Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 40: Chương 40




Nhìn thấy việc đang xảy ra trước mắt, tôi cảm thấy kinh sợ, lùi về sau, trước đến giờ tôi chưa từng sợ hãi đến như vậy.

Tôi mở to hai mắt mình, hy vọng là do mắt mình nhìn nhầm, thế nhưng tôi lại nhìn thấy rõ ràng hai gương mặt kia, một người là Tân Hạo Đình, một người lại là Tân Hiểu Lan…

Tôi suýt chút nữa đã kêu thành tiếng, mặc dù tôi biết Tân Hạo Đình ở bên ngoài có làm những chuyện như thế này… nhưng trăm triệu lần không ngờ đến lại là cô ta…

Cả người tôi giống như bị sét đánh, không thể cử động, cho dù là bất cứ ai nhìn thấy chuyện này hẳn đều sẽ phá cửa đi vào, nhưng tôi lại choáng váng, tay chân không thể cử động, giống như dị dính keo trên sàn nhà vậy. Âm thanh kích thích vẫn vang lên bên tai, màng nhĩ tôi cứ “ong ong”, mắt mở to đến không thể to hơn nữa.

Ý thức còn sót lại chút ít khiến tôi trở nên thanh tỉnh hơn, tôi đứng lên, lấy điện thoại ra, run rẩy ấn vào điện thoại, chụp vài tấm ảnh, quay lại video rồi im lặng lui ra ngoài.

Tôi cảm thấy trong người rất ghê tởm, cảm giác muốn ói, tôi che miệng nhanh chóng chạy xuống lầu, ói hết những thứ có trong bao tử ra.

Sau đó tôi như người điên, nhanh chóng chạy trốn khỏi tiểu khu, chạy như điên trên con đường không người, đầu tôi như con quay, không suy nghĩ mà cứ chạy đi một cách mơ hồ, không có đích đến, chỉ còn lại suy nghĩ muốn trốn đi thật xa, thật xa.

Thứ còn sót lại duy nhất trong đầu lúc bấy giờ, chỉ là hai chữ - ghê tởm.

Bất giác tôi đã chạy dọc theo đường Giang Tân đến dưới ngọn đèn bên bờ sông Huy Hoàng, ngọn lửa trong lòng ngực hừng hực cháy như thể đang muốn đốt hết thể xác và tinh thần tôi, mọi chuyện đều rất rõ ràng, được phô bày trước mặt tôi một cách rất chân thật.

Chẳng trách Tân Hiểu Lan vẫn luôn đối nghịch với tôi, còn Tân Hạo Đình lại chiều cô ta như vậy, tùy ý cho cô ta không biết lớn nhỏ, ngang ngược vô lý, không gì trị được. Thậm chí anh ta còn không quan tâm đến con gái của mình. Chẳng trách cô ta dám lộ liễu đến tòa nhà Cẩm Huy, chẳng trách Từ Quốc Thiên nói anh ta căn bản chưa từng thấy Tân Hạo Đình dẫn theo người phụ nữ lạ mặt đi ra, chẳng trách cô ta có thể gióng trống khua chiêng đi làm việc với anh ta, chẳng trách người đứng tên căn nhà đó là Tân Hiểu Lan…

A…. A…

Tôi đau lòng ngồi nhìn nước sông cuồn cuộn chảy, vì sao? Vì sao lại như vậy? Thật nhẫn tâm! Tôi cảm giác bản thân rất dơ bẩn, tôi không khống chế được lao xuống bờ đê, dùng sức hắt nước, tôi phải tẩy rửa bản thân…

Nước sông lạnh lẽo như muốn nuốt sống tôi, nhưng lại làm cho tôi trở nên thanh tỉnh, nhưng khi tôi lại muốn quay lại thì không kịp nữa rồi, nước sông chảy xiết không để tôi đứng vững, tôi lung lay ngã xuống, chỉ nghe được tiếng “vù vù” rơi xuống nước, rất nhanh một bàn tay đã nắm được cánh tay tôi, kéo tôi bơi về phía bờ…

Tôi bị túm rồi bị vứt trên bờ sông, nằm trên bờ, tôi há miệng hô hấp, ho khan mấy tiếng.

Trước mặt tôi là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, anh ta đứng ngược sáng, nước chảy xuống từ đỉnh đầu, lông mày anh ta nhíu chặt, dưới ánh đèn vàng nhạt, anh ta dường như càng thêm lạnh lùng, đáng sợ.

Tôi nhận ra người đàn ông vừa cứu mình, vậy mà lại là Bùi Thiên Vũ.

Nỗi ấm ức, sỉ nhục, phẫn hận như dời sông lấp bể trong tôi trào dâng, tôi cứ vậy mà nằm ở đó gào khóc.

Anh ta không ngăn cản tôi, cũng không kéo tôi đứng lên, mặc cho tôi khóc đến mù trời mù đất, anh ta vẫn bình tĩnh đừng bên cạnh tôi, lạnh lùng nhìn tôi, hình như đang phòng bị kẻo tôi lại lao xuống một lần nữa.

Dần dần tôi không khóc nữa, khó khăn đứng lên, cả người ướt đẫm, lạnh lẽo đến mức run cả người: “Cảm ơn anh đã cứu tôi!”

Giọng của tôi khàn khàn ớn lạnh.

Anh ta cởi áo khoác trên người xuống, đi đến gần tôi, đưa áo khoác lên người tôi, tuy rằng cũng ướt nhẹp nhưng lại mang theo nhiệt độ cơ thể anh ta, khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp trước nay chưa từng có, một sự an ủi đến từ linh hồn.

“Không được có lần sau, mệnh của cô là do bố mẹ cô cho, không phải để cô chà đạp nó!” Giọng nói của anh ta có hơi khàn, ngón tay thon dài nắm chặt lấy vạt áo, nhanh chóng bọc tôi lại.

Anh ta không hỏi tôi vì sao, không hề khiến tôi có một chút xấu hổ, ngay lúc đó, ngoại trừ lời cảm ơn, tôi không thể nói ra được gì cả.

“Cho dù có xảy ra chuyện gì, chỉ có chính cô mới có thể chiến thắng tất cả!” Hơi thở ấm áp của anh ta rơi trên đỉnh đầu tôi, lời an ủi làm tôi cảm thấy nghẹn ngào, trái tim như bị xé rách, máu chảy đầm đìa.

Mặt anh ta trở nên dịu dàng hơn bình thường rất nhiều, giống như chứa đựng cả dải ngân hà: “Tôi đưa cô về nhà.”

Tôi chua xót cười: “Tôi làm gì còn nhà nữa.”

Anh ta ngẩn ra, phút chốc, tay anh ta nhanh chóng kéo lấy tôi, vỗ nhẹ trên người tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.