Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 349: Chương 349




Tôi hơi buồn bực, đúng lúc này, thang máy đã lên đến tầng này, tôi ngước mắt nhìn qua đó, đúng lúc cửa thang máy mở ra.

Tôi nhìn kỹ lại, đập vào mắt là cảnh tượng khiến tôi sửng sốt, không phù hợp với thiếu nhi, tôi nhất thời mặt đỏ tía tai.

Có lẽ người ở trong thang máy cũng cảm nhận được điều gì đó, nên đột ngột tách ra, cùng nhìn về phía tôi.

Tôi nhất thời lúng túng đến mơ màng, vội vàng xua tay nói: “Tớ chẳng nhìn thấy gì cả, hai người cứ tiếp tục đi.”

Hai người này chính là Y Mộc và một người con trai, anh ta có dáng người cao gầy, trông có vẻ rất phong trần, nhưng tôi không dám nhìn quá kỹ.

“Hoa Dao!” Y Mộc đỏ mặt gọi, rồi vội vàng bước ra khỏi thang máy, kéo tôi nói: “Cậu...”

Tôi ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người cô ấy, xem ra hai người vừa mới uống rượu.

“Tớ chỉ là lâu ngày không gặp cậu, hơn nữa tớ cũng vừa mới quay về từ thủ đô, được rồi ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện.” Tôi nhìn thấy chàng trai kia bước ra khỏi thang máy, nên vội vàng cách xa Y Mộc bước vào thang máy.

“Hoa Dao!” Y Mộc đỏ mặt dậm chân: “Cậu thực sự không sao chứ?”

“Tớ vẫn ổn, ngày mai gọi điện.” Tôi ra ký hiệu gọi điện với cô ấy, đúng lúc cửa thang máy cũng đóng lại, bây giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cười trộm, xem ra cô ấy đang bận yêu đương.

Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn, để xem ngày mai mình có trừng trị cô ấy hay không, chuyện lớn như vậy cũng không báo cáo với mình một tiếng.

Nhưng tôi vẫn rất vui vẻ, có lẽ Y Mộc đã có bạn trai rồi.

Tôi nhất thời hối hận, tại sao lúc nãy không nhìn kỹ chàng trai kia.

Có lẽ là vì ngâm mình ở suối nước nóng quá tiêu hao thể lực, đồng thời cũng yên lòng về Y Mộc, nên tôi vừa về đến nhà đã nằm xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đây là giấc ngủ ngon đầu tiên của tôi kể từ khi Bùi Thiên Vũ xảy ra chuyện.

Hôm sau.

Tôi còn chưa kịp thức dậy, đã bị cuộc gọi của Hồ Nguyệt đánh thức, trong điện thoại cô ấy nói với tôi rằng: “Sếp Lăng, chị mau đọc tiêu đề hôm nay đi.”

Tôi nghe giọng điệu của cô ấy thì biết đã xảy ra chuyện.

Tôi vội vàng vươn mình tìm điện thoại, rồi mở màn hình lên, đọc hot search, bây giờ mới phát hiện trên mạng đã tràn ngập các bài báo về Bác Duệ Thiên Vũ. Có người đã công bố tin tức về đại hội cổ đông của Bác Duệ Thiên Vũ vào ngày mai.

Tôi hơi buồn bực, chuyện này là sao, đây là chuyện nội bộ của công ty người ta, tại sao vẫn có người đẩy tin tức này lên hot search.

Không đúng, tôi bật dậy ngay, chuyện này không đúng.

Tôi đọc kỹ lại các mục hot search, ban đầu chỉ là hòn đá nhỏ để dò đường, nhưng bài đăng ở bên dưới lại mang ý nghĩa sâu xa.

Kéo theo đó là là một loạt các bài báo phân tích dài đằng đẵng.

Các nhà xuất bản ở bên trên đều lấy góc độ của người qua đường để phân tích tình hình của Bác Duệ Thiên Vũ, thật sự rất toàn diện và thấu đáo.

Từ bài phân tích này, hoàn toàn không nhìn ra được chuyện này là do ai làm, càng không nhìn ra được là do bên nào viết ra.

Không giống như bên của Bùi Thiên Vũ, nhưng cũng không giống với bên của Bùi Du Thanh.

Nhưng tư duy khá rõ ràng, mỗi bên đều năm mươi phần trăm.

Tôi hơi buồn bực, chẳng phải nói rất ít người biết nội bộ của Bác Duệ Thiên Vũ à? Từ bài phân tích này có thể thấy, đây không phải là do người hồ đồ viết ra.

Vậy người này muốn làm gì?

Tôi vội vàng bước xuống giường đánh răng rửa mặt, rồi thay quần áo, không kịp ăn sáng đã lái thẳng đến công ty, tôi đã gọi cho Vệ Triết, anh ta cũng nói mình đang trên đường đến công ty.

Đợi đến khi tôi đến công ty, Trương Kính Tùng và Vệ Triết đều đang ở đây, đến bây giờ tôi mới biết, hóa ra để thuận tiện cho công việc, Trương Kính Tùng và Vệ Triết đã sống chung với nhau, rồi nhường lại một căn hộ cho Thiệu Tiểu Lôi.

Chẳng mấy chốc, Hồ Nguyệt cũng cầm đồ ăn sáng đến công ty, nhìn tôi hỏi: “Chị đã ăn sáng chưa?”

“Chúng tôi đều chưa ăn.” Vệ Triết nhìn Hồ Nguyệt nói: “Cô có mua đủ không?”

Hồ Nguyệt nghe Vệ Triết nói thế thì nhất thời đỏ mặt, đặt bữa sáng trong tay xuống bàn trà, vội vàng xoay người bước ra ngoài: “Mọi người đợi một lát, bữa sáng sẽ có ngay.”

Dứt lời, cô ấy biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi, tôi biết cô ấy lại đi mua bữa sáng ở bên dưới tòa nhà.

Tôi vội hỏi Vệ Triết: “Anh đã điều tra chưa, đây là sự giúp đỡ của ai? Bùi Thiên Vũ hay Bùi Du Thanh?”

“Tôi không điều tra ra.” Vệ Triết lắc đầu đáp: “Nhưng tôi khẳng định đây không phải là người trung lập.”

Trương Kính Tùng trầm ngâm nói: “Chắc chắn tiếp theo sẽ xuất hiện ranh giới, bọn họ làm vậy là đang tạo thế.”

“Nhưng bọn họ tạo thế cho bên nào chứ?” Tôi hơi nghi ngờ nhìn Trương Kính Tùng.

“Có lẽ Bùi Du Thanh đang tìm lý do cho mình để lôi kéo sự ủng hộ.” Vệ Triết bày tỏ thái độ ngay.

“Phải biết rằng, đây chính là Bác Duệ Thiên Vũ – tập đoàn tài chính lớn có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới, chắc chắn mọi động thái của bọn họ sẽ thu hút sự chú ý của công chúng, nhất là khi Bùi Thiên Vũ đang bị như thế. Bây giờ anh ấy không có quyền quyết định, nên Bùi Du Thanh đang tự viện cớ cho mình.”

Ý kiến của Vệ Triết rất thẳng thắn, tôi cũng tán thành với cách nói của anh ta.

“Nếu không thì tại sao trước đó bà ta lại thông báo vết thương của Bùi Thiên Vũ không được khả quan, muốn đưa anh ấy đến nước M?”

“Không bằng chúng ta cứ tiếp tục theo dõi đi.” Trương Kính Tùng vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh.

Đột nhiên, không biết tại sao, vào lúc này, tôi rất muốn nghe ý kiến của Quý Thanh Viễn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.