Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi

Chương 103: Chương 103: Nuôi con dưỡng già




Hơn sáu giờ, một video leo lên hot search.

Trong video là một người đàn ông đã năm mươi, trên đầu là tóc đen tóc bạc nửa nọ nửa kia đan xen, trên mặt không giấu được nét uể oải.

【 “Vốn là tôi đưa nó vào đấy, lúc ấy có nghĩ ngợi gì nhiều đâu, chẳng qua chỉ cảm thấy đồng tính luyến ái là không đúng, đi cùng một người đàn ông thì còn ra thể thống gì nữa?”

Khương Chính Nam bỗng không nói nên lời: “Nó còn đưa người về nhà, qua đêm, chẳng mặc một cái gì.”

Vào lúc ấy Khương Đản vừa mới thành niên, đối với Khương Chính Nam tận mắt trông thấy chuyện này mà nói không khác nào bị thiên lôi đánh.

“Đàn ông đều phải lập gia đình, chỉ có trong thôn của những thế hệ đã già lắm rồi, ai mà không cưới được vợ mới có thể xưng huynh gọi đệ kết nhóm sinh sống, khi ốm đau có thể chăm sóc lẫn nhau...”

“Hồi đấy là vì nghèo, bây giờ còn có thể giống vậy sao? Tôi kiếm tiền nửa đời chỉ để mua nhà cho nó lấy vợ, kết quả nó lại muốn ở bên đàn ông.”

Phó Sinh: “...”

Có lẽ suy nghĩ của đa số cha mẹ đều giống nhau, không chấp nhận nổi chuyện con cái nhà mình không kết hôn cũng không sinh con, đối với bọn họ mà nói, đồng tính luyến ái chính là tội, là sai lầm, là điều không nên tồn tại.

Anh không tranh luận gì với Khương Chính Nam, chỉ lẳng lặng nghe ông nói tiếp.

“Tôi rất hoảng, tôi vào internet tra thử, kết quả nhảy ra một quảng cáo, tôi bèn gọi cho người ta luôn.”

Khương Chính Nam xoa xoa tay: “Tôi không biết cụ thể là chữa trị ra sao, nhưng hồi ấy không nghĩ gì nhiều, chỉ một lòng muốn nó quay về chính đạo, liền đưa vào, bỏ ra ba vạn.”

“Thật ra sau khi cho con vào tôi đã hối hận rồi, tôi điều tra xem cái này phải chữa trị như nào, mọi người đều bảo phải giật điện, như vậy sao mà được chứ? Ngày thứ tư tôi đón nó về, tiền chỉ lấy về được một nửa, đến ngày thứ hai đón nó ra, nơi đấy liền bị cảnh sát điều tra.”

“Khương Đản liền nói với tôi nó ở trong đó rất khổ, bị người ta đánh, bị cấm túc, nó không thiết sống nữa.”

Khương Chính Nam cười khổ: “Tôi vô cùng sợ, báo chí đều bảo tâm lý của những đứa trẻ ấy xảy ra vấn đề, rất nhiều người tự hại mình cũng như muốn sống muốn chết, nói phải trị liệu mới được.”

“Nó ngã bệnh, không thể đi học, cũng không thể đi làm, tháng nào cũng đòi tôi bốn nghìn tiền phí sinh hoạt, ba nghìn tiền mua thuốc.”

Phó Sinh lặng lẽ: “Hắn lừa ông.”

Không cần ra ngoài thuê nhà, thậm chí có uống thuốc tốt nhất cũng chỉ tốn hơn một ngàn, một “bệnh nhân” không thích ra ngoài giao tiếp cần đổ nhiều phí sinh hoạt như vậy vào đâu chứ.

“Tôi nghe nói những loại thuốc ấy rất đắt, cũng không muốn đứa con mình nuôi hơn hai mươi năm lại có đức hạnh này, không nghĩ nhiều bèn đưa tiền cho nó.”

Thật ra tất cả đều để lại sơ hở, Khương Chính Nam liếc nhìn di ảnh trên bức tường đối diện, đó là vợ ông.

“Vợ tôi qua đời sớm, tôi sợ Khương Đản tủi thânnên không tái hôn, ông bà trong nhà cũng chiều nó, từ nhỏ đã miệng lưỡi trơntru, hay nói dối, hôm nay thì bảo đóng tiền tài liệu cho trường, ngày mai lại bảo sinh nhật bạn học, thay đổi phương pháp vòi tiền của tôi.”

“Nhưng tôi không ngờ nó còn lừa gạt cả chuyện như vậy.”

Khương Chính Nam đã thấy tin tức về nhiều nạn nhân của sự kiện 163, chỉ lo con trai xảy ra gì bất trắc nên cẩn thận với hắn từng li từng tí một, sợ kích thích hắn, hắn muốn cái gì cũng chiều theo.

Nhưng Khương Đản lừa tiền trong nhà còn chưa đủ, mới đầu hắn còn giả vờ giả vịt ở nhà, về sau nhịn không nổi, hơn nửa đêm chờ Khương Chính Nam ngủ thì lén lút chạy tới quán bar.

Nhưng hắn đã đánh giá thấp sự quan tâm của cha đối với mình.

Khương Chính Nam cho rằng bệnh của Khương Đản là do mình làm sai, buổi tối căn bản không thể say giấc nồng nổi, một đêm phải tỉnh đến mấy lần, tới xem Khương Đản có ngủ ngon không, có sợ sệt hay không...

Đó chính là đêm Khương Chính Nam bị tai nạn giao thông.

Phát hiện con trai mất tích, Khương Chính Nam vô cùng hoảng loạn, chỉ lo nghĩ con có làm ra chuyện điên rồ không, ra ngoài tìm suốt một đêm, ông lục tung cả vùng xung quanh, điện thoại cũng không gọi được, lúc bận sốt ruột thì chẳng màng được gì khác, lúc vượt đèn đỏ bị một chiếc xe nhỏ tông văng xa hai mét.

Bởi vì vượt đèn đỏ, về sau Khương Chính Nam không nhận được một đồng bồi thường nào, bản thân còn tiêu tốn không ít tiền thuốc thang, công việc cũng đánh mất.

Còn con trai ông lại đi quán bar nhảy disco đến sáng hôm sau mới chột dạ trở lại, không trông thấy cha thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, tận tới đêm khuya bà nội tìm đến mới biết cha bị tai nạn giao thông.

Nhưng điều này cũng không khơi dậy được lòng hiếu thảo của Khương Đản, hắn giữ im lặng một hồi rồi bắt đầu làm trầm trọng thêm, đêm không về còn bình thường chán, vừa hỏi đã khổ sở, bảo muốn đi uống rượu giải khuây tí, Khương Chính Nam cũng không dám ngăn cản.

Nhưng không biết Khương Đản bắt đầu làm loạn từ khi nào, quen biết một đám người vớ va vớ vẩn, bắt đầu đánh bạc, thậm chí còn dính vào một vài thứ không nên dính.

Lần đầu Khương Chính Nam phát hiện hắn dẫn đàn ông về, tuy không vui vẻ, nhưng sợ con trai không thoải mái, ông vẫn nỗ lực thuyết phục bản thân, chỉ muốn con trẻ bình an, những chuyện này có thể tính sau, ông thậm chí còn muốn ôn tồn chiêu đãi người đàn ông kia...

Sau này ông mới biết, người kia chỉ là một tên trai gọi mà thôi.

“Chuyện nó nợ tiền mãi gần đây tôi mới biết, người ta gọi điện thoại cho tôi giục nợ, nói nếu không trả thì đến tận cửa, thế nên tôi mới biết tại sao nó phải sang tên căn phòng này.”

Dù vậy, Khương Chính Nam vẫn chỉ buồn bực một mình, không dám quở trách hắn, chỉ tự trách bản thân thiếu giáo dục không nuôi dạy con lên người, không chỉ ở bên đàn ông mà còn sa vào con đường bài bạc.

“Tôi bảo căn hộ không thể bán, bán rồi nó ở đâu, tương lai lập gia đình kiểu gì?”

Vào lúc này Khương Chính Nam vẫn còn mơ tưởng, mong một lúc nào đó sẽ được ôm cháu nội.

Vì thế ông bắt đầu đi vay người thân, đến từng nhà vay tiền, thậm chí còn muốn vay tiền đặt cọc nhà, tự đến công trường tìm việc làm, bảo Khương Đản cũng đi làm, như vậy có thể miễn cưỡng bù đắp khoản nợ.

Khương Chính Nam tự giễu nở nụ cười: “Nó thì được lắm, tôi ở bên ngoài còng lưng khom mình vay tiền, nó ra ngoài uống rượu mang trai về nhà làm loạn.”

Đấy chính là sáng sớm cái hôm bị Tu Từ bắt gặp được, bởi vì ông đã nói với Khương Đản muốn về nhà vay tiền, buổi tối sẽ không về.

Nhưng bà nội không yên lòng về Khương Đản, muốn tới thăm hắn một chút, vì vậy Khương Chính Nam sáng sớm đã dẫn bà về, kết quả vừa mở cửa ra đã thấy hai cơ thể trần trụi đang đè lên nhau trên sopha.

Nét mắt già nua của Khương Chính Nam không biết phải làm sao, ông nhắm mắt lại cắn răng nói: “... Cái thứ kia còn không thèm lấy ra.”

“Mẹ già của tôi giận đến ngất xỉu, tôi đưa bà đến viện, lúc về nhà chàng trai kia đã đi rồi, Khương Đản đang ngồi ngay ngắn trên sopha, còn hỏi sao tôi trở về sớm thế.”

Khương Chính Nam thật sự rất tức giận, không hiểu sao mình lao tâm khổ tứ nửa đời mà lại nuôi ra một trò hề như vậy.

“Tôi không vay tiền nữa, rồi bán căn hộ này đi, trả hết khoản nợ cho nó, cuộc sống sau này để nó tự lo...”

Khương Chính Nam còng lưng, trong chớp mắt dường như đã già đi mười tuổi, nếp nhăn trên khóe mắt đã không thể che giấu: “Không sợ cậu chê cười, trước đây tóc tôi vừa đen vừa dày, hai năm qua tóc không những bạc phơ mà con rơi rụng đi nhiều.”

“Tôi thật sự không thể lo được nữa, sau này coi như không có đứa con trai này vậy.”

Cùi chỏ Khương Chính Nam đặt trên đầu gối, hai tay chống giữa lông mày: “Tôi đàng hoàng hơn nửa đời người, thế mà hai năm qua không biết bao nhiêu người xem được chuyện cười của tôi, mất hết mặt mũi!”

“...”

Phó Sinh rót cho Khương Chính Nam cốc nước, đặt xuống trước mặt ông.

“Đây là giấy chẩn bệnh của bệnh viện tâm lý số hai.” Khương Chính Nam lấy đồ ra, “Tôi tìm người nhìn thử rồi, là giả.”

“Còn đây là giấy nợ riêng bên ngoài của nó, rải rác tận mấy trăm ngàn.”

Phó Sinh nhìn những thứ này, một hồi lâu mới nói: “Nếu không muốn quen biết hắn nữa, ông hà tất gì phải bán căn hộ đi?”

“Người đòi nợ bảo nếu còn không trả tiền sẽ đánh gãy chân nó, tôi biết làm sao được? Lẽ nào lại trơ mắt nhìn nó bị người khác đánh chết?”

Khương Chính Nam hít sâu một hơi: “Nó mấy hôm trước đã bị người ta đánh một lần, cũng may, chỉ bị thương ngoài da.”

“Tôi biết cậu, là bạn trai của cái cậu Tu Từ gì đó phải không?”

“Tôi không hiểu đám người trẻ tuổi các cậu nghĩ như thế nào nữa, ở với đàn ông thì không sao! Sau này già rồi ai chăm sóc mấy cậu, ai dưỡng lão cho mấy cậu.”

Phó Sinh trầm ngâm nửa ngày mới khẽ than một tiếng: “Ngài cảm thấy nuôi con dưỡng già mới là điều đúng đắn, nhưng ngài nhìn Khương Đản xem, nuôi nổi không?”

“...” Khương Chính Nam nhìn Phó Sinh chằm chằm, muốn phản bác, nhưng suy nghĩ một lúc lâu vẫn không tìm được câu nào nói lại.

“Ngài vì hắn lao tâm khổ tứ nửa đời người, đời này có gì vui vẻ không?” Phó Sinh không muốn kích thích ông, anh chỉ đang trình bày sự thật một cách đơn thuần. 】

Video tới đây là kết thúc, đoạn trò chuyện về sau đều bị Phó Sinh chỉnh sửa cắt hết.

Khương Chính Nam chần chừ hỏi: “Vậy... cha mẹ các cậu có đồng ý không?”

Phó Sinh: “... Không có.”

“Hai cậu...”

“Chúng tôi không có cha mẹ.” Phó Sinh bĩnh tĩnh nói.

Rất nhiều chuyện không phải lúc nào cũng được chu toàn, Khương Sam đã rất cố gắng để thay đổi anh, nhưng Tu Từ thì sao, vô tội biết mấy?

Nếu anh lựa chọn kiên trì ở bên Tu Từ, tất cả hành động của Khương Sam đều sẽ đối lập với anh, anh không thể đi trách mắng Khương Sam đã chết được, cùng lắm cũng chỉ có thể coi bà như một người xa lạ mà đối xử.

Từ rất lâu về trước, anh chỉ còn lại một người nhà là Tu Từ, mà Tu Từ cũng vậy.

...

— Đệt, Khương Đản này quả thực không phải là người!

— Không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, tôi tức đến mức đau cả tim, không nói cái khác, chỉ riêng việc cha hắn vì hắn mệt mỏi nửa đời thôi, làm sao hắn có thể tự tại thoải mái như vậy?

— Tuyệt thật, drama năm nào cũng có, năm nay lại đặc biệt nhiều.

— Tôi thật sự đau lòng quá, cha Khương Đản cùng tuổi cha tôi, nhưng so với ba tôi trông phải già hơn ít nhất hai mươi tuổi...

— Cha hắn chắc phải đau thấu tim đi, nếu không sao có thể nói sau này coi như không có đứa con trai này, xem xong thấy chua xót quá.

— Đúng là súc sinh mà, tôi chưa từng kì thị người đồng tính bao giờ, chỉ cần không làm loạn thì không sao, nhưng Khương Đản này đúng là làm người ta mù mắt, uống rượu đã đành, còn dẫn người về nhà, may là cha hắn không có bệnh tim, bằng không đã sớm bị hắn làm tức chết rồi.

— Giọng người còn lại trong video là đạo diễn Phó sao?

— Đúng, chị em lầu trên tua đến cuối video đi, cha Khương Đản nói là bạn trai Tu Từ, còn không phải là đạo diễn Phó à.

— Hiệu suất của đạo diễn Phó cao thật ấy, buổi trưa Khương Đản đăng video, bây giờ mới hơn sáu giờ, đạo diễn Phó đã giải quyết xong chuyện này rồi.

— Không biết Tu Từ thế nào rồi, đoán chừng đạo diễn Phó phải đau lòng chết.

— Không chỉ đạo diễn Phó thôi đâu, tôi cũng thương lắm, căn bản là bị tai bay vạ gió, đúng là miệng đời bịa đặt, phải chạy gãy chân mới bác bỏ được tin đồn.

— Chỉ có mình tôi cảm thấy mấy câu cuối cùng đạo diễn Phó nói như cứa vào tim à?

— Tôi cũng vậy, đau lòng chết mất, vành mắt của chú Khương đỏ hoe, cả người vừa đỡ đẫn vừa luống cuống, không biết nên phản bác ra sao...

— Nhưng bây giờ nuôi con thật sự là vô ích rồi, tôi tự nhìn mình là biết, tôi đã sắp ba mươi, vẫn phải lấy tiền trong nhà, ba mẹ tôi ngày nào cũng bảo già rồi mà không trông cậy nổi tôi...

- -

Chiều hướng của dư luận trên internet Phó Sinh căn bản chẳng có thời gian đi nhìn, chỉ nhờ Quản Thiệu hỗ trợ xem xét kịp thời, mình thì vội vã lên máy bay.

Không còn nguyên nhân nào khác, Tu Từ tỉnh rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.