Sau Ly Hôn Cùng Chồng Trước Trọng Sinh

Chương 34: Chương 34




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mỗi lần sau khi anh hút thuốc, cô đều sẽ nghĩ lung tung: “Ôi, cô Từ, cô thật đáng thương, tuổi thọ của cô lại ít đi một ngày vì ông chồng hút thuốc đáng chém ngàn đao kia của cô!”

Sau đó nữa, anh bèn dứt khoát cai luôn.

Để tránh mỗi lần mặt cô nổi mụn, gội đầu rụng thêm mấy cọng tóc, cảm cúm, mất ngủ, đều trách đến trên người anh, anh cũng không chống đỡ được.

...

Đã rất lâu rồi Từ Triều Tông không hút thuốc lá, ngụm đầu tiên còn bị sặc.

Khói mù lượn lờ, Vương Viễn Bác nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Từ Triều Tông, chỉ cảm thấy người bạn cùng phòng này càng thêm lạ lẫm.

Một điếu thuốc kết thúc, Vương Viễn Bác rung người để tàn thuốc không cẩn thận dính lên người rơi xuống: “Đi, đi vào thôi.”

Từ Triều Tông thấp giọng nói: “Cậu đi trước đi, tôi khử mùi một lát.”

Chờ sau khi Vương Viễn Bác đi xa, Từ Triều Tông đứng yên ở chỗ cửa sổ đó rất lâu.

Từ Triều Tông không trở lại phòng bao, mà đi qua cửa xuống tầng rời đi.

Đối với anh mà nói buổi tiệc sinh nhật này trở thành một loại dày vò, ở thêm một giây đồng hồ thì lý trí của anh sẽ bị xói mòn đi một phần. Anh với độ tuổi thực tế là ba mươi bảy tuổi, có thể dễ dàng nhận ra tâm trạng chán nản của mình vào giờ phút này là bởi vì ai, không liên quan đến Mạnh Thính Vũ mười tám tuổi không hề biết gì đang ngồi trong phòng bao kia.

Mạnh Thính Vũ đã từng ôm điện thoại ngồi xếp bằng ở trên thảm trải sàn, giọng điệu ngây thơ: “Từ Triều Tông, trên mạng nói, mỗi bảy năm cơ thể của chúng ta sẽ hoàn toàn thay thế từng tế bào, ý đại khái chính là em của bảy năm sau và em của hiện tại có thể không phải là cùng một em. Lúc ấy anh sẽ còn yêu em không?”

Khi đó anh đang ngủ bù ở trên giường, mắt cũng không mở ra, lười biếng trả lời cô: “Vậy bảy năm sau anh cũng không phải là anh của hiện tại. Có lẽ bảy năm sau anh vẫn vừa gặp đã yêu em của bảy năm sau.”

Câu trả lời ngập tràn khát vọng sống này của anh hiển nhiên đã đáp trúng tim cô.

Cô bật cười hài lòng.

Trên thực tế, ở sâu trong lòng anh lại khịt mũi coi thường loại chuyện không có logic này. Nhưng bây giờ khi nhớ lại những chuyện lúc trước, Từ Triều Tông ba mươi bảy tuổi và Từ Triều Tông mười chín tuổi hoàn toàn không phải là cùng một người, trong đầu anh dần dần bị công việc chiếm hết, không gian ban đầu thuộc về cô cũng dần dần bị chèn ép.

Câu trả lời kia dường như cũng xuất phát từ ý nghĩ của anh.

Lúc đó, anh của bảy năm sau vẫn thích cô của bảy năm sau. Mà tình huống bây giờ là, anh gặp được cô của mười tám năm trước.

Anh thích cô của lúc này không?

Đương nhiên không. Anh đã không còn là anh năm mười tám tuổi, đương nhiên cũng không thể thích cô của hiện tại.

Nhưng điều buồn cười là lòng chiếm hữu lại đang quấy phá.

Từ Triều Tông bước từng bước xuống cầu thang, đi ra khỏi Bách Vị Hiên không quay đầu lại, không khí lạnh đập vào mặt, anh cúi đầu nhắn tin cho Vương Viễn Bác: [Đột nhiên có việc nên tôi đi trước đây.]

...

Trong phòng bao, Vương Viễn Bác nhận được tin nhắn, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Mạnh Thính Vũ đang kề tài thì thầm với Thịnh Thao.

Anh ấy có một loại dự cảm chẳng lành.

Từ Triều Tông quá khác thường, khác thường đến mức anh ấy cảm thấy chắc chắn sau này cái thằng nhãi này sẽ đào góc tường.

Tình bạn ở ký túc xá nam cũng chỉ như vậy, ký túc xá của bọn họ lại càng bình thường hơn, nói trắng ra cũng chỉ là bạn học bình thường ở chung một phòng ngủ, mặc kệ là Ân Minh, Thịnh Thao hay là anh ấy và Từ Triều Tông, đều không phải là người có thể không tiếc mạng sống vì bạn cùng phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.