Sau Ly Hôn Cùng Chồng Trước Trọng Sinh

Chương 11: Chương 11




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Anh chỉ tìm được một số công việc với mức lương thấp theo giờ, cũng trong học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất, dưới sự giới thiệu của giáo viên, anh đã làm gia sư cho Chương Nhất Minh và kiếm được rất nhiều tiền, số tiền đó cũng đủ chi tiêu trong đời sống hàng ngày. Trừ lần đó ra, anh còn theo chân đàn anh đảm nhận công việc thiết kế hệ thống cho các công ty nhỏ, sau một học kỳ, anh bắt đầu tự mình nhận công việc, mức lương sáu con số nhưng đồng thời cũng phức tạp và rườm rà.

Anh giống như là một chiếc đồng hồ đang gấp rút, không bao giờ dám chậm trễ cho đến khi gặp được Mạnh Thính Vũ.

Đã qua rất nhiều năm rồi, đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi anh thậm chí còn không thể nhớ được lý do tại sao mình lại yêu Mạnh Thính Vũ.

Cô trở thành vợ anh, trở thành tiếng chuông mỗi ngày vang lên trong điện thoại di động, trở thành... Người cùng gối đầu trên cùng một chiếc giường.

Mãi cho đến giờ này khắc này, Từ Triều Tông mới nhớ ra rằng đã lâu lắm rồi cô không còn chủ động gọi cho anh nữa.

Đến tột cùng thì nó đã thay đổi từ khi nào, anh cũng không còn nhớ rõ nữa.

Cô nói không còn yêu anh nữa.

Mặc dù khi nghe được lý do này, trong tiềm thức anh vậy mà lại muốn cười.

Khi mười tám tuổi, hai mươi tám tuổi nhắc đến chữ yêu thì không sao, nhưng sau mười mấy năm chung sống vợ chồng mà nhắc đến thì không khỏi quá mức bồng bột.

Cho đến thời điểm này, Từ Triều Tông phải thừa nhận rằng Mạnh Thính Vũ đã nói đúng sự thật.

Anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cuối cùng thì hôm nay cũng đã có một câu trả lời chính xác cho vấn đề rắc rối này.

Thay vì đi theo quỹ đạo ở bên nhau mười tám năm với Mạnh Thính Vũ và kết thúc bằng ly hôn, tốt hơn hết là đừng bắt đầu, dù sao anh cũng đã biết kết cục ra sao.

Cứ như vậy đi.

Anh lựa chọn đời này sẽ không có cô.

“Có phải là hay lắm đúng không ạ?” Chương Nhất Minh không biết rằng Từ Triều Tông đã đưa ra một quyết định “tuyệt vời”, vì vậy anh ấy tự nhủ: “Chị của em tiện chỗ nên để ở đây, chị của em rất thích bộ phim này, bởi vì thầy Từ đã xem qua rồi nên em sẽ không cho thầy mượn đâu, chị của em bắt em phải trả lại cho chị ấy, đây giống như là đồ mà mối tình đầu của chị ấy tặng cho chị ấy vậy, lúc đó chị ấy vẫn còn là học sinh...”

Giọng nói của Chương Nhất Minh cực kỳ hâm mộ mà nói: “Yêu sớm mà vẫn có thể thi đỗ vào đại học Yến được, chị gái của em thật là tuyệt vời!”

Ánh mắt của Từ Triều Tông cứng đờ, anh dần di chuyển đến tấm ảnh trên chiếc đĩa từng chút một.

Món quà của mối tình đầu tiên tặng?

Từ Triều Tông cũng biết sơ sơ về tình sử của Mạnh Thính Vũ.

Đó là bạn học của cô hồi cấp ba, người ngồi trước người ngồi sau nên nảy sinh tình cảm, sau đó thì hẹn ước thi vào cùng một trường đại học, nếu không thì thi vào trường cao đẳng, nhưng gia đình của chàng trai đột nhiên phát sinh biến cố, khiến thành tích xuống dốc không phanh. Thấy vậy, trong lòng cô giáo sợ Mạnh Thính Vũ cũng bị ảnh hưởng, vì vậy sau nhiều lần gọi điện cho bố Mạnh và mẹ Mạnh, hai vợ chồng và cô giáo đồng thời ra tay nên hai người lập tức chia tay.

May là Mạnh Thính Vũ cũng rất rõ ràng về điều này nên không bởi vì điều này mà ảnh hưởng đến thành tích của mình.

“Ừm.”

Từ Triều Tông cúi đầu, lật một trang sách rồi trả lời với giọng điệu bình tĩnh.

Không nên quan tâm nữa. Đã ly hôn, đã quyết định sống cuộc sống không có cô, vậy nên cô yêu ai cũng không còn quan trọng, hay về việc tương lai cô sẽ ở bên ai cũng không quan trọng nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.