Sau Ly Hôn Cùng Chồng Trước Trọng Sinh

Chương 37: Chương 37




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Phải, đây là do bà chủ tự thiết kế tự làm, cũng coi như là có một không hai.”

“Có ý nghĩa gì không?” Thịnh Thao hỏi.

Câu hỏi này lại làm khó Mạnh Thính Vũ, cô đang định thốt ra “Thế giới sẽ chuyển động trong tay anh”, sau đó lại nuốt trở vào.

Trước đây cái móc khóa này được tặng cho Từ Triều Tông, bây giờ tặng cho Thịnh Thao... Phải chăng nên thay đổi ý nghĩa một chút?

Đầu óc cô xoay chuyển cũng nhanh, thế mà lại nói: “Ừm, em chuyển động trong tay anh... đại khái là có ý nghĩa như vậy, ờm, em cũng không biết, lời này là bà chủ nói!”

Đương nhiên, sau khi nói xong, Mạnh Thính Vũ đã bị mình làm cho buồn nôn...

Thịnh Thao lại rất dính chiêu này, đôi mắt bắn ra hào quang, kích động đến nỗi nói năng lộn xộn, nếu như bây giờ trong tay anh ấy có một chiếc nhẫn, chỉ sợ là muốn quỳ gối xuống cầu hôn luôn cũng nên.

Nếu như đây là một trò chơi, độ thiện cảm của nhân vật Thịnh Thao này cũng tăng vọt đến 90 từ giây phút này.

Mạnh Thính Vũ nhìn vào mắt Thịnh Thao, trong lòng thầm nói tội lỗi tội lỗi.

Còn chẳng bằng nói thế giới sẽ chuyển động trong tay anh, dù sao cũng đỡ hơn nói lời tỏ tình sến súa rất nhiều.

Ngay lúc đó Thịnh Thao đã treo cả chìa khóa ký túc xá và chìa khóa nhà mình lên, chỉ thiếu điều vỗ ngực bảo đảm từ giờ trở đi, anh ấy sẽ dùng cái móc khóa này đến cái ngày anh ấy tắt thở nhắm mắt treo trên tường.

Mạnh Thính Vũ: “...”

Không cần phải như thế.

*

Thịnh Thao lâng lâng trở về phòng ngủ.

Lúc đang muốn dốc sức khoe khoang Mạnh Thính Vũ tặng quà quý giá, lại phát hiện trong phòng ngủ chỉ có anh ấy và Vương Viễn Bác.

Thịnh Thao hỏi: “Người đâu?”

Vương Viễn Bác đang chơi máy vi tính, không hề quay đầu lại: “Ân Minh ở quán net, Từ Triều Tông không biết, tóm lại là chưa về.”

Thịnh Thao cũng không để ý, vừa đánh răng vừa vui rạo rực thưởng thức cái móc khóa mới của anh ấy lần thứ một trăm.

Cùng lúc đó, sau khi Từ Triều Tông đi quầy bar của quán net mua mấy chai bia thì trở lại chỗ ngồi, trong quán net khói mù lượn lờ, hun đến nỗi mắt người cay cay.

Trong một hàng màn hình kia, những máy khác đều đang chơi trò chơi chém giết, chỉ có Từ Triều Tông mở máy nhưng lại dừng ở màn hình chính suốt, anh nhìn đến thất thần, thỉnh thoảng uống một ngụm bia lạnh buốt.

Bao năm nay, anh có một thói quen, lúc đang suy nghĩ sẽ xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình trong vô thức.

Cúi đầu nhìn, ngón áp út bên tay trái trống trơn, không hề có dấu vết gì.

Sau sinh nhật của Thịnh Thao chính là hai ngày nghỉ.

Sắp đến kỳ nghỉ Tết cũng là lúc Mạnh Thính Vũ đối chiếu sổ sách với bà chủ gian hàng. Mới sáng sớm, Mạnh Thính Vũ và Tiền Tĩnh đã đi đến vỉa hè, mỗi tuần các cô sẽ đến gian hàng bổ sung hàng một lần, công việc làm ăn rất tốt, nhưng trang sức đều hoàn toàn được làm thủ công, không có cách nào sản xuất hàng loạt, bà chủ cũng cảm thấy đáng tiếc thay các cô.

Đối chiếu sổ sách xong, Mạnh Thính Vũ tính toán một lúc, tháng này lợi nhuận mà cô được chia là khoảng một ngàn bốn trăm tệ.

Tiền Tĩnh không phải là lực lượng chính, được chia ít hơn một chút, nhưng cũng có một ngàn.

Sau khi bà chủ chia tiền mặt cho các cô thì nhớ ra chuyện gì đó, lấy một tấm danh thiếp từ trong ngăn kéo ra đưa cho Mạnh Thính Vũ: “Hai ngày trước cô Triệu đi dạo ở bên này, nói là có hứng thú với những thứ lặt vặt mà em làm này, bảo em nếu rảnh thì có thể liên hiện với cô ấy.”

Mạnh Thính Vũ nhận lấy tấm danh thiếp này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.