Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh

Chương 33: Chương 33




Edit + beta: Iris

Bây giờ đã là chạng vạng, trời sắp tối. Đàn Kim Ô chậm rãi bay về phía Tây Sơn, khiến toàn bộ thành phố Yến Kinh một mảng đỏ cam. Hàng xóm tan tầm chạy xe đạp điện ngang qua con ngõ hẹp nhỏ. Căn phòng tối thui được bật đèn, ánh sáng vàng nhạt cùng với tiếng quảng cáo trong TV lọt ra ngoài cửa sổ, tiếng nồi muỗng chạm vào nhau kêu leng keng, mùi pháo hoa thơm nức tràn ngập khắp ngõ nhỏ.

Trong sân nhỏ cô nhi viện, bọn nhỏ đang vui đùa. Dì nấu ăn đứng ở cửa chính hét to kêu mọi người vào ăn cơm. Mũi của Đào Mộ rất nhạy cảm, ngửi thấy bữa tối hôm nay là khoa tây hầm với cải thảo và cá đao chiên.

Bởi vì bọn nhỏ ở cô nhi viện quá nhiều, kinh phí lại eo hẹp. Mặc dù viện trưởng Đào luôn tìm cách để cung cấp thêm dinh dưỡng cho bọn nhỏ, nhưng thức ăn hàng ngày vẫn chủ yếu là bắp cải, đậu phụ, củ cải và khoai tây. Cuối tuần đều có một bữa tiệc lớn - - về cơ bản toàn là gà hầm khoai tây, hoặc xương hầm dưa chua, hoặc là cá hầm đậu phụ. Nhiều đứa nhỏ và nhân viên cùng nhau ăn, có thể tưởng tượng được mỗi người được chia bao nhiêu thịt. Hơn nữa hương vị của cơm tập thể... Khỏi phải nói.

Dù sao Đào Mộ cũng không thích ăn nó. Từ nhỏ cậu đã tham ăn, có thể vì miếng ăn mà lén chạy khỏi cô nhi viện, đến tiệm cơm nhỏ đối diện, bất ngờ tìm được một lão gia gia đối xử cực kỳ tốt với cậu.

Mà nay, lão gia gia già rồi, có lẽ hồi đó ông chịu nhiều ủy khuất, bản thân không thể nào bù đắp nổi, cần Đào Mộ - một vãn bối đứng ra chống đỡ. Ngay cả những bữa ăn vào nhiều năm trước, Đào Mộ cũng không thể làm như không biết gì.

"Viện trưởng Đào," sau khi ăn xong, Đào Mộ mới vào văn phòng của viện trưởng Đào: "Bà nói chuyện với con một chút nha. Lão gia tử nhà chúng ta trước kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Cháu trai họ Diêu kia là ai?"

Viện trưởng Đào thở dài một tiếng: "Bà cũng không rõ lắm - -"

"Không thể nào! Hai người đã là lão hàng xóm nhiều năm như vậy mà." Đào Mộ thật sự không tin. Cậu đi đến phía sau viện trưởng Đào, ân cần mát xa vai cho bà: "Viện trưởng, bà nói với con đi. Con đặc biệt muốn biết. Nhưng con lại không thể hỏi thẳng lão gia tử. Hôm nay con đã thử hỏi một câu, còn chưa nói xong thì ông ấy đã nổi nóng với con. Con chỉ có thể đến tìm bà."

Viện trưởng Đào thở dài một tiếng: "Chuyện đã qua nhiều năm, cho dù có biết thì có thể thế nào chứ?"

"Lão gia tử dù sao cũng là lão gia tử nhà chúng ta, nếu ông ấy thật sự bị người khác bắt nạt. Con phải báo thù cho ông ấy nha!" Đào Mộ vẻ mặt nghiêm túc.

"Báo thù?" Viện trưởng Đào vô thức lắc đầu, vẻ mặt thổn thức nói: "Quả nhiên chỉ có trẻ con mới nói lời này. Người ta nhà lớn nghiệp lớn, con báo thù thế nào - -"

"Quả nhiên viện trưởng Đào biết." Mắt Đào Mộ lóe lên, cậu vòng qua bên người viện trưởng Đào, nửa ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn viện trưởng Đào, vẻ mặt thành khẩn: "Bà nói cho con biết đi. Như bà nói đó, nếu lão gia tử thật sự bị ủy khuất, còn có kẻ thù là một gia đình nghiệp lớn, con làm vãn bối của lão gia tử, hẳn phải được biết mới đúng."

Viện trưởng Đào trầm mặc không nói. Bà biết tính tình của Đào Mộ, nếu Đào Mộ biết chân tướng, cậu nhất định sẽ không bỏ qua cho những người đó. Nhưng viện trưởng Đào lại thật sự lo lắng, lo bản thân nói ra sẽ làm liên lụy đến Đào Mộ. Dù sao với bối cảnh hiện giờ của đối phương, thật sự không phải người thường có thể trêu chọc.

Nhưng nếu không nói... Ngần ấy năm nay, cuộc sống của Tống lão nhân thật sự quá khổ cực. Ông ấy hẳn nên tìm lại công đạo cho bản thân, tìm lại công đạo cho mạng người Tống gia.

Viện trưởng Đào cảm thấy, cho dù hiện tại Đào Mộ không làm được gì, nhưng chờ đến khi cậu thành đại minh tinh, quen được nhiều người lợi hại, ít nhất có thể công bố chuyện này với công chúng, để tất cả mọi người biết Diêu gia năm đó đã làm ra chuyện ác gì.

"Viện trưởng Đào? Viện trưởng Đào?" Đào Mộ khẽ giục: "Con bảo đảm, con chỉ muốn biết năm đó lão gia tử đã xảy ra chuyện gì. Còn chân tướng thế nào, nếu không nắm chắc thì con sẽ không hành động thiếu suy nghĩ."

Ở trong mắt viện trưởng Đào, Tiểu Mộ của bà năm nay chỉ mới tròn 18 tuổi. Là độ tuổi còn khờ dại chưa hiểu chuyện, không có khả năng giải quyết công việc, lại còn cố gắng giả bộ thành người lớn.

Nhưng bằng cách nào đó, Đào Mộ lại khiến viện trưởng Đào cảm thấy cậu trưởng thành nội liễm hơn những người bạn cùng lứa, dường như những điều cậu nói đều là thật. Cậu thật sự sẽ không vì nhất thời tức giận mà hành động thiếu suy nghĩ.

Sau khi rối rắm một lúc lâu, viện trưởng Đào vẫn không biết có nên kể chuyện cũ đó cho Đào Mộ hay không. Cuối cùng khẽ thở dài: "Con để bà suy nghĩ một chút."

"Đừng nha." Đào Mộ biết tầm quan trọng của việc rèn sắt khi còn nóng. Với tính cách của viện trưởng Đào, suy xét một cái là không biết đến bao giờ mới xong: "Bà nói cho con đi. Con bảo đảm, con sẽ không làm xằng làm bậy."

Trong suốt hai kiếp, tính cách của Đào Mộ vẫn luôn chấp nhất. Khi cậu đã quyết định bất cứ chuyện gì, cho dù có đánh sập tường nam cũng sẽ không quay đầu. Hơn nữa cậu còn biết rõ và hiểu được các loại thủ đoạn khác nhau thì dùng với những người có nhược điểm khác nhau.

Cuối cùng, viện trưởng Đào bị Đào Mộ làm nũng không chịu nổi nữa, vẫn kể chuyện năm đó ra.



"... Những người cùng thế hệ với bà đều nhớ rõ chuyện năm đó Tống Ký được mở ở đại lộ Cổ Lâu. Tống Ký là do Tống gia mở. Tổ tiên của Tống gia là ngự trù trong cung. Sau khi triều Thanh diệt vong, tổ tiên Tống gia liền mở một nhà hàng ở đại lộ Cổ Lâu, bắt đầu làm ăn. Dòng họ Tống gia chỉ có một mạch duy nhất, tới thế hệ của Tống lão nhân, ông ấy là đứa con độc đinh. Cha của ông ấy là Tống Liêm Sinh, lúc đó nhận hai đồ đệ. Đại đồ đệ là Diêu Thánh An, nhị đồ đệ là Vương Nhất Phẩm. Thời đại lúc đó thu đồ đệ không giống như bây giờ, rất chú trọng một ngày làm thầy cả đời làm cha. Mọi người đều ở chung với nhau, đồ đệ phải dưỡng lão cho sư phụ. Đương nhiên, đồ đệ được sư phụ coi trọng cũng có thể tiếp nhận sản nghiệp của sư phụ."

"Khi đó, cha của Tống lão nhân làm chủ bếp ở Tống Ký. Tống gia có một quyển sách nấu ăn tổ truyền. Lúc ấy Diêu Thánh An muốn quyển sách đó, nhưng cha của Tống lão nhân cảm thấy tay nghề của Diêu Thánh An không đủ để nấu nó, nên không truyền quyển sách lại cho đại đồ đệ. Mà muốn truyền cho con trai của mình."

"Có lẽ là Diêu Thánh An không phục, sau lần đó liền rời khỏi Tống Ký, tự lập nghiệp. Sau đó thì rơi vào giai đoạn đặc thù, Diêu Thánh An tố cáo sư phụ của mình, nên Tống Ký bị niêm phong, quyển sách nấu ăn tổ truyền của Tống gia cũng bị cướp mất. Ông nội Tống và Tống lão nhân ngày nào cũng bị lôi ra đường cái, bị mọi người chỉ trích. Ông nội Tống không chịu nổi cơn tức này, nửa đêm thắt cổ tự tử. Tống lão nhân bị đưa đến cải tạo nông trường. Lúc đó ông ấy vừa kết hôn được vài năm, con trai vừa mới chào đời, trụ cột trong nhà mất đi, chỉ còn lại một già một trẻ, vợ ông ấy không chịu nổi khổ cực nên tái hôn. Ném con lại cho bà nội Tống. Đứa nhỏ này từ nhỏ không có ai quản thúc, lúc mười mấy tuổi thì hàng ngày đều đi chơi với mấy đối tượng lưu manh không đứng đắn trên phố. Sau đó nó bị đánh đập dã man rồi bị bắn chết, bà nội Tống không chịu nổi cú sốc, trở nên điên điên khùng khùng, mỗi ngày đều chạy loạn trên đường gọi tên cháu trai, gọi tên Tống lão nhân, gọi tên ông nội Tống, ngày nọ trượt chân té vào hồ hoa sen Hậu Hải chết đuối. Thi thể được hàng xóm láng giềng vớt lên..."

"Đến khi Tống lão nhân trở về từ nông trường, nhà không còn, người cũng mất. Chính phủ có trả lại căn nhà của tổ tiên Tống gia và vài thứ khác. Nhưng có ích gì sao? Đã không còn ai nữa rồi."

Viện trưởng Đào thở dài một tiếng, vạn phần thổn thức: "Cái niên đại kia, có quá nhiều điều hối hận như thế này."

Đào Mộ mặt không cảm xúc. Sau một lúc lâu mới sâu kín hỏi: "Cái người Diêu Thánh An kia, chính là người sáng lập tập đoàn Thánh An đúng không?"

Viện trưởng Đào gật đầu: "Con cũng biết à. Năm đó Diêu Thánh An làm ra chuyện khi sư diệt tổ, bị hàng xóm láng giềng mắng mỏ. Hắn không ở nổi Yến Kinh nên chạy đến Hỗ Thành. Sau đó sáng lập tập đoàn Thánh An, bây giờ người ta nhà lớn nghiệp lớn, nghe đâu còn nổi tiếng là nhà từ thiện nữa."

Đào Mộ rũ mắt: "Hắn còn có đứa cháu tên Diêu Văn Tiêu."

Viện trưởng Đào lắc đầu: "Cái này bà không biết."

Viện trưởng Đào tò mò nhìn Đào Mộ: "Làm sao con lại biết chuyện này?"

Con đương nhiên biết.

Đào Mộ vẻ mặt thờ ơ, lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Thẩm gia và Diêu gia đều ở Hỗ Thành, gia thế địa vị tương đương nhau, tất nhiên cũng có giao tình. Diêu Văn Tiêu và Thẩm Dục là thanh mai trúc mã, cũng là kẻ ái mộ Thẩm Dục nhất. Hắn tự tay sáng lập Truyền Thông Tinh Tinh, là chủ lực bôi đen Đào Mộ năm đó.

Đào Mộ không ngờ, kiếp này cậu đã tránh giao tiếp với Diêu Văn Tiêu, lại không biết hai nhà sớm đã tồn tại mối quan hệ sâu xa như vậy.

Kiếp này sống lại, Đào Mộ vốn muốn cố hết sức tránh những người ở Hỗ Thành, thành thật kiên định sống những ngày theo cách riêng của mình. Nhưng bây giờ xem ra, nghiệt duyên có hơi lớn, đi một vòng cho đã rồi cũng quay về. Sự tồn tại của bọn họ trên cõi đời này đã được định sẵn, nhất định phải có một trận ác chiến. Cho đến khi ngươi chết ta sống, không cách nào tránh né được.

Lúc Đào Mộ tạm biệt viện trưởng Đào, sắc trời đã hoàn toàn tối đen.

Phùng Viễn ngồi xổm ở hành lang ngoài văn phòng. Nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức đứng lên: "Mộ, Mộ ca, em đưa anh, đi ra ngoài."

Phùng Viễn cầm đèn pin, mắt trông mong nhìn Đào Mộ.

Đào Mộ hơi mỉm cười, vươn tay xoa mái tóc cháy nắng của Phùng Viễn. Thật ra Phùng Viễn chỉ nhỏ hơn Đào Mộ có vài tháng, nhưng bẩm sinh đã đen gầy, trông không khác gì đứa nhỏ 15 16 tuổi. Theo cách nói của Đại Mao Tiểu Béo, nhiều năm đút giò gà rán cho hắn đúng là lãng phí. (Tui tưởng Phùng Viễn có 12 13 tuổi:)))

Nhưng chính đứa nhỏ vừa đen vừa gầy, nói lắp bắp này lại là người Đào Mộ tin tưởng nhất. Kiếp này, cũng vậy.

"Tiểu Viễn."

Trong con hẻm tối đen, Phùng Viễn cầm đèn pin đi phía trước soi đường, nghe Đào Mộ gọi, đứa nhỏ liền vội vàng quay đầu lại: "Mộ, Mộ ca?"

"Anh có một việc cần làm. Cần em giúp đỡ." Đào Mộ nhìn mây đen giăng kín bầu trời, bỗng nhiên nói: "Anh không tin người khác, nhưng cũng không muốn làm phiền Diệu ca và Tiểu Tề ca, em giúp anh nhé."

Phùng Viễn mắt sáng lên, gật đầu thật mạnh: "Được!"

Nghe Phùng Viễn trả lời một cách dứt khoát, môi Đào Mộ cong lên ôn nhu. Cậu quay đầu nhìn về phía Phùng Viễn, đôi mắt đen nhánh ở trong bóng tối còn sáng hơn cả ngôi sao: "Tiểu Viễn, lần này anh sẽ không để em xảy ra chuyện."

Phùng Viễn chớp chớp mắt nhìn Mộ ca của hắn, mặc dù hắn không biết Mộ ca đang nói gì, nhưng vẫn gật đầu khẳng định: "Dạ."

Mang theo cảm giác cay đắng và thù hận, Đào Mộ vội vàng trở về phòng ngủ. Bỗng dưng bị đống băng vệ sinh bay đầy nhà làm cho mông lung.

"Tình huống gì đây?" Đào Mộ vẻ mặt khiếp sợ nhìn ba người bạn cùng phòng khom lưng chu đít nhét băng vệ sinh vào trong giày: "Các cậu làm gì vậy?"

"Ách... Theo nguồn tin đáng tin cậy, lúc quốc phòng lót băng vệ sinh trong giày sẽ rất thoải mái." Đỗ Khang vẫy vẫy thiên thần nhỏ màu hồng nhạt trên tay: "Cậu cũng tới đây đi."

Đào Mộ đen mặt: "Tớ không cần!"

Nghe Đào Mộ kiên định từ chối như thế. Đỗ Khang thở dài một tiếng, lắc đầu: "Tớ nói người anh em này, tớ phát hiện cậu bị gánh nặng thần tượng rất nghiêm trọng a. Nhưng chuyện hôm nay là hoạt động tập thể của phòng ngủ 301 chúng ta, cậu vẫn nên bỏ gánh nặng thần tượng xuống đi. Nhân sinh trên đời, phải học được cách ẩn dật."

Ẩn dật cái rắm a! Xin đừng dùng từ ngữ nội hàm cao cấp như vậy trong hoàn cảnh này có được không? Cái chữ ẩn dật cũng biết đau lòng đấy!

Đào Mộ cười ha ha. Cậu thà không hợp đàn cũng không muốn làm loại chuyện này. Hơn nữa cậu cảm thấy sự kiên trì của mình không có liên quan gì đến gánh nặng thần tượng hết.

"Cái đứa nhỏ này, sao không nghe lời gì hết vậy!" Đỗ Khang nâng thiên thần nhỏ hồng nhạt, bắt chước dáng vẻ cảm khái của mẹ về đứa con trai bướng bỉnh không hiểu chuyện nhà mình, sau đó quay đầu nhìn Ôn Bảo và Chử Toại An. Ba vị bạn cùng phòng mắt qua mày lại giao lưu với nhau trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy nhào vào Đào Mộ. Một người ôm lấy Đào Mộ từ phía sau, hai người khác nâng chân Đào Mộ lên cởi giày ra.



"Thằng nhóc cậu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả. Nếu cậu đã liều chết không từ, vậy đừng trách tụi này ép cậu!" Ôn Bảo hát một đoạn độc thoại, cố ý cười âm hiểm, di chuyển ngón tay nắm lấy giày trượt của Đào Mộ.

"Này, các cậu đừng làm quá!" Đào Mộ dở khóc dở cười giãy giụa, trơ mắt nhìn giày của mình bị hai người bạn cùng phòng cứng rắn cởi ra. Chử Toại An không rên tiếng nào, đại thị đế Chử tương lai của chúng ta lại mặt không đổi sắc nhét hai miếng băng vệ sinh vào giày.

"Đỗ Khang, cậu đúng là một chút mặt mũi cũng không cần a!" Đào Mộ vô lực phun tào: "Còn có các cậu, tương lai đều là đại minh tinh đại ảnh đế, tự lưu lại lịch sử đen tối như vậy được sao?"

"Thế nên đây là chuyện cơ mật của phòng ngủ 301 chúng ta." Ôn Bảo cười như con mèo bắt được chuột, làm mặt quỷ với Đào Mộ: "Để đề phòng có phản đồ xuất hiện, mọi người đều phải có hành vi nhất quán, nắm nhược điểm lẫn nhau mới là cách tốt nhất để giữ bí mật, hiểu không?"

"Tớ hiểu cái gì hả!" Đào Mộ tức tới cười thành tiếng: "Đỗ Khang, cậu nhìn ý xấu của cậu kìa!"

"Có liên quan gì đến tớ đâu a?" Đỗ Khang vẻ mặt vô tội phản bác: "Rõ ràng là Chử Toại An nói mà?"

Gì?????

Đào Mộ kinh ngạc nhìn Chử đại minh tinh ngũ quan nữ tính khí chất u buồn, mỗi một động tác đều rất hào hoa phong nhã, còn được truyền thông đời sau ca tụng là "người có khí chất văn nhân nhất giới giải trí Hoa Hạ". Lỗ tai cậu vừa mới hút thuốc hả? Nghe không hiểu?

Chử Toại An đặc biệt ngại ngùng mím môi, xấu hổ giải thích: "Tớ nghe bạn học nói."

Đào Mộ: "..." Đệt!!! Cậu thật hả!!!!!

Không ngờ Chử đại thị đế mi thanh mục tú mới là người đứng sau màn! Cái này cũng quá vỡ mộng rồi!

Đào Mộ vẻ mặt hỏng mất nhìn Chử Toại An. Cậu nhóc này đâu chỉ muộn tao a! Cái này chính là minh tao!

*Minh tao (明骚) không phải là một thuật ngữ xúc phạm, nó được diễn đạt là "bày tỏ sự khao khát tột độ trong lòng, với một ý nghĩa trắng trợn." Nó cũng có thể được mở rộng với nghĩa là mọi người đều biết điều đó, nhưng bạn vẫn muốn khoe ra ngoài. Minh tao đối lập với muộn tao (闷骚), nghĩa là cách thể hiện của bản thân được bộc lộ một cách chủ động hoặc vô thức, nhưng hầu hết đều rất tệ.

Đào Mộ vẻ mặt hoảng hốt ngồi vào bàn bên cạnh, mở ra cuốn 《 Giới thiệu về lập trình 》, mở laptop, trèo tường tiến vào tương tác diễn đàn học tập nổi tiếng quốc tế, chuẩn bị học hai chương ngôn ngữ C.

"Này là cái gì vậy?" Ba cái đầu to chen chúc trước màn hình máy tính, nhìn trên màn hình tràn ngập mã tiếng Anh thần tiên cũng thấy khó hiểu, còn có cuốn 《 Giới thiệu về lập trình 》, nhướng mày hỏi: "Đào Mộ, cậu xem thiên thư hả?"

"Sao cậu không nói tớ xem kinh thư luôn đi!" Đào Mộ tức giận dỗi một câu: "Nói trước đi, cho dù các cậu có đem thứ kia nhét đầy giày của tớ, tớ cũng không mang a!"

"Hả???!!!"

Ba vị bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau, híp mắt xoa cằm, Ôn Bảo còn cười đê tiện, ghé sát vào Đào Mộ: "Cậu bạn nhỏ, chúng tớ biết cậu bị gánh nặng thần tượng rất nghiêm trọng."

Ôn Bảo nói lời xong, còn "cực kỳ" cường điệu hai chữ: "Nhưng mà!"

Ôn Bảo lời nói vang đội, khí thế hùng hồn nhìn Đào Mộ, bộ dạng nhất định phải được: "Ngươi đã tiến vào Đông Xưởng, nhưng chuyện không phải do ngươi định. Hôm nay, ngươi muốn thì muốn! Không muốn cũng phải muốn!" (Mấy bạn í đang hát ca kịch cổ nên xưng ta ngươi)

Ôn Bảo nói, vung tay lên, ngâm xướng lời thoại Kinh kịch thời xưa: "Chúng tiểu nhân đâu, gia hình a ù ù ù ù ù — —"

"Tuân lệnh!" Chử Toại An và Đỗ Khang đồng thời hô, hai bàn tay to đầy tội ác vòng qua nách Đào Mộ.

"A!" Đào Mộ cố cong người thành một đoàn, chống cự lại móng vuốt của đám bạn cùng phòng. Ngặt nỗi người đơn lực mỏng, chả làm được mẹ gì.

Cuối cùng, Đào tiên sinh tương lai là siêu sao lưu lượng ảnh đế Kim Ô không thể không khuất phục dưới dâm uy bạn cùng phòng. Đồng ý thông đồng làm bậy.

"Ấy, không phải, ngày mai đâu có huấn luyện quân sự a!" Quậy phá một hồi, Đào Mộ mới hoàn hồn lại: "Tớ đã đồng ý dẫn chú dì đi dạo Yến Kinh. Các cậu gấp như vậy làm gì?"

"Đúng ha!" Nghe Đào Mộ nói vậy, ba người khác phản ứng lại. Hai mặt nhìn nhau.

"Đúng vậy, huấn luyện quân sự ngày kia mà! Ai ra chủ ý vậy?"

"Chử Toại An!" Thấy mọi người nhìn về phía mình, Đỗ Khang không chút do dự chỉ ra tên đầu sỏ: "Tớ chỉ đề nghị xuống siêu thị dưới lầu mua băng vệ sinh."

"Lúc ấy tớ chỉ nghe học trưởng kiến nghị." Chử Toại An cũng vội giải thích: "Tớ chưa từng nói phải làm liền."

Vậy là ai a!

Đỗ Khang và Chử Toại An mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Ôn Bảo, rõ ràng là cậu nhóc này khi về ký túc xá liền bỏ đi độn giày. Bây giờ lại đẩy nồi cho người khác?

"Tớ hả?" Ôn Bảo cũng hư, tự chỉ vào mình, mở to mắt giả bộ vô tội.

Đào Mộ coi như đã nhìn ra, ba thằng nhóc này đều là người xấu! Không có ai tốt!



"Haizz, tớ nói Đào Mộ, cậu là lập trình hả?" Quậy một hồi mọi người đều mệt. Từng người ngồi xuống bàn của mình, Ôn Bảo nghiêng đầu nhìn Đào Mộ, đặc biệt tò mò: "Cậu hiểu cái này sao?"

"Hiểu một chút." Đào Mộ cười khiêm tốn: "Nhiều nhất là lập trang web, chỉnh sửa linh tinh."

"Đúng vậy, tớ cảm thấy kỹ năng chỉnh sửa rất quan trọng, đặc biệt là đối với minh tinh." Đỗ Khang bỗng nhớ tới mấy scandal, mặt mày hớn hở nhìn mọi người, vẻ mặt "các cậu chắc là biết": "Cái minh tinh Hong Kong kia, cái người rất soái ấy, nếu không phải vì biết chỉnh sửa thì làm sao có nhiều ảnh như vậy... Sao các cậu đều nhìn tớ?"

Nam sinh 18 19 tuổi đang là tuổi dậy thì, hormone tỏa ra liên tục. Một khi đã nói thì luôn có chủ đề để cùng đàm luận. Thể dục nè, minh tinh nè, mấy em gái nè... Quả nhiên, không bao lâu sau, nội dung cuộc trò chuyện bị Đỗ Khang chuyển sang trên mấy nữ sinh. Hắn nói một cách rất thuyết phục: "Tớ cảm thấy, giới giáo thảo năm 2008 của Kinh Ảnh chúng ta, không ngoại lệ, nhất định là Mộ Nhi nhà chúng ta. Còn hoa khôi thì, không biết ai sẽ nhận danh hiệu này đây. Haizz, hôm nay các cậu đi báo danh, có thấy em gái nào đặc biệt xinh đẹp không?"

"Em gái xinh đẹp quá nhiều! Nhìn đến hoa mắt." Ôn Bảo lập tức phụ họa: "Tớ cũng cực kỳ muốn biết, với giá trị nhan sắc của nữ sinh Kinh Ảnh, rốt cuộc phải tuyệt sắc cỡ nào mới có thể được công nhận trong dàn oanh oanh yến yến đông đúc như vậy."

"Muốn biết hả?" Bạn học Đào Mộ đang đánh số liệu lạch cạch, gõ gõ lên màn hình laptop, khớp xương ngón tay chạm vào màn hình tinh thể lỏng: "Cũng không khó. Miễn là các cậu có thể cung cấp nhiều ảnh của nữ sinh."

Ba tên đực rựa trong phòng nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt nhìn Đào Mộ.

Dưới ánh đèn sợi đốt màu trắng, Đào Mộ cười đầy ẩn ý.

Cậu hiểu một ít lập trình. Chủ yếu là do hoàn cảnh đầu tư trong nước ở kiếp trước, những dự án ít sinh lời và hơi có tiềm năng phát triển đều không tránh khỏi Internet. Lúc cậu chưa trọng sinh, Internet cộng với tài chính gần như tương đương với ôm tiền.

Đào Mộ — một sinh viên tài chính không đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp, kiếp trước sau khi lăn lộn trong giới giải trí, cái cậu rành nhất chính là đầu tư tài chính. Nhưng loại đầu tư này, nếu không hiểu rõ thì khác nào coi tiền như đá ném trên sông. Vì vậy ngay từ đầu, Đào Mộ liền đầu tư cho tất cả các hạng mục có liên quan đến giới giải trí. Ví dụ như các trang web phát sóng trực tiếp, gameshow, trang web video, v.v. Sau đó dần tiếp xúc với các trang web mua hàng theo nhóm và ứng dụng mạng xã hội linh tinh.

Vì để hiểu càng rõ hơn về thứ mà mình đầu tư, hình thức vận hành và hình thức lợi nhuận, nên tiêu tiền phát triển đội ngũ vào đâu, lúc ấy Đào Mộ lao đầu vào tự học lập trình — — mục đích chính là để giao tiếp thuận lợi hơn với đội ngũ doanh nhân. Không đến mức bị người ta lừa tiền đầu tư.

Đương nhiên, Đào Mộ không có thiên phú ở phương diện IT lập trình, tự học hai ba năm, cùng lắm cũng chỉ là lập trình viên hạng hai. Có thể mày mò làm trang web, app điện thoại linh tinh, rảnh rỗi làm một chương trình nhỏ bày tỏ tình yêu, chơi trò lãng mạn gì đó cũng không thành vấn đề. Còn nếu muốn nghiên cứu sâu hơn thì bó tay, không cách nào so được với những người có thiên phú có tài, tất nhiên cũng không cần phải so sánh.

Sau khi trọng sinh, chút kỹ năng này sẽ trở thành vốn liếng mà cậu dựa vào để có chỗ đứng.

Đào Mộ tính toán, sau khi thế vận hội Olympic kết thúc, cậu đã đầu tư tất cả số tiền cược của mình vào thị trường dầu mỏ quốc tế. Theo tư liệu lịch sử, giá của dầu mỏ quốc tế vào cuối tháng 12 sẽ tụt còn 32,4tr vàng mỗi thùng. Giảm hơn 75%, cũng có nghĩa là lúc này Đào Mộ đang bán khống* dầu mỏ, đến cuối năm, tiền lời ít nhất phải gấp mấy chục lần.

*Bán khống trong tài chính có nghĩa là một cách kiếm lợi nhuận từ sự tụt giảm giá của một loại chứng khoán như cổ phiếu hay trái phiếu. Phần lớn các nhà đầu tư theo một khoản đầu tư dài hạn, với hy vọng rằng giá của loại chứng khoán đó sẽ lên.

Đến lúc đó, lợi nhuận mà cậu thu được trên thị trường kỳ hóa sẽ đủ để cậu phát triển trang web.

Đào Mộ ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm màn hình laptop, thâm tình nhìn mã nguồn trang web đang khởi chạy được một nửa mà cậu đã mã hóa.

Những chuyện mà Tống lão nhân trải qua như một đòn cảnh tỉnh, đánh thức Đào Mộ sau khi trọng sinh. Cuối cùng cậu cũng đã buông bỏ những ảo tưởng phi thực tế đó. Cố gắng làm bản thân mạnh mẽ hơn.

Chỉ có như vậy, cậu mới có thể bảo đảm bản thân không bị người khác tùy ý khinh nhục; chỉ khi cậu trở nên mạnh mẽ, mới có thể dư sức bảo vệ những người mà cậu quan tâm nhất.

Sống lại một cuộc sống mới, Đào Mộ nghĩ rằng cậu đã vượt qua giai đoạn bất lực, chấp nhận hiện thực. Nhưng có một số người một số việc, không thể nào thỏa hiệp, cũng không cần phải thỏa hiệp.

Nếu trốn tránh chỉ vì bất lực. Vậy đợi đến một ngày, cậu có thể trưởng thành đủ mạnh mẽ, mạnh đến nỗi đánh vỡ vầng sáng nhân vật chính của Thẩm Dục, đánh vỡ cốt truyện đáng nguyền rủa kia, Đông Sơn tái khởi, ngóc đầu trở lại.

Đào Mộ mặt không đổi sắc, nắm chặt con chuột, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chú màn hình laptop. Tư thế nhất định phải làm được kia của Đào Mộ lọt vào mắt ba vị bạn cùng phòng, ba người bất giác nhìn nhau.

— — Sau đó, bằng cách nào đó mà Đào Mộ không hề hay biết, đám bạn cùng phòng hỗn đản đã lén lút sửa biệt danh của Đào Mộ thành "Sắc lang am hiểu công nghệ gánh nặng thần tượng cực kỳ nghiêm trọng".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.