Sau Khi Xuyên Sách Tôi Gả Cho Cậu Của Nam Chính

Chương 19: Chương 19: Tự mình trải nghiệm




Editor: Voi Con

- ----

“Tiêu Diễn!”

Cô vội vàng gọi, muốn ngăn anh lại, nhưng đã không kịp rồi.

Dấu cắn của anh bao trùm lên vết thương mà Lục Chiếu Hành gây ra, cô không đè được tiếng kêu đau đớn.

Ngay sau đó, đôi môi anh chặn đứng cơn đau đang trào lên cổ họng cô.

Cô liền ngây người.

Anh..... Anh muốn làm gì?

Cũng may là, nụ hôn này chỉ như chuồn chuồn nước, anh không có ý định làm cô ngay lúc này.

Anh đứng dậy khỏi người cô rồi đi tắt đèn ngủ.

Căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối.

“Khuya rồi, em ngủ đi.”

Trong bóng đêm, anh nói nhẹ nhàng.

Tô Đồng Đồng cuộn mình trên giường lớn, cô gần như trốn sang một bên tránh xa anh, sau đó kéo chăn chui vào như con đà điểu, không muốn suy nghĩ chuyện xảy ra đêm nay.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi tiếp tục, tí tách tí tách, từ dữ dội chuyển sang nhẹ nhàng.

Cô đợi mãi nhưng chưa nghe thấy tiếng bước chân rời đi của anh, thay vào đó là sự lún của đệm, nhắc nhở anh tới gần cô.

Anh nằm sau lưng cô, ôm cả cô lẫn chăn bông vào ngực.

“Em giận anh à?”

Giọng nói của anh đầy sự xin lỗi.

Cô im lặng không nói, hoàn toàn không biết nên đối mặt với anh thế nào.

Tiêu Diễn không nản lòng, anh kéo chăn cô xuống một chút, đáng thương nói.

“Cho anh một ít đi, mùa thu nên anh cũng lạnh mà.”

Tô Đồng Đồng: “......”

Tiêu Diễn không khách khí chiếm hơn nửa cái chăn, ngoài miệng còn trấn an cô.

“Em đừng sợ, anh không làm gì đâu anh thề, chúng ta chỉ đắp chăn bông nói chuyện thôi.”

Không có chăn chen giữa, anh ôm cả người cô vào lòng, môi anh kề cổ cô, mỗi khi nói thì hơi thở sẽ phun trên cổ cô khiến cô vừa khẩn trương vừa rùng mình.

“Đừng giận anh được không? Vừa nãy anh là do...... do anh quá tức giận nên anh hơi mất khống chế. Anh đảm bảo sau này sẽ không làm thế nữa đâu. “

Khi nói đến câu cuối, cô cảm nhận được sự làm nũng trong câu nói của anh.

Cô có chút không chịu được, dù sao thì Tiêu Diễn vẫn luôn tồn tại như thần, nhưng tại sao boss lại dùng giọng điệu cầu xin pha chút làm nũng với cô?

Cô mệt mỏi khi phải đoán già đoán non liền hỏi anh.

“Tiêu Diễn, tại sao anh lại làm thế?”

“Anh vừa nói rồi đó, do anh quá tức giận thôi.....”

“Không phải việc này. Từ đó đến giờ, anh đều đối xử quá tốt với tôi. Hẳn là tôi không có giá trị đặc biệt gì với anh đi, vì sao anh đối tốt với tôi như thế?”

Cô đưa lưng về phía anh, thanh âm cực kỳ bình tĩnh.

Nhưng chính sự bình tĩnh này lại làm Tiêu Diễn cảm thấy tình hình có chút mất kiểm soát.

Đúng vậy, khi ở trước mặt cô thì đa số đều nằm trong tầm khống chế của anh, nhưng đôi lúc sẽ cảm thấy mất khống chế,cô thường có mấy quyết định ngoài suy đoán của anh, ví dụ như quyết định cướp Tô thị, hay ví dụ như sự bình tĩnh lúc này của cô.

Anh trầm mặc một lát, vẫn thành thật trả lời cô.

“Anh cũng không biết, chỉ là nếu có thể khiến em yêu anh thì anh sẽ không để em hận anh.”

“Anh muốn tôi sẽ yêu anh?”

Cô bắt được trọng tâm lời nói của anh.

Tiêu Diễn:

“Ừm. Anh hy vọng em sẽ yêu anh.”

“Vì sao?”

Đáp án tiêu chuẩn cho câu hỏi này là, bởi vì tôi yêu em. Nhưng thời gian bọn họ biết nhau chưa lâu, nên dù anh có nói thì cô cũng không tin.

Vì thế anh thay đổi cách nói.

“Bởi vì anh mong em sẽ cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh.”

“Vì sao anh muốn tôi ở cạnh anh?”

Cô tiếp tục hỏi.

Tiêu Diễn:

“Vì anh cần em. Anh sẽ không buông tay.”

“Nhưng giờ tôi là vợ của Lục Chiếu Hành. Chúng ta không có khả năng.”

Giọng nói bình tĩnh lộ ra tia bất đắc dĩ.

Tiêu Diễn tìm được tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.

“Vậy em ly hôn được không? Chỉ cần em gật đầu, việc còn lại để anh giải quyết, em không cần để ý Lục Chiếu Hành.”

“Không được.”

Cô dứt khoát trả lời.

Tiêu Diễn siết chặt tay cô.

“Vì sao không được? Lần trước em bảo em có nỗi khổ riêng, đó là gì mà em không thể nói anh nghe?”

Cô cười khổ một tiếng.

“Nếu có thể nói ra thì sao gọi là nỗi khổ riêng? Anh chỉ cần coi như tôi ăn hoàng liên*, khổ mà không thể nói.”

Tiêu Diễn tâm tư khẽ động, tiếp tục thử.

“Em lo cho Tô gia à?”

“Không phải.”

“Có người uy hiếp em?”

Lần này cô không trả lời, gần như là đồng ý.

Tiêu Diễn lại hỏi.

“Đối phương dùng gì uy hiếp em?”

Tô Đồng Đồng thở dài một tiếng.

“Anh đừng hỏi, nếu thời cơ tới mà tôi còn sống, tôi sẽ nói với anh, dù anh có tin hay không.”

Tiêu Diễn là người thông minh, nháy mắt liền hiểu hàm nghĩa phía sau câu nói của cô.

“Vậy nên, nếu em và anh ta ly hôn thì em sẽ chết, phải không?”

Cô trầm mặc, vẫn là trạng thái đồng ý nửa vời.

“Vậy khi nào em mới có thể ly hôn với cậu ta? Không thể là cả đời đi? Chắc em biết, Lục Chiếu Hành cưới em chỉ vì muốn lấy tim em để cứu Lục Minh Vũ, em chờ được nhưng Lục Minh Vũ không chờ được.”

Cô vẫn trầm mặc, cái gì cũng không nói. Cốt truyện quá nhạy cảm, cô sợ nói sai một câu liền bị hệ thống trừng phạt.

Tiêu Diễn thấy cô không nói gì liền nghĩ, đây là chuyện không thể tùy tiện nói.

“Được rồi, không nói chuyện này nữa. Khi nào thích hợp lại nói tiếp''

Anh hôn lên cổ cô trấn an, làm vì nhột mà co vai lại.

Anh nhìn thân thể cô phản ứng mà vừa lòng, đem cả người cô quay lại mặt đối mặt, hôn lên môi cô. Kỳ thực anh cũng không cần gấp như thế, anh muốn làm theo tuần tự trước tiên có được tình cảm của cô, anh sợ sẽ làm cô sợ, nhưng mà cô quyến rũ như thế anh không thể nhịn được

29 năm cuộc đời, đối với phương diện này, ai cũng nghĩ anh lạnh lùng cấm dục, anh cũng nghĩ mình chưa từng mất khống chế.

Nhưng chỉ cần cùng cô tiếp xúc thân mật, ham muốn liền cuộn trào trong lòng anh, muốn được ôm ấp, muốn cùng cô mặn nồng hóa giải sự lạnh lẽo, ham muốn của anh.

Anh thực sự ham muốn cô, bây giờ người trong lòng đang ở trước mặt, lại còn trong lồng ngực mình, tại sao lại phải nhịn?

“Tiêu Diễn.”

Đang lúc anh muốn hôn tiếp xuống dưới, cô mở miệng gọi anh. . Đam Mỹ H Văn

Một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng căn phòng, anh theo đó nhìn thấy cô đang nằm dưới thân, cặp mắt màu xám nhìn anh, đôi mắt kia chỉ bình tĩnh nhìn anh, không có chút say mê nào. Anh đột nhiên bừng tỉnh, anh cúi đầu trán tựa trán cô.

''Thật xin lỗi''

Tô Đồng Đồng hỏi anh:

'' Rốt cuộc tôi có vị trí thế nào trong lòng anh? Trước kia anh nói tôi và anh là bạn bè''

Tiêu Diễn:

“Anh cũng từng nói, em là người phụ nữ duy nhất của anh. Dù là trước kia hay sau này, em là người duy nhất, vĩnh viễn không thay đổi. Anh biết điều này khó tin, vì thời gian chúng ta quen nhau chưa bao lâu, nhưng anh thực sự thích em, anh sẽ không buông tay. Anh có thể làm bạn với em, nhưng anh muốn làm người đàn ông của đời em. Lục Chiếu Hành hay bất kì người nào khác ai đến cướp em trong tay anh, anh sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết. Cho nên Đồng Đồng, hiện tại em đã rõ em ở đâu trong lòng anh rồi chứ? ''

“Nhưng sao lại là tôi?”

Cô vẫn hoang mang.

Tiêu Diễn khẽ cười một tiếng:

“Có lẽ là do duyên phận. Duyên phận đã để anh gặp em.”

Cũng đúng, nếu không phải do duyên số sắp đặt, sao cô có thể xuyên đến đây. Tại sao vừa xuyên tới đã cùng anh lên giường?

Nếu hết thảy là duyên số cùng vận mệnh, tại sao cô lại bị hệ thống khống chế, không được thay đổi số phận nữ phụ?

Tiêu Diễn thấy cô suy nghĩ, thử thăm dò:

“Đồng Đồng, em có chán ghét anh không?''

“Không.”

Cô không trốn tránh.

“Vậy em có thích anh?”

Cô không dám trả lời, sợ bị trừng phạt.

Tiêu Diễn không biết cô đang nghĩ gì, trong lòng liền lạnh lẽo. Anh làm nhiều như thế, thận trọng từ từ cho cô thời gian, cô vẫn không hề thích anh?

Cho nên cô mới không chịu ly hôn, thậm chí còn không muốn anh chạm vào.

Tô Đồng Đồng được cảm xúc biến hóa trong anh, cô biết mình nên làm cái gì hiện tại, nếu không hậu quả sẽ thực đáng sợ.

''Tiêu Diễn, mọi thứ có thể không như anh nghĩ. Anh không cần quan tâm ngoài miệng người ta nói cái gì, dù sao con người giỏi nhất là nói dối mà''

Anh dường như nhận ra ẩn ý trong lời nói của cô, nhưng không dám khẳng định.

Nhất định cô có nỗi khổ riêng, không những không thể li hôn mà cô còn sợ cái gì đó nhưng không dám nói ra. Tuy thời gian anh gần gũi với cô không nhiều, nhưng anh có linh cảm như thế.

Trong bóng đêm, cô nghe được tiếng cười khẽ của anh:

''Đúng vậy, anh đoán không sai. Điều này làm tôi nhớ đến một câu trên mạng hay nói''

“Hửm?”

Trong bóng tối, giọng anh nhẹ nhàng trầm ấp, làm lỗ tai cô thật muốn mang thai.

“Câu nói kia chính là —— Ngoài miệng nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật. Cho nên, hãy đến nói cho em biết, anh nghĩ như nào đi - lời nói hay cơ thể thành thật hơn?''

Tô Đồng Đồng vừa dứt lời chính cô cũng cảm thấy ngại ngùng, mặt cô ửng đỏ lên, dù trong bóng tối không thấy được mặt nhau, ngoài trời đang mưa nhưng trong lòng cô cảm thấy nóng như nổi lửa.

Cô không muốn lời nói xuông, cô muốn thấy hành động!

- ----

- Hoàng liên là vị thuốc chuyên tả hỏa giải độc, yếu dược trị bệnh mắt và kiết nhưng lại nghiêng nặng về đắng và lạnh, uống lâu ngày tổn thương tới Vị.

- ----

Xin tặng chị Đồng biệt danh Đồng - bạo dạn. =)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.