Sau Ly Hôn Cùng Chồng Trước Trọng Sinh

Chương 23: Chương 23




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tất nhiên cô không từ chối, Thịnh Thao càng hưng phấn, đến cuối cùng anh ấy cũng không nỡ buông tay.

Mối quan hệ của bọn họ tiến triển rất suôn sẻ, từ lúc gặp gỡ đến khi hẹn hò chỉ mất hai mươi tư giờ, nhưng từ gặp gỡ đến nắm tay, Thịnh Thao phải mất gần hai tháng để lấy can đảm.

Sau khi trở về ký túc xá, Thịnh Thao vui đến mức sắp phát điên.

Ký túc xá bên cạnh cũng có thể nghe thấy anh ấy hát.

Vương Viễn Bác và Ân Minh đã quen với điều đó, kể từ khi Thịnh Thao gặp được tình yêu đích thực của mình, anh ấy thường phát điên và cười khúc khích một mình, có đôi khi anh ấy lại thở dài, mọi người có thể thấy rằng anh ấy đang chìm đắm trong tình yêu.

Thịnh Thao muốn chia sẻ niềm vui của mình với cả thế giới, khi anh ấy đang xếp hàng để giặt đồ, anh ấy nhìn thấy Từ Triều Tông đang giặt quần áo bên cạnh, anh ấy vui vẻ tiến lại và thuyết phục anh một lần nữa: “Từ Triều Tông, sinh nhật của tôi, cậu phải đến đấy, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc ở ký túc xá, mọi lần cậu đã luôn vắng mặt rồi.”

Lúc đầu Từ Triều Tông không có ý định đi.

Từ Triều Tông không có hứng thú với tiệc sinh nhật, anh thà đi quan sát hệ thống mới có trôi chảy hay không còn hơn.

Từ Triều Tông định từ chối, anh quay đầu nhìn Thịnh Thao, khóe môi khẽ nhếch lên: “Được.”

Sống cùng nhau hơn một năm, Thịnh Thao thật sự không chê vào đâu được, chỉ vài tháng nữa Thịnh Thao sẽ ra nước ngoài, hai người có thể vĩnh viễn không gặp lại nhau.

Kiếp trước Thịnh Thao cũng mời anh, anh cũng từ chối, anh thật sự không thích kiểu giao tiếp xã hội không hiệu quả này, nó quá lãng phí thời gian và quá vô nghĩa.

Nhưng bây giờ thì khác.

Thịnh Thao đã mời anh, vì anh ấy quá chân thành nên anh không nỡ từ chối.

Đối với những người sắp chia tay, Từ Triều Tông sẵn sàng kiên nhẫn hơn một chút.

Thịnh Thao thật sự rất vui, anh ấy đưa tay ra vỗ vai Từ Triều Tông: “Đã quyết định như vậy rồi nha, đến lúc đó tôi sẽ gửi cho cậu thời gian và địa chỉ, chúng ta đã thỏa thuận rồi, cậu không được phép vắng mặt.”

Buổi tối thứ sáu, Mạnh Thính Vũ từ chối lời mời đi xem phim điện ảnh của Thịnh Thao, ra ngoài ăn cơm dạo phố cùng Tiền Tĩnh.

Tiện thể mua một món quà sinh nhật cho Thịnh Thao.

Tiền Tĩnh ngạc nhiên kêu lên: “Ngày mai là sinh nhật anh ấy rồi, bây giờ cậu mới nghĩ đến chuyện mua quà có muộn quá không?”

Nếu như cô muốn mua quà cho chàng trai mà mình thích, vậy thì phải chuẩn bị trước cả tháng chứ. Mạnh Thính Vũ lại giống nước đến chân mới nhảy hơn.

Mạnh Thính Vũ không để ý lắm nhún vai: “Thời gian sớm hay muộn thì liên quan gì, chỉ cần lúc sinh nhật anh ấy có quà tặng là được rồi.”

Cô đã qua cái tuổi dày công chuẩn bị quà cho người khác từ lâu rồi.

Cưỡng ép cũng không có được.

Tiền Tĩnh thử thăm dò nói: “Cậu không thích Thịnh Thao hả?”

“Sao lại thế?” Mạnh Thính Vũ nhìn về phía cô ấy: “Tớ còn rất thích anh ấy nữa là đằng khác.”

Nhìn một lượt, trong những chàng trai theo đuổi cô, cũng chỉ có Thịnh Thao có thể khiến cô có chút cảm giác. Những cậu con trai khác luôn cho cô một loại cảm giác rất quê mùa, Thịnh Thao thì không, anh ấy rất chú trọng chi tiết trên phương diện ăn mặc, sẽ không mặc màu sắc lòe loẹt, càng không uốn tóc nhuộm tóc, màu sắc quần áo chủ yếu đều là màu trắng xám đen cơ bản. Đương nhiên, Thịnh Thao có điểm cộng là dáng người và nhan sắc, sẽ không khiến cô có cảm giác mình lớn tuổi lắm.

“Nhưng tớ cảm thấy...” Tiền Tĩnh cũng không biết nên hình dung như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.