Sau Ly Hôn Cùng Chồng Trước Trọng Sinh

Chương 27: Chương 27




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ngay sau đó là hai người bạn khác phái của anh ấy, Mạnh Thính Vũ cũng đều có thể trò chuyện với bọn họ, lúc đang tràn đầy phấn khởi xem menu, có người kéo cửa phòng bao ra.

Mạnh Thính Vũ ngẩng đầu nhìn sang, đường cong khóe miệng cứng đờ.

Cô còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác!

Vương Viễn Bác chạy thẳng tới đây, thở hồng hộc tháo khăn quàng cổ ra: “Xem ra là ký túc xá chúng ta tới sớm nhất.”

Mạnh Thính Vũ khiếp sợ nhìn Vương Viễn Bác, lại nhìn Thịnh Thao.

Có chuyện gì vậy?

Ai có thể nói cho cô biết, tại sao Vương Viễn Bác lại xuất hiện ở trong phòng bao tụ họp này?

Ký túc xá bọn họ?

Vương Viễn Bác còn chưa ngồi xuống thì đã chú ý đến Mạnh Thính Vũ.

Anh ấy từng thấy ảnh chụp của đàn em này ở trên diễn đàn, nhưng không ngờ rằng người thật còn đẹp hơn trong ảnh. Lúc nhàm chán anh ấy đã từng cùng bạn bè đi qua Học viện Điện ảnh, đi trên con đường trong trường, gần như cứ một trăm mét là có thể nhìn thấy một người đẹp, ai nấy đều xinh xắn tỏa sáng, khiến người ta nhìn không chớp mắt.

Có lẽ là do bộ lọc cùng trường, trong mắt Vương Viễn Bác, trên phương diện ngũ quan, có thể Mạnh Thính Vũ không tinh xảo như hoa khôi Học viện Điện ảnh là những người dự bị của giới giải trí, nhưng với khí chất trí thức, khuôn mặt trắng nõn, mặt mũi xinh đẹp duyên dáng này, khiến cho cả phòng bao đều trở nên sáng bừng lên.

Thịnh Thao ho một tiếng nặng nề, ánh mắt chứa sự cảnh cáo.

Lúc này Vương Viễn Bác mới lấy lại tinh thần, không khỏi xấu hổ, nhưng anh ấy rất biết làm nóng bầu không khí, lúc này bèn tự giễu nói: “Ai bảo khoa chúng ta nhiều nam ít nữ, vừa vào cửa đã bất ngờ nhìn thấy ba người đẹp nên tôi ngây người luôn, thứ lỗi thứ lỗi, tiểu nhân thực sự chưa trải việc đời.”

Mạnh Thính Vũ đã khôi phục vẻ mặt bình thường.

Bắt đầu cười với hai cô gái còn lại.

Trên thực tế cô lại không có được sự bình tĩnh như vẻ bề ngoài, trong đầu như đã trải qua một trận mưa to gió lớn.

Là một trong số ít những người bạn tốt của Từ Triều Tông, kiếp trước số lần Vương Viễn Bác tiếp xúc với cô cũng không ít, ba người đều là bạn cùng trường, so với những bạn bè khác của Từ Triều Tông, quan hệ của cô với Vương Viễn Bác tốt hơn một chút. Vương Viễn Bác là bạn cùng phòng của Từ Triều Tông, nhưng trong lúc học đại học hai người lại không thân nhau, cho đến sau khi cùng nhau bước vào xã hội làm việc và có tiếp xúc trong công việc thì mới trở thành bạn tốt.

Cô và Từ Triều Tông ở bên nhau mười tám năm, từ lâu đã nắm rõ mạng lưới quan hệ của anh, nhưng cô xác định, cô chưa từng nghe nói có một người tên là Thịnh Thao!

Từ Triều Tông chưa từng nhắc đến, cô cũng chưa gặp bao giờ, thậm chí sau khi tốt nghiệp, trong đám cưới của Vương Viễn Bác, cô từng gặp hai người bạn cùng phòng khác... nhưng cũng không hề có Thịnh Thao mà.

Rốt cuộc tất cả những chuyện này là thế nào?

Nếu như cô biết Thịnh Thao có thể là bạn cùng phòng của Từ Triều Tông, vậy chắc chắn cô sẽ không bắt đầu mối quan hệ này với anh ấy.

Giờ phút này, Mạnh Thính Vũ lại tự an ủi mình: Có lẽ... đây là hiệu ứng bươm bướm? Có lẽ, Từ Triều Tông ở phòng khác thì sao?

“Ân Minh đang từ bên quán net sang, nói là sắp tới rồi.” Vương Viễn Bác liếc nhìn tin nhắn trong điện thoại: “Anh Thao, anh đưa địa chỉ cho Từ Triều Tông chưa? Sắp sáu giờ rồi, anh gọi điện lại cho cậu ấy đi, chưa biết chừng giờ đang bị kẹt xe ở trên đường.”

Mạnh Thính Vũ: “...”

Cô siết chặt tay trong vô thức.

Lúc nghe thấy cái tên Ân Minh này, cô đã có dự cảm chẳng lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.