Savage Thunder

Chương 6: Chương 6




Ed Schieffein đã được cảnh sát trưởng tại Fort Huachuca cảnh báo rằng một khi ông lên đường tiến vào vùng đất hoang sơ đã bị người Apache chiếm đóng ở phía đông nam vùng Arizona thì chỉ có tấm “bia mộ” đang chờ ông thôi. Là người đi tìm vàng lâu năm nên ông đã phớt lờ lời cảnh báo, và khi ông ấy tìm được “mỏ vàng” trong mơ của mình, ngay lập tức ông đặt tên cho nó là Bia Mộ (Tombstone). Lại thêm nhiều mỏ vàng khác được tìm thấy trong khu vực, nhưng Ed’s Tombstone đã được dùng để đặt cho thị trấn ra đời xung quanh đó vào năm 1877. Bốn năm sau, thị trấn lấy làm kiêu hãnh khi có khoảng năm trăm khu nhà mọc lên, với ít nhất một trăm khu đã được cấp giấy phép chính thức buôn bán rượu mạnh, và có lẽ một nữa số ấy đang hoat động kinh doanh dưới hình thức những nhà thổ và nhà trọ ở địa phận cuối của thành phố về hướng đông vượt qua Đường số Sáu, thật ra nó chỉ là một con số nhỏ, khi bạn so sánh với dân số của thành phố đã tăng lên đến hơn mười ngàn người.

Colt đã tập cho mình có thói quen tìm hiểu đôi chút về thành phố trước khi anh đến và anh đã tìm thấy tất cả những gì mình cần biết về nó khi anh đi qua Beson, cũng giống như anh đã biết đủ thông tin về Benson trong lúc anh qua Tucson. Bây giờ khi tận mắt trông thấy thành phố, anh có thể hiểu được tại sao một cậu bé mười-bảy-tuổi đời đang trên đường đến Mê-hi-cô có thể sẽ nấn ná ở đây lâu một chút. Đó là nơi anh trông đợi cuối cùng cũng sẽ tìm được Billy Ewing.Và đó cũng là nơi mà anh sẽ tìm thằng bé nhanh hơn. Sau khi lần được dấu vết của Billy ở St. Louis cách đây bốn tháng và lại mất dấu một lần nữa, Colt gần như hoàn toàn mất hết kiên nhẫn và bình tĩnh. Những điều anh làm cho Jessie …

Tuy nhiên, sẽ chẳng dễ gì cho việc xác định nơi ở của cậu bé mười-bảy-tuổi trong một thành phố lớn cỡ này. Anh được biết ở đây có những năm khách sạn lớn và sáu nhà trọ, nhưng ai chắc được là Billy sẽ dùng tên thật của mình chứ? Anh cũng đã được cho biết bây giờ không phải là thời điểm tốt để đến du dịch, rằng thành phố đang đương đầu với sự bùng phát bạo lực do xung đột và thù hằn giữa các phần tử sống ngoài vòng pháp luật đang hoành hành trong khu vực với ngài thị trưởng và anh em của ông ta.

Colt đứng sững lại ngay giữa đường Toughnut khi vừa nhớ ra một chuyện. Anh đã quên bén đi mất mấy tin tức này khi nói chuyện với cô nàng tóc đỏ. Anh đang chạy đến Tombstone với ý định lôi bằng được Billy ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, thế mà anh lại chỉ cho cô nàng đi về cùng hướng này. Có phải nàng khiến anh lay động đến mức ấy, hay trong tiềm thức, anh đã muốn nàng đi về cùng phía với anh? Ngu ngốc thiệt, rõ ràng là quá ngu mà. Giờ đây anh sẽ phải gặp lại nàng để nói cho nàng biết tốt hơn là nàng không nên nán lại lâu trong thị trấn. Không, việc gặp lại nàng thậm chí còn ngu ngốc hơn nữa. Anh sẽ nhờ Billy đến nhắn cho nàng - một khi anh tìm được thằng bé.

Anh thúc ngựa chạy tiếp, vẻ mặt anh tối sầm lại với cảm giác ghê tởm chính bản thân mình, và chẳng nhìn thấy gì trong vài phút cho đến khi anh định thần lại và nhận ra rằng mình đã vượt qua đường số Ba, nơi anh lẽ ra phải quẹo trái. Nhà trọ Fly nơi anh được giới thiệu để thuê, nằm ngay trên đường Freamont chính giữa đường số Ba và số Bốn, vì thế anh quyết định chạy thẳng đến đường số Bốn hơn là vòng lại.

Thành phố được quy hoạch thành những khu vuông vức, các đường phố lớn như Toughnut, Allen, Fremont, và Safford chạy dọc từ nam ra bắc giao với các đường từ số Một đến số Bảy chạy từ tây sang đông. Băng ngang đường Allen, anh tiếp tục đi lên phía bắc tới đường số Bốn, vượt qua quán rượu Hafford ở góc phố, nhà hàng Can-Can ở kế bên, và bên kia đường là quán cà phê. Sự đa dạng các quán ăn uống là điểm nổi bật đáng được hoan nghênh ở đây. Ở một vài thị trấn nhỏ hơn mà anh đã đi qua thì may mắn lắm mới có một quán.

Hầu hết các hàng quán nằm dọc suốt con đường đều cách nhau khoảng trống, anh liếc thấy có một tàu ngựa có thể sử dụng sau này. Nhưng anh sẽ chưa cần dùng cho đến sau khi anh đặt phòng trọ trước đã, và sau đó anh sẽ kiểm tra hết toàn bộ những chỗ trọ trong thị trấn để tìm kiếm Billy. Vì vậy anh lại tiếp tục đi, ngang qua một lò rèn đồ thiếc, một văn phòng giám định vàng, một cửa hàng đồ gỗ. Cửa hàng bán súng của thị trấn-Spangen gần như nằm cuối khu nhà, rồi quán rượu Capital ở ngay góc đường, nơi anh rẽ trái để đi lên Fremont, quay lại hướng đường số Ba. Kế bên quán rượu là Tombstone Nugget, một trong hai tờ báo của thị trấn đang cạnh tranh nhau, và tờ báo kia tên là Tombstone Epitaph, nằm phía bên kia đường.

Anh cuối cùng đã thấy nhà trọ Fly’s gần cuối khu phố và thúc ngựa phi nhanh hơn một chút. Thật chẳng hy vọng gì là Billy sẽ thuê một phòng ở đó, vì vậy anh chắc là công việc tìm kiếm của mình sẽ chiếm hết khoảng thời gian còn lại trong ngày. Và với cái đà xui xẻo này, chắc anh phải lần qua không ít quán rượu, và có khả năng rắc rối sẽ ngáng chân anh bất cứ lúc nào. Với tâm trạng hiện nay, anh cũng chẳng quan tâm đến.

Billy Ewing vò cái đầu nâu-vàng của mình một cách bực dọc trước khi trót thêm một ly Bốn-mươi-đòn-roi (Forty-rod) mà quán bar Phương Đông và quán rượu Cờ Bạc phục vụ như loại rượu whiskey. Cái tên này thật thích hợp vì người ta chẳng mong chờ gì bạn sẽ uống hơn bốn mươi ly trước khi tê liệt. Billy đang gặp rắc rối to và cậu biết điều đó, nhưng lại không thể nghĩ ra bất cứ cách nào để thoát khỏi tình trạng này mà không bị mất đầu. Cậu đã nghĩ bar Phương Đông sẽ là nơi cuối cùng mà “người bạn” mới sẽ xuất hiện, bởi vì Wyatt Earp đồng sở hữu quán này, và một trong những chuyện cậu vừa phát hiện ra là mối thù hận giữa các anh em nhà Earp và băng đảng Clanton. Nhưng chẳng có bất cứ người nào của nhà Earp xung quanh bây giờ cả, và Billy Clanton, người em út của nhà Clanton và người bạn mới của mình, đằng nào cũng đã tìm thấy cậu.

Vẻ bề ngoài mới dễ đánh lừa người khác làm sao. Nhưng làm sao một người chưa biết rõ có thể đoán được thằng nhóc Clanton kia, thậm chí trông chẳng già dặn hơn tuổi mười sáu nếu đó là tuổi thật của nó, đã là một kẻ giết người máu lạnh? Lạy Chúa.

Billy đã gặp Clanton tại Beson, và khi nhận ra cả hai đều đi Tombstone vào ngày hôm sau, họ quyết định cưỡi ngựa đi cùng nhau. Billy thầm biết ơn sự đồng hành của một ai đó có hiểu biết về khu vực này, lại còn biết ơn hơn nữa về công việc được giao cho ở trại chăn nuôi Clanton gần Galeyville. Cậu biết quản lý trại chăn nuôi là nhờ vào những mùa hè ở Wyoning với chị gái cậu, và cậu rất cần một công việc, bởi vì tiền trong túi cũng đã gần hết. Nhưng sự thiếu hiểu biết đã hại cậu. Cậu đã cố giả vờ là loại người mà cậu không phải, không hỏi những câu lẽ ra mình nên hỏi, và nhận ra được chính mình được thuê làm việc, không phải cho một trại chăn nuôi, mà là cho một lũ ăn trộm gia súc, xe cộ và đánh cướp hàng trên xe lửa. Trại chăn nuôi gần Galeyville chỉ đơn thuần là căn cứ của chúng.

Một vài công nhân mỏ làm việc tại núi Thiếu Nữ Của Tôi (Mountain Maid Mine) khi nhìn thấy cậu cưỡi ngựa đi vào cùng với Clanton, đã làm cho cậu sáng mắt ra ngay trong đêm đầu tiên tại thị trấn. Cậu đã không sẵn sàng tiếp thu ngay lời nói của họ về chuyện đó. Nhưng bất kỳ người nào mà cậu hỏi sau đó đều nói như vậy. Băng đảng Clanton đã hoạt động trong nhiều năm rồi và còn xung đột với các cơ quan chính quyền tại Tombstone bởi vì chuyện đó. Chúng vẫn được biết đến với cái tên đó mặc dù Lão Già Clanton, người sáng lập ra tổ chức, đã bị giết chết cách đây vài tháng, và giao lại cho Bill Brocius Tóc Quăn tiếp quản.

Ngoài Bill Brocius và ba anh em, Bee, Finn, và Billy Clanton ra, còn có thêm mấy thành viên tai tiếng khác cũng được biết đến nhiều với biệt danh là kẻ phá rối tại Tombstone. John Ringo là một, hắn được biết là đã tham gia vào tổ chức Cuộc chiến Nhân Dân tỉnh Mason dưới khu Texas trước khi nhập băng, và hắn cũng là kẻ đã giết Louis Hancock trong quán rượu ở đường Allen không lâu trước đây. Frank và Tom McLaury cũng là những thành viên được nêu tên một cách thường xuyên. Và Billy Claiborne, một kẻ săn lùng-danh tiếng trẻ tuổi, cứ khăng khăng muốn được gọi là Nhóc Billy, mà “thằng Nhóc” thật sự bây giờ đã chết rồi. Claiborne đã giết chết ba người chỉ vì dám cười nhạo sự phô trương của hắn, sau đó thì Ike và anh em nhà McLaury đã giúp hắn vượt ngục San Pedro ngay đêm sau sau hôm bị bắt giữ vì tội giết người lần thứ ba.

Thằng nhóc Billy Clanton đã bị dính líu vào vụ gọi là Cuộc tàn sát tại hẻm núi Guadalupe, mà chuyện đó đã dẫn đến cái chết của cha nó. Ewing thật ra cũng đã nghe rất nhiều về hành vi cá biệt đó của bọn Clanton. Bọn này đã tấn công một đoàn xe lửa chở bạc đang băng qua dãy núi Chiricahua vào tháng bảy năm nay, và tàn sát hết thảy mười chín người Mê-hi-cô dẫn đầu đoàn. Lão Già Clanton chết vài tuần sau đó khi những người bạn của mấy tên dẫn lừa đã phục kích lão cùng một số đồng bọn của lão trong lúc bọn lão đang dẫn lũ Mê-hi-cô ăn trộm lùi ra phía sau cùng một dãy núi. Thằng nhóc Clanton đã không có mặt trong cuộc chạm trán chết người ấy, tuy theo một vài báo cáo, nó đã ăn trộm ngựa từ khi mới mười hai tuổi.

Đây có phải là người mà Billy Ewing đang dính líu vào không? Cậu vẫn không thể nào tin được. Rồi rõ ràng và đơn giản là cậu không biết làm thế nào để tự giải thoát chính mình ra khỏi tình cảnh trên. Cậu đã cố. Cậu đã nói với thằng nhỏ Clanton rằng cậu đã thay đổi ý định. Nhưng những lời ám chỉ về tính hèn nhát và cái cách thằng bé vẫn đặt tay mình trên khẩu súng-lục mà nó đang đeo đã khiến cho Billy phải suy tính lại quyết định ấy. Tiếp đó cậu đã cố tránh Clanton. Nhưng cậu đã được bảo phải lên đường để đến trại chăn nuôi với thằng nhóc vào ngày mai. Nếu cậu không xuất hiện, thì liệu Clanton có đến tìm cậu không? Nếu cậu bỏ đi ngay tối nay, liệu cả bọn chết tiệt ấy có truy tìm cậu không?

“Chỗ này thật chết chóc, mày ơi. Sao tụi mình không thử đến chỗ Al-hambra, hay Hatch đi?”

Billy liếc nhìn xung quanh mấy dãy bàn đông đúc và quầy rượu, còn ở khu sòng bạc thì có hơn một nửa là mấy tên công nhân mỏ làm ca sớm. Chết chóc hả? Cậu sợ rằng “người bạn” của mình đang muốn kiếm rắc rối vào cái đêm cuối cùng của nó tại thị trấn.

“Còn sớm mà, thậm chí chưa đến xế chiều nữa,” Billy trả lời. “Tao chỉ muốn ở đây uống chút đỉnh trước khi thử bữa tối ở nhà hàng New Orleans thôi. Muốn đi với tao không?”

Cậu chỉ mời cho có lệ, vì vậy mà cậu rất mừng khi nghe được câu trả lời, “Thôi, tao không đói, và mày chắc chả phải là tay bợm nhậu, đúng không? Mày nói chuyện cũng vui, như mấy thằng miền Đông vậy. Không biết sao từ đó đến giờ tao không nhận ra ta. Mày nói mày từ đâu đến hả?”

“Không phải đâu,” Billy lảng tránh không trả lời. “Bộ cái đó quan trọng à?”

“Không đâu, nhưng … thôi, nhìn này.” Clanton thẳng lưng lên, tay phải của nó tự động di chuyển xuống rờ cáng súng khi nó nhìn chằm chằm vào người lạ mặt cao ráo vừa lách người qua cửa. “Không phải là người Pache hay là Coman-che, nhưng tao có thể đánh hơi được người da đỏ trong vòng một dặm, và tao còn chắc mẩm kẻ nào là người lai da đỏ khi chạm mặt. Có lẽ phải hâm nóng chỗ này lên một chút –”

“Ôi, chết thật,” Billy rên rỉ, và sau đó lại rên rỉ lần nữa khi cậu kéo chiếc mũ xuống và lún sâu người vào ghế. “Ôi, chết thật.”

Clanton nhìn cậu với vẻ kinh tởm. “Mày biết hắn à, hay mày sợ mấy tên con lai?”

Và người ta cho là anh của nó, Ike là một tên khoác lác to mồm sao? Billy đã lãnh đủ với thằng Clanton này rồi, dù hắn là kẻ giết người hay không.

“Đừng có ngu như thế, nhóc,” cậu quay sang nói rít lên đứa nhỏ tuổi và thấp hơn cậu nhiều. “Anh ta không phải là tên con lai bình thường cùng lớn lên với người da trắng mà mày hay gặp đâu. Anh ấy đã là một chiến binh Cheyenne thực thụ một vài năm rồi. Từ khi anh ta rời bỏ bộ lạc của mình, thì đã chú tâm vào việc học cách sử dụng cái khẩu súng bên hông đó. Tao chưa bao giờ gặp ai ra tay nhanh hơn anh ấy cả.”

Lời cảnh báo đi thẳng vào đầu tên nhóc, vì Clanton tự cho mình khá là nhanh tay. “Vậy là mày có biết hắn. Có lẽ là hắn đến tìm mày, phải không?”

Khi thấy kiểu cười hết cỡ đầy hy vọng của thằng nhóc, Billy lại rên rỉ. “Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó.”

“Nhưng hắn đang đi thẳng tới chỗ mình kìa.”

Billy đánh liều nhìn lên và giật thót tim khi chợt bắt gặp đôi mắt màu xanh kia, sáng hơn rất nhiều so với mắt của cậu. Nếu có thể núp dưới bàn, thì cậu sẽ chui xuống ngay.

“Anh Colt,” Nó nói một cách khổ sở khi chào anh.

Cậu không nhận được nhiều hơn ngoài cái gật đầu thay cho lời đáp, và Colt không còn nhìn cậu nữa, mà lại đưa mắt quan sát Clanton đang đứng dậy khỏi ghế. Trước khi thằng nhóc đứng thẳng hoàn toàn, thì súng của Colt đã nằm gọn trong tay anh và ra lệnh bằng mắt cho nó ngồi xuống trở lại. Clanton làm theo với cặp mắt mở lớn và sắc mặt hồng hào trên gương mặt non choẹt của nó cũng biến mất.

Billy từ từ đứng lên, thật chậm rãi, nhưng thả lỏng được một chút khi Colt đưa khẩu súng ra xa. Colt vẫn không nói một lời nào, và Billy không nghĩ anh sẽ nói, dù sao thì cũng không phải ở đây. Nhưng sẽ nói sau.

Màu đỏ trở lại trên da mặt Clanton cho thấy nó giận dữ thế nào khi bị thua quá dễ dàng, nhưng nó chẳng hề nhúc nhích đứng lên lần nữa. Nhưng nó cũng không chịu ngồi im, khi có biết bao người chứng kiến, bao gồm cả người phục vụ ở quầy rượu quán Earp, Buckskin Frank Leslie. Không nói một lời nào, nhưng người lai da đỏ đã gây được sự chú ý khi anh bước vào, và vẫn là trung tâm của sự chú ý khi anh âm thầm buộc nhóc Clanton ngồi xuống.

“Mày không phải đi với hắn, Ewing, vì bất cứ chuyện gì mày đã làm. Mày bây giờ có người chống lưng rồi mà. Khi tao kể với mấy anh trai của tao –“

“Quên chuyện đó đi, nhóc,” Billy thở dài nói, thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn là không, bây giờ cậu đã nhận ra rằng sự xuất hiện của Colt đã cứu cậu thoát khỏi tình trạng gay go của mình. Cậu thậm chí còn nhe răng cười với người bạn vài-ngày của mình. “Tao thật sự phải đi với anh ấy thôi.”

“Chết tiệt …”

“Ồ, phải công nhận là chết tiệt thật đó.” Billy ngắt lời, ngoác mồm cười to hơn, trước khi nó thêm vào, “Anh ấy là anh trai tao, mày thấy đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.