Sau Ly Hôn Cùng Chồng Trước Trọng Sinh

Chương 5: Chương 5




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mạnh Thính Vũ không nhớ rõ việc này có xảy ra hay không.

Điều mà cô nhớ rõ trong cuộc sống đại học bây giờ chính là...

Đương nhiên chiếm nhiều thời gian nhất là Từ Triều Tông.

Đương nhiên những chuyện nhỏ nhặt này cũng không để lại cho cô ấn tượng sâu sắc gì, nhưng cô chỉ mơ hồ nhớ hình như mình chưa từng đến vườn hoa hồng nào để sưu tầm phong cảnh.

Điều đó có nghĩa là vào thời điểm đó cô cũng từ chối.

“Câu lạc bộ nhiếp ảnh vốn không thiếu người.” Tiền Tĩnh hạ giọng nói: “Mặc dù nói là sưu tầm phong cảnh, nhưng nó gần giống như một hoạt động quan hệ hữu nghị, đàn chị nghe nói tớ... có chuyện gì đó, nên muốn giới thiệu bạn trai cho tớ, mà tớ đi một mình thì xấu hổ lắm. Vì vậy mọi người đi với tớ đi, biết đâu trong câu lạc bộ nhiếp ảnh có mấy anh đẹp trai thì sao?”

Tiền Tĩnh đã yêu từ rất sớm, tuy điểm số của cô ấy không hề bị ảnh hưởng, nhưng ngược lại thì đối phương không vào được đại học Yến, vậy nên chọn học lại, đồng thời cũng chia tay với cô ấy luôn.

Chu Tư Văn: “Quên đi, đừng tìm tớ.”

Chu Tư Văn có bạn trai ở xa.

Nhưng Vu Giai Kỳ lại rất có hứng thú, hào phóng nói: “Được, tớ đi với cậu, dù sao thì ngày mai tớ cũng không có việc gì để làm, ở ký túc xá cũng không trò chuyện gì.”

Tiền Tĩnh nhìn về phía Mạnh Thính Vũ.

Chu Tư Văn cười khúc khích, nói: “Đã có quá nhiều người theo mưa rồi.”

Ngụ ý là cô không thiếu đối tượng để phát triển.

Trước khi khóa huấn luyện quân sự kết thúc, Mạnh Thính Vũ đã được lên một chủ đề nóng trên diễn đàn của trường.

Dường như điều này đã trở thành một loại tập tục, hàng năm khi tân sinh viên báo danh thì sẽ luôn có một số đàn anh đăng bài tìm đàn em xinh đẹp.

Một bài đăng từ tháng chín luôn được cập nhật đến bây giờ.

[Có ảnh gương mặt, là một nữ sinh năm nhất bị bắt trong quá trình huấn luyện quân sự! Đơn thuần và xinh đẹp, yêu cầu thông tin liên lạc, sẽ cho rất nhiều tiền!]

Mạnh Thính Vũ liếc mắt nhìn qua một cái, hơi thở gấp rút mà bật người dậy rồi đóng cửa lại.

Không biết là người đáng chửi nào đã chụp lại, trong thời gian huấn luyện quân sự, ngày nào cô cũng phải nắm chắc thời gian để nghỉ ngơi nên nào có tâm tư để trang điểm. Vậy nên trong ảnh chụp cô hoàn toàn để mặt mộc, mồ hôi nhễ nhại, mái tóc rối bù dính trên má và đôi mắt lơ đãng.

Cô chỉ hận mình không phải hacker, nếu không thì bài viết này nhất định sẽ bị hack, cho nên cô chỉ có thể ngày ngày lên báo để trút hết mối hận trong lòng.

Cũng may là có những người khác tốt bụng trong bộ phận của họ đã đăng những bức ảnh đẹp hơn của cô lên, điều này khiến tâm tình của cô tốt hơn một chút.

Khi ba người bạn cùng phòng chuẩn bị chuyển chủ đề, Mạnh Thính Vũ đột nhiên nói: “Tớ đi nữa.”

Tiền Tĩnh sửng sốt một chút, nhưng không phản ứng gì.

Vu Giai Kỳ hơi cau mày: “Vậy thì thật tốt, vừa nghe tiếng mưa vừa chụp ảnh là tuyệt nhất, ngày mai phải chụp cho tớ thật nhiều đấy!”

Sống lại một lần nữa, đương nhiên không thể đi lại con đường cũ.

Tuy rằng không có gì tiếc nuối cũng không hối hận điều gì, nhưng cô thực sự không có hứng thú với con đường mình đã đi, thế nên muốn đi một con đường hoàn toàn khác trước khi sống lại.

Trước đây cô không đi đến vườn hoa hồng, nhưng bây giờ cô lại muốn đi.

Quan trọng nhất là, cô đột nhiên nhớ ra nếu như trí nhớ của cô không lầm, nếu mọi chuyện diễn ra bình thường thì ngày mai cô và Từ Triều Tông sẽ gặp nhau.

Đột nhiên trên di động còn hiện lên một tin nhắn được gửi đến từ bác của cô, yêu cầu tối mai cô phải về nhà ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.