Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

Chương 85: Chương 85: Chiến thắng vẻ vang, chứng thực thân phận người tốt




Tất cả mọi người đều khiếp sợ vì câu nói này của An Hạnh Nhi.

Rõ ràng người bị tổn thương nhiều nhất trong chuyện lần này của Diệp Phỉ Văn chính là cô, nhưng bây giờ cô lại nói đỡ cho Diệp Phỉ Văn.

“Ba.” An Hạnh Nhi chịu đựng cơn đau trên lưng.

Thật sự rất đau.

Diệp Thiện Nhân quả thật không hề nhẹ tay ngay cả với chính con gái mình.

Cô nói: “Mỗi người khi vừa sinh ra đều mang trong mình bản tính lương thiện, Văn Văn trở thành như vậy cũng không phải là lỗi của một mình em ấy. Có phải do chúng ta quan tâm em ấy quá ít, do cách dạy dỗ của chúng ta không đúng, do chúng ta thật sự không biết em ấy cần gì hay không? Con cảm thấy trong chuyện của Văn Văn, em ấy không phải là người duy nhất nên tự kiểm điểm lại mình.”

Một loạt câu nói như vậy.

Nói ra khiến Diệp Thiện Nhân nhất thời không biết phải phản ứng lại như thế nào.

“Mẹ.” An Hạnh Nhi lại gọi Vân Vũ Phương: “Con biết mẹ đã bỏ ra rất nhiều cho Văn Văn, cũng thật sự yêu thương em ấy hết mực, nhưng mẹ thật sự biết em ấy cần gì sao? Ban nãy Văn Văn luôn miệng nói, tất cả mọi người đều có thể ra ngoài chơi, đều có thể có cuộc sống của riêng mình nhưng em ấy lại không có? Có phải là do chúng ta đã bao bọc em ấy quá kỹ, khiến em ấy mất đi rất nhiều thứ đáng lẽ phải tự mình trưởng thành, cho nên mới khiến cho trái tim em ấy trở nên vặn vẹo như vậy hay không.”

Vân Vũ Phương cũng vì những lời này của An Hạnh Nhi mà không biết nên phản bác lại như thế nào.

Rốt cuộc là bà yêu thương con gái quá nhiều, hay là do bà hoàn toàn không biết con gái mình cần gì.

Giờ phút này được An Hạnh Nhi nhắc nhở, bà cũng bắt đầu nghi ngờ mọi thứ mình dành cho con gái rốt cuộc có đúng hay không.

“Từ nhỏ đến lớn, Văn Văn vì nguyên nhân sức khỏe, em ấy phải chịu đựng nỗi đau thể xác còn chưa đủ hay sao? Bây giờ lại bắt em ấy phải chịu nỗi đau thể xác một lần nữa, thật sự sẽ có tác dụng ư? Con cảm thấy, chuyện nên nghĩ lúc này chính là phải làm thế nào giúp được Văn Văn, giúp em ấy trở lại trạng thái tâm lý bình thường, chứ không phải là khiến nỗi oán hận em ấy dành cho chúng ta ngày một thêm sâu!” An Hạnh Nhi nói vô cùng chân thành.

Tất cả mọi người bởi vì những lời này của An Hạnh Nhi mà cảm thấy hơi xúc động.

Giờ phút này, ngay đến cả Đồng Vận Khiết vẫn luôn có thái độ thù địch với An Hạnh Nhi cũng vì những lời nói này của An Hạnh Nhi mà không thể không khâm phục năng lực của người phụ nữ như cô.

Không chỉ vạch trần ả trà xanh Diệp Phỉ Văn mà còn chứng thực thân phận người tốt của mình, quả đúng là chiến thắng vô cùng vẻ vang!

Hễ nghĩ đến ngày đó bản thân cô bị trà xanh bắt nạt nhưng lại chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt cục tức ấy xuống, trong lòng vô cùng đè nén.

Cô âm thầm cắn chặt răng, cố gắng không để người khác nhìn ra cảm xúc của mình.

Diệp Phỉ Văn của lúc này cũng không ngờ An Hạnh Nhi lại đứng ra giúp đỡ mình.

Tất cả mọi người đều ngoảnh mặt làm thinh.

Nhưng lại chỉ có một mình An Hạnh Nhi, người mà cô hận thấu xương nói tốt cho cô.

Không.

Cô không chấp nhận.

Không chấp nhận sự bố thí mà An Hạnh Nhi dành cho mình.

Cũng không muốn để An Hạnh Nhi trở thành người tốt trong miệng mọi người!

Ngay lúc Diệp Phỉ Văn đang muốn đẩy An Hạnh Nhi ra.

Thì lại nghe thấy An Hạnh Nhi cảnh cáo bên tai: “Nếu cô thật sự muốn bị ba cô đánh chết thì cô cứ tiếp tục tự tìm đường chết đi!”

Trong mắt người ngoài, An Hạnh Nhi nói nhỏ bên tai Diệp Phỉ Văn là đang an ủi cô ta.

Diệp Phỉ Văn thật sự đã bị An Hạnh Nhi uy hiếp.

Cô biết rất rõ, lúc này nếu cô lấy oán báo ơn thì chắc chắn sẽ khiến tất cả tình cảm mà mọi người trong gia đình dành cho mình biến mất hết, thậm chí ngay sau đó có thể còn bị ba mình đánh chết!

Cô cắn răng.

Không ngờ lại bị An Hạnh Nhi dồn ép đến mức này.

Rõ ràng biết An Hạnh Nhi không thật lòng giúp mình mà chỉ muốn thể hiện mình tốt hơn trong gia đình này. Chỉ muốn lấy lòng ba mẹ cô, thậm chí để có được tình yêu của Diệp Thương Ngôn mà thôi. Cô biết rất rõ tất cả mục đích của An Hạnh Nhi nhưng lại không có cách nào ngăn chặn được.

Cô vô cùng căm hận.

Nhưng ngay lúc này lại không thể làm gì được.

“Văn Văn, mau nhận sai trước mặt ba mẹ đi.” An Hạnh Nhi quay sang Diệp Phỉ Văn với vẻ mặt dịu dàng.

Quả thật.

Mọi thứ tốt đẹp đều bị An Hạnh Nhi lấy mất.

Bây giờ cô chính là người phụ nữ độc ác, gian xảo, xấu xa, nham hiểm, còn An Hạnh Nhi thì lại là người tốt lấy đức báo oán, tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại.

Về sau, An Hạnh Nhi ở trong cái nhà này, sợ là cả người đều mang theo ánh hào quang.

Cô thậm chí có thể tượng tượng ra, sau này ba mẹ mình rốt cuộc sẽ đối xử với An Hạnh Nhi tốt đến nhường nào!

Diệp Phỉ Văn uất nghẹn sắp chết.

Nhưng dưới sự cố ý của An Hạnh Nhi, cô vẫn phải đáng thương nói: “Con xin lỗi, ba mẹ, là Văn Văn không tốt, con khiến ba mẹ thất vọng rồi.”

Lúc này, Diệp Thiện Nhân đã bớt giận hơn một chút.

Cũng vì những lời nói của An Hạnh Nhi khiến ông ta chợt hiểu ra.

Ông ta bình tĩnh hơn rất nhiều, nói với Diệp Phỉ Văn: “Xin lỗi ba thì có tác dụng gì, lần này con làm tổn thương Hạnh Nhi, còn không mau nhận sai với Hạnh Nhi đi!”

Diệp Phỉ Văn cắn răng.

Cô ta đảo mắt nhìn An Hạnh Nhi.

Nhìn thấy An Hạnh Nhi rõ ràng đang cười rất đắc ý.

Dù cho trong mắt tất cả mọi người, đó lại là sự dịu dàng và hiền hòa.

Cô ta nói: “Xin lỗi chị dâu ba, sau này em sẽ không làm như vậy nữa. Về phần đối với anh ba… em sẽ không thích anh ấy nữa.”

“Không sao.” An Hạnh Nhi rõ ràng rất rộng lượng: “Chị biết em thích Diệp Thương Ngôn chỉ vì em tiếp xúc với quá ít người, đợi sau này tiếp xúc với những người con trai khác nhiều hơn, em sẽ không như vậy nữa.”

Diệp Phỉ Văn chỉ đành giả bộ hối hận, gật đầu.

Ngay lúc gật đầu.

Cơ thể đột nhiên mềm nhũn ra.

Cả người ngã xuống.

An Hạnh Nhi dùng một tay ôm lấy Diệp Phỉ Văn.

Lúc này, Vân Vũ Phương cũng không kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa, cho dù như thế nào thì Diệp Phỉ Văn vẫn là con gái bà, dù có tức giận, thất vọng đi chăng nữa thì cũng vẫn đau lòng.

“Văn Văn …” Vân Vũ Phương lo lắng nhìn cô ta.

“Mẹ, con muốn nghỉ ngơi một lúc, có được không?” Diệp Phỉ Văn lại bày ra bộ dạng vô cùng yếu ớt và đáng thương.

“Người đâu mau lại đây, đỡ cô chủ lên tầng giúp tôi.”

“Vâng.”

Mấy người làm lập tức đi qua đó, cùng Vân Vũ Phương đỡ Diệp Phỉ Văn lên tầng.

Diệp Phỉ Văn vừa đi khỏi.

Không khí trong phòng khách dường như cũng dịu đi rất nhiều.

“Hạnh Nhi, em cũng mau trở về phòng xử lý vết thương sau lưng mình đi.” Lư Tử Địch quan tâm nói.

Lúc bấy giờ những người khác dường như cũng mới nhớ ra An Hạnh Nhi vừa bị roi đánh trúng.

Diệp Thiện Nhân cũng hơi tự trách, vội vàng nói: “Hạnh Nhi, ban nãy ba ra tay hơi nặng, con mau trở về phòng bảo Thương Ngôn xử lý vết thương cho mình đi, không ổn thì đến bệnh viện cũng được…”

“Không sao đâu ba, con vẫn chịu đựng được, cũng không đau lắm.” An Hạnh Nhi gắng gượng cười.

Dường như vẫn đang an ủi ông ta.

Như vậy càng khiến Diệp Thiện Nhân áy náy hơn.

“Con nghĩ trước khi về phòng xử lý vết thương thì nên nói qua chuyện của Cầm Cầm.” An Hạnh Nhi nói thẳng.

Những người khác hơi khó hiểu nhìn An Hạnh Nhi.

“Cho dù cuối cùng Văn Văn như thế nào nhưng lần này Cầm Cầm quả thật đã làm ra chuyện khiến Văn Văn chịu không nổi. Không nói Cầm Cầm nhất định sẽ bị Văn Văn trừng phạt gì đó, nhưng chính bản thân Cầm Cầm có lẽ cũng không dám đối mặt với Văn Văn nữa rồi nên con hi vọng để Cầm Cầm rời khỏi nhà họ Diệp.”

Diệp Thiện Nhân gật đầu đồng ý: “Ba sẽ cho Cầm Cầm một khoản tiền để cô ta rời khỏi nhà họ Diệp.”

“Từ nhỏ Cầm Cầm đã làm người giúp việc trong nhà họ Diệp, cũng không biết những thứ khác. Con đã tìm hiểu hoàn cảnh gia đình nhà họ rồi, nếu không có thu nhập của cô ta thì rất khó duy trì cuộc sống của gia đình họ nên con muốn đưa Cầm Cầm về nhà họ An con làm việc.”

“Như vậy là tốt nhất.” Diệp Thiện Nhân lập tức đồng ý.

Ông không khỏi tán thưởng sự chu đáo khi làm việc của An Hạnh Nhi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.