Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi

Chương 113: Chương 113: Hương sữa




【 Anh ấy nói tôi rất ngọt. 】

Bộ phim của Lục Thành tên là《 Cung đình trong chốn giang hồ 》, được coi như tác phẩm đầu tiên Tu Từ đóng vai có tên tuổi chính thức.

Tu Từ trong phim thủ vai thị vệ Hạ Sơn của nữ hai, nhân vật này tuy không quá đặc sắc nhưng nếu diễn tốt cũng sẽ rất hút fan.

Dù sao ngay từ thiết lập của hắn cũng đủ để khiến người ta động lòng, mạnh mẽ, thâm tình, người bảo vệ thầm lặng...

“Đeo mặt nạ suốt à?”

Phó Sinh xem bộ phim này chính vì muốn ngắm Tu Từ, kết quả mặt nạ trên mặt cậu chưa từng lấy xuống, số lần xuất hiện tuy không ít nhưng lần nào cũng trầm mặc ít nói như người trong suốt đứng sau lưng nữ hai.

“Ừm...” Tu Từ nghịch ngón tay Phó Sinh, “Lúc em chết có lộ mặt.”

“...” Phó Sinh tức giận vỗ vào mông Tu Từ, “Lúc em chết cái gì, là lúc nhân vật chết.”

Tu Từ chậm rãi chớp mắt, ngoan ngoãn vâng một tiếng.

“Đáng ra không được lộ mặt, nhưng đạo diễn Lục cho thêm cảnh.”

“...” Lòng Phó Sinh nhói lên, Tu Từ thật sự đã chịu quá nhiều khổ, hai năm quá khứ trong giới giải trí cậu không làm nhân vật quần chúng thì cũng làm người qua đường.

Phó Sinh từ trước đến giờ cưng chiều cậu tự động bỏ qua đại đa số diễn viên, có ai mới bắt đầu mà không phải lăn lộn ở tầng chót mất mấy năm cơ chứ.

Có là Diệp Thanh Trúc hay Bạch Đường Sinh, lúc trước cũng chịu không ít khổ cực mới đi đến ngày hôm nay.

“Sau này em còn muốn diễn không?” Phó Sinh cúi đầu hỏi, “Ý tôi là chờ《 Vãng sinh 》đóng máy, chờ chúng ta đi du lịch về, em còn muốn đóng phim không?”

Tu Từ sửng sốt một hồi, chần chừ nói: “Em không biết.”

Còn có cơ hội đó à...

“Vậy đến lúc đấy rồi tính.” Phó Sinh nhéo mũi Tu Từ, “Nếu thích đóng phim thì để La Thường giúp em kiếm vài nhân vật ổn, mà không có thì theo tôi, chỉ diễn phim tôi quay.”

“... Vâng.” Lông mi Tu Từ hơi động, tựa như lông chim lướt qua lòng bàn tay Phó Sinh.

《 Cung đình trong chốn giang hồ 》mới chiếu hai tập phim, cùng với việc Phó Sinh tua qua tất cả cảnh phim không liên quan tới Tu Từ nên chưa mấy phút đã xem xong.

“Ngủ đi, cũng không còn sớm.” Phó Sinh liếc nhìn thời gian, nhanh hơn.

Tu Từ ừm một tiếng, nhưng không đứng dậy, chỉ đổi thành tư thế mặt đối mặt, đỡ vai Phó Sinh nhìn anh không nói lời nào.

Phó Sinh khẽ nhướng mày: “Sao vậy em?”

Tu Từ mím môi dưới: “Muốn hôn.”

Phó Sinh khựng lại một giây, không nhịn được cười.

Anh ôm Tu Từ vào lòng, nhấc cằm cậu hôn lên.

Mới vừa đánh răng, trong khoang miệng hai người đều tràn ngập một mùi thơm ngát nhàn nhạt, không biết có phải ảo giác của Phó Sinh hay không, hình như anh nếm được một vị ngọt ngào thoảng hương sữa, tình huống như thế đã xuất hiện vài ngày.

Phó Sinh chỉ cho là mình tưởng tượng, đứa nhỏ nhà mình đương nhiên chỗ nào cũng thơm, nên mở miệng trêu đùa: “Sao lại ngọt như vậy?”

“Ăn kẹo sữa thỏ trắng.” Tu Từ thấy Phó Sinh buông mình ra, bèn không nhịn được bám theo, dán sát vào cọ bên môi anh, “Thầy Bạch cho em.”

Phó Sinh hơi kinh ngạc, anh biết Bạch Đường Sinh ăn kẹo sữa thỏ trắng. Trước đây khi ở đoàn phim bên nước ngoài, gần như ngày nào Bạch Đường Sinh cũng ăn, sau đó hình như vì ăn nhiều đau răng nên bị Ô Bách Chu kiểm soát việc ăn đồ ngọt.

“Ăn bao lâu rồi?”

“Tầm ba, bốn ngày...” Tu Từ ôm cổ Phó Sinh, mặt chôn vào cổ anh, môi dán lên vị trí yết hầu.

Phó Sinh nghe ra từ trong giọng nói lí nhí của Tu Từ thoáng vẻ không vui, như thể hờn dỗi vì bây giờ anh mới nhận ra.

“Bé con vốn đã ngọt rồi.” Phó Sinh cười nhẹ một tiếng, “Ăn kẹo cũng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi.”

Anh giữ nguyên tư thế này nằm xuống, rồi kéo chăn lên che bả vai Tu Từ.

“Em thích kẹo sữa thỏ trắng sao?”

Tu Từ gật đầu rồi lại lắc, cái đầu lông xù cọ vào khiến cổ Phó Sinh ngứa ngáy.

Cậu ăn cái này chỉ vì mấy ngày trước đọc được một bài viết nói lúc Bạch Đường Sinh và Ô Bách Chu chưa yêu nhau, thời điểm cùng quay bộ phim đồng tính đầu tiên, trước mỗi khi diễn cảnh hôn Bạch Đường Sinh đều ăn một viên kẹo sữa thỏ trắng, như vậy hôn môi sẽ rất ngọt.

Vì vậy mấy ngày trước lúc Bạch Đường Sinh ăn kẹo sữa, cậu bèn chăm chú nhìn anh, Bạch Đường Sinh tưởng cậu muốn ăn nên lần nào anh ăn cũng đưa cậu một cái.

Về phần tại sao không cho nhiều cái cùng một lúc, theo như Bạch Đường Sinh nói là do sợ bị Phó Sinh mắng dạy hư đứa nhỏ ăn kẹo, ăn nhiều dễ bị sâu răng.

Phó Sinh ôm lấy vòng eo nhỏ trên người mình: “Nếu thích thì mai tôi mua cho em, nhưng mỗi ngày chỉ được ăn số lượng vừa phải.”

Tu Từ không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại: “Anh thích không?”

Phó Sinh hơi dừng lại, trong lòng như nhũn ra, hóa ra nhóc con đây vì anh mới ăn.

“Thích chứ.” Phó Sinh cúi đầu hôn một cái lên đỉnh đầu Tu Từ, “Em có thế nào tôi cũng thích.”

Tu Từ bấy giờ mới lộ ra một lúm đồng tiền nho nhỏ, kề sát bên gáy Phó Sinh: “Vậy em cũng thích.”

Phó Sinh bảo được, ngày mai mua cho cậu. Cho đến khi nói ngủ ngon xong rồi, Phó Sinh cũng sắp vào giấc, đột nhiên nghe được Tu Từ nhỏ giọng nói: “Ký tên.”

Anh mở mắt ra, nhìn thấy Tu Từ chưa ngủ, đang nghịch ống tay áo của chính mình, như đang tự nói chuyện với bản thân.

Chữ kí bị nhòe lúc trước đã rửa đi, Phó Sinh đẩy hai chân Tu Từ ra, nghiêng người sang bọc Tu Từ vào lòng: “Để mai ký mới cho em, bây giờ ngủ trước đã.”

Cơ thể Tu Từ khẽ cứng lại, cậu không ngờ mình sẽ đánh thức Phó Sinh. Cậu siết lấy quần áo Phó Sinh một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói câu chúc ngủ ngon.

Một đêm ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Bạch Đường Sinh cho Tu Từ kẹo bị Phó Sinh bắt tại trận, anh buồn cười nói: “Nếu để Ô Bách Chu biết, kẹo của anh lại bị tịch thu nữa cho xem.”

Bạch Đường Sinh hiếm thấy có lúc trẻ con, hơi bất đắc dĩ thở dài: “Trước đây chỉ biết là hút thuốc sẽ nghiện, lại không ngờ ăn kẹo cũng nghiện.”

“Như nhau cả.” Phó Sinh xoa xoa đầu Tu Từ, “Đối với người yêu thích mà nói, những thứ này đều có thể khiến họ nhận được niềm hạnh phúc ngắn ngủi.”

Tu Từ lặng lẽ ngẩng đầu đưa mắt nhìn Phó Sinh, ăn kẹo với cậu mà nói không hạnh phúc, chỉ có hôn môi cùng Phó Sinh mới là hạnh phúc.

Hôm nay cũng rất bận rộn, Phó Sinh muốn chiếu phim vào kì nghỉ đông, bên phía sản xuất cũng có ý tưởng này, kì nghỉ đông có lượng truy cập rất lớn.

Kết quả là tiến độ quay chụp phải gia tăng, phần diễn hôm qua Tu Từ làm lỡ phải hoàn thành càng sớm càng tốt.

Phó Sinh từ khi phát hiện đứa nhỏ ăn kẹo chỉ vì có thể hôn môi với mình nhiều hơn sẽ thưởng cho Tu Từ một cái hôn nhẹ mỗi khi cậu diễn xong một cảnh.

Đứa nhỏ thật sự rất dễ dỗ, mỗi lần được hôn hai mắt đều sáng lên, kèm theo đó là một chút cảm giác thỏa mãn.

Trải qua một ngày lên men, vụ việc Tô Sướng Liệt dùng tiền tìm Khương Đản vu hại Tu Từ trên weibo đã chiếm được đại đa số người tán đồng.

Chân tướng đối với quần chúng ăn dưa mà nói không quá quan trọng, bọn họ chỉ cần thỏa mãn tính hóng chuyện của mình, chưa kể có rất nhiều fan và người qua đường đau lòng và đồng cảm với Tu Từ, đương nhiên họ sẽ nghĩ tất cả biện pháp để giúp cậu thoát khỏi ô danh ấy, cũng như tìm một kẻ thế mạng.

Đương nhiên, Tô Sướng Liệt cũng không thể hoàn toàn vô tội.

Phó Sinh nhíu mày, buổi trưa ăn cơm xong, anh tìm đoạn gameshow có liên quan tới Lạc Kỳ Phong lúc trước tua qua xem lại một lần.

Kết quả vừa quay đầu đã thấy Tu Từ cắn chặt môi, anh cau mày nói: “Buông ra, cắn rách thì làm sao?”

Tu Từ không tiến lên cũng không nói gì, chỉ lên án mà nhìn chằm chằm Phó Sinh, như đang âm thầm chất vấn anh tại sao lại chuyên tâm xem phân cảnh gameshow của Lạc Kỳ Phong.

Phó Sinh hơi bất đắc dĩ, xoa đôi môi Tu Từ để cậu buông cánh môi bị cắn hằn dấu răng ra: “Tôi chỉ muốn xem thử xem người này rốt cuộc có phải Lạc Kỳ Phong hay không thôi.”

“...” Tu Từ nghe vậy khẽ giật mình.

Cậu nhớ tới thời điểm hôm qua ép hỏi Khương Đản, hắn có nói qua mấy chữ Lạc đại thiếu gia này.

Mà thật lâu trước kia, lúc Bạch Đường Sinh nói Lạc Kỳ Phong còn có một anh trai, cậu cũng ở đấy.

“Lạc Kỳ Phong có anh trai sinh đôi.” Phó Sinh giải thích.

Anh vốn không muốn để Tu Từ biết những chuyện lộn xộn này, nhưng nếu để tránh cho Tu Từ khỏi suy nghĩ nhiều thì không cần thiết giấu diếm.

Tu Từ nhớ lại thời điểm quay show, khí chất của Lạc Kỳ Phong khi ấy quỷ dị và tương phản rõ ràng với trước đây.

“... Không phải cùng một người, người trong show rất khác với Lạc Kỳ Phong.” Tu Từ thoáng sửng sốt, đột nhiên không rõ người trong trí nhớ của mình là ai.

“Đúng là rất khác.” Lạc Kỳ Phong trong kí ức của Phó Sinh là táo bạo, mà biểu hiện của “Lạc Kỳ Phong” trong show lại nhẹ như mây gió, mang loại cảm giác khó mà nhìn thấu.

Phát hiện Tu Từ đang ngẩn người, Phó Sinh xoa gáy cậu: “Được rồi, đừng bận tâm về chuyện này, để tôi giải quyết.”

Tu Từ không yên lòng ừm một tiếng, mãi đến khi Phó Sinh nói cậu lên hot search mới hồi hồn lại.

“Là cô gái hôm qua muốn em ký tên.”

Cô ấy đăng bức ảnh Tu Từ và Phó Sinh thân mật lên, Phó Sinh ngồi trên sopha, Tu Từ ngồi xổm giữa hai chân anh ôm chặt cổ anh, không chụp được vẻ mặt của cậu, nhưng thần thái Phó Sinh lại hiện rõ trong camera —

Anh cụp mắt, vừa kiên trì vừa dịu dàng nói gì đó bên tai Tu Từ.

Chị gái phục vụ còn viết một dòng cap:

— A a a a tui chớt, tui đi làm thui mà cũng gặp phải Tu Từ và Phó Sinh! Hai người đều rất rất đẹp! Tu Từ thật sự xinh lắm luôn! Đạo diễn Phó thì đúng là sắc đẹp thần tiên! Hai người tuyệt phối!!

Đến bình luận top đầu bài đăng cũng là bình luận của chính chị gái phục vụ:

— Hai người họ thật sự rất xứng đôi! Lặng lẽ nói một tiếng, đạo diễn Phó quả nhiên không lừa người, Tu Từ đúng là một cái bình dấm chua. Đạo diễn Phó và Tu Từ đều phải ký tên cho tui, Tu Từ vừa quay đầu đã bảo muốn mua sổ của tui, nguyên nhân bởi vì đây là lần đầu đạo diễn Phó ký tên cho người khác...

— Tui bảo cho bọn họ sổ, sau đó ký lại cho tui là được, mà cuối cùng đạo diễn Phó vẫn lặng lẽ đặt trên bàn hai trăm tệ! Tui muốn nói cuốn sổ này chỉ có 101 thui!

— May mắn quá đi!! Tui cũng muốn ngẫu nhiên gặp đạo diễn Phó và Tu Từ!

— Trời ơi, đạo diễn Phó đẹp trai quá! Nhìn từ góc độ này trông ảnh dịu dàng ghê!

— Đây cũng là lần đầu đạo diễn Phó lộ mặt? Mấy khoảnh khắc hằng ngày hôm qua đoàn phim đăng cũng chỉ chụp được nửa mặt xa xa của đạo diễn Phó.

— Huhu tui cũng muốn có bạn trai như đạo diễn Phó, quá hâm mộ rồi!

— Mấy bồ đều muốn đạo diễn Phó, vậy Tu Từ sẽ là của mị khà khà!

— Lầu trên nghĩ cái rắm, Tu Tiểu Từ rõ ràng là của tui!

— Mọi người đừng cãi lộn, cậu ấy là của tui! (Bé Từ thật sự rất mềm á, ở bên ngoài cũng phải dính vào đạo diễn Phó, tui cũng muốn thân mật với bé Từ!)

— Ai cũng hâm mộ Tu Từ có đạo diễn Phó, tui thì hâm mộ đạo diễn Phó có Tu Từ á! Vì ghen mà mua chữ kí của chính mình và chồng từ fan, thật là đáng yêu quá đi!!

...

Hot search này xuất hiện rất kịp thời, chính là lúc Tô Sướng Liệt bị người ta chửi mắng hung hăng nhất, tất cả mọi người đều cảm thấy là hắn dùng tiền tìm Khương Đản vu hại Tu Từ.

Phó Sinh không ngại đổ thêm dầu vào lửa một chút, anh chuyển tiếp bài đăng này: Đứa nhỏ hơi buồn bực, nhưng rất dễ dỗ, ôm một cái liền vui vẻ.

Về phần tại sao buồn bực lại có khoảng trống rất mơ màng.

Phối hợp với lời lẽ Tô Sướng Liệt vấy bẩn Tu Từ, bài đăng này của Phó Sinh tựa như điều gì cũng nói, lại giống như chẳng hề nói gì.

Mọi người tự động cho rằng Tu Từ buồn vì nhìn thấy một vài lời lẽ không hay của bọn trẻ trâu mạng, mà kẻ khởi xướng tất cả lại chính là Tô Sướng Liệt.

Lại phối hợp với ảnh chụp của chị gái phục vụ, bé con ngoan như vậy có ai lại không đau lòng chứ?

- ----

Hết tuần này tui đăng bù chương nhé, cả nhà đợi tuiiiiiiiiiiii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.