Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 166: Chương 166: Cô là...?




Cuối cùng Quý Chu Chu vẫn mặc chiếc váy trắng đó, kết hợp với bông tai đơn sắc và túi xách, cả người toát lên vẻ tươi mát nhã nhặn, làm cho người ta cảm thấy có một hương vị thanh thuần tinh khiết.

Cố Quyện Thư, người bị bắt phá sản không dám khoe khoang, cũng tìm một bộ tây trang màu đen đơn giản để mặc, nắm tay Quý Chu Chu lên xe ngồi đi đến khách sạn.

“Một chút Thẩm Dã cũng đến hả?” Quý Chu Chu hỏi.

Cố Quyện Thư lười biếng lên tiếng, sau một lúc lâu liếc cô một cái: “Mấy lần ra cửa gần đây, hình như lần nào em cũng hỏi đến anh ta.”

“Đương nhiên, các người nháo dữ dội như vậy, em sợ anh ta ra tay với em, cho nên chuẩn bị tâm lý thật tốt trước, không được à?” Quý Chu Chu bình tĩnh đưa ra lí do thoái thác cho mình.

Cố Quyện Thư hừ nhẹ một tiếng không nói gì, lúc sắp đến khách sạn thì sờ chiếc nhẫn trên tay cô một cái: “Có anh ở đây, sợ cái gì.”

Ý là Thẩm Dã có ở đây, Quý Chu Chu nhẹ nhàng thở ra, không tự giác sờ túi mình một cái, trong túi có chiếc gương, nơi mà tiểu bạch hoa đang ở. Gầy đây bóng dáng của cô ấy càng ngày càng mờ nhạt, đại sư nói cùng lắm có thể chịu đựng đến sau hôn lễ của cô, nếu đến lúc đó vẫn chưa tìm được thân thể thích hợp thì xác định hồn phi phách tán.

Còn hơn 20 ngày nữa, trong thời gian này phải tìm được một thân thể không phải vì bị bệnh nặng mất đi mà còn phải tươi mới, trên cơ bản là không có khả năng. Ngược lại tiểu bạch hoa không có cảm giác gì, chỉ hy vọng trước khi mình rời đi, có thể thấy Thẩm Dã thêm một lần.

Yêu cầu này Quý Chu Chu căn bản không có cách nào từ chối. Nói thế nào đi nữa, cô cũng là chiếm thân thể của tiểu bạch hoa, người ta cũng không có ý định đòi lại thì chút yêu cầu thế này, sao cô không cho toại nguyện được, thật sự không thể nào nói được.

Có điều mặc dù cô đồng ý rồi, bởi vì nguyên nhân tranh đấu nên số lần tiểu bạch hoa có thể nhìn thấy Thẩm Dã cũng định trước có hạn, cho nên có thể thấy một lần là thêm một lần, những lúc khác cũng không thể cưỡng cầu nữa.

Xe chạy rất nhanh đến khách sạn dừng lại, sau khi Cố Quyện Thư xuống xe thì đến bên cửa của Quý Chu Chu, mở cửa xe đỡ người xuống. Quý Chu Chu khoác tay anh, cùng anh đi về phía khách sạn. Vừa đi vừa nhịn không được cảm khái: “Nhớ trường hợp đầu tiên anh đưa em tới đây, là tham gia tiệc mừng thọ của Trương Thành, không ngờ thời gian đã trôi qua lâu như vậy.”

“Ừm, Trương Thành cũng đã chết rồi, là rất lâu.”

“...” Mé nó, em nói nhớ chuyện xưa với anh, ai kêu anh nói chuyện này.

Đáy mắt Cố Quyện Thư hiện lên một nụ cười: “Em không chán ghét trường hợp này thì tốt, suy cho cùng về sau sẽ có rất nhiều loại hoạt động này, một mình anh đến thì quá nhàm chán.”

Cũng phá sản rồi, nào còn có quá nhiều hoạt động phải tham gia. Quý Chu Chu than nhẹ một tiếng, giả vờ như không có chuyện phá sản: “Không ghét cũng không thích, dù sao chuyện xã giao anh lo, em chỉ phụ trách ăn đủ tiền mừng là được.”

“Vậy hôm nay cũng phải cố gắng một chút mới được, tiệc rượu lần này, anh chi rất nhiều tiền.”

Quý Chu Chu nghiêng đầu liếc anh một cái: “Yên tâm đi, em bảo đảm chúng ta là người không thua thiệt nhất.”

Hai người nói chuyện, rất nhanh đến cửa khách sạn, nhân viên phục vụ lập tức bước tới dẫn đường cho bọn họ. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Cố Quyện Thư đè thấp giọng: “Buổi chiều sẽ mở hội nghị thương nghiệp, chút nữa cơm nước xong xuôi anh đưa em về phòng, nếu không có việc gì thì cũng đừng ra ngoài, chờ anh họp xong rồi đưa em ra ngoài đi dạo.”

“Ừm, em biết rồi.” Quý Chu Chu nghe lời gật gật đầu.

Lúc bọn họ đến đã sắp 11 giờ trưa, sau khi đến phòng tiệc trò chuyện một hồi, thì là thời gian mở tiệc. Cố Quyện Thư dẫn Quý Chu Chu đến ngồi ở vị trí chính, Quý Chu Chu nhìn khắp nơi một vòng, khi nhìn thấy Thẩm Dã và Trương Nhã Quyên trong một góc thì sửng sốt.

“Sao vậy?” Cố Quyện Thư theo mắt cô nhìn qua, sau khi nhìn thấy Thẩm Dã liền nhíu nhíu mày, nhéo mặt cô xoay trở về: “Chỉ được nhìn anh.”

Quý Chu Chu giật giật khóe miệng, trong lòng luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại không thể nói ra được. Chờ đồ ăn sắp lên đủ rồi, cô đột nhiên nghĩ ra chỗ nào sai, kéo kéo gốc áo Cố Quyện Thư, thấp giọng hỏi: “Không phải chúng ta bị Thẩm Dã đánh bại à, tại sao anh có có thể ngồi ở vị trí chính, còn anh ta ngồi ở trong góc?”

Hơn nữa tuy Thẩm Dã mặc một vest mới cao cấp, nhưng khuôn mặt lại hóp vào, có thể thấy được tinh thần cũng không tốt. Ngược lại Cố Quyện Thư, tuy mặc đồ cũ nhưng sắc mặt hồng hào, nhìn một cái đã biết xuân phong đắc ý(*).

(*) Xuân phong đắc ý: ý chỉ đi thi đậu, gặt hái được công danh, như trong bài “Đăng Khoa Hậu“. Sau này thường dùng để chỉ thành công trong sự nghiệp, trong tình yêu hôn nhân, trong các mặt cho kết quả tốt đẹp mỹ mãn.

Đây mặc kệ nhìn thế nào, Thẩm Dã cũng giống người bị phá sản hơn nhỉ. Đáy mắt Quý Chu Chu hiện lên một tia hoài nghi.

Cố Quyện Thư liếc nhìn món ăn gần bọn họ nhất, là một dĩa bánh trôi hạt bắp(1) nóng hổi, trông hết sức nguy hiểm. Anh cân nhắc phút chốc, nghiêm trang mở miệng: “Mặc dù Cố gia phá sản nhưng địa vị vẫn còn, bọn họ coi như niệm tình cũ, anh cũng nên ngồi ở vị trí chính. Còn Thẩm Dã, đoán chừng là vì lôi kéo mấy xí nghiệp mới kia nhỉ.”

Hình như khá có lí, Quý Chu Chu gật gật đầu: “Vậy tại sao anh ta tiều tụy như thế?”

“Bởi vì cưới vợ xấu.” Cố Quyện Thư đúng lý hợp tình.

Quý Chu Chu nghẹn một chút, thế mà không nói nên lời phản bác. Cố Quyện Thư gắp miếng bánh gạo nếp(2) cho cô: “Ăn nhanh đi, ăn xong về phòng ngủ một chút, có thể hội nghị hôm nay phải mở rất lâu.”

“Ò.” Quý Chu Chu chầm chậm nói, lấy gương từ trong túi xách ra, sau khi tính xong gốc độ, trịnh trọng đặt gương lên bàn.

Cố Quyện Thư dừng một chút: “Hình gần đây em rất thích mang theo chiếc gương này.”

“Ừm, đại sư nói cái này có thể bảo vệ bình an.” Quý Chu Chu thuận miệng qua loa.

Cố Quyện Thư không vui: “Sau này bớt tới lui với thần côn đi.” Nói xong, ngược lại anh không có can thiệp việc làm của cô, mà là tiếp tục dùng bữa với cô. Những người khác trên bàn tiệc tuy cảm thấy hành động này của Quý Chu Chu rất thần kinh, nhưng cũng không có dám mở miệng xen vào, vì thế Quý Chu Chu thuận lợi đặt chiếc gương lên bàn suốt cả buổi tiệc.

Trong lúc dùng bữa, tinh thần của Thẩm Dã vẫn luôn bất ổn, nhịn không được liếc nhìn qua phía Quý Chu Chu liên tục. Đáy mắt Trương Nhã Quyên hiện lên một tia giễu cợt, đè thấp giọng khinh thường nói: “Sao Thẩm tiên sinh thiếu kiên nhẫn thế, qua một tiếng nữa cô ấy là của anh rồi, anh gấp cái gì?”

Trái tim Thẩm Dã giống như bị một bàn tay nhỏ vô hình nắm lấy, giờ phút này vừa đau vừa buồn, một loại đau khổ không biết nói thế nào cứ không ngừng xâm nhập vào cảm quan của anh ta, làm anh ta không rảnh bận tâm Trương Nhã Quyên. Cho nên ý tứ trong lời nói của cô ta, Thẩm Dã cũng không hiểu được.

Trương Nhã Quyên nhìn dáng vẻ hồn vía lên mây của anh ta, sự ghen ghét trong đáy mắt càng không che lấp được. Trước kia người mà cô ta luôn thích chính là Cố Quyện Thư. Cũng không biết vì sao, Thẩm Dã vừa xuất hiện, ánh mắt của cô ta liền bị thu hút hoàn toàn, cho dù hôm nay ngay cả bùn đất dưới chân Cố Quyện Thư cũng không bằng thì cô ta vẫn yêu Thẩm Dã.

Nhưng mà mặc kệ mình yêu anh ta nhiều, thì trong mắt anh ta vẫn chỉ có Quý Chu Chu, mà đối với mình chỉ có lừa gạt, hôm nay lại vì để Quý Chu Chu và Cố Quyện Thư bất hòa, còn không tiếc hy sinh mình.

“Được rồi, đừng nhìn nữa, anh không muốn bứt dây động rừng chứ.” Trương Nhã Quyên từ từ nhắc nhở.

Thẩm Dã dừng một chút, lập tức thu hồi ánh mắt. Trương Nhã Quyên cười giễu, đáy mắt lóe lên một tin oán độc không che giấu được.

Trái tim còn cứ liên tục khó chịu nên Thẩm Dã không nhìn ra sự khác thường của cô ta, chỉ là lạnh giọng nhắc nhở: “Một lát nữa qua thời gian nghỉ trưa chính là thời gian hội nghị, đến lúc đó tôi sẽ kêu người đưa nước cho anh ta, cô đến phòng nghỉ bên cạnh chờ chờ. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Lần này nhất định phải thành công, nếu không cô không thể trở mình nữa, biết không?”

“Yên tâm đi, tôi sẽ không thất bại.” Trương Nhã Quyên lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay.

Thẩm Dã liếc cô ta một cái không nói gì, không tự giác xoa ngực mình, muốn làm giảm bớt cảm giác đau đớn khó hiểu này một chút.

Một bữa cơm kết thúc, Cố Quyện Thư dẫn Quý Chu Chu trở về phòng nghỉ đã chuẩn bị xong, hai người ngồi xem ti vi với nhau một lát, câu được câu không trò chuyện yêu cầu chuẩn bị đồ đạc hôn lễ, cơn buồn ngủ dần dần ập đến.

“Ngủ một chút đi, đoán chừng hội nghị buổi chiều ít nhất đến ba bốn tiếng.” Đôi mắt Cố Quyện Thư lộ vẻ mỏi mệt.

Quý Chu Chu ngáp một cái, đôi mắt lập loè chút nước mắt. Cố Quyện Thư nhìn thấy buồn cười, kéo cô lên giường nằm. Quý Chu Chu ăn quá no, lúc này dính giường thì ý thức bắt đầu tan rã, mơ màng nghe Cố Quyện Thư dặn dò cô ở trong phòng chờ anh, đừng tiếp xúc với những người khác mang đến bạn, cô hừ hừ lên tiếng.

Cố Quyện Thư thấy cô thật sự mệt mỏi rồi, nên không có quấy rầy cô nữa, anh điều chỉnh một tư thế khá thoải mái, rất mau cũng ngủ mất.

Tuy là giữa trưa, nhưng rèm cửa đều hạ xuống, trong phòng tối ôm thoải mái như ban đêm, hai người ngủ rồi cũng nắm lấy quần áo của nhau, chất lượng giấc ngủ đều khá cao.

Ít nhất khi Cố Quyện Thư tỉnh lại, cả người đều tràn đầy năng lượng, hoàn toàn không có cái cảm giác mệt mỏi sau khi thức dậy. Lúc anh mở to mắt thì Quý Chu Chu còn đang ngủ, nên anh làm động tác nhẹ nhàng lặng lẽ đi ra ngoài. Khi đi ra ngoài đóng cửa đã đánh thức cô.

Quý Chu Chu buồn ngủ mông lung nhìn sang bên cạnh, sau khi phát hiện không có ai thì dứt khoát lấy chiếc gối nằm còn mang theo độ ấm của Cố Quyện Thư lại, ôm vào lòng ngủ tiếp.

Ngủ không được bao lâu thì đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa, cô ngáp một cái đi ra, vừa mở cửa vừa lẩm bẩm: “Có phải quên mang gì không... Cô là?”

“Xin chào Quý tiểu thư, tôi là giám đốc khách sạn, Cố tiên sinh kêu cho tôi đến gọi cô lên phòng họp ở tầng cao nhất.” Người phụ nữ bên ngoài mỉm cười nói.

Quý Chu Chu dừng một chút: “Anh ấy kêu tôi đến phòng họp làm gì?”

“Tôi cũng không rõ lắm, cô vẫn nhanh đến một chuyến đi.” Người phụ nữ lại cười nói.

Quý Chu Chu nghi ngờ liếc nhìn cô ta một cái, sau một lúc lâu gật gật đầu: “Được, tôi biết rồi, chút nữa tôi đến đó.” Nói xong thì muốn đóng cửa, nhưng người phụ nữ đưa tay chặn cửa lại.

Quý Chu Chu nhướng mày: “Còn có việc gì à?” Lúc này nhìn không ra người phụ nữ này có vấn đề nữa, thì cô thật sống uổng phí nhiều năm như vậy.

“Bây giờ cô vẫn nên đi cùng tôi nhé.” Sắc mặt của cô ta không đổi.

Quý Chu Chu cười lạnh một tiếng, duỗi chân đá về phía đầu gối cô ta, không ngờ người phụ nữ phản ứng cực nhanh, đầu gối gập lại né tránh sự công kích của cô, giây tiếp theo búng móng tay trước mặt cô một cái. Quý Chu Chu chỉ thấy bột phấn trắng trong móng tay cô ta văng ra, nên cô vội vàng ngừng thở.

Nhưng mà đã chậm, cô đã hít vào một đống, chân cẳng mềm nhũn sắp té ngã xuống đất, thì được người phụ nữ đó trực tiếp đỡ lấy: “Quý tiểu thư cô đứng vững chút, bây giờ tôi dẫn cô đi gặp Cố tiên sinh.”

Trong lòng Quý Chu Chu chỉ có một câu muốn nói, nhưng mà nháy mắt đã mất đi ý thức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.