Sau Ly Hôn Cùng Chồng Trước Trọng Sinh

Chương 4: Chương 4




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sống lại lúc còn học đại học, đương nhiên cũng khá thú vị.

Mạnh Thính Vũ luôn cảm thấy vận may của mình không tồi, mối quan hệ giữa bốn người các cô trong ký túc xá cũng rất tốt, hoàn toàn không có chuyện lên mạng cà khịa hay lục đục với nhau, bốn người mà có tới ba người thành một hội nhóm linh tinh gì đó. Cô và Tiền Tĩnh là người địa phương của thành phố Yến, ngày thường cũng có chủ đề nói chuyện chung. Còn hai người bạn cùng phòng còn lại, một người là Chu Tư Văn đến từ thành phố Dương, người còn lại là Vu Giai Kỳ đến từ thành phố Giang, tính cách đều hoạt bát và hướng ngoại, chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà mối quan hệ giữa bốn người đã rất khăng khít rồi.

Sau đó, sau khi tốt nghiệp đại học, cô và Tiền Tĩnh ở lại thành phố Yến để làm việc, Chu Tư Văn thì đến thành phố Hương Cảng để lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ kết hợp, còn Vu Giai Kỳ thì trở về quê hương để lấy chồng rồi hùn vốn mở một cơ sở đào tạo.

Ban đầu, năm nào bọn họ đều gặp nhau một lần, sau này thì chỉ có thể gặp nhau trong đám cưới của nhau thôi.

Không tính đến việc càng lúc càng xa nhau, bốn người bọn cô vẫn nói chuyện phiếm với nhau trong nhóm mỗi ngày.

Nào là cà khịa cấp trên, bố mẹ chồng và cả chồng nữa.

Mãi cho đến khi ly hôn, Mạnh Thính Vũ là người duy nhất trong số bốn người chưa sinh con.

Lần gặp mặt cuối cùng của bọn cô, ba người bạn cùng phòng đều dẫn theo con cái. Vậy nên bọn họ vừa nói chuyện phiếm vừa phải phân tâm chăm sóc bọn trẻ. Mạnh Thính Vũ dần dần nhận ra rằng bọn cô không còn hợp nhau nữa, các cô sẽ tán gẫu về gia đình, về con cái, chính sách học tập ở trường và giáo viên trong trường... Cô hoàn toàn không có cách nào hay cảm giác hứng thú gì với những chủ đề này.

Đó là lý do tại sao cô phải vật lộn với việc ly hôn trong hai năm.

Bố mẹ của cô đã già, cơ thể cũng có không ít bệnh, cô cảm thấy rất rõ ràng rằng việc bố mẹ của cô sẽ không thể ở bên mình mọi lúc được.

Còn với bạn bè, bọn họ đều đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Đối với bọn họ thì đương nhiên chồng con quan trọng nhất, ngay cả khi không dễ dàng gì mà rảnh rỗi thì bọn họ vẫn luôn bị vướng chân bởi những chuyện vặt vãnh.

Cô thực sự sợ phải lẻ loi một mình.

Sợ sau khi ly hôn thì cuối cùng bản thân vẫn chỉ có một mình.

Bây giờ cô đã quay trở lại thời đại học, bạn cùng phòng đều mười tám tuổi, lúc này là khoảng thời gian vô âu vô lo nhất, không áp lực và phiền muộn vì kỳ thi đại học, không lo lắng về tương lai như các đàn anh, đàn chị sinh viên năm ba hay năm tư đại học.

Đã lâu rồi cô không được vui vẻ như này!

Kỹ năng nướng thịt của Tiền Tĩnh khá nhất trong ký túc xá, cô ấy vừa nói vừa bận bịu làm: “Ngày mai không có tiết học, mọi người có muốn đi chơi với nhau không? Đàn chị trong câu lạc bộ nhiếp ảnh hỏi tụi mình có hứng thú đi đến vườn hoa hồng để cùng nhau sưu tầm ảnh phong cảnh không đó.”

Có rất nhiều câu lạc bộ ở trường đại học thành phố Yến, các câu lạc bộ rất đa dạng, một số câu lạc bộ giống như đốt tiền và câu lạc bộ nhiếp ảnh là một trong số đó.

Chu Tư Văn lắc lắc đầu: “Lúc trước anh trai của tớ đã phổ cập chút kiến thức, ngàn vạn lần đừng đến câu lạc bộ nhiếp ảnh ở trường đại học, nhân tiện, còn có câu lạc bộ hoạt hình nữa, họ đốt rất nhiều tiền đấy. Còn có thể đoán trước được rằng tớ sẽ bắt đầu chế độ ăn xin vào cuối mỗi tháng, nên làm sao mà có tiền dư thừa ở đâu để chụp ảnh vui chơi chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.