Savage Thunder

Chương 22: Chương 22




Căn phòng không phải trống không. Có hai gã đàn ông đang lục lọi các rương hòm của nữ Công tước, vứt váy áo và đồ đạc của nàng ra sàn nhà một cách bừa bãi. Một gã tìm thấy hộp đựng nữ trang và đang cố dùng con dao nhỏ nạy nó ra, trong khi gã kia đang chúi đầu vào cái rương lớn nhất. Không ai trong hai gã thèm liếc mắt về phía cửa sổ để thấy Colt đang lặng lẽ trèo vào. Chúng chỉ đề phòng cánh cửa chính nên cứ nhìn về hướng đó một hoặc hai lần trước khi Colt tới nơi.

Mọi chuyện xong xuôi chỉ trong vài giây, nắp đậy nặng trịch của cái rương đập xuống đầu một tên khi hắn đứng dậy với mấy thứ tìm được trong rương, và bàn chân của Colt đá vào hàm tên còn lại. Thật hơi sai lầm, chân anh giờ lại nhoi nhói đau. Anh chửi thề trong miệng vì đã không dùng con dao đã cầm sẵn trong tay. Nhưng cũng không cần thiết nữa, vì cả hai tên đều đã bất tỉnh nhân sự.

Bực mình, anh cà nhắc đi về phía giường để xem chân mình có bị thương gì không, nhưng vừa ngồi xuống thì mùi hương của Jocelyn đã sộc lên mũi khiến anh nhảy dựng dậy, tuôn ra một tràng chửi thề. Anh điên tiết đến nỗi muốn rạch họng cả hai tên kia nhưng lý trí đã thắng thế. Chẳng phải là lỗi của chúng khi cả buổi tối anh đứng trong bóng tối bên kia đường, nốc rượu và nhìn về phía cửa sổ phòng nàng như một gã điên si tình, tưởng tượng cả tá điều tuyệt diệu sẽ thành hiện thực nếu anh tận dụng khung cửa sổ đang mở kia.

Anh đã phải đấu tranh quyết liệt với lương tâm mình để khỏi băng qua phố. Cuối cùng lương tâm đã thắng nhưng anh vẫn ở đây, trong phòng nàng, và lòng như bị lửa đốt khi nàng đang ở bên dưới chờ anh.

Nhưng có thể nàng không còn ở đó, mà đã bỏ đi tìm người của nàng để thông báo về mọi chuyện đã xảy ra. Trước khi quay lại và thấy nàng đang nghe lời anh đứng đó, anh đã áp chế được ham muốn của mình và tỉnh táo trở lại.

“Cô vào được rồi đó, nữ Công tước.”

Thật kỳ diệu, giọng anh nghe có vẻ dễ chịu khi anh với xuống gọi nàng. Jocelyn không thể biết là anh đã phải cố gắng.

“Ý anh là không có ai ở trong phòng tôi sao?”

“Tôi không nói vậy. Cô có hai vị khách không mời mà đến nhưng tôi đã xử lý xong. Tôi sẽ gặp cô ngoài sảnh.”

“Không, chờ đã!” nàng gọi với lên bằng một giọng thì thầm bối rối. “Tôi không thể đi qua lối cửa chính được. Sẽ thế nào nếu ai đó thấy tôi trong trang phục này?”

Colt nhìn xuống nàng, mừng vì bóng tối không để cho anh thấy nàng một cách rõ ràng. Vậy là nàng lo sợ bị bắt gặp trong bộ váy ngủ sao? Cô ta nên lo sợ bị anh thấy hơn là mấy người tiếp tân mắt nhắm mắt mở ngoài sảnh.

“Cô không sợ nguy hiểm hả cô em?”

Nàng hoàn toàn hiểu nhầm ý anh. “Nó không cao lắm đâu. Anh cúi xuống và kéo tôi lên được không?”

Trong một lúc lâu nàng chẳng thấy bóng anh đâu cũng như chẳng nghe anh nói gì. Khoắc khoải nhìn gờ mái ngói, nàng tự hỏi vấn đề là gì nhỉ, hay anh không nghe rõ lời khẩn cầu của nàng. Cũng chẳng phải là anh chưa làm việc này trước kia. Kéo nàng lên khỏi cỗ xe ngày hôm đó đâu có khiến anh mệt nhọc gì, và ở đây độ cao cũng tương tự vậy thôi.

Thật may mắn là từ nãy giờ chẳng có ai đi qua để thấy nàng đứng đợi ở góc thềm. Cũng phải tốn vài phút Colt mới giải quyết xong mấy gã đột nhập. Nàng run lên vì lạnh, tự hỏi anh ta đang làm cái quái gì thế. Nhưng nàng không thể cứ tiếp tục đợi ở đây mãi được. Khí trời ngày càng lạnh khi họ đi dần về phương Bắc, và nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất cao. Đêm nay rõ ràng là lạnh, hay do áo quần của nàng mỏng manh quá. Cái lạnh ập đến với nàng ngay khi nỗi sợ hãi được xua tan. Nàng không thể cứ đứng ở đây lâu hơn nữa.

“Colt?”

Lần này nàng không thèm thầm thì nữa. Nếu anh thật sự trở lại trong sảnh đợi nàng như anh bảo thì nàng sẽ hết sức tức giận với anh, bất kể anh vừa mới ... gì? Lại cứu nàng à? Nàng không thực sự biết anh đã làm gì, và sẽ không biết cho đến khi ...

Nàng nhảy dựng lên, bàn tay anh xuất hiện quá thình lình. Thế là anh vẫn ở đó ... và nghe thấy nàng. Đây không phải lúc trách móc anh đã bắt nàng đợi trong lúc anh quyết định có nên giúp nàng một tay hay không. Nàng không thể trách móc anh bất cứ điều gì trừ phi nàng sẵn sàng cho anh một cái cớ để rút lui, điều mà nàng không bao giờ làm. Và hơn nữa, nàng đã biết anh thiếu lịch sự đến thế nào rồi. Thật hoang đường để mong anh thay đổi thói quen chỉ bởi vì nàng đang run rẩy vì lạnh và không thích xuất hiện trong sảnh khách sạn sáng trưng với bộ dạng hở hang thế này.

Nàng đưa trả lại anh khẩu súng trước, anh nhanh tay cất vào bao rồi giơ tay ra lại. Vấn đề bây giờ là nàng không thể với tới mấy ngón tay anh được, cho dù có nhón lên. Nàng định nói với anh, nhưng nàng có cảm giác rằng đây là cơ may lớn nhất của nàng, rằng anh sẽ không hạ tay xuống thêm một phân nào nữa ngay cả khi anh có thể. Dù với bất cứ lý do gì, anh không muốn giúp nàng trèo lên lại mái nhà, nhưng nàng còn ngoan cố hơn anh nữa.

Nàng nhảy lên và chụp mấy ngón tay anh. Nhưng chân nàng đang hổng giữa không trung, và các ngón tay bắt đầu trượt ra. Nàng suýt hét lên, lường trước việc sẽ rơi cái bịch xuống đất bằng lưng, rồi nàng rướn người lên một chút để tay kia của anh có thể chụp lấy cổ tay nàng.

Treo lơ lửng bằng một tay làm vai nàng đau buốt, nhưng rồi nàng thấy mình đang được nhấc lên vào ngồi trên mái ngói rất nhanh, chẳng có thời gian để mà rên rỉ nữa. Trong hoàn cảnh này, nàng không thấy biết ơn người được xem là vị cứu tinh chút nào, nhất là khi ngay lập tức bị kéo giật mạnh đứng dậy.

Một lần nữa nàng suýt trách móc anh, nặng nề nữa là đằng khác, khi câu nói cộc cằn “Đi nào, chết tiệt thật” của anh khiến nàng nghiến răng vì tức giận thay vì theo anh bước về phía cửa sổ phòng nàng.

Lại thêm một vấn đề khác. Tay nàng dù có giơ hết mức cũng chỉ với tới gờ cửa sổ, và nàng biết rõ rằng với cánh tay vẫn còn đau này, chẳng có cách nào để nàng có thể nhảy lên trườn qua cửa sổ.

Nàng ghét phải nhờ anh, nhưng chẳng còn cách nào khác. “Anh có thể làm ơn giúp nâng tôi lên thêm một lần nữa không?”

Nàng không thể thấy đôi mắt anh đang di chuyển xuống dưới người nàng đến cái chỗ mà anh sẽ phải chạm vào để nâng nàng qua cửa sổ. Chỉ cần đứng gần nàng là cái đó của anh đã muốn cứng lên, bây giờ thì nó đã dựng đứng. Không có cách gì để có thể chạm tay vào nàng mà không đi xa hơn. Và anh cũng không nghĩ mình giữ được sự kiềm chế khi cúi xuống để nàng đứng trên tay anh mà lên.

“Không đời nào, nữ Công tước à,” anh trả lời sắc lạnh một cách dứt khoát.

Sự kiềm chế của Jocelyn bung ra. “Vâng, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể tự mình leo lên được. Tay tôi đau, tôi đang đông cứng người vì lạnh và mệt ... hay anh cho rằng tôi nhảy qua cửa sổ và trườn xuống mái ngói để vui đùa?”

“Đã nửa đêm rồi đó cô em. Kẻ quái nào lại còn thức vào giờ này chứ?”

“Anh đấy,” nàng bướng bỉnh đáp. “Và các quý ông ăn trộm trong phòng tôi nữa. Và ai có thể nói là không còn gã nào đang đợi dưới sảnh nữa cơ chứ?”

Điều này có lý mới chết chứ, nhưng anh vẫn sẽ không đặt tay lên tấm lưng gợi cảm đó của nàng đâu. “Được rồi, tránh ra,” anh chịu thua một cách cáu kỉnh và nhảy qua cửa sổ vào phòng.

Đây chính xác là cái mà Colt muốn tránh: ở trong phòng nàng, ở một mình cùng với nàng. Anh từng cho rằng không có cái gì là anh không thể chịu đựng được, sự đau đớn, sự cực hình, sự quyến rũ, cho đến lúc anh gặp nàng. Chúa ơi, ngay cả tên đuổi bò ác cuồng dâm đó cũng không thể làm anh gục ngã. Nhưng cô nàng tóc nhỏ bé nhỏ này đã gần như thành công mà chẳng cần cố gắng gì nhiều. Và anh cũng chẳng thể đổ lỗi cho nàng được. Không, anh biết lò lửa chính xác nằm chỗ nào-trong quần anh.

Lửa dục đang chế nhạo ý chí của anh, xé nát lòng kiêu hãnh và tự trọng của anh ra từng mảnh. Nhưng nó không phải là cái đã từng điều khiển được anh trước đây nên anh không biết phải đối phó với nó như thế nào. Tất cả những gì anh biết là anh muốn người đàn bà này hơn bất cứ thứ gì mà anh đã từng muốn trước đây. Và mỗi lần anh nhìn thấy nàng, nhu cầu của anh như càng dâng cao thêm. Nó đủ để khiến một người đàn ông muốn cắt cổ mình đi.

Với nỗi tự ghê tởm bản thân, anh nắm lấy tay nàng và kéo nàng lên gờ cửa sổ, đủ để nàng có thể tự leo vào. Rồi anh quay gót đi về phía cửa chính, quyết định sẽ ra khỏi phòng trước khi nàng leo vào được. Nhưng rõ ràng là nàng không thích bị bỏ lại trong tình trạng nửa trong nửa ngoài.

“Colt!” Nàng rên lên.

Anh không hề dừng lại. “Nêu tôi đụng vào người cô lần nữa, nữ Công tước, cô sẽ phải hối hận to đấy.”

“Anh có thể xoay trở một cách dễ dàng không có nghĩa là ... ồ, không sao!”

Jocelyn rướn nửa người phía trên vào trong để sức nặng của bản thân làm nàng chúi nhủi về phía trước, thật kinh khủng, nàng nhận ra khi cả người rớt bịch xuống. Nhưng nàng không tốn một giây để chỉnh lại tư thế chẳng đẹp mắt tí nào của mình, mà bật dậy ngay. Nàng cũng không cảm thấy bình tĩnh hơn khi thấy anh không hề nhìn. Đó cũng là lúc nàng thấy anh chạm tay vào nắm cửa.

“Anh là đồ con hoang khó chịu nhất ... ôi, lạy Chúa lòng lành!” Nàng Amen khi sự lộn xộn của căn phòng đập vào mắt. “Cái quái gì đã xảy ra ở đây thế? Bọn chúng cho rằng tôi núp trong rương sao?”

Nó dừng anh lại. Đây là chủ đề đủ an toàn, và nàng có quyền được biết. Anh đang cách nàng cả chiều dài căn phòng. Nhưng anh vẫn không muốn mạo hiểm liếc nhìn nàng vì giờ đây bóng tối không che chắn nàng nữa. Bãi chiến trường nàng đang trừng mắt nhìn cũng thu hút ánh mắt anh như thể anh chưa thấy nó vậy.

“Chúng không phải đến để tìm cô, nữ Công tước à.”

“Dĩ nhiên là phải rồi. Gã Mũi Dài là kẻ duy nhất ...”

“Lần này thì không phải. Gã Mũi Dài của cô chưa đuổi kịp chúng ta. Tôi sẽ biết nếu hắn ta đến gần.”

Nàng không nghi ngờ sự tự tin của anh, khi mà nàng biết mỗi ngày anh đều đi kiểm tra một vòng rất xa quanh lối họ đi. “Vậy chúng là ai?”

“Hai tên trộm, có vẻ như là mấy gã địa phương. Người cận vệ trước phòng cô có lẽ là mồi thơm cho chúng đánh hơi. Tôi chắc đến chín phần, nếu có ai đó thấy một căn phòng cần được bảo đảm an toàn hơn cả ổ khóa thì hắn sẽ cho rằng có cái gì đó đáng giá bên trong.”

Ánh mắt nàng vụt chuyển về phía anh khi nàng nhớ ra tiếng động nàng đã nghe lúc nãy. “Robbie? Anh ta có ...?”

Nàng không thể nói hết lời, sợ rằng lý do làm Colt không dám nhìn nàng là bởi vì anh chàng người Scotland to con đã chết rồi. Nhưng anh lắc đầu, mặc dù vẫn không hề liếc về phía nàng. Anh cúi xuống nhặt một mảnh lụa dưới chân lên, nhìn nó như thể đó là vật kỳ diệu nhất mà anh đã từng thấy.

“Anh chàng của cô bị đánh từ phía sau. Anh ta sẽ có cục u để chứng tỏ với mọi sự bất cẩn của mình vào sáng hôm sau, nhưng chỉ có thế thôi. Tôi đoán một gã làm anh ta xao lãng rồi kẻ kia ra tay. Cái kế đó rất hiệu quả khi chỉ có một người gác.”

“Thế hai tên cướp đâu?”

“Cô muốn các chi tiết máu me sao?”

“Colt!”

Mặt nàng trắng bệch đi, nhưng anh không nhìn thấy. Chính sự im lặng của nàng sau tiếng rên đó khiến anh mủi lòng.

“Chúng nhận được quả báo mà mình đã gây ra, chỉ thế thôi. Nhưng tôi đã cắt mấy cái áo lót của cô để trói chúng lại trước khi ném ra ngoài hành lang làm bạn với Robbie của cô. Tôi không nghĩ là cô phiền lòng. Chúng không có vẻ gì là sẽ tỉnh lại trước sáng mai nhưng dù sao cô cũng cần người khác gác cửa, và thế thì anh ta sẽ có thể để mắt đến chúng luôn cho đến khi giao chúng cho cảnh sát.” Anh dừng lại một lúc lâu rồi nói thêm, “Cô nên có thêm nhiều sự bảo vệ nữa.”

Nàng vẫn thường xuyên như thế, nhưng đêm nay lại là tình huống đặc biệt, vì nàng có kế hoạch đón một vị khách mà nàng không muốn ai biết hết. Nàng đã đồng ý để Robbie đứng gác bên ngoài vì lý do đơn giản là Vanessa tin rằng anh ta sẽ giữ kín những điều mà anh ta thấy. Nhưng cả hai đều không nghĩ đến việc thêm người gác khi tình huống thay đổi.

Thật choáng váng khi nhớ lại kế hoạch trước đó và nhận ra cái gì đã thực sự xảy ra. Colt đang ở đây, trong phòng nàng. Họ chỉ có một mình. Và không hề có lời mời nào hết, nên anh chẳng thế nghi ngờ gì động cơ bên trong. Chúa lòng lành, nàng vẫn còn đang mang cái váy cho vụ sắp đặt đó, nhưng tội lỗi cố ý quyến rũ không làm nàng cắn rứt lương tâm nữa và nỗi lo âu cũng không còn. Bất cứ cái gì xảy ra ...

Trước khi tim nàng đập mạnh với ý nghĩ đó thì Jocelyn đã nhận ra là sẽ không có chuyện gì xảy ra, bởi vì Colt chẳng nhìn lấy nàng một lần từ khi họ vào căn phòng mờ tối này. Và trong thâm tâm nàng biết anh cũng sẽ không làm thế. Nàng gần như muốn cười to lên. Nếu nàng làm điều gì để khiến anh nhìn nàng, thì nó cũng giống như cố tình quyến rũ anh lần nữa. Nàng phải đối mặt với sự thật thôi. Tối nay chẳng phải là tối định mệnh.

“Chỉ để một người gác ở cửa thật ra là do anh gián tiếp gây ra đó Colt.” Nàng mỉm cười vì anh không thể nào đoán ra hai tầng nghĩa của câu đó. Nhưng khi thấy anh cứng người lại lúc nghe thấy lời buộc tội, nàng nhanh chóng giải thích. “Tôi nói là gián tiếp thôi mà. Thật ra tôi thấy an toàn hơn nhiều sau khi anh gia nhập đoàn chúng tôi nên tôi lại sơ sót. Tôi cũng cảm thấy là họ cần phải nghỉ ngơi.”

“Đội quân xung quanh cô có gì là tốt nếu họ không coi trọng sự an toàn của cô cho dù cô có muốn gì đi nữa?”

Giờ thì đến lượt nàng cứng người lại. “Anh nói hay lắm. Thật ngu ngốc là tôi đã dựa dẫm vào khả năng giải cứu của anh chỉ đơn giản vì anh thể hiện chúng rất tốt một cách thường xuyên!”

“Từ ngu ngốc dùng thật chính xác đấy!”

Thế đấy! Anh không thể nhìn nàng ngay cả khi anh hét vào mặt nàng.

“Chúc ngủ ngon, ông Thunder.”

Giận điên lên, nàng nhìn anh với nắm cửa một lần nữa và lần này thì cánh cửa đóng sập lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.