Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 29: Chương 29




Nghe câu hỏi của tôi, Tân Hạo Đình sửng sốt.

Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt ngơ ngác, nói: “Số tiền chúng ta đã tiết kiệm được đó! Em đã nói với anh là số tiền này phải được trả lại càng sớm càng tốt. Nếu một ngày nào đó em có nơi nào thích mua thì em có thể sẵn sàng mua rồi. Không thể trì hoãn thêm nữa, nhất là sau khi Điềm Điềm bị ngã, em càng lo lắng hơn. Em phải tìm một trường mẫu giáo tử tế, tốt nhất là giống như của Dục Tài.”

Tân Hạo Đình vẫn không nói chuyện. Tôi giả vờ vô tâm nói: “Sao anh không nói lời nào thế? Em phát hiện anh thờ ơ thế nào ấy?”

Tân Hạo Đình lúng túng cười đáp: “Làm sao có thể chứ? Trong lòng ông xã biết hết mà, yên tâm! Không phải anh đã nói cho em biết về khoản tiền đó rồi hay sao? Anh đã đầu tư cho một dự án, rất nhiều người đều nghĩ đến nó. Lúc ấy anh sốt ruột nên mới dùng khoản tiền này của chúng ta để thanh toán. Công ty ngày càng lớn mạnh, chúng ta còn lo không có nhà tốt để ở hay sao? Đều ở trong lòng ông xã cả! Em cứ gác lại nỗi lo lắng của em vào trong bụng đi thôi!”

Anh ta nở nụ cười rực rỡ, còn dịu dàng nhéo mũi tôi, nhưng tôi có thể thấy nụ cười ấy hoàn toàn không chạm đến đáy mắt.

Hai chúng tôi ăn bữa cơm này với tâm sự riêng của mỗi người. Tôi thực sự thấy tiếc cho món tiền kia, phải tìm ra hướng đi của nó càng sớm càng tốt, cố gắng tìm cách lấy lại trước khi anh ta nói với tôi rằng dự án đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Sau khi trở lại văn phòng, tôi gọi điện thoại cho Y Mộc, bổ sung thêm một điểm mấu chốt, bao gồm cả ảnh của Từ Quốc Thiên, bởi vì tôi biết Tân Hạo Đình sẽ không để lộ sơ hở trong những ngày này.

Chiều nay, tôi thực sự rất kiên định ở lại trong văn phòng, rất nghiêm túc xem tài liệu “đặc biệt” mà Tân Hạo Đình nhận lệnh chuẩn bị cho tôi.

Tôi không thể không bội phục người phụ nữ có thể khiến Tân Hạo Đình khăng khăng một mực phản bội tôi.

Kế đó, Tân Hạo Đình đi làm và tan tầm rất nề nếp, Từ Quốc Thiên lại thường xuyên đi ra ngoài.

Tôi vốn tưởng rằng nếu Tân Hạo Đình có thể đề phòng tôi cẩn thận như vậy, người phụ nữ đó càng nên thu lại cái đuôi hồ ly của mình, rất sợ bản thân bại lộ, nhưng tôi thực sự đánh giá thấp cô ta rồi.

Vào sáng sớm thứ hai, tôi và Tân Hạo Đình cùng nhau đưa con đến trường, rồi cùng nhau đến công ty. Tôi vừa mới trở về văn phòng của mình, điện thoại di động đã vang lên âm báo tin nhắn.

Tôi cởi áo khoác treo lên, không chút để ý cầm điện thoại lên. Trên màn hình có một dòng báo tin nhắn, còn là tin nhắn hình ảnh. Tôi tùy tiện mở ra xem, khi hình ảnh hiện ra trước mặt tôi, tay tôi nhất thời run lên một chút.

Trên màn hình là hai hình ảnh có độ nét cao. Thay vì nói là độ nét cao thì chi bằng nói nó là một bức ảnh chụp cận cảnh.

Bức ảnh chụp sườn mặt đang ngủ của Tân Hạo Đình trên chiếc giường lớn trong khách sạn dưới ánh đèn dịu nhẹ, nhưng dưới gương mặt góc cạnh của anh ta, là phần thân thể hoàn hảo của một người phụ nữ đang gối lên đó, khá là kích thích các giác quan.

Tấm hình còn lại vẫn cùng một tư thế, nhưng hình ảnh ở xa hơn một chút... Khăn trải giường bị giày vò nhàu nát, có thể tưởng tượng trước khi chụp hình đã trải qua một trận điên cuồng như thế nào.

Trông bức ảnh thì biết là tự chụp, ngắt đầu bỏ đuôi, ngoại trừ có thể nhìn ra nam nữ thì chẳng nhìn ra được gì nữa cả.

Tôi cảm thấy mọi thứ trước mắt như rung chuyển. Tôi ngồi xuống ghế, ép ngực thở hồng hộc, tim như bị đâm thủng, máu dâng trào “ùng ục“.

Mặc dù mấy ngày nay, tôi đều làm đủ loại để chuẩn bị tinh thần. Mặc dù tôi biết, lạc lối, ngoại tình, là có ý gì? Nhưng những bức ảnh trần trụi như vậy vẫn thực sự khiến tôi chấn động. Hai bức ảnh này mới cực kỳ đánh sâu vào thị giác, khiến cho người ta không thể không mở mang đầu óc.

Tôi nhanh chóng lật xem số điện thoại di động kia. Đó là một dãy số lạ, còn chưa đợi tôi hòa hoãn tinh thần lại thì dãy số này lại gửi tới một tin nhắn mang tính khiêu khích hơn nhiều...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.