Say Mê Không Về

Chương 16: Chương 16: Bị bắt




Một trận đau chậm rãi truyền đến, Thi Hiểu Nhiên dần dần khôi phục ý thức, từ từ mở to mắt. Nàng bị ném xuống đất, chung quanh là một mảnh tre trúc rậm rạp, xa xa có mái giác cong cong, xem ra nàng còn ở Thất Dương Cung. Người trước mặt là một nữ tử trẻ tuổi xa lạ, mặc xiêm y thủ vệ Thất Dương Cung, lộ ra một khuôn mặt hơi thanh tú bình thường, dáng người yểu điệu. Nữ thủ vệ ở Thất Dương Cung không nhiều lắm, lục lọi trí nhớ một phen, người này tướng mạo bình thường, nàng không có ấn tượng gì.

Nơi này đích xác là một nơi hẻo lánh, tre trúc chặn tầm mắt. Xiêm y trên người nàng cũng bị thay ra, kiểu dáng so với nữ nhân kia không sai biệt lắm. Toàn thân cảm giác mềm nhũn, tê dại, Thi Hiểu Nhiên giật giật cánh tay, phát hiện một chút khí lực cũng không có, há miệng thở dốc cũng không phát ra thanh âm gì, chỉ có thể banh hai con mắt mà trừng cái nữ tử xa lạ kia.

“Trừng cái gì mà trừng, nha đầu ngu xuẩn!” Nữ tử ngồi xổm xuống, nhìn nàng.

Nàng vừa mở miệng, Thi Hiểu Nhiên liền nhớ nàng ta là ai. Chính là cái người mà ngày hôm qua còn cùng nàng đánh bài -Hàn Thiên Tuyết. Nhìn kỹ, khuôn mặt nàng ta hình như có chút thay đổi, mặt mày còn có điểm giống trước, nhưng không đoan trang, rực rỡ như bình thường, nhìn qua chỉ giống một hộ vệ bình thường. Nàng ta dịch dung, nhưng không biết là có ý đồ gì.

“Đừng suy nghĩ nữa. Kẻ ngu dốt như ngươi không đoán ra được gì đâu. Ta không muốn giết ngươi, tốt nhất là ngươi không nên âm mưu làm chuyện gì mờ ám, ngoan ngoãn mà phối hợp cho ta.” Hàn Thiên Tuyết thanh âm cực kỳ khinh thường, thắt lưng đang đeo lệnh bài Thi Hiểu Nhiên đã đánh mất,“Mà dù sao thì ngươi cũng không nhúc nhích được.”

Hàn Thiên Tuyết đứng dậy hướng ra phía ngoài vài bước. Nơi đó có buộc một con tuấn mã màu trắng, treo một cái bọc nhỏ đựng y phục. Nàng ta nắm dây cương cưỡi ngựa trở về, nắm cánh tay Thi Hiểu Nhiên một phen kéo lên. Thi Hiểu Nhiên toàn thân mềm nhũn, căn bản không đứng vững, cả thân như muốn ngã tới nơi. Hàn Thiên Tuyết cầm trụ bả vai của nàng, ở sau thắt lưng nàng dùng một chút lực, lập tức lôi nàng lên.

Một cái nhún người, nàng ta đã lên ngựa, lấy một đoạn dây bố trói Thi Hiểu Nhiên ở sau lưng mình, ngừa nàng ngã xuống. Sau đó giơ roi một cái, bạch mã liền phóng đi.

Thi Hiểu Nhiên ghé vào sau lưng nàng ta chẳng khác nào một người thực vật, không thể cử động, trong lòng rất sốt ruột. Đây là đường xuống núi, xem ra nàng ta muốn rời Thất Dương Cung. Chẳng lẽ nàng ta chịu không nổi loại cuộc sống tù túng này, muốn trốn khỏi nhà giam? Nhưng cần gì phải mang nàng theo chứ? Lệnh bài nàng ta đã lấy được. Nàng lại chẳng có chút tác dụng gì, mang theo một cái trói buộc thì có ích gì ?

Ngựa cưỡi qua không ít chốt thủ vệ, bọn họ thấy chỉ có hai người, nên cũng chỉ nhìn bằng hai mắt, không có ngăn cản, cũng chẳng buồn hỏi han gì cả.

Hàn Thiên Tuyết không chỉ là tam tiểu thư Phi Thiên Bảo mà nàng ta còn là hữu hộ pháp Huyền Kiếm Môn -thân truyền đệ tử của Quy Hồn Nhất Kiếm. Thân phận này toàn bộ Phi Thiên Bảo không ai biết. Quy Hồn Nhất Kiếm khi đi ngao du nhìn thấy nữ hài tử này cực kì thông minh, tư chất cũng tốt, lại là một mỹ nhân trời sinh, liền thu nàng ta làm đồ đệ, thường xuyên lén lúc tới Phi Thiên Bảo chỉ dạy nàng, nhưng không nhất quyết bắt nàng ta phải vì Huyền Kiếm Môn nguyện ý trung thành.

Đối với việc xuất giá, Quy Hồn Nhất Kiếm cố ý để nàng ta trà trộn vào Thất Dương Cung, dùng sắc đẹp mê hoặc Nhị cung chủ, tận lực tra tìm một ít tin tức. Nhưng khi lên núi, Hàn Thiên Tuyết lại bị giam cầm ở Lạc Hà Cung, ngay cả Nhị cung chủ còn chưa thấy mặt, mỹ nhân kế không thể nào thi triển. Lén lúc ra vào Lạc Hà Cung rất mạo hiểm, nhưng tin tức lại chẳng tra được gì, chỉ chứng thật được Cố Bắc Viễn là một dược nhân, bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp cận, không thể vì sư phụ Huyền Kiếm Môn làm một chuyện gì.

Hàn Thiên Tuyết tâm cao khí ngạo ( ngạo mạn, kiêu kì), há có thể để mình bị vây khốn trong một cái lồng sắt? Cho dù bây giờ có ở trong cái đại viện tường cao cửa rộng này đến già cũng chẳng thu lấy nổi một tin tức. Thế thì ở lại đây còn ý nghĩa gì nữa, không bằng sớm rời đi cho xong.

Trên đường xuất giá nàng ta bắt đầu chú ý Thi Hiểu Nhiên. Sau nha đầu này vậy mà lại trở thành nha hoàn bên người Cố Bắc Viễn. Một nữ nhân trẻ tuổi có thể thân cận Cố Bắc Viễn, thật làm người ta cảm thấy hứng thú. Quan sát nha đầu này một thời gian rất lâu, Cố Bắc Viễn quả nhiên đối với nàng sủng ái có thêm, ngay cả thủ lệnh cũng cho nàng, có thể nói là sắc lệnh trí hôn. Rời Thất Dương Cung mang theo nữ nhân của Cố Bắc Viễn mang về Huyền Kiếm Môn, sư phụ nhất định sẽ nhìn nàng với cặp mắt khác.

Một đường đi không có gì trở ngại, phía trước chính là đại môn chu sắc cao năm trượng. Hàn Thiên Tuyết không hề lo lắng. Không riêng gì nha đầu ngu ngốc kia, Cố Bắc Viễn cũng là một tên ngốc, đi đem thủ lệnh quan trọng như thế tùy ý cho một nha đầu chẳng có hiểu biết. Thi Hiểu Nhiên chỉ biết đây là một giấy thông hành miễn tuần tra, có thể lấy đi du ngoạn ngắm cảnh ở Thất Dương Cung. Kỳ thật thủ lệnh này còn có quyền hạn cao hơn nữa, cầm nó có thể tùy ý ra vào bất cứ nơi nào ở Thất Dương Cung, bao gồm cả nơi cơ mật trọng yếu, còn có thể làm rất nhiều chuyện quan trọng khác—chỉ là Hàn Thiên Tuyết cũng không có gan lớn như thế, muốn lấy cơ mật khẳng định sẽ không dễ, lưu lại lâu sớm muộn cũng bị phát hiện, đến lúc đó nàng ta sẽ chết không có chỗ chôn, thầm nghĩ sớm ngày rời khỏi nhà giam tự do này.

Đại môn chu sắc mở rộng, thủ vệ canh giữ vô số, họ đều là cao thủ đứng đầu. Đi tới đại môn, Hàn Thiên Tuyết không xuống ngựa, mà cho ngựa đi chậm lại. Thi Hiểu Nhiên cố gắng ngẩng đầu, song không có lấy chút sức lực. Thủ vệ gặp người tới mang thủ lệnh của cung chủ, hành lễ với nàng ta. Hàn Thiên Tuyết đáp lễ rồi nghênh ngang đi.

Nhớ tới Cố Bắc Viễn từng nói muốn qua đại môn ngay cầu treo thì bằng thủ lệnh này là không thể qua được, Thi Hiểu Nhiên liền ôm hy vọng bọn thủ vệ sẽ chú ý mà ngăn nàng ta lại.

Ước chừng hai khắc sau, nhìn thấy một chốt kiểm soát bên cầu treo, vực sâu trăm trượng, nhất phu đương quan vạn phu mạc khai (câu này ai hiểu hông? Mình không hiểu đây muốn nói gì). Muốn tiến vào Thất Dương Cung , nhất định phải đi qua con đường này. Vì để tiện cho người trong cung ra vào, cầu treo ban ngày buông xuống, ban đêm thu hồi, nếu có địch bên đồi phóng tín hiệu, cầu cũng sẽ bị thu lại. Nhưng xuất nhập đại môn ở cầu treo luôn khép kín, phòng thủ vô cùng nghiêm mật, thậm chí có hai sát luân thủ.

Thủ vệ nhìn thấy có người cưỡi ngựa tới, ra hiệu cho người tới đưa thủ tín xuất nhập. Hàn Thiên Tuyết cho ngựa chậm rãi dừng lại, từ trong lòng lấy ra một chỉ thư, trình với thủ vệ, trên mặt rất thong dong,“Muội muội ta vì Thất Dương Cung một thân võ nghệ mất hết, đã thành phế nhân. Nhị cung chủ đại xá, cho phép ta đem nàng về An thành điều dưỡng.”

Thi Hiểu Nhiên không dự đoán được nàng ta đã sớm nắm rõ thủ tục xuất hành, thủ tín của nàng ta không biết từ đâu mà ra, trong lòng khẩn trương, hướng một thủ vệ nháy mắt thật mạnh, hy vọng thủ vệ có thể nhận ra tín hiệu cầu cứu của nàng.

Người của hai thế giới, sóng điện não căn bản đúng là không cùng một tần suất. Thủ vệ chỉ nhìn thấy nữ tử sau lưng ngựa sắc mặt không tốt, vẻ mặt gầy yếu vô cùng, ánh mắt bất ổn, lộ vẻ đau thương bức thiết. Nghĩ đến việc luyện võ đã không dễ, nay lại bị phế, trong lòng nàng ta khẳng định cực kì không muốn bị đồng môn thương hại, nên cố ý không nhìn nàng nhiều. Lại thấy thắt lưng Hàn Thiên Tuyết mang thủ lệnh của nhị cung chủ, văn thư còn đóng thêm con dấu, nhìn không ra vấn đề gì, liền đem văn thư trình cho lãnh sự xem.

Lãnh sự tiếp nhận văn thư, cẩn thận xem xét, thấy con dấu và thủ lệnh của nhị cung chủ đều là thật, liền vẫy tay cho phép đi. Đại môn chậm rãi mở ra, Hàn Thiên Tuyết cảm tạ, phóng ngựa qua cầu, ra roi thúc ngựa, biến mất vào núi rừng.

Chỉ có Thi Hiểu Nhiên ở trong lòng mắng: Khốn kiếp! Cố Nam Viễn! Ngươi dạy bảo thủ hạ kiểu gì thế? Cái gì mà phòng thủ, căn bản là không hề có một chút năng lực nào! Trong cung có người bị bắt còn lớn hơn con lắc to theo đại môn đi ra ngoài.

Kỳ thật điều này không thể trách Cố Nam Viễn, muốn trách cũng chỉ có thể trách Cố Bắc Viễn. Hàn Thiên Tuyết sớm đã thăm dò thủ tục xuống núi một cách rõ ràng. Hôm qua thuận lợi lấy đi thủ lệnh, biết Thi Hiểu Nhiên là người vụng về, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ không đăng báo, nhưng cũng không thể chậm trễ, nên nhanh chóng xuống núi. Nha đầu kia hôm nay quả nhiên chạy đến Lạc Hà Cung tìm, chẳng mất một chút công phu cũng làm nàng ta hôn mê, sau đó chuyển tới một phòng khác, thay quần áo chuẩn bị trước đó rồi dịch dung.Tiếp đó cầm trong tay lệnh bài, quang minh chính đại đến nơi phụ trách xin giấy xuất hành. Chưởng sự gặp thủ lệnh quả thật không giả, người tới chắc chắn có chuyện quan trọng, không nên biết nhiều cũng không dám hỏi, liền đóng con dấu, còn tặng con ngựa, cung kính tiễn Hàn Thiên Tuyết xuất môn.

Toàn bộ Thất Dương Cung không ai nghĩ đến thủ lệnh sẽ bị trộm — ai dám ở trên người Cố Bắc Viễn trộm này trộm nọ cơ chứ. Nếu có thì tuyệt đối là muốn chết! Nếu không Hàn Thiên Tuyết sao lại cho rằng Cố Bắc Viễn ngu ngốc? Nếu thủ tục xuất hành đầy đủ hết, tự nhiên sẽ không có người cản đường.

Xuống núi Hàn Thiên Tuyết không theo hướng An thành đi mà một đường chạy như điên. Giữa trưa lấy trong bao quần áo ít lương khô, không phân cho Thi Hiểu Nhiên một chút, nàng ta cắn hai miếng liền tiếp tục chạy.

Hoàng hôn dừng lại ở một ngôi miếu cũ. Miếu thờ đổ nát, mạng nhện giăng đầy, tro bụi tích tụ dày đặc, hiển nhiên là có rất ít người đến. Thi Hiểu Nhiên bị ném xuống đất, đầu bị va chạm đến choáng váng, lại bị tro bụi nghẹn nên ho khan nhưng không ra tiếng. Hàn Thiên Tuyết hoàn toàn không để ý tới nàng, xuống ngựa ở chung quanh xem xét một phen, sau thay quần áo, giấu Thi Hiểu Nhiên ở mặt sau điện thờ, bên ngoài phủ chút cỏ khô đem người trùm kín. Nhìn qua cảm thấy rất yên tâm, nàng ta mới cưỡi ngựa vào thôn trấn cách đó không xa.

Thi Hiểu Nhiên đáng thương miệng không thể nói, cả người vô lực, một đường còn bị cho chạy như điên, lục phủ ngũ tạng đều loạn vị trí, nằm trên đám cỏ khô, một ý tưởng cũng nặn không ra, thật là khó chịu muốn chết.

Thời gian trôi qua cực kỳ chậm, nhịn lâu lắm mới được người lôi ra khỏi đám cỏ. Hàn Thiên Tuyết vẻ mặt không kiên nhẫn, lập tức giải á huyệt trên người nàng, uy hiếp nói:“Thành thật một chút, không được kêu”.

Thi Hiểu Nhiên há miệng thở dốc, có thể phát ra tiếng, nhưng đầu lưỡi tê dại, không tiện nói, vội gật gật đầu,“Ta nghe…… nghe theo……”

Hàn Thiên Tuyết nhóm một cái đống lửa, quét sơ qua sàn một chút, quần áo mặc trước đó trải trên mặt đất, ngồi xuống bên đống lửa, ném một cái bánh bao cho Thi Hiểu Nhiên.

Thi Hiểu Nhiên nửa nằm trên mặt đất, tay run lẩy bẩy lấy không xong cái bánh bao, nhưng cố hết sức đưa tới bên miệng. Nàng hiểu được, ăn lần này, không biết khi nào thì có nữa mà ăn. Bánh bao mới, còn nóng hổi, xem ra là nàng ta vừa mua về .

Hàn Thiên Tuyết sinh ra đã phú quý, ở nhà vốn là thiên kim tiểu thư, chưa từng phải ở cái chỗ như thế này. Tiếc là nơi đây vẫn thuộc phạm vi thế lực của Thất Dương Cung, khắp nơi đều phải cẩn thận. Hôm nay khẳng định là không thể trú tại khách điếm. Nơi này vừa đổ nát lại bẩn. Tạm thời không liên hệ được sư phụ, trong lòng nàng ta thật sự phiền muộn.

Thi Hiểu Nhiên xem nàng ta sắc mặt phiền chán, cẩn thận nói,“Ngươi chạy trốn, mang theo ta chẳng phải là mang thêm cái trói buộc sao?”

Hàn Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng,“Ngươi còn có điểm để lợi dụng, nếu muốn bảo toàn mạng sống thì hãy thành thành thật thật mà nghe lời.”

Thi Hiểu Nhiên không biết nàng có gì để lợi dụng, nhưng trước mắt ít ra nàng sẽ không bị giết, nên hơi chút an tâm. Giờ lại cảm thấy rất khát,“Làm ơn cho ta chút nước.”

Hàn Thiên Tuyết dù sao cũng là sinh ra trong thế gia vọng tộc, từ nhỏ đã được giáo dục lễ nghi, sẽ không làm ra loại sự tình ngược đãi tù binh này, liền đem túi nước đưa cho nàng. Đứng dậy, mở túi đồ vừa sắm, đem cái thảm giường trải trên mặt đất, nằm xuống. Trước xem xét hoàn cảnh chung quanh sau liền đi trấn trên mua về mấy thứ này. Nàng trước kia từng xem thoại bản* nhìn thấy người giang hồ đi tứ phương có khi ăn sương uống gió, lúc ấy nghe chỉ cảm thấy tiêu sái nhàn nhã, nhưng hiện tại muốn nàng trực tiếp ngủ trên mặt đất, thật đúng là chịu không nổi, xem ra giang hồ thực không phải tốt như vậy.

*Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dung làm ốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

Thi Hiểu Nhiên cẩn thận uống nước, nằm nghỉ ngơi, sàn vừa lạnh lại vừa cứng, cả người khó chịu, ngày mai còn không biết thế nào. Xem Hàn Thiên Tuyết đang trong hoàn cảnh lẩn trốn mà còn chú ý sạch sẽ như thế, quả nhiên là chưa ăn qua khổ, kinh nghiệm giang hồ còn ít. Chỉ hy vọng người của Thất Dương Cung có thể sớm truy tới đây, để nàng có thể trở lại Trầm Hoa điện ung dung mà nằm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.