Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

Chương 81: Chương 81: Điên cuồng vả mặt cô em chồng




“Sao, sao cô ta vẫn còn ở đây…”

Diệp Phỉ Văn vô cùng khó chịu nói ra.

Dáng vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Dựa theo lẽ thường.

Giờ phút này người cả nhà đều sẽ vây quanh, sợ cô ta xảy ra chút xíu ngoài ý muốn nào.

Mà bây giờ.

Tất cả mọi người lại chỉ mặc kệ nhìn cô ta như vậy.

Lạnh lùng nhìn cô ta, không có bất kỳ hành động nào.

Diệp Phỉ Văn cũng không suy nghĩ nhiều, vành mắt cô ta đỏ bừng: “Con thật sự không muốn nhìn thấy chị ta, con thật sự không muốn nhìn thấy chị ta, đừng để con nhìn thấy, được không?”

Chính là đang lợi dụng yếu đuối của mình để giành lấy chú ý và đồng tình của tất cả mọi người.

Thậm chí lúc này còn hơi lảo đảo ngả người về phía sau.

Chính là dáng vẻ ngay lập tức sẽ té xỉu.

Cô ta không tin mình đã như vậy rồi mà bọn họ vẫn còn thờ ơ.

“Tại sao con lại muốn vu oan cho An Hạnh Nhi!”

Đột nhiên Diệp Thiện Nhân hét lên! Dường như khiến cả tòa biệt thự chấn động.

Không chỉ tất cả mọi người ở đại sảnh đều bị dọa sợ.

Mà lúc này Diệp Phỉ Văn cũng bị dọa sợ, ngay cả suy nghĩ muốn té xỉu cũng quên luôn.

Cô ta kinh ngạc nhìn ba mình, nhìn người mà đã lớn như vậy, lần đầu tiên nổi trận lôi đình với cô ta.

Bởi vì một An Hạnh Nhi, lại có thể đối xử với cô ta như vậy?! Từng giọt từng giọt nước mắt của Diệp Phỉ Văn rơi xuống, thoạt nhìn vô cùng oan ức: “Ba, không phải con vu oan cho chị dâu ba, con cũng đã nói rồi, con tin chị ta không giết Pamela, nhưng bởi vì hôm qua giữa chị ta và Pamela xảy ra chuyện không vui, con sẽ không khống chế được mà nghĩ đến phương diện kia, nhưng con biết, chắc chắn không liên quan đến chị dâu ba, nhưng mà… nhưng mà con lại không khống chế được bản thân, con… thật sự rất khó chịu.”

Vẫn là dáng vẻ khóc lóc sướt mướt như vậy.

Vẫn là dáng vẻ dịu dàng khiến người ta thương yêu như vậy.

An Hạnh Nhi im lặng nhìn Diệp Phỉ Văn biểu diễn.

Tất cả mọi người cũng đều nhìn như vậy.

Lúc này mới thật sự mở mang tầm mắt, biết được cái gọi là ‘Vừa muốn làm kỹ nữ lại vừa muốn lập đền thờ trinh tiết’ là thế nào! “Còn không nói thật!”

Diệp Thiện Nhân tức đến độ cả người đều run rẩy.

Vừa liên tưởng đến đoạn ghi âm mới nghe được với dáng vẻ hoàn toàn khác biệt bây giờ của Diệp Phỉ Văn là tức đến nổ phổi.

Chưa từng nghĩ đến.

Thật sự chưa từng nghĩ đến, ở nơi ông ta không nhìn thấy, con gái ông ta lại nham hiểm độc ác như vậy! Rốt cuộc yêu thương bọn họ dành cho cô ta là thật sự giúp cô ta hay là hại cô ta trở thành dáng vẻ khiến người ta căm tức như thế này.

“Được rồi, con không trách chị dâu ba nữa, con không trách nữa.”

Diệp Phỉ Văn khổ sở khóc: “Là tự Pamela rơi xuống bể bơi chết chìm, con không trách chị dâu ba, con lập tức về phòng, sau này con cũng không nói thêm nữa, sau này con… đều là lỗi của con, là con khiến mọi người khó xử, là con…”

Nói rồi xoay người muốn rời đi.

Bày ra dáng vẻ đau buồn tự trách, nếu không phải biết bộ mặt thật của cô ta.

Ai cũng không thể tưởng tượng nổi, dáng vẻ này đều là cô ta ngụy trang.

“Diệp Phỉ Văn! Pamela là con giết chết, con còn muốn giả vờ đến khi nào!”

Diệp Thiện Nhân thật sự tức giận rồi, hận không thể một phát tát chết cô ta.

Diệp Phỉ Văn khẽ giật mình.

Giây phút đó, dường như không thể tin nổi lời ba cô ta nói.

Hồi lâu cô ta không có bất kỳ phản ứng gì.

Thật sự là phản ứng không kịp! “Con còn không nói phải không!”

Diệp Thiện Nhân gầm lên giận dữ.

Diệp Phỉ Văn hoàn hồn.

Lúc này cũng bất giác nhận ra cái gì rồi.

Cô ta quay đầu nhìn về phía Cầm Cầm.

Nhìn Cầm Cầm căn bản không dám nhìn thẳng vào cô ta, chỉ im lặng đứng ở nơi đó, cả người run rẩy, vẫn luôn không ngừng run rẩy.

“Cầm Cầm đều nói cả rồi, con còn muốn giả vờ đến khi nào!”

Diệp Thiện Nhân thật sự tức không chịu được.

Không ngờ cô con gái mà ông ta vẫn luôn cho là tốt bụng như thiên thần lại có trái tim độc ác đến như vậy! Quả thật chính là sỉ nhục của nhà họ Diệp bọn họ! “Cầm Cầm nói cái gì?”

Vành mắt Diệp Phỉ Văn đỏ bừng, vẫn tỏ ra không biết gì, hỏi.

An Hạnh Nhi thật sự bội phục Diệp Phỉ Văn.

Đến lúc này rồi mà vẫn còn có thể bình tĩnh như vậy.

“Nói Pamela là con bảo cô ta giết chết!”

Giọng nói của Diệp Thiện Nhân vẫn rất to, chính là tức đến không cách nào khống chế.

“Cầm Cầm, cô nói cái gì?!”

Cô ta không dám tin hỏi, giọng nói mang theo nghiêm khắc, nhưng bởi vì âm lượng không lớn nên vẫn có vẻ rất dịu dàng.

“Cô chủ, xin lỗi, xin lỗi.”

Nước mắt Cầm Cầm rơi như mưa: “Tôi thật sự không muốn vạch trần cô, tôi thật sự không muốn, nhưng mà không nên, cô không nên làm như thế…”

“Rốt cuộc cô đang nói cái gì? Chỉ bởi vì tối qua tôi mắng cô vài câu mà cô đã muốn vu oan cho tôi như vậy sao?”

Diệp Phỉ Văn tỏ vẻ khó chịu: “Bình thường tôi đối xử với cô chưa đủ tốt sao? Chỉ nói mấy lời nặng lời với cô mà cô đã ghi hận trong lòng như vậy rồi!”

“Không phải cô chủ, không phải, cô đừng giả vờ nữa, bọn họ đều biết rồi, thật sự đều biết cả rồi.”

Cầm Cầm vừa sốt ruột vừa khó chịu nói.

Lúc này, cô chủ càng diễn nhiều thì càng khiến người ta buồn nôn mà thôi.

Thật ra cô ta chưa từng muốn khiến cô chủ phải khó xử như vậy.

“Đều biết cái gì? Đều biết hôm qua tôi mắng cô sao?”

Diệp Phỉ Văn cố tình nói lảng sang chuyện khác.

“Cô chủ…”

“Đủ rồi!”

Giọng nói Diệp Thiện Nhân mang theo tức giận cùng cực, dường như đã không còn chút kiên nhẫn nào: “Mở ghi âm!”

Cầm Cầm nơm nớp lo sợ.

Sau đó lấy điện thoại di động ra mở đoạn ghi âm mà vừa rồi mới mở cho mọi người nghe.

Diệp Phỉ Văn vốn đang giả vờ, giờ khắc này đã hoàn toàn sụp đổ.

Sắc mặt cô ta trắng bệch.

Cả người như chợt mất đi linh hồn, không thể tin nổi những gì mình nghe thấy.

Vừa rồi cô ta nghĩ rằng, cho dù An Hạnh Nhi ép Cầm Cầm thừa nhận tất cả, chỉ cần không có chứng cứ, cô ta có thể không thừa nhận, thậm chí cô ta còn có thể vu oan là An Hạnh Nhi và Cầm Cầm cố ý nói xấu cô ta, dù sao cô ta vẫn luôn để lại ấn tượng tốt với người trong nhà, cũng không có khả năng làm ra loại chuyện này.

Cô ta không thể ngờ đến chính là, thế mà Cầm Cầm lại ghi âm lại những gì hai người nói với nhau hôm qua.

Ghi âm lại… Tất cả những gì cô ta ngụy trạng hai mươi hai năm nay đều lộ ra ngoài ánh sáng, tất cả đều lộ ra trước mặt người nhà cô ta.

Không.

Cô ta không tiếp nhận nổi.

Cô ta không tiếp nhận nổi chuyện cô ta bị tất cả mọi người nhìn thấu.

Cô ta vô cùng hoảng loạn, ánh mắt không ngừng lấp lóe, cả người như muốn sụp đổ.

Cô ta không ngừng lắc đầu.

Không ngừng lắc đầu, cơ thể thì lùi về phía sau.

“Còn giả vờ nữa không?!”

Diệp Thiện Nhân hỏi cô ta.

Tầm mắt Diệp Phỉ Văn mơ hồ.

Cô ta cắn chặt cánh môi, vô cùng đau khổ.

“Diệp Phỉ Văn, nhiều năm như vậy, ba nuôi dưỡng con nhiều năm như vậy, ba không ngờ con lại là người như vậy, ba không ngờ cô bé ba bảo vệ từ nhỏ, cô bé ngây thơ tốt bụng, cho dù khi sinh ra yếu ớt nhưng vẫn giống như thiên thần lại độc ác như vậy! Diệp Phỉ Văn, đối với ba con chính là một sự nhục nhã!”

Diệp Thiện Nhân không chút che giấu nói ra lời khó nghe.

Nói khiến cho Diệp Phỉ Văn vô cùng xấu hổ.

Vân Vũ Phương thật sự không nhìn nổi nữa.

Mặc dù không tiếp nhận nổi chuyện con gái mình đột nhiên thay đổi, nhưng dù sao cũng là con gái của mình, dù thế nào cũng vẫn rất đau lòng.

Thấy cô ta bị Diệp Thiện Nhân mắng như vậy, dù thế nào cũng sẽ không đành lòng.

Bà ta vội vàng đứng dậy kéo lấy Diệp Thiện Nhân: “Được rồi, ông đừng nói nữa.

Văn Văn làm như vậy chắc chắn là có lý do của mình, nó…”

“Nói!”

Tiếng nói Diệp Thiện Nhân vô cùng lớn, căn bản không để ý đến lời Vân Vũ Phương nói: “Hôm nay không nói ra lý do, không nói ra nguyên nhân khiến con làm như vậy, cho dù con chết trước mặt ba, cùng lắm thì ba coi như không có người con gái như con, cũng tuyệt đối không để yên chuyện này!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.