Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 93: Chương 93: Tới đây chơi nào






Mạc Thịnh Hoan nhận hàng rồi đi vào nhà, lúc xoay người tầm mắt hai người lướt qua nhau, An Nhu nhìn thấy chú Mạc còn nháy mắt với mình một cái.

Cái nháy mắt này giống như hạt sương rơi trên cánh hoa, còn mang theo hương thơm thoang thoảng toả ra từ đoá hoa kiều diễm, dư vị quẩn quanh không dứt.

Nhìn bóng lưng thong thả ôm thùng hàng đi lên lầu của đối phương, sắc mặt An Nhu nóng bừng.

Thím Dương trợn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng của Mạc Thịnh Hoan, sau đó nhìn về phía cậu thiếu niên đang ngại ngùng đỏ mặt.

Rõ ràng có chuyện gì đó rất kỳ quái.

"Chú Mạc rất tốt, con với chú ấy..." An Nhu lắp bắp nói: "Chính là chuyện bình thường giữa chồng chồng..."

"Cậu An, đừng nói nữa." Thím Dương xua tay liên tục: "Thím hiểu mà!"

Thấy ánh mắt thím Dương có chút hưng phấn, lỗ tai An Nhu nóng lên, đỏ mặt cúi gằm đầu xuống.

"Chắc thím phải làm thêm mấy bộ ga trải giường chất lượng tốt một chút mới được." Ánh mắt thím Dương sáng rực, không nói hai lời lập tức quay về phòng mình: "Sau này những lúc hai người ở cùng nhau, trừ khi có lệnh, nếu không thím tuyệt đối sẽ không dám quấy rầy."

Đầu An Nhu càng cúi thấp hơn.

"À đúng rồi, mấy bộ ga trải giường đó cậu thích chất liệu tơ tằm hay lụa mỏng?" Thím Dương hăng hái tinh thần như được tiêm máu gà: "Không ấy chọn cả hai luôn?"

Gương mặt An Nhu đỏ bừng, cảm giác không còn mặt mũi nào để nhìn thím Dương nữa.

Buổi tối hôm đó, An Nhu chuẩn bị đồ đạc để ngày mai đi học lại, lấy từng quyển sách trên giá bỏ vào cặp, đột nhiên nhìn thấy một giá sách trống trơn, cậu di chuyển số sách của chú Mạc sang để nhìn đỡ quạnh quẽ.

Hôm nay chú Mạc chỉ đọc sách một lát rồi trở về phòng ngủ. An Nhu vươn vai vặn eo, cảm giác ngày mai vẫn có sức để đi học.

An Nhu mở cửa thư phòng định trở về phòng ngủ, không ngờ vừa cúi đầu đã nhìn thấy cánh hoa hồng rải trên mặt đất.

Cánh hoa hồng kiều diễm trải dài từ thư phòng đến trước cửa phòng ngủ, An Nhu nhất thời hiểu ra ngay vì sao hôm nay chú Mạc lại quay về phòng ngủ sớm như vậy.

Vành tai cậu ửng hồng, bước chân cẩn thận né tránh cánh hoa đi tới trước cửa phòng ngủ. Phòng ngủ không khóa cửa, trái lại còn hé ra một khe nhỏ.

An Nhu đẩy cửa bước vào, phát hiện rèm cửa sổ bị kéo lại, trên giường là vô số cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim, bên trong trái tim còn có mấy hộp quà.

An Nhu không nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan đâu, cậu bèn mở hộp quà thứ nhất ra, phát hiện bên trong đựng một chiếc ipad mới tinh. Hộp quà thứ hai là một bộ quần áo phối với đôi giày trông vô cùng đẹp đẽ, phía trong giày còn nhét cả vớ, ngoài ra trong bộ quần áo còn có quần lót. Hộp quà thứ ba là một chồng sách ôn luyện Toán cao cấp thật dày.

Vừa bắt đầu một học kỳ mới, chú Mạc đã chu đáo chăm sóc cho cậu từng li từng tí từ sinh hoạt hằng ngày đến cả việc học hành!

An Nhu dở khóc dở cười nhận lấy phần quà khai giảng phong phú này, liếc thấy trong phòng tắm hình như có ánh lửa.

Cửa phòng tắm không khóa, An Nhu đẩy cửa bước vào, chỉ thấy trên mặt đất là nến thơm cùng cánh hoa hồng, một đường trải thẳng đến trước bồn tắm.

Ở bốn góc bồn tắm là một hàng dài áo mưa cùng lọ bôi trơn, An Nhu nhìn mà co rút khoé miệng.

"Nhu Nhu, tới đây nào." Mạc Thịnh Hoan thong thả đứng dậy từ trong bồn tắm, như một đóa hoa sen vươn lên từ mặt nước, giọt nước chậm rãi lăn dọc theo cơ thể rồi dần dần trượt xuống bên dưới. Đôi mắt nhạt màu lắng đọng trầm tĩnh, khí chất thanh cao xuất trần, giống như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

An Nhu nhìn không chớp mắt, sau đó hít sâu một hơi, quyết định trước tiên phải dạy chú Mạc cái gì gọi là ý thức an toàn mới được.

"Chú Mạc, ở trong nhà phải phòng ngừa cháy nổ, xung quanh nến không được để đồ vật dễ gây cháy..."

An Nhu còn chưa kịp nói hết câu bỗng nhìn thấy người đàn ông có dáng người cao ngất ngoắc tay với mình: "Tới đây, được không em?"

Cứ như bị ma xui quỷ khiến, cậu nhanh chóng đi qua đó, trơ mắt nhìn Mạc Thịnh Hoan cởi bỏ từng nút áo của mình, sau đó lột sạch quần áo, ôm người vào bồn tắm.

Lần này là nước nóng, cơ thể vừa chìm vào trong nước đã không tự chủ được thả lỏng thoải mái.

"Nến..." An Nhu vẫn không quên phòng cháy.

Mạc Thịnh Hoan nhíu mày, ngả người nằm bên cạnh cậu thiếu niên, mắt nhìn hàng nến dưới đất.

An Nhu thấy chú Mạc từ từ nâng cánh tay từ trong nước lên, ngón tay thon dài hướng về phía những ngọn nến búng một cái. Giọt nước bay ra ngoài, một ngọn nến tắt ngúm, tim nến bốc lên một luồng khói trắng, tay giơ lên lần nữa, một ngọn nến khác lại tắt đi.

Chuẩn không cần chỉnh vậy luôn!

An Nhu trợn tròn mắt, hứng thú bừng bừng nằm trong bồn tắm tập kích đạn nước về phía mấy ngọn nến.

An Nhu cố gắng làm tắt nến, nhưng mất tận mười phút chỉ mới dập tắt được một ngọn nến, Mạc Thịnh Hoan nằm bên cạnh, kiên nhẫn nhìn cậu chơi đùa vui đến quên trời quên đất.

"Chú dạy em đi mà." An Nhu búng đến đau đầu ngón tay mới sực nhớ ra không phải ngay bên cạnh có một người thầy xịn xò lắm sao, còn chần chờ gì nữa mà không cầu xin quyền trợ giúp!

Ánh nến lập lòe phản chiếu vào đáy mắt ẩn chứa vài phần ý cười của người đàn ông, Mạc Thịnh Hoan cầm cổ tay An Nhu hứng một ít nước, sau đó hướng về phía ngọn nến vung tay hất một cái, cậu cũng thuận thế lật ngược cổ tay lại bắn nước ra ngoài, không ngờ vậy mà trúng phốc một ngón nến.

"Chú Mạc lợi hại quá!" Đôi mắt An Nhu sáng lấp lánh như chứa đựng hàng ngàn vì sao.

Mạc Thịnh Hoan không kể công tiếp tục cầm cổ tay An Nhu nhẹ nhàng hất một cái, ngọn nến cuối cùng cũng tắt. Phòng tắm rơi vào khoảng không tối đen, lúc này An Nhu mới ý thức được cổ tay mình đang bị chú Mạc túm chặt.

Tiếng nước chảy trong bóng tối nghe có vẻ càng lúc càng rõ ràng, An Nhu nằm trong bồn tắm, cảm giác trên người hơi nặng.

Chú Mạc vẫn chưa đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người cậu, An Nhu đỏ mặt lắng nghe tiếng nước chuyển động.

Mạc Thịnh Hoan không nắm cổ tay An Nhu nữa, hai tay cậu siết chặt thành bồn tắm, cảm nhận làn nước ấm áp vỗ vào người, cố gắng thả lỏng thân thể.

Buổi tối trước ngày khai giảng hình như đặc biệt dài hơn mọi ngày.

An Nhu ngáp một cái, sóng vai cùng Tề Trừng đi bộ trên sân trường, thỉnh thoảng có không ít sinh viên ngoáy đầu lại nhìn An Nhu.

"Người anh em, tối qua thức khuya chơi game hả?" Tề Trừng luôn là người dùng chính trải nghiệm của bản thân để suy đoán về người khác.

An Nhu nhìn anh em tốt của mình, nghẹn cười gật đầu một cái

Cũng coi như... trò chơi hai người đi.

"Bớt thức khuya lại đi." Tề Trừng thấm thía như người từng trải: "Cậu có biết dạo gần đây tớ đã phải trải qua những việc tồi tệ gì không, tóc rụng như tới thời mãn kinh, quầng thâm đậm như gấu trúc, mặt mũi đều phờ phạc. Tuy chúng ta là đàn ông con trai nhưng cũng cần phải chú ý tới hình tượng. Cậu nhìn da tớ nè..."

Tề Trừng bước tới gần quan sát gương mặt An Nhu, bất ngờ phát hiện da dẻ cậu vậy mà còn láng mịn hơn trước kia.

"Cái quỷ gì đây?" Tề Trừng buồn bực sờ mặt mình.

Giữa người với người dễ gây tổn thương cho nhau như vậy sao?

An Nhu không nhịn được ngáp thêm một cái nữa, cùng Tề Trừng đi đến kí túc xá. Tề Trừng đi ra ngoài vứt rác, tình cờ nhìn thấy bên ngoài tụ tập không ít sinh viên ở cùng một toà nhà kí túc xá.

"Các cậu... đang làm gì thế?" Tề Trừng không khỏi cảnh giác muốn đóng cửa phòng.

"Này, cậu là bạn cùng phòng của An Nhu đúng không?" Có một chàng trai kích động kêu to: "Chúng tôi có thể vào trong nhìn một chút được không?"

"Anh em tốt của tôi có phải khỉ đâu mà nhìn với ngắm, hơn nữa đây cũng không phải là sở thú." Tề Trừng ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng hổ trưng ra dáng vẻ "anh mày đây bảo kê nơi này đấy nhé".

"Chúng tôi chỉ muốn vào trong hỏi chút chuyện về Thụy đại thần thôi." Một chàng trai khác kích động lấy điện thoại ra, mở video cho Tề Trừng xem: "An Nhu được quay video với Thụy đại thần luôn này! Quá trâu bò rồi!"

"What the fuck?" Tề Trừng nhìn chằm chằm màn hình đang chiếu lại cảnh tượng Thụy đại thần cùng vợ mình vô tình gặp được An Nhu ở Tam Á, sau đó ba người cùng đi dạo, còn cùng nhau đi mua sắm nữa!

Tề Trừng nhìn ánh mắt hưng phấn của mấy nam sinh trước mặt, có chút khiếp sợ không thôi.

Thụy đại thần là sự tồn tại thuộc cấp bậc huyền thoại có mấy triệu fans, là đối tượng hâm mộ của vô số thanh thiếu niên, thế mà An Nhu lại có cơ hội quay video cùng đại thần nhà người ta.

Bảo sao đám người này lại ngồi xổm canh me chầu chực.

Tề Trừng hít sâu một hơi, đưa túi rác cho chàng trai trước mặt, sau đó quay người vọt vào ký túc xá.

"An Nhu!" Tề Trừng rưng rưng mắt nhìn cậu thiếu niên đang loay hoay thay ga trải giường, hai tay không ngừng run lẩy bẩy.

"Sao vậy?" An Nhu thò đầu ra hỏi: "Đi vứt rác nhanh vậy hả?"

"Vứt gì nữa mà vứt!" Tề Trừng lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa run rẩy chỉ vào đầu sỏ: "Có phải kỳ nghỉ đông vừa rồi cậu đã gặp được Thụy đại thần đúng không?"

"Ừ." An Nhu tiếp tục thay ga trải giường: "Còn có vợ của Thụy đại thần nữa, hai người họ rất tốt."

"AAAAAAAAA!!!" Tề Trừng không nhịn được tru lên um trời, kích động nhảy cẫng lên.

"Cái đồ chết tiệt nhà cậu, quay video cùng Thụy đại thần cũng không thèm nói với tớ một tiếng nào." Tề Trừng vừa ngưỡng mộ vừa kích động: "Mau leo xuống đây, nhanh nhanh nói cho tớ biết Thụy đại thần ở ngoài đời có bộ dáng như thế nào?"

"Đi vứt rác thôi mà cái mỏ cũng nhiều chuyện quá ha?" An Nhu dẫm lên cầu thang trèo xuống giường, trong lòng có chút đắc ý nho nhỏ: "Thụy đại thần ở ngoài đời cũng không khác nhiều so với trong video..."

"Khoan đã, có người cũng muốn nghe." Tề Trừng vội ngăn cậu lại, lật đật chạy ra mở bung cánh cửa kí túc xá. An Nhu tò mò liếc mắt ra ngoài, bắt gặp có không ít nam sinh đang tụ tập trước cửa kí túc xá, vẻ mặt người nào người nấy vô cùng kích động.

Trời ơi, cứu tôi đi!

An Nhu ngồi ở giữa ký túc xá, bị các nam sinh vây quanh thành một vòng tròn.

Tề Trừng ngồi cách An Nhu gần nhất, kiêu ngạo giơ tay lên: "Chỉ có thể hỏi anh em tốt của tôi năm câu thôi, không cho quay chụp không cho ghi âm."

Đa số mọi người đều hỏi Thụy đại thần ở ngoài đời có bộ dáng như thế nào, chị dâu Thụy có xinh đẹp hay không, có thể gặp hai người họ ở đâu, có người còn nhanh miệng hỏi An Nhu nếu bây giờ mới bắt đầu làm streamer thì có thể gặp được Thụy đại thần không.

Từ trước đến nay An Nhu chưa bao giờ giở thói kênh kiệu, cho dù hiện tại đã trở thành con trai nhà họ Bạch, hay là một streamer có chút danh tiếng đi nữa thì cũng vẫn như vậy.

An Nhu nghiêm túc trả lời từng câu một, thỏa mãn lòng hiếu kì của mọi người. Khi nhắc đến việc làm streamer, An Nhu thở dài một hơi, nói thẳng với mọi người phải cố gắng học tập, cầm chắc tấm bằng tốt nghiệp trong tay vẫn thiết thực hơn.

Nghe cậu thiếu niên nói vậy, không ít người thu lại tư tâm muốn rục rịch. Đúng vậy, trên đời này có nhiều người làm streamer đến thế, nhưng chân chính có thể trở thành Thụy đại thần lại được mấy người, đã ít lại càng ít.

Tiễn nhóm sinh viên nhiệt tình rời đi, Tề Trừng đóng cửa kí túc xá lại, vẻ mặt ngượng ngùng xoắn xuýt đi tới trước mặt An Nhu.

"Cậu muốn làm gì?" An Nhu nhìn dáng vẻ của đối phương, da gà da vịt trên cánh tay thiếu chút nữa đã rơi bịch bịch xuống đất.

"Nhu ơi Nhu à, Thụy đại thần có ký tên cho cậu không?" Tề Trừng điên cuồng chớp đôi mắt long lanh.

An Nhu sửng sờ cả người, đột nhiên ý thức được vấn đề vô cùng nghiêm trọng, lập tức đau đớn gục ngã.

Tại sao mình lại quên xin chữ ký chứ!

Nhìn biểu cảm của An Nhu, Tề Trừng nhanh chóng đoán ra đáp án, không khỏi cười sung sướng trên nỗi đau của anh em tốt.

"Nhu à tớ nói này, cơ hội trời ban tốt vậy mà cậu nỡ lòng nào không biết nắm bắt thế?"

An Nhu dùng một tay khoá mõm Tề Trừng ngăn không cho cậu lảm nhảm nữa, hít sâu vài hơi ổn định tinh thần: "Không sao, tớ có wechat của Thụy đại thần."

An Nhu có wechat của Thụy đại thần!

Còn mình có wechat của An Nhu!

Nếu làm tròn lên thì không phải mình với Thụy đại thần cũng là bạn bè hay sao!

Hai tay Tề Trừng lại bắt đầu run rẩy: "Ba ơi, đứa con số khổ này nguyện giặt tất thúi cho ba trong suốt bốn năm, chỉ cần lúc xin ký tên ba nhớ xin dùm cho con là được. Xin hãy rũ lòng thương xót cho người con trai đáng thương này, đừng để con phải quỳ xuống cầu xin ba!"

An Nhu mỉm cười: "Con trai ngoan của ba."

Chiều hôm đó, An Nhu soạn tin nhắn mười mấy lần mới ưng ý, cuối cùng gửi một tin nhắn wechat cho Thụy đại thần, trong tin nhắn chỉ có một mong muốn duy nhất.

Xin chữ kí của thần tượng.

Một lát sau Thụy đại thần mới trả lời lại An Nhu.

An Nhu hồi hộp cầm điện thoại lên, Thụy đại thần liên tục gửi tới mấy tin nhắn.

[Xin chữ ký hả, đương nhiên là được rồi.]

[Vợ anh hay nhắc đến em lắm, mà dạo gần đây thấy em ít khi livestream, có muốn cùng anh tổ đội chơi một trận game không?]

An Nhu đọc xong tất cả tin nhắn, kích động muốn xỉu lên xỉu xuống.

Mình có tài cán gì đâu chứ!

An Nhu kích động trả lời đồng ý ngay lập tức, đứng dậy thu dọn đồ đạc quay về nhà.

"Sao rồi bạn hiền?" Sắc mặt Tề Trừng đầy căng thẳng.

"Khụ khụ..." An Nhu giả vờ bình tĩnh "Thụy đại thần nói muốn cùng tớ livestream chơi game!"

Tề Trừng không thể tưởng tượng nhìn An Nhu, cằm suýt nữa rớt xuống đất.

"Đúng là bùng nổ vận may cứt chó, người anh em, đỉnh vãi chưởng!" Tề Trừng cảm động muốn rớt nước mắt: "Thế là tớ đã có tư liệu sống đủ để ngửa mặt lên trời khoe khoang suốt mười năm!"

"Khi nào livestream để tớ vào xem với!" Tề Trừng cực kỳ kích động.

"Chiều ngày mai." An Nhu không nhịn được nở nụ cười thật tươi.

"Trời đất thánh thần ơi!" Tề Trừng ôm ngực nhìn thẳng vào An Nhu: "Vậy tối nay cậu đừng thức khuya chơi game nữa, để dành sức cho ngày mai có trạng thái tốt nhất!"

Nhắc đến chuyện chơi game, An Nhu không nhịn được lại bắt đầu đỏ mặt. Đêm qua cậu đã chơi xếp hình với chú Mạc suốt một buổi tối, hôm nay... vẫn nên để chú Mạc nghỉ ngơi thì tốt hơn.

Nhưng sự thật đã chứng minh An Nhu vẫn còn non và xanh lắm.

Buổi tối bước vào phòng ngủ nhìn thấy ga trải giường tơ tằm, An Nhu biết ngay đêm nay dễ gì trôi qua một cách êm đềm. Ga trải giường chất liệu tơ tằm mềm mại phối với màu đen tuyền huyền bí, đêm nay đã định trước không có cách nào ngủ yên.

- -------------------

Mọi người thấy giống hình tượng của Nhu Nhu vs chú Mạc không, chứ editor thấy giống lắm (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.