Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

Chương 86: Chương 86: Diệp thương ngôn xử lý vết thương cho an hạnh nhi




An Hạnh Nhi sắp xếp đường ra cho Cầm Cầm xong xuôi mới trở về phòng cùng Diệp Thương Ngôn.

Khi trở lại phòng.

An Hạnh Nhi giả bộ không chịu nổi.

Cô nằm trên giường Diệp Thương Ngôn, nói với Diệp Thương Ngôn: "Anh gọi người giúp việc đến xem vết thương trên lưng cho tôi đi, ba anh xuống tay không nể tình chút nào."

"Bây giờ mới biết đau?" Diệp Thương Ngôn đi tới bên cạnh cô.

Giọng rõ ràng còn có phần chế nhạo.

An Hạnh Nhi không để ý phản ứng của anh.

Giờ cô chỉ muốn xử lý xong vết thương sau lưng.

Diệp Thương Ngôn cũng không nói gì nhiều.

Anh xoay người rời đi.

An Hạnh Nhi nghĩ là anh đi tìm người giúp việc, cũng không hỏi nhiều.

Cho đến lúc lâu sau cảm thấy có người cởi áo cô.

Cô quay đầu.

Quay đầu thấy rõ Diệp Thương Ngôn trông dâm tà.

"Anh làm gì vậy... Ái!" An Hạnh Nhi vì kích động kéo vào vết thương ở lưng, đau đến mức nước mắt tràn ra.

Diệp Thương Ngôn nhìn dáng vẻ An Hạnh Nhi, nhíu mày, giọng hơi nghiêm túc: "Đừng cử động."

Đừng cử động, không phải để anh lột mất cả chì lẫn chài à?!

"Tôi bảo anh gọi người đến giúp tôi xử lí vết thương, không phải anh..." An Hạnh Nhi cảm thấy có một ngày cô sẽ bị Diệp Thương Ngôn chọc tức chết.

Diệp Thương Ngôn căn bản không nghe lời An Hạnh Nhi, cầm kéo lên cắt ngay quần áo dính máu sau lưng cô.

"Diệp Thương..."

"Em cử động nữa thì thứ tiếp theo bị cắt là thịt em." Diệp Thương Ngôn nói, còn cố ý lắc lư cái kéo trước mặt cô.

An Hạnh Nhi cắn răng.

Má nó.

Tốt nhất đừng để tôi thấy lúc anh cần tôi giúp!

An Hạnh Nhi nén giận.

Sau đó cảm thấy sau lưng có cảm giác lạnh lẽo.

Không cần nghĩ cũng biết, quần áo đã bị Diệp Thương Ngôn cắt.

An Hạnh Nhi mặt hơi đỏ.

Nội tâm không ngừng tự an ủi, coi như bị chó nhìn.

Nhưng con chó này quá nghiêm túc.

Cắt quần áo được một lúc cũng không thấy gì thêm, cô chỉ cảm thấy một ánh mắt rực lửa dán trên lưng cô, nhìn chằm chằm lưng cô.

"Diệp Thương Ngôn!" An Hạnh Nhi lại phải cáu.

Trước khi gặp Diệp Thương Ngôn, tần số cô mất khống chế là 0.

Ngay cả bị Cố Quân Tường bị đâm một nhát chết, cô cũng chỉ điên cuồng chịu đựng.

Nhưng sau khi gặp phải Diệp Thương Ngôn, số lần cô mất khống chế là... Vô số lần.

"Đau không?" Diệp Thương Ngôn đột nhiên hỏi cô.

Hoàn toàn trái ngược với giọng nói gắt gỏng của cô.

Giọng của anh dịu dàng, trầm thấp, từ tính, thậm chí còn mang thêm một chút đau lòng.

Tính khí An Hạnh Nhi.

Vốn là đang chực trào bỗng lại lắng xuống.

Cô cắn môi, trả lời: "Một chút... A."

Tim An Hạnh Nhi đánh cái thịch.

Cô cũng cảm giác được một đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng, hôn lưng cô.

Gần vị trí vết thương của cô, nặng nề in lên một nụ hôn.

An Hạnh Nhi cả mặt đỏ rần.

Không không, giờ phút này không chỉ đỏ mặt.

Tai, cổ, toàn thân cô đều đỏ...

Đột nhiên giống như, con cua nấu chín.

Cứ như dáng vẻ mặc cho người ta làm thịt.

Môi Diệp Thương Ngôn rời khỏi lưng cô.

Lúc rời đi lại nhìn thấy thân hình đỏ ửng của cô...

Không kiềm được lại cười một cái, nụ cười mập mờ, có thêm chút bất lực.

Anh đưa tay, cởi áo ngực của An Hạnh Nhi.

"A..." Cơ thể An Hạnh Nhi rõ ràng hơi căng thẳng.

"Cô chủ An yên tâm, tôi có cầm thú thế nào cũng không thừa cơ em bị thương đâu." Diệp Thương Ngôn cười đùa, rõ ràng cố ý trêu cô: "Dù lợi dụng lúc gặp nguy, cũng phải chờ sau khi cơ thể em khỏe."

Đồ lưu manh!

An Hạnh Nhi âm thầm mắng.

Diệp Thương Ngôn giờ cũng chỉ để ý vào vết roi đẫm máu trên tấm lưng trắng ngần của An Hạnh Nhi.

Anh đã từng trải qua một lần.

Cơn đau ấy giờ vẫn in trong tâm trí anh.

Người phụ nữ này lại liều mạng, dùng thân thể mình chịu đựng.

Dù biết cô làm chuyện này là có mục đích, nhưng anh vẫn đau lòng.

Anh dùng băng y tế, nhúng vào thuốc sát trùng để vào phía vết thương của cô: "Cố chịu một chút."

Vừa dứt lời.

An Hạnh Nhi cũng cảm nhận được cảm giác đau đớn, khiến cả lưng cô bất giác run lên.

Nhưng lúc đó cô cũng chỉ cắn chặt môi, không phát ra âm thanh.

Diệp Thương Ngôn dĩ nhiên biết cô đau.

Cho nên động tác tay của anh hết sức nhẹ nhàng, từng chút từng chút, nhẹ nhàng giúp cô sát trùng.

Trong phòng đột nhiên trở nên rất yên tĩnh.

An Hạnh Nhi chịu đựng tới mức đầu đầy mồ hôi.

Diệp Thương Ngôn vì sợ làm đau cô, cẩn thận quá mức cũng khiến đầu đầy mồ hôi.

Cứ như vậy thời gian từng phút từng phút.

Diệp Thương Ngôn sát khuẩn cho An Hạnh Nhi, lại dùng thuốc mỡ đặc biệt bôi sau lưng An Hạnh Nhi.

"Lạnh..." An Hạnh Nhi không nhịn được kêu một tiếng.

Lúc bôi thuốc không đau nhưng lại quá lạnh.

Khiến cô cả lưng nổi da gà.

"Một chút nữa là ổn." Diệp Thương Ngôn dịu dàng.

Giọng nói ấm áp đến mức cô dường như cảm nhận được hơi ấm trong cơ thể.

Lúc đó cô cảm nhận được một bàn tay to lớn ấm nóng vuốt ve lưng mình.

"Diệp Thương Ngôn!" An Hạnh Nhi cắn răng nghiến lợi.

Để anh sàm sỡ à?

"Sợ em bị cảm, sưởi cho em."

Cút đi cho tôi!

Nếu không phải sợ chạm phải vết thương sau lưng, thật sự cô có thể nhảy lên đánh Diệp Thương Ngôn một trận.

Diệp Thương Ngôn dường như đã cười lúc đó.

Bàn tay ấm áp của anh rời khỏi lưng cô.

Lúc đó, An Hạnh Nhi lại đột nhiên cảm thấy cảm giác trống rỗng, còn cả tiếc nuối.

Nhưng cô không nói gì.

Diệp Thương Ngôn bôi xong thuốc, lại hành băng bó vết thương cho cô.

Làm xong hết.

Diệp Thương Ngôn nhẹ nhàng đắp chăn cho An Hạnh Nhi, nói: "Tạm thời đừng mặc quần áo, càng không thể mặc áo ngực, buổi tối tôi giúp em xoa thuốc, ngày mai xem xét tình hình rồi mặc quần áo."

Cho nên, hôm nay phải cô phải khỏa thân như vậy, tối nay còn phải khỏa thân trên giường anh...

"Tôi không có hứng thú với người phụ nữ trên giường không động đậy."

Mẹ nó.

Cô thực sự muốn bóp chết anh.

An Hạnh Nhi nhắm mắt lại.

Nhắm mắt lại, mắt không thấy là được.

Diệp Thương Ngôn nhìn dáng vẻ An Hạnh Nhi, khẽ cười một cái.

Anh thu dọn hộp thuốc, cất nó trong phòng.

Sau đó nằm ở ghế bên cạnh trông coi cô.

Cũng không lên tiếng, thậm chí không xem điện thoại, cứ như vậy hai tay để sau gáy, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, ngẩn người.

An Hạnh Nhi mở mắt lần nữa, đã thấy Diệp Thương Ngôn nằm ở nơi đó.

Thân hình cao gầy nằm trên ghế có hơi khó chịu.

Dĩ nhiên, cô cũng không có lòng tốt để anh lên giường nằm.

Lui mười ngàn bước.

Nam nữ thụ thụ bất thân.

Huống chi bị thương ở nhà anh, anh cũng phải chịu trách nhiệm.

Cô nói: "Đây là lí do anh muốn dọn ra khỏi nhà họ Diệp sao?"

Diệp Thương Ngôn mắt giật giật, quay đầu nhìn An Hạnh Nhi.

"Bởi vì biết Diệp Phỉ Văn thích anh, cho nên anh mới chuyển khỏi nhà."

Ban đầu không hiểu sao ai cũng yêu chiều Diệp Phỉ Văn, Diệp Thương Ngôn lại lạnh nhạt với cô ta như vậy, giờ thì cũng biết đại khái rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.