Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

Chương 269: Chương 269




**********

Chương 269

Cô gả cho anh là vì để hợp tác với anh, không phải là để bị anh sai tới sai lui.

“Em nếu như không để bụng tôi như này lượn lờ trong phòng, tôi cũng có thể tự mình đi…”

An Hạnh Nhi đã đi ra ngoài rồi.

Lúc đi ra ngoài, thật sự là tức tới đau đầu.

Sao lại bị Diệp Thương Ngôn trị rồi.

Cô đi vào phòng quần áo, lục tìm quần lót cho Diệp Thương Ngôn.

Diệp Thương Ngôn thích mặc quần lót đùi.

Phần lớn đều có màu đen, thỉnh thoảng có một hai cái màu xám.

Tóm lại là màu tối.

Rõ ràng người chơi bời như vậy, quần lót lại bảo thủ như này.

Lúc này cũng không khỏi nghĩ tới Cố Quân Tường.

Quần lót của Cố Quân Tường có đủ các màu, rất sặc sỡ, anh ta đặt biệt thích loại quần lót tam giác bó sát.

Bây giờ nghĩ lại, đều cảm thấy vô cùng buồn nôn.

An Hạnh Nhi không để mình nghĩ nhiều, tùy ý chọn một chiếc quần lót, đi về phía phòng tắm.

Trong phòng tắm.

Diệp Thương Ngôn vẫn tự nhiên như vậy.

Anh lúc này vừa đánh răng xong, đang rửa mặt.

Trên mặt còn có ít nước.

Được rồi.

An Hạnh Nhi cảm thấy, sáng ra nhìn loại hình ảnh này, dễ suy nghĩ linh tinh.

Cô để chiếc quần lót xuống xoay người đi ra, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì đó.

“Diệp Thương Ngôn, anh mới sáng ra, quần lót chạy đi đâu rồi?!” Cứ cảm thấy hành vi cử chỉ của Diệp Thương Ngôn là lạ.

Tối qua cô rõ ràng nhìn thấy anh sau khi tắm xong thì thay một chiếc quần lót sạch sẽ.

Vừa mới sáng, bị anh ném đi đâu rồi.

Hay là tối qua sau khi cô ngủ, con hàng này lại đi săn mồi rồi?!

“Cô chủ An.” Diệp Thương Ngồn nhìn cô: “Em nói một người đàn ông, trưởng thành, người đàn ông phát dục trưởng thành, sáng sớm hôm sau thức dậy đi rửa thân dưới, còn ném cả quần lót đi thì là tại sao?”

“Tôi làm sao mà biết.” An Hạnh Nhi không hiểu gì cả.

“Lại đây, tôi nói cho em biết.”

*Tôi không muốn.” Cứ cảm thấy không có chuyện gì tốt cả.

“Vậy tôi tới.”

“Này.” Trái tim của An Hạnh Nhỉ khựng lại.

Diệp Thương Ngôn đứng ở trước mặt cô từ trên cao nhìn xuống.

Mắt của An Hạnh Nhi cũng không dám đảo.

Sợ mắt bị lẹo!

Cơ thể của Diệp Thương Ngôn cúi người, ghé sát vào bên tai của An Hạnh Nhi.

Mỗi lần Diệp Thương Ngôn tới gần, đều sẽ khiến cô bất giác căng thẳng, tim đập nhanh.

“Tôi…” Diệp Thương Ngôn khế nói.

Đặc biệt là mấy từ đằng sau, nói càng khẽ.

Mặt của An Hạnh Nhi lập tức đỏ bừng.

Diệp Thương Ngôn cái tên dâm đãng này!

Loại chuyện này, anh không nên cảm thầy xấu hỗ hay sao?!

Sao còn không biết ngại mà nói ra.

Cô xoay người đi ra ngoài.

Một giây cũng không muốn cùng Diệp Thương Ngôn ở trong cùng một không gian chật hẹp.

Cô sợt Sẽ mang thai.

Lúc An Hạnh Nhi rời khỏi, mắt trong vô thức nhìn thấy chiếc quần lót ướt ướt đó ném trong thùng rác của phòng tắm.

Cô cảm thấy, cô sau này không thể nhìn thẳng chiếc thùng rác trong nhà rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.