sẽ không thể nào mà cứ ngồi yên ở một chỗ, vì vậy hai người liền đi dạo trong Lạc Hà cung. Đi một lát thì gặp Hàn tam tiểu thư. Chẳng ai nói câu nào, sắc mặt Hàn tam tiểu thư cũng không tốt, nhìn chằm chằm các nàng một chút rồi lập tức rời đi.

Nhìn bóng dáng của Hàn tam tiểu thư khuất dần, Trần Y Vân thở dài: ” Nàng ta khẳng định là buồn bực. Ở nhà đường đường là một tiểu thư, thế mà ở trong đây muốn làm cái gì cũng không được. Gả cho một nam nhân vậy mà cứ phải ở mãi trong phòng, ngay cả cửa lớn của Lạc Hà cung cũng không được bước ra nửa bước.”

“Không thể ra khỏi Lạc Hà cung sao?” Thi Hiểu Nhiên hỏi

“Đúng vậy, ngoại trừ các nha hoàn đã vào ngay từ đầu thì tất cả mọi người chỉ có thể ở trong đây mà sinh hoạt.”

“Vậy ngươi có buồn bực giống họ không?”

“Ta thì có chuyện gì mà phải buồn bực. Nếu không được gả cho Tử Ngộ thì ta cũng không muốn gả cho nam nhân khác, ở đây như vậy cũng là tốt rồi. Nhưng nếu có thể đi loanh quanh một chút thì hay hơn, ở đây cứ như chim ở trong lồng vậy.”

Thi Hiểu Nhiên cũng gật đầu. Chính nàng mỗi ngày cũng chỉ ngây ngốc ở Trầm Hoa điện, thỉnh thoảng chỉ có thể đi giúp việc lặt vặt ở các khu gần đó. Thất Dương cung có rất nhiều thủ vệ, có nhiều chỗ không thể đi loạn, việc xuống núi thì càng miễn bàn.

Buổi chiều, Trần Y Vân giữ nàng lại dùng cơm. Lúc về còn tặng nàng vài món trang sức cùng son phấn, Thi Hiểu Nhiên từ chối không được đành phải nhận.

Thi Hiểu Nhiên định đi thẳng về phòng mình, ai ngờ bước ngang qua Trầm Hoa điện thì thấy hai bóng người. Trong lòng Thi Hiểu Nhiên căng thẳng, vội bước lên hành lễ: “

“Bái kiến Đại cung chủ”

Ánh mắt Cố Nam Viễn lướt qua người nàng, thanh âm lành lạnh. ” Như thế nào, không biết hành lễ với Nhị cung chủ hay sao?”

“Bái, bái kiến Nhị cung chủ. Nô tỳ nhất thời sơ sẩy, mong cung chủ thứ lỗi.” tim Thi Hiểu Nhiên nhảy dựng. Ngọn gió độc nào hôm nay thổi hắn tới vậy, mau mau thổi hắn đi đi.

“Đứng lên đi, mấy cái này chỉ là nghi thức xã giao thôi.” Cố Bắc Viễn đứng phía bên phải nói, ý bảo nàng đứng lên.

Thi Hiểu Nhiên cuối đầu, chậm rãi đứng dậy.

“Hiện tại đã là mấy giờ, ngươi không phải là được phái tới để hầu hạ Nhị cung chủ hay sao? Cơm chiều đâu?” thanh âm Cố Nam Viễn không nhanh không chậm, lời nói làm cho người ta sợ hãi. ” Ngươi biết Thất Dương Cung xử trí như thế nào với những kẻ không nghe lời hay không?”

“Đại cung chủ thứ tội!” Thi Hiểu Nhiên vừa đứng dậy lập tức lại quỳ xuống, ” Nô tỳ không biết Nhị cung chủ đã trở lại, nô tỳ không phải là cố ý”

“Đại ca, huynh đừng làm khó nàng. Theo lịch trình thì hôm nay hẳn là đệ còn chưa có về.” Ngữ khí bình thản

Nghe thấy Cố Bắc Viễn vì nàng mà biện hộ, Cố Nam Viễn cảm thấy cực kì thú vị. Đệ đệ yêu quý à, ngươi đeo cái mặt nạ lạnh lùng mười năm nay, rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa rồi ư, ta chỉ mới nói có hai câu ngươi liền khẩn trương, thật là không có tiền đồ mà! ” Đứng lên đi, nếu còn lần sau nữa thì sẽ không chỉ để ngươi ngây ngốc ở đây đâu.”

Thi Hiểu Nhiên đứng dậy, nơm nớp lo sợ, chỉ hận không thể hóa thành không khí, không cần phải nhìn tới nam nhân này lần nữa. Nàng trong lòng không ngừng mặc niệm: ” Ta là không khí, ta là không khí …”

Cố Nam Viễn thấy trên đầu nàng có cài vài viên trân châu nhạt màu, so với lần trước gặp thì có vài phần xinh đẹp hơn, xem ra nàng ở chỗ của đệ đệ cũng rất dễ chịu. Lại nhìn đến cái hộp gỗ nàng ôm trong ngực, hỏi: “Ngươi đang ôm cái gì?”

“Chỉ là chút trang sức và son phấn.” Thi Hiểu Nhiên cúi đầu trả lời, thấy cằm của Cố Nam Viễn khẽ nâng lên thì nói tiếp: “Là của Lạc Hà cung Vân phu nhân tặng.”

“Người khác tặng thì ngươi có thể nhận à? Chủ tử đưa cái gì thì có thể tùy tiện lấy đúng không?!”

Đại cung chủ xem ra rất ghét nàng, không thì cũng đâu có rãnh rỗi mà làm khó dễ một nha đầu như nàng. Thi Hiểu Nhiên cứng họng, không biết nên trả lời như thế nào, liền đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Cố Bắc Viễn.

Thấy nàng bộ dáng khẩn trương trông thật tội nghiệp, vì vậy Cố Bắc Viễn vội giúp nàng giải vây: ” Ta có hơi đói bụng, nhanh đi gọi người đem chút đồ ăn lên đây.”

Nghe xong, Thi Hiểu Nhiên vội vàng chạy thẳng ra cửa, ra một chỗ xa xa rồi mới thở phào, cước bộ cũng giảm lại. Đại cung chủ này là người trăm triệu lần không thể chọc vào, cho dù không có nguy hiểm thì cũng sẽ bị dọa cho tới mức giảm thọ luôn!

Cố Nam Viễn thấy nàng chạy nhanh tới mức không thấy bóng dáng, ra khỏi cửa rồi mới như được sống lại, nhịn không được cười một tiếng: ” Nha đầu của đệ thật sự rất thú vị nha!”

“Nàng là người hoạt bát, nhưng nhát gan, đại ca không cần hù dọa nàng.” Cố Bắc Viễn ngồi ở bàn bên cạnh, nâng nay uống một hớp nước.

“Đệ nha, lúc nào cũng che chở cho nàng. Hôm nay thấy nàng có vẻ xinh đẹp hơn không ít, xem ra nàng ở nơi này quả thật rất thoải mái. Chỉ là ta vẫn không tra ra được lai lịch của nàng, thực sự cảm thấy kì quái.”

“Đại ca, huynh cũng đã thấy rồi đó, nàng không có năng lực và địa vị gì cả, tính tình cũng đơn thuần, không cần lo lắng.”

“Thấy nàng cũng không can đảm gì khi gặp nguy hiểm, chắc cũng chỉ là nữ tử bình thường mà thôi, có điều thể chất có chút đặc biệt.” Cố Nam Viễn không lo lắng về nha đầu này, Thất Dương cung thủ vệ nghiêm ngặt, tầng tầng lớp lớp, nàng vừa thấy hắn thì đã sợ tới muốn chết, còn về vàng bạc trang sức, đều chỉ là vật thế tục tùy thân mà thôi. Đệ đệ từ nhỏ đã bị khổ rất nhiều, may mắn là tính cách không bị vặn vẹo đến mức biến thái hay tàn bạo, chỉ cần sống bình thản, tất cả cái khác đều không so đo. Làm đại ca, hắn tự thấy mình chiếu cố đệ đệ không đủ, luôn luôn tìm mọi biện pháp để giải độc, cũng thật sự thành tâm muốn đền bù cho hắn. Nhớ tới việc tìm dược, hắn lại nói: “Theo như tin tức mấy ngày trước truyền tới thì đã truy tìm được Thần thú rồi, rất nhanh thôi liền có thể bắt được. Lúc đó lấy máu làm đường dẫn, tim và mật làm thuốc, độc trên người đệ có thể sẽ được loại bỏ.”

“Đại ca, huynh cần gì phải nhọc công như thế. Đã mấy năm nay, mất bao nhiêu nhân lực để tìm mấy cái thứ này, đi tìm đã khó, cho dù tìm được cũng chưa chắc có thể thành công. Đệ cũng không để ý lắm về chuyện này, tốt hơn là không cần lo nghĩ quá mức.” Thân thể như vậy đối với Cố Bắc Viễn đã thành thói quen, một mình như vậy sống qua rất nhiều năm, hắn bây giờ cũng không còn ôm hy vọng lớn lao nào nữa.

“Nói linh tinh cái gì thế!” Cố Nam Viễn đối với thái độ của đệ đệ hắn rất chi là bất mãn. ” Mấy năm nay đã hao tổn nhiều dược như vậy, chỉ còn thiếu một, hai cái loại dược nữa thôi. Đệ còn nói như vậy, không phải là đâm trúng nỗi khổ tâm của ta hay sao? Huynh không tin không tìm được biện pháp giúp đệ.”

“Đại ca, đệ biết huynh vẫn luôn muốn tốt cho đệ. Nhưng độc này không thể đẩy ra cũng không có gì không tốt, ít ra khi quyết chiến cũng chiếm được lợi thế.”

“Võ công của đệ đã xuất thần nhập hóa rồi, không cần thiết phải dựa vào độc trên người.” Cố Nam Viễn có chút bất đắc dĩ, đệ đệ của hắn ngay cả bản thân mình mà cũng không thèm quan tâm. ” Chuyện tìm dược đệ cũng không cần quan tâm, có huynh sắp xếp là được rồi. Mấy ngày tới đệ bế quan thêm một lần nữa đi, thử luyện ‘ Nguyên minh thần công’ lên thêm một cấp nữa, đến lúc đó cơ hội thành công cũng lớn hơn một chút.” ‘ Nguyên minh thần công’ Cố Bắc Viễn đã luyện đến tầng thứ chín, ở độ tuổi của hắn thì có thể xem như là đứng nhất Võ lâm trăm năm gần đây. Nghe đồn luyện xong tầng thứ mười sẽ có thể vô kiến bất tồi ( sức mạnh vô địch), đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một trăm năm mươi năm trước mới chỉ thấy được một người. Tuy có tâm pháp, nhưng bên trong huyền bí thế nào cũng không có ai chỉ dẫn, muốn luyện được cũng cực kì gian nan, thậm chí còn phải xét vào ngộ tính ( năng lực nhận thức) và cơ vận ( hên hay xui). Nếu có thể luyện thành, đối với việc giải độc là một ích lợi rất lớn, cho dù không thành công thì cũng sẽ không đe dọa đến tính mạng.

Lúc này Thi Hiểu Nhiên đem cơm chiều đến, đi theo sau còn có mấy nha hoàn. Tới trước cửa điện, Thi Hiểu Nhiên vội cúi đầu, làm bộ dạng kính cẩn. Hành động này bị Cố Nam Viễn để vào mắt, xem ra nha đầu này thực sự bị mình làm cho khiếp đảm, sợ hắn rống một tiếng kéo nàng ra ngoài chém đầu. Cố Nam Viễn thấy đệ đệ vẫn một gương mặt làm ra vẻ ” không sao cả” thì liền quay đầu lại chỉ vào Thi Hiểu Nhiên, nhìn Cố Bắc Viễn mà nói: ” Đệ nếu không chịu giải độc, cho dù hiện tại chưa độc chết nha đầu này, về sau một ngày nào đó cũng sẽ độc chết nàng.”

Nghe xong mấy lời này, Cố Bắc Viễn ngẩng đầu, nhìn về phía Thi Hiểu Nhiên đang chỉ huy mọi người đem thức ăn lên, trong nháy mắt hiện lên một tia không đành lòng.

“Đệ không muốn nàng chết, vậy thì cố gắng phối hợp một chút, chẳng lẽ đệ không tin đại ca hay sao? Về sau muốn mỹ nhân nào mà không có được, đâu cần tới một nha đầu bình thường như vậy nữa.”

Sắp xếp đồ ăn xong, Thi Hiểu Nhiên dừng lại hành lễ, thật cẩn thận nói: ” Nhị vị cung chủ thỉnh dùng bữa.”

Cố Bắc Viễn đứng lên, ” Đại ca nói như thế nào thì liền như thế đi, nhưng hết thảy phải lấy sự vụ trong cung làm đầu.”

Chỉ cần hắn tích cực một chút là tốt rồi, xem ra có người bên cạnh cũng là chuyện tốt. ” Đệ trước hết dùng bữa đi, có việc gì ngày mai nói sau, huynh đi trước.” Cố Nam Viễn nói xong bước đi ra, lúc đi ngang Thi Hiểu Nhiên còn không quên bỏ lại một câu ” Hầu hạ Nhị cung chủ cho tốt.”

Sau khi tiễn vị đại thần này đi, Thi Hiểu Nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cũng không cần giả bộ gương mẫu nữa, vội thở phào một hơi.

Cố Bắc Viễn ngồi ở góc bàn ăn, nhìn thấy nàng thả lỏng người, ôn hòa nói: ” Cũng không cần sợ hãi đại ca, huynh ấy cũng sẽ không lạm sát người vô tội.”

“Chỉ là Đại cung chủ không dễ gần như người.”

“Huynh ấy đứng đầu Thất Dương cung, tất nhiên là phải nghiêm khắc rồi. Ngươi có ăn cơm chiều chưa?”

“Ăn xong rồi ạ, ta không biết người đã trở lại nên ở bên kia lâu một chút.”

Cố Bắc Viễn nhìn nàng, sóng mắt lưu động: ” Hôm nay ngươi đến Lạc Hà cung?”

“Vâng, nghe nói hoa bên kia rực rỡ hơn, hôm qua lại đi lòng vòng, gặp được Vân phu nhân. Mọi người cũng rất tốt, nói chuyện rất thân thuộc, không có nói qua chuyện trong quá khứ.”

“Xiêm y trên người ngươi cũng là nàng ta tặng?”

“Đúng vậy.” Thi Hiểu Nhiên hạ thanh âm xuống một chút. ” Nhị cung chủ, người không phải cũng để ý chuyện này chứ?”

“Không có.”

“Về sau ta có thể đi qua đó nữa không? Vân phu nhân tốt lắm, nàng còn dạy ta biết thêm rất nhiều điều.” Cái chuyện này nhất định phải tranh thủ, phải quang minh chính đại mà làm, sau này không sợ bị ai nói vào nói ra.

“Đi thì được, nhưng ngươi cần chú ý nhiều một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.