Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

Chương 83: Chương 83: Cô em chồng xấu xí không chịu nổi




Đại sảnh nhà họ Diệp.

Vang vọng tiếng kêu xé ruột xé gan của Diệp Phỉ Văn.

Giống như phải chịu oan ức vô cùng lớn, đau đớn không chịu được.

Cô ta ép Cầm Cầm, vô cùng sụp đổ, nói: “Cầm Cầm, sao cô lại muốn cấu kết với An Hạnh Nhi hãm hại tôi, tại sao cô lại phải làm như vậy? Trong lòng cô, tình cảm nhiều năm như vậy của chúng ta lại không chịu nổi một đòn sao?”

Rõ ràng là đang uy hiếp Cầm Cầm, bảo cô ta đừng nói lung tung.

Cầm Cầm cũng khóc vô cùng đau đớn.

Cô ta cũng không muốn vạch trần.

Mặc dù tính tình cô chủ không tốt, tính cách rất vặn vẹo, đối xử với cô ta cũng không được tốt lắm, nhưng bà chủ, ông chủ và những người khác đều đối xử với những người giúp việc bọn họ rất tốt, những người giúp việc như bọn họ đều mang lòng cảm kích đối với người nhà này.

Cô ta cũng không muốn tổn thương đến bất kỳ ai trong cái nhà này.

Diệp Phỉ Văn thấy lúc này Cầm Cầm im lặng, cho là mình thuyết phục được Cầm Cầm rồi, dù sao Cầm Cầm đi theo cô ta nhiều năm như vậy, cô ta vẫn hiểu rất rõ tính cách của Cầm Cầm, Cầm Cầm không phải kiểu người sẽ châm ngòi chia rẽ, hơn nữa cô ta tỏ ra đau đớn như vậy, Cầm Cầm không thể nào còn đối nghịch với cô ta!

Vì vậy lúc này cô ta vội vàng chỉ vào An Hạnh Nhi, đau khổ tột cùng nói: “Chị dâu ba, chị đánh tôi mắng tôi chán ghét tôi, làm thế nào để trả thù tôi vu oan cho chị cũng được, nhưng tại sao chị lại nói tôi thích anh ba tôi, cho dù tính cách tôi không tốt thì cũng sẽ không vặn vẹo đến mức đó! Cho dù tôi không được đi học thì cũng biết anh em ruột là không thể nào, chị dùng lý do này để xúc phạm tôi, chị thật sự muốn tôi chết trước mặt mọi người để chứng minh trong sạch của mình sao…”

“Nếu như không phải bởi vì phát hiện cô thích Diệp Thương Ngôn, sao tôi có thể nhận ra chuyện cô vu oan hãm hại tôi.” So sánh với Diệp Phỉ Văn xúc động, rõ ràng An Hạnh Nhi bình tĩnh hơn nhiều, giọng điệu của cô rất từ tốn, lộ rõ chín chắn vững vàng, càng làm nổi bật Diệp Phỉ Văn không có giáo dục chỉ biết khóc lóc.

Cô nói: “Ngày đầu tiên tôi và Diệp Thương Ngôn kết hôn, tôi thật sự không muốn gây ra bất kỳ xung đột gì với ai, càng không muốn gây ra xung đột cho mọi người. Thậm chí cô không thích tôi cố ý vu oan hãm hại tôi, tôi còn cảm thấy có thể hiểu được điều đó, dù sao tôi và Diệp Thương Ngôn kết hôn chớp nhoáng, chưa quen thuộc lẫn nhau, từ những gì người bên ngoài đánh giá tôi, cô hiểu tôi thành hạng người gì, có thành kiến đối với tôi như thế nào, tôi đều cảm thấy có thể tiếp nhận, dù sao còn nhiều thời gian, sau này hiểu rõ lẫn nhau thì sẽ cởi bỏ được khúc mắc.”

Diệp Phỉ Văn mặt đầy nước mắt nhìn An Hạnh Nhi.

Không biết người phụ nữ này nói nhiều như vậy là lại muốn giở trò gian trá gì.

Nhưng mà.

Cho dù cô nói gì, cô ta cũng không thể nào thừa nhận mình thích anh ba.

“Nhưng mà, khi tôi phát hiện cô thích Diệp Thương Ngôn, tôi cảm thấy, chuyện này thật sự không thể cứ cho qua như vậy. Dù sao, cô thích anh ấy là không đúng, hai người là anh em ruột, nói khó nghe một chút thì tình cảm này chính là dơ bẩn.”

“Tôi không thích, tôi căn bản không thích! Tình cảm của tôi với anh ba chỉ là tình anh em, tại sao lại bị chị nói thành thế này, tại sao chị lại buồn nôn như vậy!” Diệp Phỉ Văn vô cùng kích động phản bác!

“Cầm Cầm.” An Hạnh Nhi nói với Cầm Cầm: “Cô lấy nhật ký của cô chủ ra.”

Cầm Cầm chợt giật nảy mình.

Lúc này giống như chim sợ cành cong.

Bất kỳ âm thanh gì cũng đều dọa được cô ta.

Cô ta ngẩng đầu nhìn An Hạnh Nhi, lại lặng lẽ quay đầu nhìn Diệp Phỉ Văn.

Giây phút này, dáng vẻ Diệp Phỉ Văn lại thay đổi.

Lần này trở nên hoàn toàn dữ tợn.

Không.

Sao An Hạnh Nhi lại biết nhật ký của cô ta.

Vì sao An Hạnh Nhi lại biết chứ.

Không thể.

Không thể để mọi người nhìn thấy quyển nhật ký đó.

Trong nhật ký, ngoài ghi chép tình cảm của cô ta đối với Diệp Thương Ngôn, còn ghi lại tất cả những chuyện ác độc cô ta đã làm và toàn bộ u ám vặn vẹo trong lòng cô ta.

Bởi vì cô ta không thể chia sẻ những vui sướng thành công kia với người khác, cho nên cô ta viết lại toàn bộ vào trong nhật ký, viết cho mình xem.

Mỗi một lần xem lại, cô ta đều sẽ rất sảng khoái!

Mà cô ta vẫn luôn rất cẩn thận, cẩn thận không để cho bất kỳ ai biết thói quen viết nhật ký của mình, ngoài Cầm Cầm!

Cầm Cầm!

Ánh mắt Diệp Phỉ Văn như dao cắt lên lên người Cầm Cầm.

Cơ thể Cầm Cầm vẫn đang run rẩy.

Cũng là một lần cô chủ quên cất nhật ký, khi cô ta dọn dẹp giúp cô chủ, nhìn thấy quyển nhật ký đẹp nên tò mò mở ra xem. Sau khi xem thì thật sự bị chuyện cô chủ viết trong nhật ký dọa sợ.

Cô ta không ngờ đáy lòng cô chủ lại u ám như vậy.

Cô ta không ngờ, cô chủ lại hận không thể để tất cả mọi người đều không có kết cục tốt.

Bao gồm cả ba mẹ đã sinh ra, nuôi nấng và yêu thương cô ta.

Cô ta oán trách bọn họ không cho cô ta một cơ thể khỏe mạnh, oán trách bọn họ không thể giống như người bình thường, thậm chí cô ta còn từng nguyền rủa bọn họ, ước gì bọn họ ra ngoài bị xe đâm chết!

Trong quyển nhật ký ghi lại rất nhiều rất nhiều suy nghĩ tàn nhẫn.

Đương nhiên cũng nhìn thấy chuyện cô chủ thích cậu ba, trong nhật ký viết rất rõ ràng, là loại yêu thích của phụ nữ với đàn ông, thậm chí trong nhật ký còn ảo tưởng ra cảnh tượng bọn họ kết hôn…

Cầm Cầm cũng không dám xem tiếp nữa.

Thật sự bị câu chữ trong nhật ký dọa sợ, sợ hãi cùng cực.

“Nhật ký ở trong ngăn kéo đã khóa lại của cô chủ.” Cuối cùng Cầm Cầm vẫn lấy hết can đảm nói ra.

“Cầm Cầm!” Diệp Phỉ Văn điên cuồng hét lên, vô cùng chói tai, vang vọng khắp đại sảnh.

Lúc này Cầm Cầm đã lên tầng, muốn đi lấy quyển nhật ký đó.

Diệp Phỉ Văn vội vàng đuổi theo.

An Hạnh Nhi lập tức ngăn cản trước mặt cô ta.

Biểu cảm trên mặt Diệp Phỉ Văn đã vô cùng vặn vẹo.

Cô ta rất rõ ràng, một khi nhật ký bị lộ ra ngoài ánh sáng, cô ta sẽ thật sự… thật sự không còn mặt mũi tiếp tục ở lại cái nhà này nữa.

Cô ta cũng chỉ có…

Ánh mắt Diệp Phỉ Văn nghiêm lại!

Cô ta xoay người muốn đụng vào khung đồng hồ quả lắc bên trong đại sảnh.

Cô ta phải dùng cách này, dùng cái chết ép buộc, ngăn cản Cầm Cầm công khai nội dung nhật ký!

Hành động của Diệp Phỉ Văn rơi vào trong mắt An Hạnh Nhi, cô nhanh tay lẹ mắt giơ tay giữ chặt Diệp Phỉ Văn.

Khoảnh khắc giữ lấy này.

Diệp Phỉ Văn đột nhiên trở tay, móng tay cô ta hung hăng cào vào cánh tay An Hạnh Nhi.

An Hạnh Nhi vì bị đau mà nhíu mày.

Cùng lúc đó.

Một bóng người vội vàng đẩy Diệp Phỉ Văn ra.

Diệp Phỉ Văn vốn yếu ớt.

Lúc này bị đẩy ra thì lập tức ngã xuống mặt đất.

Giờ phút này, chỉ thấy Diệp Thương Ngôn ôm chặt An Hạnh Nhi vào trong lồng ngực, rõ ràng là đang bảo vệ cô.

Vành mắt Diệp Phỉ Văn đỏ bừng nhìn hai người trước mặt.

Nhìn Diệp Thương Ngôn bảo vệ An Hạnh Nhi nhưng lại máu lạnh vô tình với cô ta như vậy, nghĩ đến tất cả những gì hôm nay mình gặp phải, nghĩ đến tất cả ngụy trang của mình đều bị lộ ra ngoài ánh sáng, nghĩ đến khó chịu mà từ bé đến lớn mình chưa bao giờ phải chịu đựng, cuối cùng cô ta bộc lộ toàn bộ cảm xúc của mình ra ngoài.

“Rốt cuộc em có điểm nào thua kém An Hạnh Nhi, thua kém những người phụ nữ ti tiện bên cạnh anh!”

Dữ tợn giận dữ gào lên.

Cuối cùng, bộc lộ hết tất cả ngụy trang trong những năm này, bộc lộ hết tất cả tình cảm ẩn sâu dưới đáy lòng cô ta ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.