Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 10: Chương 10




Tôi còn chưa kịp trả lời, Tân Hạo Đình đã bước tới và giải thích: “Tâm trạng của cô ấy không tốt.”

Sau đó đặt một bàn tay to lên vai tôi, thêm một chút lực và nói với tôi bằng giọng ấm áp: “Bà xã, em đừng lo lắng, bác sĩ cũng đã nói không có gì nghiêm trọng, sau khi theo dõi xong thì về nhà mà.”

Về nhà!

Hai chữ này kích thích khiến tôi mất kiểm soát, tôi đứng dậy đẩy Tân Hạo Đình ra và chạy khỏi phòng, khóc nức nở.

Ngôi nhà này như một món đồ sứ đẹp đẽ đã bị che kín đầy những vết nứt, có thể đến một lúc nào đó nó sẽ bị vỡ tan thành trăm mảnh, mẹ kế sẽ quang minh chính đại đến ra oai với tôi.

Y Mộc chạy ra ngoài với tôi, Điềm Điềm lại khóc òa lên ở bên trong.

“Dao Dao, cậu sao vậy? Cậu đừng dọa con bé chứ.” Y Mộc nắm lấy cánh tay của tôi: “Cậu không vui thì cũng ráng chịu đựng, con cái quan trọng hơn.”

“Tớ chịu đựng? Có chịu đựng được không?” Tôi gầm lên và tức giận nhìn về phía Y Mộc, rõ ràng là Y Mộc đang giật mình.

Tôi cảm thấy bản thân hơi quá đáng nên đã bớt lại, ngột ngạt đến mức run lên, khóe miệng giật giật nói: “Cậu về trước đi! Chúng tớ không sao, cậu bận rộn như vậy, đừng chậm trễ chuyện quan trọng của cậu.”

Nói xong, tôi đi vòng qua cô ta, lau nước mắt rồi trở về phòng bệnh.

Tân Hạo Đình đang ngồi bên cạnh an ủi Điềm Điềm, từng giọt nước mắt lớn rơi ra từ khóe mắt của con gái.

Tân Hạo Đình đưa con cho tôi, đứng đó như một khúc gỗ, sau đó vẫn nhẹ nhàng nói: “Em đừng lo, nhé. Dọa con sợ rồi đấy.”

Thật lâu sau Y Mộc mới đi vào, cô ta cứ đứng ở đó, ngậm chặt miệng, bầu không khí gượng gạo vô cùng.

“Hoa Dao, tớ về trước đây. Cậu cũng đừng tức giận, nếu cần tớ thì cứ gọi điện.” Y Mộc ngượng ngùng nói, sau đó nhìn về phía Điềm Điềm: “Tiểu Điềm Điềm, dì đi trước nha. Cháu hãy mau khỏe lại, dì sẽ mua đồ ăn ngon cho cháu.”

Tôi lau nước mắt, liếc nhìn Tân Hạo Đình: “Chẳng phải đã lâu anh không gặp Y Mộc sao? Tiễn cô ấy đi!”

Tân Hạo Đình hơi nheo mắt lại, mím miệng: “Ừ, vậy em đừng khóc nữa, nha.”

Sau đó Tân Hạo Đình tiễn Y Mộc ra cửa, tôi nghe thấy Y Mộc nói: “Anh đừng tiễn nữa, con cái quan trọng hơn! Khi nào rảnh, em lại đến.”

Nói xong tôi đã nghe thấy tiếng giày cao gót nặng nề gõ xuống sàn nhà đi xa dần.

Tân Hạo Đình quay lại với tôi và nhẹ nhàng hỏi: “Bà xã, em bị sao vậy?”

“Em bị sao anh không biết à?” Tôi nhìn anh với hai mắt đỏ hoe, Điềm Điềm lại khóc lớn, tôi vội cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé: “Ngoan, đừng sợ, cục cưng đừng khóc, mẹ đây.”

Ngay sau đó, tôi cũng bắt đầu khóc. Đúng, mẹ ở đây!

Tất nhiên là mẹ ở đây, mãi mãi ở đây nhưng còn bố thì sao? Nếu thực sự ly hôn, Điềm Điềm sẽ...

Tôi giật mình vì bản thân lại xuất hiện suy nghĩ đó trong đầu.

Cả một buổi chiều không hề yên tĩnh, lại là nhà trẻ, lại là bố mẹ của đứa trẻ đó và bố mẹ của Tân Hạo Đình, họ đến và đi như một chiếc đèn lồng kéo quân, ồn ào nhức đầu đến mức đến tận khuya mới yên tĩnh trở lại.

Điềm Điềm cũng đang ngủ, tôi phải canh chừng con bé, bác sĩ nói rằng con bé không được cử động đầu quá nhiều.

Tân Hạo Đình đang nói chuyện điện thoại trên hành lang, còn tôi thì thẫn thờ ngồi ở bên giường, nhìn con gái đang say ngủ mà lòng tôi như sóng cuộn trào dâng.

Anh cũng nhận ra cảm xúc của tôi không đúng nên vẫn hết sức cẩn thận, cả một đêm anh cũng không rời bệnh viện, mà tôi cũng không có ý định bảo anh về nhà.

Nhìn thân hình cao hơn một mét tám của anh nằm ở bên giường mà lòng tôi hỗn độn. Nếu là trước đây, nhất định tôi sẽ để anh về nghỉ ngơi, dù sao thì anh vẫn phải làm việc.

Nhưng hiện tại, tôi nói trong lòng đang có một cảm giác chẳng ra sao, đây là trách nhiệm của anh, anh phải trông coi. Anh không thương yêu tôi thì cũng phải thương yêu con gái chứ.

Cứ như vậy, ở lại bệnh viện ba ngày, cuối cùng bác sĩ cũng cho phép xuất viện.

Khi tôi về đến nhà, Tân Hạo Đình bàn với tôi rằng nên để con gái ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa để tránh xảy ra sơ suất.

Anh chỉ nghỉ một lát rồi vội vã đến công ty.

Khoảnh khắc nhìn anh bước ra khỏi nhà, tôi lại bắt đầu bồn chồn, nghĩ ngợi lung tung.

Tôi càng nhạy cảm hơn, tôi không biết khi anh bước ra khỏi cánh cửa này liệu có phải sẽ bổ nhào vào người tình của anh hay không?

Bỗng nhiên tôi cảm thấy chỉ cần anh rời khỏi tầm mắt của tôi thì cũng tương đương với việc thả hổ về rừng.

Anh có thể nói dối ngay trước mắt tôi mà sắc mặt không thay đổi, tim cũng không đập nhanh, vậy khi đi khỏi tầm mắt của tôi thì chẳng phải sẽ như cá gặp nước sao?

Hai ngày qua Y Mộc đã gọi điện hỏi thăm tình hình của Điềm Điềm, tôi trả lời một cách hờ hững. Chỉ cần nghĩ đến cô ta và Tân Hạo Đình ở bên nhau là tôi lại không tự chủ được mà run rẩy, than thở lòng người hiểm ác.

Tôi phải xác nhận càng sớm càng tốt xem có phải cô ta là bà Tân kia hay không.

Nếu là Y Mộc, tôi phải làm gì đây? Lần đầu tiên tôi nghĩ đến chuyện ly hôn.

Tôi nghiến răng và tự nhủ rằng nhất định phải khiến Tân Hạo Đình mất cả chì lẫn chài và lết ra khỏi nhà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.