Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh

Chương 36: Chương 36




Edit + beta: Iris

Vì để tạo một tin tức lớn, Đào Mộ đặc biệt chọn ngày 9 tháng 9, 12 giờ tối nay để mở web Phi Tấn.

Thực ra trước khi web ra mắt, thông qua việc quảng bá rầm rộ của phòng ngủ 301, toàn bộ tân sinh viên Kinh Ảnh khóa 2008, bao gồm một vài đàn chị năm trên đều biết chuyện này. Cho nên vào tối hôm nay, cũng tức là ngày 9 tháng 9, chỉ cần là sinh viên Kinh Ảnh có máy tính thì hầu như đều ngồi canh trước máy tính, bấm vào trang web.

Ngày đầu tiên khai trương trang web, hoạt động tương tác trực tiếp duy nhất chính là đánh giá hoa khôi giáo thảo* — — bởi vì Đào Mộ chỉ chụp ảnh tân sinh viên khóa 2008, nên trước mắt chỉ có thể nói là đánh giá hoa khôi giáo thảo mới thỏa đáng.

*Mình search giáo hoa thì có chú thích để là hoa khôi bên cạnh, còn search giáo thảo thì lại ra giải thích chứ không thấy chú thích (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Đồng thời, vì để thu hút càng nhiều sinh viên đăng ký trang web, Đào Mộ còn khuyến khích đàn anh đàn chị đăng ký tài khoản, chụp ảnh tải lên, tham gia đánh giá.

"Gào gào gào gào, tôi muốn bỏ phiếu cho Mộ Mộ nhà chúng ta, ảnh chụp của Mộ Mộ nhà chúng ta ở đâu vậy ~~"

Trong tòa nhà thứ 2 Kinh Ảnh, một nữ sinh cầm máy tính ngồi trước bàn, đăng ký tài khoản nhanh nhất có thể và trực tiếp vào khu vực bỏ phiếu. Muốn bỏ phiếu cho giáo thảo trong lòng mình. Kết quả phát hiện không thể trực tiếp bỏ phiếu, mà phải so sánh hai ảnh chụp như câu hỏi trắc nghiệm, từ từ tìm ra nam thần của mình!

Đào Mộ sở dĩ chọn phép tính này, chủ yếu là để tăng cảm giác tham gia của các sinh viên. Dù sao mọi người đều là bạn học, bất luận là xuất phát từ tâm lý tham gia cuộc vui, hay là cho cậu mặt mũi, người đăng ký tham gia chính là đang ủng hộ cậu.

Đào Mộ không muốn làm rõ rào cản ngăn cách như biểu quyết dự thảo, ít nhất ban đầu sẽ không như vậy. Lý do là lo lắng về số phiếu bầu, nếu nhìn thoáng qua dưới dạng biểu đồ cột thì sẽ biết ngay, người có số phiếu nhiều tất nhiên sẽ tự mãn, còn người có số phiếu ít hoặc không ai quan tâm sẽ bị mất mặt xấu hổ.

Cân nhắc đến các mối quan hệ sau này, Đào Mộ vẫn muốn giả bộ hòa thuận trong thời gian đầu. Ít nhất đến khi vòng bầu chọn thứ nhất kết thúc, nam nữ sinh lọt vào vòng trong chắc chắn sẽ có người yêu thích và tỷ lệ người ủng hộ nhất định, sau đó mới chuẩn bị xe ngựa tham gia cuộc đua tiếp theo.

Như vậy, bạn học bình thường mới có thể tham gia một cách sảng khoái và thân thiết, cho dù không lọt vào vòng trong bình chọn hoa khôi giáo thảo thì cũng có mặt mũi trong trường. Sinh viên tiếp tục đi tiếp cũng có nhân khí căn bản. Trang web cũng có thể xâm nhập một cách tinh tế vào cuộc sống của các sinh viên Kinh Ảnh.

Mà trong mắt của những bạn học ăn dưa không rõ chân tướng, loại hành vi này của Đào Mộ quả thực chính là lừa click vô liêm sỉ nhất ヽ(`Д′)?︵ ┻━┻ ┻━┻

Đương nhiên, cũng có không ít nữ sinh khóa 2008 sau khi đăng ký tài khoản liền trực tiếp đến khu bỏ phiếu, không phải vì để bình chọn hoa khôi giáo thảo, càng không phải tìm ảnh chụp của mình: "Tớ chỉ muốn xem Mộ Mộ chụp tớ như thế nào thôi?"

Vì thu thập càng nhiều ảnh chụp của tân sinh viên, hầu hết nam sinh đều được kết nối dưới sự giúp đỡ của ba người bạn phòng 301, còn bên nữ sinh thì Đào Mộ ôm camera tự mình ra trận. Xét thấy giá trị nhan sắc và lực tương tác của Đào Mộ, cơ hồ không có nữ sinh nào từ chối.

Nhưng để giữ cảm giác thần bí, Đào Mộ không để các nữ sinh xem ảnh chụp trước. Thay vào đó lại bán một thẻ cho phép mọi người tìm kiếm trực tuyến vào ngày khai trương của web Phi Tấn.

Có người thấy Đào Mộ thật sự quá soái — — đã thành đối tượng mà các nữ sinh khóa 2008 muốn bao dưỡng nhất. Cho nên mặc dù Đào Mộ làm ra thủ đoạn điên cuồng như vậy vì lưu lượng của trang web, nhưng đám nữ sinh vẫn nhịn xuống dục vọng muốn đánh người, kiên nhẫn đợi ngày trang web ra mắt.

"... Chụp có bức ảnh thôi mà thần thần bí bí như vậy. Các cậu nói xem có phải kỹ thuật chụp ảnh của Đào Mộ rất tệ hay không, nên mới không dám cho chúng ta xem. Vì vậy làm ra chiêu trò như vậy, muốn gạo nấu thành cơm." Tòa ký túc xá số 2 Kinh Ảnh, một nữ sinh thanh tú, làn da trắng nõn, trên đầu buộc dây cột tóc hình tai thỏ, ngồi trước máy tính lải nhải, tay cầm con chuột ra đầy mồ hôi vì khẩn trương: "Tớ nói trước, nếu Mộ Mộ chụp tớ quá xấu. Còn đăng cái bức ảnh xấu đó lên cho toàn trường xem, vậy, tớ đây sẽ bắt cậu ấy mời tớ ăn cơm, bồi thường bóng ma tâm lý của tớ — —"

"Oa, đẹp quá!" Nữ sinh còn chưa dứt lời, mấy bạn học đứng đằng sau cô đã kinh ngạc kêu lên. Không ngừng xô đẩy nhau để nhìn vào máy tính: "Dao Dao cậu mau xem, bức này chụp thật đẹp, còn đẹp hơn cả người thật."

"Mộ Mộ chụp tốt quá. Ánh sáng này! Góc độ này! Tấm ảnh này! Làm sao cậu ấy chọn góc được vậy! Vô cùng đẹp!"

"Hả?" Nữ sinh còn đang lo lắng kêu ca sửng sốt. Chẳng lẽ Đào Mộ thật sự biết chụp ảnh? Không thể nào, Đào Mộ là con trai mà!

Cô gái thầm nghĩ, nửa tin nửa ngờ nhìn về phía máy tính — —

Trên màn hình máy tính, một cô gái mái tóc bồng bềnh mặc quân phục huấn luyện quân sự mỉm cười nhìn vào camera. Ánh nắng gay gắt sau buổi trưa đổ xuống từ phía bên trái tấm ảnh, làm cho toàn bộ phong cảnh đằng sau sáng rực lên. Thiếu nữ xinh đẹp đứng trong ánh sáng, ngoái đầu lại mỉm cười, mái tóc dài tung bay, đẹp đến ngạt thở.

"Không hổ là đại soái ca từng làm nhiếp ảnh gia bán thời gian. Mộ Mộ nhà chúng ta thật sự có một đôi mắt rất giỏi trong việc khám phá cái đẹp. Không được, tớ cũng phải xem cậu ấy chụp tớ thế nào."

Một nữ sinh khác nói, đẩy người bạn cùng phòng đang ngồi trước máy tính ra, gấp gáp tìm ảnh chụp của mình. Sau đó phóng to lên — —

"Oa!"

Trong bức ảnh được phóng to, một cô gái mái tóc ngắn ngang tai mặc quân phục đang đứng dưới gốc cây long não lốm đốm. Ánh nắng rực rỡ làm tán cây long não xanh um tươi tốt hơn hẳn, cô gái đưa một tay lên trán, tinh nghịch nháy một bên mắt, hơi ngẩng đầu cười với ống kính. Nụ cười tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời.

"Quá xinh đẹp. Tớ không nghĩ tới Đào Mộ lại chụp tớ đẹp như vậy." Cô gái không dám tin hai tay che miệng lại, đặc biệt kinh ngạc nói: "Tớ lúc đó chỉ thấy Mộ Mộ đặc biệt soái, cậu ấy cầm camera đi tới muốn chụp ảnh chúng ta, các cậu không từ chối nên tớ mới đồng ý."

Dù sao cũng được soái ca chụp ảnh cho, rất có thể diện.

Nhưng bây giờ xem ra, bản lĩnh của Đào Mộ có thể nghiền ép 80% nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Vì vậy bức ảnh này không những có thể diện, mà còn rất lời _(:з)∠)_

Mà Đào Mộ không chỉ có thể chụp ảnh, còn có thể PS. Toàn bộ ảnh chụp mà cậu chụp cho nữ sinh khóa 2008 đều đã được xử lý PS!

Phong cách nghệ thuật đẹp đẽ tươi mới lập tức thu hút tất cả sự chú ý của các cô gái.

Tiếp theo, các cô gái khác cũng nóng lòng muốn tìm ảnh chụp của mình.

Có người co chân dựa vào cây ngước nhìn bóng cây nhảy múa, có người nằm trên bãi cỏ ngước nhìn bầu trời, có người ngồi bên hồ hoa sen khẽ hôn lên cánh hoa, còn có người ngồi trên cột thăng bằng trong sân thể dục cúi đầu cười nhạt...

Nhìn chung, các bức ảnh trong mỗi chương đều có tiêu chuẩn cực kỳ cao, hơn nữa gầy béo có đủ, oanh oanh yến yến, hoặc thanh tú như tiểu gia ngọc bích*, hoặc dịu dàng như tiểu thư khuê các, hoặc thanh thuần như em gái nhà bên, hoặc mạnh mẽ như ngự tỷ, hoặc phong tình vạn chủng, hoặc xinh đẹp động lòng người... Kỹ năng chụp ảnh siêu đẳng đã lập tức hớp hồn tất cả nữ sinh khóa 2008.

*Tiểu gia ngọc bích (小家碧玉): con gái cưng, con gái rượu.

"Các em đang làm gì vậy?" Đại khái là các tân sinh viên quá ồn ào, các đàn chị ở lầu trên cũng chạy tới cửa tham gia náo nhiệt. Sau khi nhìn thấy những bức ảnh có thể so với ảnh tĩnh* thì không kiềm lòng được muốn Đào Mộ chụp một bức cho mình.

*Ảnh tĩnh (硬照) là một thuật ngữ nhiếp ảnh dùng để chỉ những bức ảnh hai chiều được chụp cho tạp chí và quảng cáo. Trong những trường hợp bình thường, nó chủ yếu đề cập đến các phong cách chụp ảnh như cao, lạnh lùng, ngầu, đẹp, thời trang. Ngoài ra còn có các từ vựng nhiếp ảnh tương tự như chân dung và cận cảnh.

Khi biết được các đàn em năm nhất đang bầu chọn hoa khôi giáo thảo, các đàn chị cũng đến xem náo nhiệt chốc lát, lúc về phòng ngủ thì lập tức mở máy tính đăng ký tài khoản Phi Tấn. Đương nhiên ban đầu còn ngại ngùng tự up ảnh của mình lên, nhưng trước tiên có thể tải ảnh của bạn cùng phòng hoặc ảnh của bạn thân lên để thả con tép, bắt con tôm, hoặc là up ảnh của các hoa khôi giáo thảo trong cảm nhận của mình lên web, sau đó đi đến khu bỏ phiếu, bắt đầu chậm rãi lướt ảnh chụp bỏ phiếu.

Sau đó là trong quá trình bỏ phiếu, tất cả các cô gái đều bị kỹ năng chụp ảnh siêu phàm của Đào Mộ chinh phục, không có ngoại lệ.

Nếu nói bên nữ sinh hưởng ứng rất nhiệt tình. Vậy bên nam sinh Kinh Ảnh, lần hoạt động bầu chọn hoa khôi giáo thảo này có thể nói là rất kịch liệt.

Bất kể là trạch nam hay vận động nam đều có vẻ như hào hứng hơn bên nữ sinh rất nhiều — — điều này có thể thấy được thông qua một vài trận bộc phát tiếng sói tru bên tòa nhà nam sinh.

"Không được, không được, bức này quá đáng yêu!"

"Wow, đàn chị này quả thực chính là nữ thần trong mộng của tớ. Ôi, tớ phải bỏ phiếu cho chị ấy!"

"Đàn em này trông rất dịu dàng. Mặc quân phục mà vẫn xinh đẹp như vậy, thật nóng lòng muốn gặp người thật quá."

"Đệt, số người đăng ký đã hơn 500 người!"

"Lượng truy cập đã hơn 1.200!"

"Số người đăng ký lại tăng lên rồi, bây giờ là 602."

"Lượng truy cập vượt 2.000 rồi."

"Lượt đăng ký quá 1.000!"

"Mộ ơi, cậu thật lợi hại. Kinh Ảnh chúng ta tổng cộng chỉ có 3.000 sinh viên trang web của cậu ôm đồm hết một phần ba."

Trong phòng 301, ba bạn cùng phòng dán mặt vào màn hình, chốc chốc thì nhìn vào màn hình máy tính của mình bầu chọn hoa khôi, chốc chốc lại vươn đầu ra nhìn vào máy tính của Đào Mộ. Thế này thật thú vị.

Đào Mộ khẽ mỉm cười: "Cũng nhờ có các cậu tuyên truyền với các bạn học, nếu không sẽ không có lượng truy cập cao như vậy."

Ba bạn cùng phòng quay đầu nhìn Đào Mộ, hơi híp mắt lại: "Mặc dù tụi này rất muốn nói đừng khách sáo, đây là chuyện tụi này nên làm. Nhưng sao nhìn Mộ không hưng phấn chút nào vậy?"

"Trang web của cậu đã thu hút một phần ba sinh viên Kinh Ảnh đăng ký trong ngày đầu tiên. Lượng truy cập đã hơn..." Chử Toại An nhìn thoáng qua máy tính của Đào Mộ: "Đã hơn 5.000."

"Ừm." Đào Mộ gật đầu. Cậu có thể nói là cậu đang chờ server Kinh Ảnh sập không? Giống trong phim ấy, cậu thậm chí còn chuẩn bị sẵn thông cáo thổi phồng. Kết quả — —

Đào Mộ liếc nhìn màn hình máy tính. Chỉ có 5.000 lượng truy cập!

Rầu!

Đào Mộ hai tay chống cằm, mắt trông mong nhìn màn hình máy tính. Nói cách khác, hôm nay cậu có thể đợi được server Kinh Ảnh sập không?

— — Đáp án hiển nhiên là không. Cho đến sáu giờ sáng hôm sau, lượt đăng ký web Phi Tấn đã hơn 1.200, và lượng truy cập đã quá 50.000, server Kinh Ảnh vẫn hoạt động rất tốt.

"Tớ hôm nay mới biết Kinh Ảnh là loại trường nghệ thuật, chất lượng server thế mà tốt đến vậy." Đào Mộ lúc rời phòng ngủ còn cảm khái: "Trường chúng ta chắc chắn đặc biệt có tiền."

"Trường chúng ta đương nhiên là có tiền." Vừa dứt lời, một giọng nói đột nhiên vang lên phía sau Đào Mộ.

Bốn người phòng 301 quay đầu lại thì thấy một nam sinh tuấn mỹ, khí chất lỗi lạc đứng đằng sau. Tầm mắt hắn dừng trên người Đào Mộ: "Dù sao nơi này cũng là Kinh Ảnh. Thường xuyên có đàn anh đàn chị làm ăn phát đạt trở về trường quyên góp. Trường chúng ta có một quỹ giáo dục dự phòng, chuyên dùng để khuyến khích sinh viên sáng tạo ra những thước phim. Số tiền tài trợ mỗi năm lên đến mấy trăm vạn."

Nói tới đây, nam sinh hơi ngừng lại, mỉm cười đưa tay phải ra: "Cậu là Đào Mộ đúng không? Tớ là Lương Thần Dật. Tối qua tớ có lên web Phi Tấn chơi, rất thú vị."

Đào Mộ nhìn khuôn mặt quen thuộc, mỉm cười bắt tay Lương Thần Dật: "Hân hạnh."

Ba người Ôn Bảo đứng bên cạnh Lương Thần Dật, nhìn bộ quân phục huấn luyện của Lương Thần Dật, tò mò hỏi: "Cậu cũng là tân sinh viên khóa 2008 đúng không? Vừa tới báo danh hả? Lúc trước huấn luyện quân sự sao không thấy cậu?"

"Lúc nghỉ hè có ra ngoài chơi với bạn, bất cẩn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mới xuất viện." Lương Thần Dật cười giải thích: "Nhưng tớ cảm thấy tớ về rất đúng lúc."

"Vậy cậu có tham gia bình chọn giáo thảo không?" Đỗ Khang cười ranh mãnh: "Mặc dù đã bỏ lỡ thời gian báo danh thống nhất, nhưng cậu có thể tự báo danh."

Lương Thần Dật cười sảng khoái: "Tất nhiên rồi."

Nói xong, hắn lại nhìn về phía Đào Mộ: "Tớ nghe Bác Viễn ca nhắc đến cậu. Nói cậu cực kỳ lợi hại, hôm nay gặp rồi mới thấy, quả nhiên danh bất hư truyền."

"Ồ, Bác Viễn ca chính là Vương Bác Viễn. Hai nhà chúng tớ là hàng xóm từ nhỏ. Ba hắn và ba tớ là bạn học cũ, nên chúng tớ đều quen biết nhau. Lần này Bác Viễn ca trở về đóng phim, thường khen cậu trước mặt chúng tớ. Nói cậu bằng tuổi tớ, nhưng làm việc rất trưởng thành ổn trọng. Còn kêu tớ học hỏi cậu."

Đào Mộ hơi kinh ngạc, thật ra cậu không biết hóa ra Lương Thần Dật quen Vương Bác Viễn. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hai năm sau, Lương Thần Dật lấy thân phận là sinh viên năm ba nhưng có thể làm nam chính của bộ điện ảnh, quen Vương Bác Viễn và Trình Bảo Đông cũng có lý.

Nhưng cũng vì vậy mà mọi chuyện càng thú vị hơn.

Đào Mộ cong khóe miệng, lộ ra ý cười sâu xa.

Lương Thần Dật hiển nhiên không biết Đào Mộ đang cười cái gì. Nhưng hắn đã được Vương Bác Viễn dặn dò, đương nhiên hắn muốn kết giao với Đào Mộ. Huống chi web Phi Tấn ra mắt cũng chứng minh Đào Mộ có giá trị kết giao.

"Các cậu định đi ăn sáng sao? Thêm tớ có ngại gì không?"

Đối với lời đề nghị của Lương Thần Dật, mọi người ở phòng 301 cũng tỏ ra rất nhiệt tình: "Đương nhiên không ngại, đều là bạn học cả mà. Chỉ là một bữa cơm thôi."

Vì vậy trên đường đến nhà ăn, Lương Thần Dật lại lần nữa chứng kiến độ nổi tiếng của Đào Mộ — — gần như mỗi một tân sinh viên mặc quân phục huấn luyện đều sẽ chào hỏi bốn người phòng 301, đặc biệt là Đào Mộ với Đỗ Khang, mức độ được hoan nghênh không kém gì minh tinh vườn trường.

"Bởi vì hai người bọn họ debut ở C vị mà!" Ôn Bảo cười trêu chọc, còn chưa nói xong đã bị Đỗ Khang xua tay: "Cậu cứ nói về Mộ nhà ta là được, đừng nói về sự tích vinh quang của tớ."

"Ồ?" Lương Thần Dật quay đầu nhìn Đào Mộ, tò mò hỏi: "Đào Mộ còn có sự tích vinh quang gì mà tớ không biết sao?"

Đào Mộ đang đi dạo ở khuôn viên trường, đột nhiên cảm giác túi quần rung lên. Cậu dừng lại, lấy điện thoại ra, là Phùng Viễn gọi tới.

"Các cậu đi trước đi. Tớ đi nhận điện thoại."

Ba bạn cùng phòng gật đầu, Chử Toại An cẩn thận hỏi: "Cậu vẫn ăn cháo táo đỏ và bánh bao nhân trứng sữa đúng không?"

"Không, hôm nay tớ muốn ăn cháo trứng vịt Bắc Thảo thịt nạc và bánh trứng." Đào Mộ suy nghĩ: "Lấy thêm bánh khoai tây cho tớ."

Chử Toại An cười đáp.

Đào Mộ cầm điện thoại đến một nơi rộng rãi hẻo lánh, nhận điện thoại: "Có chuyện gì vậy?"

"Mộ, Mộ ca, anh, anh kêu em nhìn chằm chằm, người đàn ông kia, đã rời kinh. Em có nhìn tiếp không?"

Đào Mộ nói: "Không cần. An toàn là trên hết. Đúng rồi, sưu tầm ảnh chụp thế nào rồi?"

"Sắp, sắp xong rồi. Mộ, Mộ ca, này, này rốt cuộc là ai? Cuộc sống riêng, riêng, riêng tư của hắn rất lộn xộn." Phùng Viễn cau mày. Hai ngày nay hắn nghe lời Mộ ca theo dõi người họ Lạc này, thật là ghê tởm muốn chết.

"Một người đáng ghét." Đào Mộ cười nói: "Tiểu Viễn, mấy ngày nay vất vả cho em rồi."

"Không, không vất vả. Nhưng, quá, quá phí tiền." Phùng Viễn vẻ mặt đau khổ. Mấy ngày nay vì theo dõi tên họ Lạc, ngày nào hắn cũng phải ngồi xổm ở vũ trường, không thì là ngồi xổm ở KTV. Dùng toàn tiền của Mộ ca nhà bọn họ. Mấy chỗ làm ăn đen tối đó, một ly coca lạnh cũng dám bán 20 nhân dân tệ.

Hơn nữa còn có rất nhiều hộp đêm cao cấp chỉ có các hội viên mới được vào. Phùng Viễn căn bản không vào được. Nhưng Đào Mộ đã suy xét đến an toàn của Phùng Viễn, không chịu cho hắn đi. Chỉ kêu hắn theo dõi từ xa, nắm bắt cơ hội chụp lén vài tấm ảnh Lạc Dương lêu lổng với đàn ông.

"Đúng rồi." Phùng Viễn bỗng nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói: "Em, đi theo họ Lạc mấy ngày nay, hình như còn thấy Đại, Đại Huy, Huy ca."

Trong lòng Đào Mộ lộp bộp: "Em có nhìn lầm không?"

"Không, sẽ không." Phùng Viễn khẳng định: "Chính, chính là hắn."

Đại Huy là tiểu đệ mà Lưu Diệu coi trọng tin tưởng nhất. Hắn và Lạc Dương chưa từng gặp nhau. Nhưng bây giờ lại bị Phùng Viễn theo dõi Lạc Dương mà phát hiện hắn ở cùng Lạc Dương, như vậy chỉ có thể là một tình huống.

Đào Mộ cúp máy, nhanh chóng gọi cho Diệu ca. Sau khi chuông điện thoại reo ba tiếng thì có người nghe máy. Bên ống nghe đối diện truyền đến tiếng trêu chọc của Lưu Diệu, xem ra tâm trạng rất tốt: "Nghĩ gì mà gọi cho anh vậy? Có phải muốn dẫn bạn học tới đây chơi không?"

"Diệu ca, có phải anh cho Đại Huy ca theo dõi Lạc Dương không?" Đào Mộ đi thẳng vào vấn đề, không nói lời vô nghĩa nào.

Lưu Diệu trầm mặc, chợt cười lạnh: "Sao, tiểu tử kia bắt nạt người của anh, anh không thể trả đũa sao?". truyện ngôn tình

"Làm sao anh biết được?" Đào Mộ đầu đầy mồ hôi, sợ Diệu ca bồng bột: "Đại Mao Tiểu Béo nói với anh?"

"Em nói nặng lời với bọn họ, bọn họ nào dám lắm miệng?" Lưu Diệu hừ lạnh một tiếng: "Em cũng đừng trách oan bọn họ. Là anh phái người đến trấn H hỏi thăm. Tin tức lớn như vậy, toàn bộ trấn H đều truyền tai nhau. Anh mà không phái người hỏi thăm thì làm sao biết em bị ủy khuất lớn như vậy, họ Lạc dám nhổ lông trên đầu hổ, nếu anh đây còn nhẫn nhịn, hắn sẽ cho rằng Lưu Diệu anh dễ bắt nạt."

"Diệu ca!" Đào Mộ cau mày, cậu thật sự không muốn Lưu Diệu nhúng tay vào chuyện này: "Diệu ca anh đừng ra tay. Em tự mình báo thù."

Lưu Diệu không quá tin tưởng nhãi con nhà mình: "Em báo thù như thế nào? Đã qua bao lâu rồi — —"

"Diệu ca, anh tin em." Đào Mộ nói chậm lại, kiên nhẫn khuyên: "Anh nghĩ xem em biết anh phái Đại Huy ca đi theo Lạc Dương bằng cách nào?"

Lưu Diệu không nói gì.

Đào Mộ chỉ có thể tiết lộ một chút kế hoạch của mình để xoa dịu Diệu ca: "Anh yên tâm đi. Em sắp xếp xong hết rồi. Diệu ca nhanh kêu Đại Huy ca rút về đi. Ngàn vạn lần đừng để hắn phát hiện."

Lưu Diệu trầm mặc một lúc lâu: "Tiểu tử em giỏi thật?"

Đào Mộ hỏi lại: "Em làm việc mà anh còn không yên tâm?"

Lưu Diệu trầm mặc chốc lát: "Được, anh đây chờ, anh cho em nửa tháng, nếu họ Lạc kia còn bình yên vô sự..."

Đào Mộ cau mày: "Được rồi."

Sau khi cúp máy, Đào Mộ lại gọi cho Phùng Viễn. Hẹn hắn buổi tối gặp nhau ở cô nhi viện rồi nói. Tính cả hai kiếp, Đào Mộ vẫn tin chắc câu quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Lạc Dương ở trấn H chơi cậu một vố như vậy, thù này Đào Mộ không thể bỏ qua được.

Hơn nữa Lạc Dương là người theo đuổi Thẩm Dục, mà Đào Mộ vì có quan hệ với Tống Đạo Trăn, tương lai nhất định phải đối đầu với một kẻ khác ái mộ Thẩm Dục. Đám người này không thích mỗi người làm một việc, bọn họ chỉ thích quần chiến, ai không biết còn tưởng quan hệ giữa bọn họ rất tốt. Hoàn toàn không nghĩ đến kỳ thật đám người này cmn là tình địch.

Nhưng cũng phải nói lại, bản lĩnh biến tất cả tình địch thành bạn bè của Thẩm Dục đúng là không phải đùa. Không biết đó là hào quang cốt truyện hay là hào quang nhân vật chính nữa.

Tóm lại, để kế hoạch sau này tiến triển thuận lợi hơn, Đào Mộ cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Trước khi đám người này liên hợp lại với nhau, cần làm yếu đi thì làm yếu đi trước, cần ngâm ngòi thì châm ngòi trước. Bọn họ càng loạn thì thời gian và con đường sống của Đào Mộ càng nhiều.

Nghĩ tới đây, Đào Mộ đột nhiên lấy điện thoại ra chụp ảnh tự sướng, đăng lên Weibo. Nhân tiện tuyên truyền cho web Phi Tấn.

Từ sau khi trở về từ trấn H, Đào Mộ không đăng nhập Weibo nữa. Các fan dưới Weibo đã sớm gào khóc đòi ăn. Hiếm khi thấy Đào Mộ đăng ảnh tự sướng, lập tức hưng phấn bắt đầu liếm nhan, liếm xong mới tò mò bấm vào link web Phi Tấn. Tức khắc thấy được hoạt động bình chọn hoa khôi giáo thảo Kinh Ảnh đang diễn ra trên web.

Đây thực sự là một lễ hội dành cho nhóm nhan cẩu!

Trong nháy mắt, dưới Weibo của Đào Mộ lập tức sôi trào. Mấy người bạn luôn chú ý đến Weibo của Đào Mộ cũng thấy Đào Mộ online. Đồng loạt share Weibo của Đào Mộ và để lại lời nhắn.

Tiểu Lang Quân Trong Nhà Có Quặng: "Không hổ là Mộ ca của em, vừa đẹp vừa giỏi. Trang web này vậy mà là Mộ ca tự mình làm. Hơn nữa nữ sinh Kinh Ảnh thật xinh đẹp. Em thấy ai cũng là hoa khôi hết. Đương nhiên giáo thảo chỉ có thể là Mộ ca của em."

Đại Quan Nhân Ăn Dưa: "Em hết sức đồng ý với cách nói bên phải."

Tiểu Thiếu Gia Thẩm Gia: "Chíp chíp chíp, Mộ Mộ cậu rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Sau khi cậu về Bắc Kinh thì đổi số điện thoại hả? Tớ làm thế nào cũng không liên hệ với cậu được?"

Diệp Dao: "Tiểu tử Đào Mộ cậu được a! Đây là định đi theo con đường bá đạo tổng tài đúng không? Còn có, sinh viên tốt nghiệp Yến Ảnh có thể tham gia bình chọn hoa khôi giáo thảo của các cậu không? Thuận tiện chị đã đăng ký tài khoản Phi Tấn để tải ảnh lên rồi, xin hãy lật thẻ bài để chị tham gia bỏ phiếu, chị cũng muốn làm hoa khôi."

Tiểu Bạch Thỏ Ôn Nhu: "Đệt. Không hổ là người đàn ông tôi đánh giá cao, quả nhiên có tài từ trong ra ngoài. Bức ảnh đã được download, đóng khung và treo ở đầu giường. Sau này mỗi khi mở mắt ra sẽ được thấy cậu đầu tiên, cuối cùng là cuộc sống hạnh phúc cùng cậu!"

Long Ngạo Thiên: "Vãi cậu rốt cuộc cũng online. Có biết ngày 24 ông đây đợi cậu ở sân bay đến nửa đêm hay không. Cậu cư nhiên thả bồ câu với tôi! Còn có cậu về Bắc Kinh đổi số điện thoại cũng không báo cho tụi này biết tiếng nào. Cậu hết muốn sống rồi đúng không!!!!!"

Lạc Đại Thiếu Ăn Chơi Trác Táng: "... Thế mà về Bắc Kinh rồi? Về khi nào? Không nói với tôi một tiếng, tôi còn muốn rủ cậu đi chơi đấy!"

Đào Mộ reset Weibo đến khi thấy được tin nhắn của Lạc Dương, cong khóe miệng rời khỏi Weibo.

Đến khi Đào Mộ vào nhà ăn, ba bạn cùng phòng và Lương Thần Dật đã sắp ăn xong, thấy Đào Mộ không nhanh không chậm đi tới thì nhíu mày: "Sao lại lâu như vậy, cháo nguội rồi."

"Gọi điện thoại hơi lâu." Đào Mộ cười nói.

Lương Thần Dật tò mò: "Bạn gái hả?"

"Không phải." Đào Mộ lắc đầu, ngồi xuống ăn sáng.

Sáng nay Đào Mộ vừa khai trương web Phi Tấn, còn dốc hết sức quảng cáo hoạt động bình chọn hoa khôi giáo thảo Kinh Ảnh khóa 2008, cậu hoàn toàn xứng đáng được tất cả tân sinh viên chú ý đến. Ngay cả đàn anh đàn chị vào giờ nghỉ giải lao cũng chạy xuống sân thể dục vây xem Đào Mộ.

Thậm chí còn có đàn chị nhân lúc giờ nghỉ huấn luyện quân sự đến đưa nước đưa khăn. Vừa bày tỏ sự yêu thích với Đào Mộ, vừa cầu Đào Mộ chụp ảnh giúp các cô.

"Tụi chị lúc nhận diễn bên ngoài phải nộp hồ sơ lý lịch, nếu ảnh đẹp sẽ dễ thông qua sàng lọc hơn. Đàn em Đào Mộ, cậu tốt bụng thiện tâm, giúp tụi chị đi."

Nếu có một nhóm chị gái xinh đẹp vây quanh bạn nói chuyện dịu dàng và giả bộ đáng thương, bạn sẽ làm gì?

Đào Mộ cười ấm áp như tắm mình trong gió xuân: "Nếu là ảnh chụp đời thường thì chụp khi nào cũng được. Còn nếu là chụp nghệ thuật thì cần sắp xếp phòng chụp ảnh hơi lâu, hoặc là em có thể sắp xếp. Nhưng chi phí thì cần các chị tự trả."

"Không thành vấn đề, không thành vấn đề, đây là nên làm. Thật sự cảm ơn đàn em Đào Mộ." Một đàn chị tóc dài xinh đẹp nói, chủ động tặng Đào Mộ một cái ôm. Các cô gái khác thấy vậy cũng đòi làm theo.

Trong một thoáng, những cẩu độc thân vẫn còn ở trên sân thể dục, luôn chú ý đến động tĩnh bên này đều ghen ghét đến điên luôn rồi.

"Móa! Không phải chỉ là chụp ảnh thôi sao! Chỉ là soái một chút thôi mà! Vì sao tớ không có đãi ngộ này. Tớ cũng muốn đàn chị ôm — —"

"Tớ cũng muốn — —"

"Quá không biết xấu hổ, cư nhiên dám nhân cơ hội ôm Mộ Mộ nhà chúng ta. Nữ sinh khóa 2008 chúng ta còn chưa được ôm đâu!"

"Đúng vậy, đúng vậy, thật đáng ghét!"

Tới giữa trưa, bạn học Đào Mộ khiến cho cộng đồng nam nữ sinh tức giận đột nhiên nói không muốn ăn ở nhà ăn: "Gần đây huấn luyện quân sự mệt quá, tớ muốn ăn xiên thịt dê."

Ôn Bảo nghe vậy, lập tức nói: "Được a. Đi thôi nào. Kỳ thật tớ đã sớm muốn ăn xiên thịt dê nhà chúng ta. Chỉ sợ các cậu thấy ngán."

"Cậu đừng khiêm tốn quá, đại gia Ôn thiếu à. Xiên thịt dê ngon như vậy sao lại ngán được!" Bạn học Đỗ Khang lập tức xoa tay, cười hì hì: "Thật ra tớ cực kỳ thèm đây."

Chử Toại An không thích nói chuyện ngại ngùng gật đầu, hắn cũng muốn ăn.

Vì vậy bốn người ăn nhịp với nhau. Nhân lúc nghỉ trưa liền ra ngoài trường học. Kết quả mới ra khỏi cổng liền thấy một chiếc siêu xe màu đỏ phiên bản giới hạn toàn cầu đậu trước cổng lớn cực kỳ kiêu ngạo.

Một người trẻ tuổi, cả người toàn hàng hiệu dựa vào xe. Sau khi thấy Đào Mộ thì tháo mắt kính xuống, lấy tư thái khổng tước xòe đuôi đi tới, vẻ mặt khoe khoang: "Thế nào? Cho dù cậu không để ý đến tôi, tôi vẫn tìm được cậu đúng không?"

"Tối nay mời cậu đi ăn, có đi không?"

°°°°°°°°°°

Lời editor: Mấy tuần nay bận =.= Tháng 1 thi rồi, thi xong là đi thực tập Phú Quốc 3 tháng, đăng sẽ hơi lâu nha.

Đăng: 6/12/2022

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.