Sau Ly Hôn Cùng Chồng Trước Trọng Sinh

Chương 49: Chương 49




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mạnh Thính Vũ đang ở trong ký túc ôn bài, điện thoại rung lên, cô tưởng là Thịnh Thao điện cho mình, cũng không nhìn lấy một cái, đang chuẩn bị bấm nút tiếp nhận cuộc gọi, cô bỗng nhiên dừng lại.

Mười chữ số này...

Chắc chắn là số điện thoại đã quá quen thuộc ấy!

Sao Từ Triều Tông lại gọi điện cho cô? Lại xảy ra chuyện gì rồi ư?

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mãi cho đến lúc lâu quá điện thoại tự động ngắt kết nối. Cô hít vào một hơi, sao anh lại gọi đến số của cô. Cô nghĩ lại thấy có gì đó không đúng, bèn mượn điện thoại của Giai Kỳ để gọi điện thoại cho cô mình.

Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy: “Alo.”

Mạnh Thính Vũ nhịn rồi lại nhịn, nhưng vẫn không nhịn được: “Cô, có phải cô đưa số điện thoại của cháu cho người lạ không?”

Mạnh Lệ Trân ở đầu dây bên kia nghe vậy, không trả lời mà còn hỏi ngược lại: “Điện thoại cháu làm sao vậy? Sao lại dùng số của người lạ gọi cho cô?”

Mạnh Thính Vũ tùy ý biện một lý do: “Điện thoại cháu có chút vấn đề.”

Mạnh Lệ Trân bèn nói: “Điện thoại hỏng rồi sao? Cháu cũng phải đổi điện thoại rồi, như vậy đi, mấy hôm nữa chúng ta lên phố, cô mua cho cháu điện thoại mới.”

Nghe câu nói này, Mạnh Thính Vũ không còn nói được lời trách móc nào được nữa.

Có khi bà còn có ý khác, nhưng nhất định cũng chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi.

Giọng điệu của Mạnh Thính Vũ cũng dễ chịu hơn: “Không cần đâu điện thoại cháu vẫn còn dùng được, cô ơi…” Cô kéo dài âm điệu, như trách móc như nũng nịu: “Sau này cô đừng tùy tiện đưa số điện thoại của cháu cho người khác nữa nhé! Bây giờ lừa đảo nhiều lắm, phòng trừ vẫn hơn.”

“Tiểu Từ cũng không phải là lừa đảo.” Giọng điệu Mạnh Lệ Trân có chút yếu đi: “Được rồi, lần này là do cô tự ý làm chủ, lần sau sẽ không như vậy nữa. Thính Vũ, Tiểu Từ học cùng một trường với cháu, làm sao có thể là lừa đảo được chứ, cháu xem, nếu cháu đến nhà cô chơi mấy lần thì cô cũng không đến mức phải nhờ Tiểu Từ mang đồ giúp cho cháu phải không? Tuần sau cháu phải đến đấy nhé, chú cháu nhờ người ngoại tỉnh gửi về nửa con dê, mùa đông phải ăn thịt dê mới bổ dưỡng.”

Mạnh Thính Vũ: “... Được ạ, đến lúc ấy cháu sẽ qua. Thêm một câu nữa...”

Mạnh Lệ Trân vội vàng nói: “Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, sau này không có sự đồng ý của cháu, cô cũng không đám đưa số điện thoại của cháu cho người khác nữa, được chưa?”

Thực sự Tiểu Từ quá mức xuất sắc, Mạnh Lệ Trân thích cái gì tốt cũng mang về nhà, gặp được một thanh niên tốt như vậy, tự nhiên muốn đưa đến trước mặt cháu gái.

Mạnh Thính Vũ: “...”

Sau khi ngắt máy, Mạnh Thính Vũ không lập tức gọi lại cho Từ Triều Tông.

Cô thật sự không muốn có chút liên quan gì đến con người này.

Haiz!

Từ Triều Tông thấy Mạnh Thính Vũ không nghe điện thoại, nghĩ rằng cô có việc không rảnh, cũng không gọi lại lần thứ hai. Anh vác theo túi đồ lớn về ký túc, vừa đúng lúc chạm phải Ân Minh đang muốn ra quán nét.

Ân Minh thoáng thấy trong túi đồ Từ Triều Tông mang về có đôi dép bông màu hồng lộ ra, giống như nhìn thấy quỷ hét lên: “Từ Triều Tông, đây, đây là cái gì?”

Nhờ phúc của Ân Minh, Thịnh Thao cùng với Vương Viễn Bác đang nghịch máy tính cũng nhìn qua.

Mạnh Lệ Trân dọn rất nhiều đồ, túi cũng không có khóa, để ở ngoài cùng chính là đôi dép bông màu hồng.

Từ Triều Tông tùy ý lấy cái áo ngủ để trên ghế đậy lên trên cái túi, ngăn ánh nhìn của bọn họ, ho nhẹ một tiếng: “Không có gì.”

Ân Minh cũng không dám lục cái túi ấy, chỉ dám kiên định quả quyết nói: “Chắc chắn là giày của nữ sinh, Từ Triều Tông, chẳng lẽ cậu cũng thoát ế rồi đấy chứ??”

Cũng?

Từ này đã xúc phạm đến Từ Triều Tông.

Vương Viễn Bác còn nhớ đến vẻ mặt hôm mà Từ Triều Tông nhắc đến Mạnh Thính Vũ, quyết định không tham gia vào cuộc “tra hỏi” này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.