Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 352: Chương 352




Tôi nhìn chằm chằm anh ta, trong lòng đang nghi ngờ, liệu anh ta có lừa dối tôi không?

Hình như trong toàn bộ cục diện mơ hồ của Bùi Thiên Vũ, chỉ có mình tôi là bị che giấu, như thể từ trước đến nay, tôi luôn là con cờ bị lợi dụng một cách khéo léo, vậy mà tôi còn bị người khác thao túng hoang mang lo sợ, nhưng lại chẳng xứng để biết được điều gì.

Có lẽ Vệ Triết khiếp sợ trước ánh mắt của tôi, khóe miệng khẽ giật gọi: “Chị Dao!”

Tôi nhất thời hoảng hốt, thu hồi ánh mắt của mình, mỉm cười nói: “Anh còn có thông tin gì mới đáng để tôi biết nữa chứ? Việc anh đùa bỡn tôi mới là thông tin hay nhất rồi.”

“Chị Dao, chị đang nghi ngờ tôi không trung thành với chị à?” Vệ Triết rất nhạy cảm hỏi.

Tôi cứng họng, ngay cả Bùi Thiên Vũ, Triệu Quốc Tỉ và Lộc Minh đều đồng loạt lừa gạt tôi, vậy thì tôi còn có thể tin tưởng ai?

Chẳng lẽ Bùi Thiên Vũ không hiểu, sự thật này tàn nhẫn với tôi đến cỡ nào?

Sống chết chưa rõ ư?

Ha! Cả đêm không thể chợp mắt.

Mọi chuyện đều là do tôi ‘sợ bóng sợ gió’ mà thôi.

Tôi thu hồi cảm xúc của mình, nhìn Vệ Triết nói: “Anh nói đi, anh có thông tin gì mới?”

Vệ Triết liếc nhìn tôi nói: “Ngoại trừ châu Úc, toàn bộ tài khoản của Bác Duệ Thiên Vũ ở các quốc gia khác đều bị niêm phong.”

Tôi nhất thời vỡ lẽ, thảo nào Lộc Minh?

“Xem ra lần này, thật sự chơi lớn rồi.” Tôi lẩm bẩm, cho dù tôi ngốc đến đâu cũng hiểu loáng thoáng rằng, chỉ có tôi là không biết tình tiết cục diện ở bên trong thôi, nhưng bây giờ, tôi còn truy cứu quá trình gì nữa, kết quả đã như vậy rồi.

Tôi ngả người vào chiếc ghế giám đốc bọc da màu đen, nở nụ cười mỉa mai, nhưng lại đang cười chính mình.

Cũng được, dù thế nào, tôi vẫn có thể là con cờ, coi như cũng có tác dụng.

Tôi im lặng một lúc, đột nhiên vẫy tay với bọn họ: “Bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta, chúng ta vẫn phải sống, công việc vẫn phải làm, kinh doanh vẫn phải bàn, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ bắt đầu đổi mới khuôn mẫu của mình, bắt đầu làm việc.”

Mọi người nhìn thấy cuối cùng tôi cũng nở nụ cười, ai cũng hân hoan vui mừng đồng thanh: “Đúng đó, chúng ta phải cố gắng để Đỉnh Hâm trở nên lớn mạnh. Mặc kệ thế nào, lần này chúng ta cũng không có nhiều áp lực như vậy.”

Tôi cũng cười, nhìn Trương Kính Tùng nói: “Giám đốc Trương nói đúng, chúng ta phải trở nên mạnh mẽ mới được, bởi vì trong cuộc cạnh tranh lần này của Bác Duệ Thiên Vũ, có lẽ mọi người cũng cảm nhận được, mùi vị dựa dẫm vào người khác chỉ có một con đường chết, chúng ta phải phát triển thị trường của riêng mình, đó mới là sự tồn tại mãi mãi và lâu dài.”

“Giám đốc Trương, Vệ Triết, hai người hãy ở lại đây, tôi có đôi lời muốn nói với hai anh. Còn mấy người khác, bắt đầu làm việc!” Tôi bày ra động tác cổ vũ bọn họ, mọi người đều bật cười rồi đi ra ngoài làm việc.

Tôi nhìn hai người, rất trịnh trọng nói: “Anh Kính Tùng, Vệ Triết, thật ra lần này tôi đến thủ đô là có dự định, tôi có một gợi ý có thể đánh bại sự chèn ép của Bùi Du Thanh.”

“Em hãy nói ra thử xem.” Trương Kính Tùng nhất thời sáng mắt.

“Tôi nghĩ chúng ta nên lấy Bích Hoa Viên làm khuôn mẫu cho mục tiêu phát triển của chúng ta ở trong tương lai, tạo nên thương hiệu của riêng chúng ta, đổi mới toàn bộ Đỉnh Hâm.” Tôi đắc ý nhìn Trương Kính Tùng nói: “Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể thoát khỏi cục diện lúng túng tìm kiếm khắp nơi như này.”

Tôi vừa mới dứt lời, cả Trương Kính Tùng và Vệ Triết đều nhìn nhau cười, đồng thanh nói: “Chúng tôi cũng nghĩ y như thế.”

Cả ba chúng tôi đều nở nụ cười nhẹ nhõm.

Bên Bác Duệ Thiên Vũ nhanh chóng lan truyền tin tức, Bùi Thiên Vũ thắng toàn tập, lần này anh đã thu hồi toàn bộ Bác Duệ Thiên Vũ thuộc về mình, đồng thời hợp nhất bộ phận kinh doanh ở nước ngoài, nghe nói anh chẳng hề do dự chặt đứt bàn tay đang thò vào Bác Duệ Thiên Vũ của Bùi Thị.

Tôi không chủ động liên lạc với anh ấy, thứ nhất là vì tôi biết chắc chắn anh đang rất bận rộn để củng cố cục diện. Thứ hai là tôi cảm thấy, anh nên cho tôi một lời giải thích hợp lý về chuyện này.

Nhưng cảm giác ngấm ngầm chịu đựng sự dày vò này, khiến tôi không thể không thừa nhận, tôi càng nhớ anh sâu đậm hơn, cả đêm trằn trọc mãi không thể ngủ được.

Tin tức nói, hôm đó khi Bùi Du Thanh dương dương tự đắc chuẩn bị tuyên bố tiếp quản lại, Bùi Thiên Vũ đã xuất hiện trong phòng hội nghị, lật ngược toàn bộ bố cục, khiến Bùi Du Thanh đập bàn gào thét ngay tại chỗ.

Bà ta dứt khoát chỉ trích Bùi Thiên Vũ lừa gạt, bà ta muốn giành được sự đồng tình của mọi người, ra sức ngả bài tình thân.

Nhưng Bùi Thiên Vũ hoàn toàn không bị mua chuộc, mà nhanh chóng đưa ra rất nhiều chứng cứ, khiến Bùi Du Thanh không nói nên lời.

Nhất thời bà ta đã trở thành trò cười trên toàn thế giới, những lỗi lầm bí mật của riêng bà ta đều bị vạch trần trong nội bộ của Bác Duệ Thiên Vũ, khiến Bùi Du Thanh mất hết mặt mũi.

Đồng thời cũng có một người khác bị mất hết mặt mũi, đó là Lý Tân Nhị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.