Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

Chương 46: Chương 46




Bùi Huyền Trì vòng tay qua ôm eo cậu, hắn có thể cảm giác được sự run rẩy rất nhỏ ở trong lòng bàn tay mình: “Ta ôm ngươi lên.”

Hắn vốn định cứ thế ôm mèo nhỏ qua đó, nhưng lại sợ đột nhiên đi lên sẽ dọa cậu sợ, liền nói trước một câu.

Vân Lạc Đình lắc đầu nhẹ giọng nói: “Không sao, chỉ là lâu lắm rồi ta không xuống nước, một lát nữa là tốt rồi.” Dừng một chút, cậu lại nói: “Ta bơi rất giỏi.”

Suối nước nóng cũng không sâu, đứng ở bên trong là có thể chạm đến đáy. Mặt nước hơi gợi sóng, cao gần đến chỗ ngang vai và cổ.

Khả năng là do vừa mới ngồi xuống có hơi không quen, qua một lát nữa là sẽ hết thôi.

Hơn nữa áo mỏng đã bị thấm nước, nếu bây giờ mà lên bờ ngồi sẽ cảm thấy không được thoải mái.

Đôi tai mèo màu trắng chui ra khỏi đỉnh đầu, một trái một phải rũ xuống mái tóc, trông bộ dáng thực tủi thân.

Bùi Huyền Trì nhìn mèo nhỏ mạnh miệng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Thử tràn ma khí ra ngoài, dẫn đường cho linh lực trong cơ thể mèo nhỏ cuốn địa tâm chi hỏa lên.

Cậu là linh thể trời sinh, cho dù không biết tu luyện cũng có thể tụ linh khí. Địa tâm chi hỏa lại là linh mạch trong trời đất, chỉ cần hơi lôi kéo một chút, linh lực sẽ hoàn toàn đi vào trong đan điền của Vân Lạc Đình.

Tu luyện có thể hấp dẫn lực chú ý, có thể giảm bớt sự khẩn trương của mèo nhỏ đối với nước.

Trong bất tri bất giác Vân Lạc Đình nhắm mắt lại, linh lực trong nước dần tản ra bên ngoài, toàn bộ điện đều tràn ngập hơi thở của linh lực.

- --

“Tiểu Bạch, Tiểu Bạch?”

Nghe thấy giọng nói, Vân Lạc Đình nhăn mày, vùi đầu vào trong lồng ngực hắn cọ cọ.

Bùi Huyền Trì thấy thế, khẽ cười, nói: “Không nên ngâm suối nước nóng quá lâu, đi ra ngoài trước.”

“Hừm......” Vân Lạc Đình mờ mịt, chớp mắt, cậu đột nhiên phản ứng lại mình còn đang ở trong suối nước nóng.

Trong lúc cậu không để ý bầu trời bên ngoài đã tối sầm, giống như cậu đã tu luyện lâu lắm rồi.

Thấy cậu tỉnh, Bùi Huyền Trì bế cậu lên: “Đi thôi, đi ra ngoài trước.” Nói xong, từ bậc thang bên cạnh đi lên.

Trong phòng đã chuẩn bị bồn tắm.

Sau khi rửa sạch nước suối trên người, Vân Lạc Đình thay một bộ quần áo mới rồi đi ra bên ngoài. Thấy Bùi Huyền Trì ở đằng sau tấm bình phong bên kia vẫn chưa đi ra, liền ngồi xuống cái bàn bên cạnh rồi rót hai cốc trà nóng.

Bữa tối đã được bày trên bàn, Vân Lạc Đình không động đến mấy món đó, cậu chọn một khối bánh điểm tâm trên bàn nhỏ ăn.

Bồ câu đưa thư ở trên bệ cửa sổ sải cánh run run, nó giương giọng kêu lên: “Cục cục.”

Cửa sổ bị đóng lại, Vân Lạc Đình nhìn thoáng qua. Cậu đang muốn đứng dậy đi mở cửa sổ, nhưng suy nghĩ một lát, cậu thử ngưng tụ linh lực lên đầu ngón tay, tìm một chỗ trống giữa chúng rồi nâng lên. Cửa sổ đóng chặt mở ra một nửa cánh, vừa đủ để bồ câu đưa thư chui qua khe hở đó.

Bồ câu đưa thư thuận thế chui qua khe hở, bay thẳng đến chỗ Vân Lạc Đình.

“Cục cục!”

Vân Lạc Đình nhận ra con bồ câu đưa thư này chính là con lần trước muốn mổ đuôi cậu nhưng chưa có được kia.

Chỉ thấy con bồ câu đưa thư bay tới, run run móng vuốt, cúi đầu lấy lá được cuốn trong hộp thư ra, nịnh nọt đưa cho cậu: “Cục cục!”

Vân Lạc Đình nhận nó, nhưng không mở ra xem, mà là giương giọng nói: “Huyền Trì, có bồ câu đưa thư truyền tin.”

Bùi Huyền Trì đi tới hỏi: “Viết gì vậy?”

Vân Lạc Đình lắc đầu: “Không biết, ta còn chưa có mở ra.” Mở ra xem cũng không hiểu chữ cổ trên đó viết gì, nên đợi Bùi Huyền Trì qua xem.

Bùi Huyền Trì nhận lấy, sau khi mở ra hắn chỉ nhìn lướt qua liền nhăn mày.

Vân Lạc Đình đưa trà nóng cho hắn, thấy biểu cảm của hắn như thế, cậu không nhịn được tò mò muốn biết trong thư viết cái gì: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”

“Buổi trưa hồi kinh, Bùi Văn Hiên dẫn người đến thẳng hoàng cung, dùng khẩu dụ trước khi hoàng đế chết muốn xử tử Thuần Phi. Thuần Phi lấy cớ hoàng tử trong bụng vô tội vì thế không chịu chết, còn không biết dùng loại pháp khí gì bảo hộ cả điện Phong Hoa.”

“Bùi Văn Hiên từ chỗ Triệu Phàm lấy được lệnh bài của cấm vệ quân, lệnh cấm vệ quân bao vây điện Phong Hoa.”

“Triệu Phàm khuyên Bùi Văn Hiên đi tiên môn tìm người tu tiên cởi bỏ pháp khí. Bùi Văn Hiên bác bỏ lời khuyên của ông ta.”

Vân Lạc Đình nhướng mày, Thuần Phi không phải là người tu tiên, cũng không có linh lực. Dưới loại tình huống này mà có thể dùng pháp khí để bảo vệ toàn bộ điện Phong Hoa, cấm bất luận kẻ nào tiến vào, sợ rằng phẩm cấp của loại pháp khí này không thấp.

Loại đồ vật này lại giao cho Thuần Phi, chỉ sợ Thuần Phi có quan hệ không tệ với vị đại năng nào đó trong tiên môn.

Nếu Bùi Văn Hiên thật sự đi tìm người trong tiên môn, chẳng may gặp phải kẻ có quen biết với Thuần Phi thì mất nhiều hơn được.

Không nói đến chuyện này, Vân Lạc Đình chần chờ nói: “Nhưng mà, hài tử còn chưa ra đời kia......”

Đối với hài tử mà nói đây xác thật là tai ương.

“Nào có hài tử gì.” Bùi Huyền Trì nhàn nhạt nói: “Hoàng đế bị hạ cổ, Thuần Phi nói cái gì ông ta tin cái đó. Lúc hài tử này xuất hiện, trùng với thời điểm Thuần Phi và Thái tử bị đối xử lạnh nhạt, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, hài tử nói có liền có.”

Sau khi Thuần Phi nói mình có tin mừng, thì không bước chân ra cửa nữa.

Chuyện mang thai giả là do con rối Bùi Văn Ngọc nói cho hắn biết.

Bây giờ hoàng đế không còn, Thuần Phi cũng không nghĩ đến chuyện phá hài tử, còn coi “hài tử” như là bùa bảo mệnh.

Bùi Huyền Trì mở đoạn sau của bức thư ra: “Sau săn thú mùa đông Bùi Văn Ngọc biến mất không rõ tung tích. Bùi Văn Hiên hạ lệnh truy nã toàn quốc, bất kể thân phận gì, nếu nhìn thấy hắn mà không thể mang người sống đến thì chém chết tại chỗ, thưởng vạn lượng hoàng kim.”

Vân Lạc Đình nghe kỳ quái: “Ta cảm thấy hình như hắn đang mượn khẩu dụ của hoàng đế để trút giận.”

“Mẫu thân sinh ra Bùi Văn Hiên thân phận thấp kém, cái chết của bà ấy có chút liên quan tới Bùi Văn Ngọc. Lúc trước Bùi Văn Ngọc còn là Thái tử, dù trong lòng Bùi Văn Hiên có tức giận đến đâu, cũng chỉ có thể ôn tồn vây quanh hắn. Bây giờ xảy ra chuyện này, tất nhiên Bùi Văn Hiên sẽ không bỏ qua cho Bùi Văn Ngọc.”

Vân Lạc Đình cắn một miếng bánh: “Các hoàng tử khác không có động tĩnh gì sao?”

Tại sao chỉ có mỗi Bùi Văn Hiên đứng ra thu xếp những việc này, các hoàng tử khác sẽ không ngồi yên một chỗ, không để ý đến chứ.

Lời hoàng đế nói trước khi chết ở trong lều, bị rất nhiều người nghe thấy. Nhưng lúc này bọn họ lại không làm cái gì cả, có cảm giác giống như bọn họ không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế vậy.

Bùi Huyền Trì đặt bức thư xuống, nói: “Hẳn là có, nhưng trong thư chưa nói đến.”

Hơn nữa loại chuyện này không thể làm quá công khai, làm vậy ngược lại không tốt lắm. Ngầm làm mấy hành động nhỏ, nên mới không rõ ràng lắm.

Không cần phải lo lắng, bình tĩnh chờ xem thủ đoạn của bọn họ như thế nào.

“Ừ, ăn cơm trước đi.” Vân Lạc Đình thấy bồ câu đưa thư nghiêng đầu nhìn chằm chằm trà bánh trên bàn nhỏ, liền cầm một khối đặt ở góc bàn.

Bồ câu đưa thư gân cổ kêu hai tiếng, rồi nhảy qua ngậm khối bánh đậu xanh kia, nó ngồi xổm trên bệ cửa sổ thỉnh thoảng lại mổ một cái.

- --

Sau khi ở trong hành cung mấy ngày, mỗi ngày cậu đều đúng giờ đi ngâm suối nước nóng.

Vân Lạc Đình không cần cố gắng tu luyện, cũng có thể cảm giác được tu vi mỗi ngày đều nâng lên một chút.

Bùi Huyền Trì ngồi trước bàn viết thư hồi âm, mèo trắng nhỏ ghé trên tấm ván gỗ nhìn ra bên ngoài. Thấy hắn vẫn còn chưa viết xong, cậu liền đứng dậy lắc lắc bộ lông, nhảy lên tấm ván gỗ càng cao hơn rồi bò lên trên.

Chờ đi lên chỗ cao nhất, Vân Lạc Đình nhẹ nhàng nhảy lên xà nhà, đứng ở trên cúi đầu nhìn xuống: “Meo meo ~”

Bùi Huyền Trì gấp lá thư và bùa chú đã gấp tốt nhét vào trong phong thư, đợi lát đi ra ngoài thì bỏ phong thư vào hộp thư.

“Meo!”

“Hửm?” Bùi Huyền Trì ngẩng đầu lên, mèo nhỏ lập tức trốn đi, chỉ để lại một vòng lông xù xù màu trắng không bị xà nhà che mất, cái đuôi cậu rũ xuống lắc lư trái phải.

Bùi Huyền Trì bật cười nói: “Xuống đi, đến giờ đi ngâm suối nước nóng rồi.”

“Meo meo.” Vân Lạc Đình thăm dò nhìn hắn, cậu vừa mới đi lên, không muốn đi xuống, hơn nữa sau khi ngâm vài ngày, cậu có cảm giác linh lực đã bão hòa rất nhanh, không muốn ngâm nữa.

“Tiểu Bạch?”

“Meo ~” Vân Lạc Đình đáp lại một tiếng, ở trên xà nhà nhỏ hẹp lăn một vòng, còn chưa chờ cậu ngồi dậy, Bùi Huyền Trì đột nhiên bay lên.

Vân Lạc Đình sửng sốt: “Meo!”

Sau tiếng mèo kêu ngắn ngủi mà dồn dập, mèo trắng nhỏ bị Bùi Huyền Trì ôm vào trong lồng ngực.

Bùi Huyền Trì vuốt lông cậu, sau khi biết cậu không muốn đi, liền nói: “Ta đến điện Vân Tuyền trước, nếu ngươi thấy chán thì tới tìm ta.”

Vân Lạc Đình đáp: “Meo meo!”

Được.

- --

Buổi trưa vừa qua.

Phòng bếp nhỏ làm điểm tâm vị cua, bởi vì Vân Lạc Đình không đi điện Vân Tuyền, nên mang điểm tâm đến tẩm điện.

Vân Lạc Đình thay một bộ quần áo khác, điểm tâm để ở trong cái rổ không có lấy ra ngoài, cứ vậy cầm rổ đi tìm Bùi Huyền Trì ăn cùng với hắn.

Vừa mới đi vào, bước chân Vân Lạc Đình đã ngừng lại. Cậu mơ hồ cảm nhận được một tia hơi thở kỳ quái, cảm giác không giống với linh khí, nhưng lại có cùng nguồn gốc với linh khí.

Chỉ là nếu so sánh với linh lực thì loại khí tức này càng hung ác hơn, giống như sự khác biệt giữa sự ôn nhuận của ngọc vào đao kiếm sắc bén.

Hình như cậu đã từng cảm nhận được loại khí tức này ở trên người Bùi Huyền Trì, nhưng so sánh với hơi thở của Bùi Huyền Trì thì càng ôn hòa hơn.

Vân Lạc Đình nghi hoặc bước lên phía trước: “Huyền Trì......”

Hai thị vệ không biết từ chỗ nào nhảy ra, chắn trước cửa: “Công tử.”

Vân Lạc Đình nhăn mày: “Làm sao vậy?”

Con rối thị vệ hai mặt nhìn nhau, giống như có hơi khó nói.

Một thị vệ trong đó lên tiếng: “Điện hạ đang tu luyện ở bên trong, không nên quấy rầy. Hay là công tử về nghỉ ngơi trước, lát nữa điện hạ tu luyện xong sẽ tự đi tìm công tử.”

Ý tứ kêu cậu rời đi không khỏi quá mức với rõ ràng.

Vân Lạc Đình nắm chặt rổ, nhàn nhạt nói: “Xảy ra chuyện gì?”

“Không có chuyện gì......”

Vân Lạc Đình gằn từng chữ một, mặt không biểu cảm lặp lại: “Ta hỏi ngươi đã xảy ra chuyện gì.”

Thấy thị vệ vẫn là rối rắm, Vân Lạc Đình lại nói: “Ngươi không nói thì ta tự đi vào xem.”

Nghe vậy, con rối vội vàng nói: “Ma khí trong hồ rất nặng, là thời điểm mấu chốt để điện hạ đột phá tu vi, nhưng điện hạ hắn...... Dường như bị tâm ma ảnh hưởng, ma khí rung chuyển khiến thần thức hạ xuống bao vây toàn bộ đại điện, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào, công tử mà đến gần chỉ sợ sẽ bị thương.”

“Tâm ma?” Vân Lạc Đình không hiểu chuyện tu luyện, nhưng cũng biết tâm ma là cái gì. Cậu không kịp nghĩ nhiều tại sao Bùi Huyền Trì lại có tâm ma, tránh khỏi con rối muốn đi vào.

Con rối muốn ngăn: “Công tử, bây giờ ý thức của điện hạ không rõ, ngươi tùy tiện đi vào có khả năng sẽ bị thương......”

Vân Lạc Đình trực tiếp biến thành mèo, còn chưa chuẩn bị cái gì đã chạy vào.

“Công tử! Ngươi bình tĩnh một chút! Lúc điện hạ mất đi ý thức không cho người khác đến gần, nếu không trong một lúc tức giận sẽ mất mạng!”

“Hơn nữa bên ngoài có thần thức, một khi đến gần sẽ bị thương nặng. Công tử ngươi không vào được ——”

Giọng con rối đột nhiên im bặt, mèo trắng nhỏ dễ như trở bàn tay xuyên qua thần thức tràn ngập sát khí, trong nháy mắt đó con rối mở to hai mắt ngẩn ngơ.

Sau khi Vân Lạc Đình đi vào liền hóa thành hình người, nhưng không thấy bóng dáng Bùi Huyền Trì ở trong suối nước nóng.

“Huyền Trì?” Cậu có hơi sốt ruột mà tìm khắp nơi xung quang. Linh lực của linh thú rất ôn hòa, nếu lợi dụng tốt còn có thể ức chế tâm ma.

Không thể nói là giải quyết triệt để, nhưng lại không khiến Bùi Huyền Trì quá khó chịu.

Nhưng sau khi cậu đi vào lại không tìm thấy người. Vân Lạc Đình nôn nóng tiến lên, đột nhiên từ phía sau có người cầm cổ tay cậu.

“Bùi......” Giọng nói Vân Lạc Đình bỗng nhiên ngừng lại, chỗ cổ tay cậu căng thẳng trực tiếp bị kéo qua.

Khi cậu bị đè vào tường, Bùi Huyền Trì vươn một bàn tay để sau lưng cậu.

Vân Lạc Đình ngước mắt nhìn hắn, nhìn thấy Bùi Huyền Trì vẫn như lúc bình thường, ngoại trừ đôi mắt có hơi đỏ lên: “Huyền Trì, ngươi cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không......”

Đột nhiên, Bùi Huyền Trì cúi đầu đến gần, hô hấp của Vân Lạc Đình bỗng dưng trở lên hỗn loạn. Hai người bọn họ cách nhau quá gần, cảm giác như thể hơi thở đan xen vào nhau.

Không hiểu sao nhịp tim Vân Lạc Đình đập nhanh hơn, nhìn đôi mắt gần trong gang tấc. Cậu không khỏi hạ thấp giọng, nhẹ nhàng nói: “Ngươi, ngươi không sao chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.