Sau Ly Hôn Cùng Chồng Trước Trọng Sinh

Chương 17: Chương 17




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Từ Triều Tông cảm thấy mấy lời nói này thật chói tai, lạnh lùng nói: “Không bằng cậu cũng nói với cô ấy những lời này đi.”

“Là cô ấy muốn rời đi.”

Vương Viễn Bác sửng sốt, sau khi nghe điều đó, anh ấy lại thể hiện một thái độ khác: “Tôi đã nghe Thính Vũ nhắc đến thì phải? Đó nhất định là do cậu không làm tốt công việc của mình. Công việc thì vô tận, tiền thì vô tận, vả lại thành tích hiện tại của cậu vẫn chưa đủ sao? Cậu nên dành chút thời gian cho gia đình. Cậu rồi sẽ già đi rồi nghỉ hưu thôi. Đến lúc đó, cậu sẽ thật sự không có cô ấy ở bên cạnh, cậu có hối hận cũng vô dụng.”

Từ Triều Tông vẫn không hiểu.

Nói cách khác, đã lâu rồi anh không bước vào thế giới nội tâm của Mạnh Thính Vũ.

Đến tận bây giờ anh cũng không hiểu tại sao cô lại muốn ly hôn.

Khi còn trẻ, anh rất dễ cảm nhận được sự tồn tại của tình yêu, anh cũng biết rõ ràng rằng mình có yêu người kia hay không. Nhưng không ai biết tình yêu có còn hay không sau khi ở bên một người mười tám năm và đối phương đã thành thói quen. Không ai biết, nhưng có người từng trải đã đúc kết một kinh nghiệm khác: Tình yêu sẽ trở thành tình cảm gia đình. Sẽ không ai phủ nhận rằng tình cảm gia đình quan trọng hơn tình yêu và càng khó buông bỏ.

Dù là tình yêu hay tình cảm gia đình, tình cảm vẫn chưa đủ sao?

Những lời của Thịnh Thao và những người khác giống như một cơn gió thoảng qua, không lọt vào tai anh. Từ Triều Tông hoàn toàn không nghe, tắm rửa xong thì nằm ở trên giường, ánh mắt dần dần thâm trầm, không nên nghĩ mọi chuyện của kiếp trước nữa, dù là nguyên nhân gì, anh đã trở lại quá khứ và anh có nhiều việc quan trọng hơn để làm điều đó.

Mạnh Thính Vũ đã có một giấc ngủ ngon.

Tỉnh lại mới chín giờ, cô chậm rãi tắm rửa sạch sẽ, vì để thể hiện tầm quan trọng của mình đối với lần đầu tiên hẹn hò sau khi trọng sinh, cô thậm chí còn gội đầu từ sáng sớm. Bàn làm việc có chút lộn xộn, trên có một ít sách vở, còn có mỹ phẩm dưỡng da, nữ sinh mới nhập học còn chưa hiểu nhiều, bị nhân viên bán hàng dụ dỗ khuyến mại mà mua rất nhiều một đống đồ linh tinh.

Ở tuổi của cô, cô không có khái niệm về chăm sóc da nên các sản phẩm chăm sóc da của cô chỉ bao gồm nước, sữa dưỡng và kem đơn giản.

Đương nhiên không có tinh chất kem dưỡng mắt.

Ba bộ này tổng cộng không vượt quá một trăm năm mươi tệ, Mạnh Thính Vũ cũng không dám dùng nhiều, trong trí nhớ đã lâu của cô, đối với thương hiệu này cô không có ấn tượng gì. Các mỹ phẩm cũng là thương hiệu Nishikori.

Mạnh Thính bây giờ rất trân trọng khuôn mặt này. Không một chút do dự, cô ném tất cả mỹ phẩm này vào thùng rác, cuối cùng ra ngoài với khuôn mặt mộc.

Có thể là do cô đã quen với việc trang điểm đi ra ngoài nhiều năm nên rất khó xử, như thể không mặc quần áo vậy.

Khi cô đi xuống cầu thang, cô vẫn đang do dự có nên tìm một công việc bán thời gian hay không. Cô không thể yêu cầu bố mẹ điều chỉnh chi phí sinh hoạt, dù sao họ cũng đã trả đủ cho cô, hiện tại cô chỉ có thể dựa vào chính mình để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đối với việc tìm một công việc bán thời gian, cô đã có một ý tưởng đơn giản.

Thẳng thắn mà nói, ở phương diện làm giàu, cho dù trọng sinh mấy lần cũng có thể không so được với Từ Triều Tông, thiên phú thương nhân, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể, không có Từ Triều Tông, cô thật sự sống không nổi cuộc sống xa hoa kiếp trước, nhưng dựa vào năng lực của bản thân, cô chắc chắn cô cũng có thể sống một cuộc sống hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.