Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Sếp Sòng

Chương 36: Chương 36: Chương 34




Edit & beta: MeanChan

*Vì xác định quan hệ rồi nên đổi xưng hô nha: Tất Dục Cẩn tôi - em, Khâu Ninh em - chị vì vẫn đang nhầm giới tính nha - há há sao nghe xưng em gọi chị lại dễ thương thế nhỉ =))

--

Giọng nam truyền từ microphone qua, mang theo chút tạp âm nho nhỏ.

Tất Dục Cẩn ngẩn ra: “Em kêu tôi là gì?”

Trong chiếc gương nhỏ trên bàn, mặt Khâu Ninh đỏ lên, cắn cắn ngón cái rồi lại gọi: “Bảo bối.”

Tất Dục Cẩn nhướng mày đầy bất ngờ: “Bảo bối?”

Khâu Ninh ngừng một lát, nhỏ giọng hỏi: “Không được sao?”

Tất Dục Cẩn vặn loa tai nghe lên một chút, ánh mắt ngừng trên nhân vật trong trò chơi, giọng điệu rất bình thường: “Tùy.”

Nói xong lại cảm thấy qua loa quá nên bổ sung: “Em muốn gọi thế nào cũng được.”

Khâu Ninh được hắn cổ vũ đến nỗi trái tim nhảy tưng tưng: “Bảo bối.”

Âm thanh vừa nhẹ vừa mềm, cứ như là sợ mình dọa tới người ta. Tất Dục Cẩn im lặng cười, cũng không đáp nhưng lại điều khiển Hành Cẩn tới gần Thu Ninh thêm mấy bước.

Khâu Ninh chú ý tới động tác của hắn, trái tim nhũn cả ra.

【 Nguyệt Lão: Chúc mừng hai vị người chơi đã đăng ký thành công, xin hãy tăng độ hảo cảm lên 9999 trong vòng ba ngày, quá hạn hệ thống tự động giải trừ đăng ký kết hôn, xin hãy chú ý thời gian! 】

Tất Dục Cẩn hỏi: “Xong rồi sao?”

“Đúng vậy.”

Hắn bất mãn cau mày: “Không có nghi thức gì khác à?”

“Đăng ký thì cần nghi thức gì chứ,“ Khâu Ninh bị phản ứng ngây thơ của hắn làm cho buồn cười, “Chị có thể chọn loại tiệc cưới trước.”

Ba lô đầy vàng mà không có chỗ tiêu, Tất tổng rất là đau đầu.

Thủ tục đính hôn quá bần tiện keo kiệt, trò chơi chẳng biết moi tiền gì cả.

Tất Dục Cẩn vừa nhíu mày vừa click mở bảng quy mô tiệc cưới.

Hắn xem lướt qua rồi chỉ: “Cái này đi.”

Sau khi Khâu Ninh thấy rõ liền im lặng mà hít một hơi.

Tiệc cưới trong《 Thất giới 》 chia thành ba loại, bần dân, giàu có, nhà giàu mới nổi. Và cái mà Hành Cẩn chọn chính là cái quý nhất trong cả ba, tương đương với tầm một vạn nhân dân tệ.

Sao anh lại quên rằng bảo bối nhà anh căn bản là không có khái niệm về tiền bạc chứ!

Tất Dục Cẩn nghĩ rất đơn giản, hôn lễ của hắn và cậu nhân viên nhất định không thể xoàng xĩnh được vì phải bổ sung cả nghi thức còn thiếu trong lễ đính hôn mà.

Nhưng nhân viên nhỏ của hắn hiển nhiên không nghĩ vậy.

Khâu Ninh đỏ mặt, thành thật nói: “Bảo bối, phu quân của chị không có nhiều tiền như vậy, nếu không thì chúng ta chọn cái giàu có thôi được không?”

Hơn một ngàn đồng thì anh vẫn có thể gánh được.

Được nhắc nhở, Tất Dục Cẩn mới nhớ ra rằng nhân viên nhỏ còn cha mẹ còn khoản vay mua nhà mua xe và khoản tiền nợ hắn...

Chân mày mới giãn ra chưa được bao lâu của Tất Dục Cẩn lại nhăn tít vào.

Sao cái người này lại thế chứ?!

Đi làm cho công ty bao nhiêu năm vậy rồi mà còn không biết yêu cầu tăng lương theo lý sao!

“Tôi trượt tay rồi, “ Tất Dục Cẩn hủy bỏ lựa chọn, click con chuột một lần nữa, “Tôi vốn định chọn cái này cơ.”

Da mặt Khâu Ninh nóng rát lên, đây là lần đầu tiên trong trò chơi anh thấy xấu hổ buồn phiền vì hầu bao của mình.

Anh thấp giọng nói: “Xin lỗi bảo bối rất nhiều.”

“Không cần xin lỗi.” Bàn tay nắm con chuột lâu quá nên hơi khó chịu, Tất Dục Cẩn cởi bỏ cúc ở tay áo, đáp: “Không cần phải phùng má giả làm người mập, chúng ta có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu.”

“Nhưng mà......”

“Không có nhưng mà, tôi ở bên em không phải vì tiền.” Tất Dục Cẩn ngắt lời anh, dường như nhớ tới điều gì nên cười nhẹ: “Dù sao các em vẫn không có nhiều tiền như tôi.”

Lời nói thật luôn làm người ta đau lòng.

Khâu Ninh nghẹn lời, chút bối rối về phương diện này cũng biến mất trong tích tắc, trong lòng bắt đầu nghĩ làm sao để tiệc cưới trông hoành tráng một chút.

Vì để phòng trường hợp Khâu Ninh lại suy nghĩ miên man, Tất Dục Cẩn nói sang chuyện khác: “Tôi chưa làm nhiệm vụ hằng ngày.”

“À, được.” Khâu Ninh triệu hồi tọa kỵ rồi gửi lời mời cho Hành Cẩn, sau khi hai người ngồi lên thì nói: “Em mở đồng thời hai tài khoản Nguyệt kiến noãn (với Thu Ninh), ba người chúng ta cùng làm.”

Lúc này thật sự không nên gọi Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo và Ưu Nhạc Quả tới phá bầu không khí.

Ai ngờ Hành Cẩn lại nghi hoặc hỏi: “Ba người chúng ta?”

Khâu Ninh tưởng rằng hắn không muốn nên nhanh chóng sửa miệng: “Quả thật đi ba người thì hơi chậm, kêu sủi cảo với Ưu Nhạc Quả lên nhé?”

Lần này Tất Dục Cẩn không nhịn nữa mà cười thành tiếng, âm thanh mang theo vẻ sung sướng.

Hắn nói: “Được, hôm nay cũng đừng mở nick Quỷ Vu của tôi lên nhé.”

Qua hai giây Khâu Ninh mới chợt ngộ ra.

Vậy ra Hành Cẩn muốn thế giới hai người!

Tất Dục Cẩn: “Tôi có một Quỷ Vu là đủ rồi.”

Khâu Ninh: “!!!”

Nghe đi!

Đây là cái lời âu yếm êm tai gì thế này!. Bạn‎ đang‎ đọc‎ t

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.