Sau Ly Hôn Cùng Chồng Trước Trọng Sinh

Chương 16: Chương 16




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đó không chỉ là mười tám năm của Mạnh Thính Vũ, mà đó cũng là mười tám năm của Từ Triều Tông.

Giống như đao khắc rìu đục, cô từ lâu đã là người không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Anh vẫn luôn nghĩ là như vậy.

Nhưng trên thế giới này, ai cũng có thể sống thiếu một ai đó.

Động tĩnh của Thịnh Thao khi anh ấy lục lọi các hộp và tủ đã thu hút sự chú ý của ba người còn lại trong phòng ký túc xá.

Vương Viễn Bác nhìn anh ấy với điếu thuốc ở trong miệng: “Anh Thao, ngày mai anh định đi catwalk à? Em thấy anh đã thay được vài bộ quần áo rồi đấy, sao, ngày mai có hẹn à?”

Thịnh Thao khó chịu vuốt tóc: “Tôi biểu hiện rõ ràng đến thế sao?”

“Chết tiệt!”

“Thật sao? Là ai đấy?”

Thịnh Thao ngược lại có chút ngượng ngùng, rõ ràng anh ấy đang thể hiện cảm xúc ngại ngùng với bạn cùng phòng, đây đúng thật là một sự kiện rất đáng sợ. Anh ấy hắng giọng một cái trong mắt mỉm cười: “Tuyên bố một chút, tôi đã gặp được chân ái.”

Ngoại trừ Từ Triều Tông, hai người còn lại rất quan tâm đến “tình yêu đích thực” của Thịnh Thao, sau đó anh ấy hỏi.

“Cùng khoa với chúng ta, hay khác khoa?”

Thịnh Thao cuối cùng cũng quyết định được trang phục cho ngày mai, anh ấy nhìn vào điện thoại, Mạnh Thính Vũ vẫn chưa trả lời nên bèn tắt điện thoại.

“Không, học khoa báo chí và truyền thông.” Thịnh Thao trả lời: “Là sinh viên năm nhất.”

Vương Viễn Bác chậc lưỡi: “Mưu mẹo thật đấy. Nữ sinh năm nhất đăng ký đã bao lâu rồi, bây giờ anh mới để mắt tới à? Tốc độ ra tay của anh Thao thật đáng kinh ngạc.”

Thịnh Thao phớt lờ những lời đó, nhưng anh ấy lại mỉm cười.

“Hai người quen nhau bao lâu rồi?”

“Hôm nay mới gặp mặt.” Thịnh Thao không muốn tiết lộ quá nhiều: “Dù sao tôi cũng còn đang theo đuổi cô ấy, hơn nữa tôi rất thích cô ấy.”

Lão Từ sững sờ trong giây lát khi nghe tin là trường báo chí và truyền thông, nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh lại.

“Nếu biết sớm hơn thì hôm qua em đã không thức trắng đêm để hôm nay theo anh ra vườn.” Vương Viễn Bác thở dài: “Gần đây em có chút khó chịu, em đã là sinh viên năm hai đại học rồi, em cảm thấy mình vẫn chưa giải quyết được vấn đề lớn nào, em cũng chưa tìm được bạn gái.”

Từ Triều Tông một lần nữa cảm thấy mình là kẻ đột nhập vào ký túc xá này.

Điều đó có nghĩa là, những chàng trai ngây thơ ở độ tuổi này sẽ coi việc tìm bạn gái là một điều quan trọng trong cuộc sống, như thể họ là những sinh vật cấp thấp, bất cứ lúc nào cũng cần có một người bạn đời.

Mối quan hệ giữa Từ Triều Tông và bạn cùng phòng không tốt lắm, bốn năm đại học cũng không có tình bạn trọn vẹn. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp, anh và Vương Viễn Bác gặp nhau ở chỗ làm, cả hai làm quen và trở thành bạn bè thực sự .

Nhìn Vương Viễn Bác bây giờ giống như một sinh vật thấp kém, Từ Triều Tông thầm lắc đầu, cho dù hiện tại trong đầu có tính toán, anh cũng sẽ không hợp tác với Vương Viễn Bác đâu. Bây giờ Vương Viễn Bác không có bản lĩnh và khả năng, vì vậy không cần phải giữ anh ấy lại.

Khi chuẩn bị ly hôn với Mạnh Thính Vũ, Vương Viễn Bác đã nhiều lần thuyết phục anh.

Khi đó, Từ Triều Tông nhìn Vương Viễn Bác như thể nhìn thấy một kẻ điên rồ trên phố.

“Lão Từ, Mạnh Thính đã dành cho cậu bao nhiêu năm thanh xuân!” Vương Viễn Bác tha thiết nói: “Cậu không thể không có lương tâm, lúc đó bố mẹ cậu bệnh tật, cậu lại bận rộn với công việc, đều nhờ Mạnh Thính vừa mạnh mẽ vừa bận bịu liên hệ mọi chuyện với bác sĩ. Hồi đó hai người đẹp đôi lắm, lấy nhau về ai mà không ghen tị, hai người bên nhau từ ngày còn đi học đến lúc cưới bao nhiêu lâu, bên nhau mười tám năm rồi! Cậu đã tính thử chưa, bố mẹ của cậu có thể đã ở bên cậu lâu như Mạnh Thính Vũ không, đó là người thân đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.