Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Chương 100: Chương 100: Tôi có thể




Trúc Dạ Ngọc

6/12/21

========

Ban đầu cô vốn nghĩ rằng hôm nay mình có thể trốn Tề Diệp một ngày, đến buổi chiều tan học mới có thể gặp được.

Kết quả buổi chiều trong tiết thứ hai, Đường Lê đã được ủy viên văn nghệ thông báo đến hội trường bậc thang xoay tròn một chút, nói là bảo cô đến đó họp.

Cũng giống như truyền thống sân khấu kịch bắt buộc hàng năm, từ thời trung học cơ sở, hầu như năm nào cô cũng tham gia. Từ những vai phản diện đến vai chính, thậm chí cả vai quần chúng.

Dù sao cho dù không có nhân vật nào thích hợp, bọn họ cũng sẽ hao tổn tâm tư để nhét cô vào, do dù thế nào cũng phải có mặt của cô.

Cũng giống như cô cần phải dựa vào đợt tham diễn này để cộng điểm, hội học sinh của họ cũng cần cô để tăng mánh lới quảng cáo, làm một số tuyên truyền.

Bằng không những vở kịch nhắm mắt đều biết cốt truyện cũng sẽ không có người xem, chẳng có người nào để ý.

Vì vậy, khi biết kịch bản năm nay là “Beauty and the beast”, Đường Lê đã tự biết, cô biết rằng vai Beast này có xác suất lớn sẽ rơi vào chính mình.

Cho nên khi được thông báo đi họp cũng cảm thấy chẳng có gì bất ngờ.

Cũng không để ý nhiều.

Ngược lại, khi biết cô được bầu vào vai này, Cẩu Tầm cười đến mức suýt nữa rơi khỏi ghế xuống đất, rất hả hê khi người gặp họa. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6

“Ha ha ha ha, mẹ nó em mắc cười, cười đến mấy dặm gà trong xóm đều bị ha ha ha ha ha dọa. Bọn họ thật sự quá xuất sắc, vì để cho anh diễn xuất thật sự chiêu gì họ cũng làm được ha ha ha. “

Cậu vừa nói vừa cầm điện thoại di động tới cho cô xem, trên màn hình rõ ràng là một tấm ảnh chụp con hẻm bên trường nam học bên cạnh mà Đường Lê đang đánh nhau.

Trong ánh sáng mờ ảo, mậu khí trên người cô vừa nặng vừa dọa người. Khí chất của “dã thú” không thể thích hợp hơn.

Mấu chốt là chụp ảnh này còn chưa tính, người có tâm vì tăng thêm cơ hội cô được chọn mà còn động tay động chân vào mắt.

Ánh mắt Đường Lê vốn không giống với những người khác, là loại màu trà trong suốt.

Trong hoàn cảnh tối tăm bị ngược sáng, người nọ sợ người khác không thể không thấy được tính hung hăng và hoang dã trong bức ảnh này của cô, bèn photoshop ở trong mắt cô vài điểm sáng.

- sống động như một tia laser phóng ra từ trong mắt.

Đây cũng là lý do vì sao mà khi Cẩu Tầm nhìn chằm chằm tấm ảnh này lại cười lâu như vậy.

“Ha ha ha ha, em không được, em thật sự bị đám nhãi này làm cho cười chết. Anh tin không, đây nếu không phải là trường nam bên kia thì cũng chính là người của trường thể thao bên này làm, bọn họ đánh không thắng anh nên đành phải bắt được cơ hội này trả thù, thừa dịp chọn vai mà vào gửi lên. “

“Cmn, nếu là bọn họ up lên thì thế nào? Không có lửa thì làm sao có khói. Cho dù là bọn họ có up lên đây thì bỏ phiếu được cũng chỉ có thể là người của trường. Mà ngày thường tôi che chở cho đám tôn tử Nhất Trung như vậy, vào thời điểm mấu chốt xem náo nhiệt đều không ngại chuyện lớn, từng người một hận không thể đẩy ông đây vào trong hố lửa, dm!”

Đường Lê đang buồn bực muốn chết, người đối diện còn chưa tính, kết quả hàng năm lừa gạt cô đều là người nhà, cmn đặt phải ai cũng tức giận.

Thiếu niên thấy Đường Lê thật sự có chút phiền muộn, cậu liền thu liễm, cũng không cười, tắt màn hình di động mà trấn an cô vài câu.

“Không có việc gì không có việc gì, tốt xấu gì cũng là nhân vật chính. Không chừng được cộng điểm nhiều hơn. Hơn nữa anh thử ngẫm lại, anh là quái vật, dựa theo mắt chó của bọn họ thì sẽ chọn ra một hot girl vào vai người đẹp. Chậc chậc, nghĩ như vậy anh vẫn rất may mắn. “

May mắn cái rắm mà may mắn!

Dù có xinh đẹp đến đâu cũng là nữ, làm gì được người ta?

Đường Lê cũng chỉ ở trong lòng chửi bới vài câu.

Ngước thấy người của ủy viên văn nghệ đã gọi cô đi qua họp, lúc này cô mới uống một ngụm nước, chậm rãi đứng dậy đi về phía hội trường bậc thang.

Hội trường bậc thang cách lớp ba không xa, đi thẳng đến vị trí cầu thang tầng hai là đến.

Đường Lê đi qua cũng chỉ có hai ba phút, căn bản không tốn thời gian gì.

Giáo viên phụ trách chương trình sân khấu là giáo viên tiếng anh lớp 5 bên cạnh, họ Lâm, tên đầy đủ là Lâm Thư Nhã, là một giáo viên trẻ mới tốt nghiệp chưa được mấy năm.

Cô năm nay hai mươi sáu tuổi, diện mạo thanh lệ, tính cách cũng ôn nhu. Mái tóc đen dài thẳng, làn da cũng trắng, cười lên có một má lúm đồng tiền nhỏ, rất đáng yêu. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6

Không chỉ các chàng trai thích cô ấy, các cô gái cũng có thái độ rất tốt.

Trong khối 11, Lâm Thư Nhã dạy qua lớp 3 một thời gian, sau đó mới được điều đến lớp 5 dạy học.

Cho nên dường sợ không thường thấy mặt, khi Đường Lê đẩy cửa vào người đầu tiên cô thấy chính là cô Lâm.

Lâm Thư Nhã thấy Đường Lê thì rất vui vẻ, cong mặt cười cười, hai ba bước đi tới.

“Đã lâu không gặp, hình như lại cao lên.”

Khác với các giáo viên khác đều thấy Đường Lê là một cái gai, kém cỏi, Lâm Thư Nhã rất thích thiếu niên này.

Năm nay, cô vừa mới được điều đến nhất trung Nam Thành không bao lâu, không quen biết ai, kinh nghiệm giảng dạy cũng không phong phú lắm.

Hơn nữa học sinh cá biệt của lớp ba lại nhiều, mỗi một lần cô vào lớp đều rất câu nệ, sợ xảy ra sai sót gì.

Các chàng trai trong lớp thấy cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng nên không sợ cô ấy. Lên lớp nói chuyện riêng, ăn uống, đôi khi thậm chí quang minh chính đại trốn học.

Cô nhắc nhở vài lần nhưng không có kết quả, đành phải tìm giáo viên chủ nhiệm lớp 3.

Giáo viên chủ nhiệm dạy bọn họ một trận, hiệu quả là có. Nhưng bọn họ sinh ra oán khí, cảm thấy là sau lưng cô cáo trạng bọn họ nên mới bị viết kiểm điểm mời phụ huynh.

Trong lòng lại càng không phục cô.

Bên ngoài họ vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn, sợ bị bắt được nhược điểm gì đó. Nhưng mà hành động ngầm thì cũng không ít.

Ví dụ như lúc cô lên lớp cố ý giấu phấn, ví dụ như bắt mấy con sâu bỏ lên trên bàn giáo viên, lại ví dụ như thêm chút gì đó vào ly của cô.

Bọn họ vừa ấu trĩ vừa thù dai, dù sao đây cũng không phải lần đầu họ làm mấy chuyện này.

Lúc đầu vẫn ổn, cô vẫn trấn định được. Thế nhưng càng về sau càng quá đáng, nhiều lần cô bị bắt nạt đến sắp khóc, nhưng vẫn cắn răng kiên trì dạy cho đến hết tiết rồi mới rời đi.

Khi ấy phần lớn thời gian Đường Lê đều không tới lớp, cô luôn ra ngoài cùng hội bạn chơi bóng chơi game, nên cũng không biết bọn họ làm ra những chuyện tổn hại này, thậm chí ngay cả việc đổi giáo viên tiếng anh cũng không biết.

Vào một ngày nghỉ trưa nọ, khi cô vừa chơi bóng xong trở về tòa nhà giảng dạy chuẩn bị mua lon coca để uống, kết quả loáng thoáng từ đầu cầu thang nghe được tiếng khóc rưng rức.

Đường Lê vốn không muốn quan tâm, cảm thấy mỗi người đều có chỗ khó khăn riêng, muốn phát tiết trốn ở một góc khóc một tiếng là chuyện bình thường.

Nhưng tiếng khóc kia càng lúc càng lớn, dường như đã chịu ủy khuất lớn như thế nào đó, nghe được cô cũng không dễ chịu gì.

Cô do dự một lúc, cuối cùng đi qua cầu thang.

Những tưởng là nữ sinh nào đang khóc, không ngờ lại là một giáo viên nữ.

Dường như là giáo viên trong khối 11 của bọn họ.

Đường Lê đối với Lâm Thư Nhã ấn tượng không sâu, mỗi một lần cô trở về phòng học thì cô Lâm lại rời đi, cô cũng chỉ qua loa liếc qua cô Lâm một hai lần mà thôi.

Nhìn người phụ nữ khóc lóc trong lớp trang điểm, mắt đỏ ửng, cô dừng một chút, đứng trên cầu thang không biết nên mở miệng như thế nào.

Đường Lê không nói gì, ngược lại Lâm Thư Nhã phát hiện hình bóng thiếu niên trước một bước.

Cô ngạc nhiên nhìn lại, sau đó ý thức được cái gì đó vội vàng đưa tay lau nước mắt.

Nói một câu xin lỗi, cuống quít muốn rời đi.

Thế nhưng nếu muốn rời đi thì phải đi qua người Đường Lê, Lâm Thư Nhã vừa xấu hổ vừa ủy khuất, vành mắt lại có chút dấu hiệu phiếm hồng.

Lâm Thư Nhã vừa xấu hổ vừa ủy khuất, vành mắt lại có chút dấu hiệu phiếm hồng.

Cô nhận ra Đường Lê, nếu nói mấy người bắt nạt cô là đầu gai, thì Đường Lê chính là cái đầu gai lớn nhất.

Đánh nhau trốn học, mọi thứ đều làm, nếu so với mấy người kia còn tệ hơn.

Trước khi Lâm Thư Nhã đi lớp ba đã biết một chút về công lao to lớn của trường bá này.

Trước kia còn chưa tính, hiện giờ còn nhìn thấy bộ dáng chật vật như vậy của cô như vậy, Lâm Thư Nhã cảm thấy làm người giáo viên như cô thật mất mặt.

Càng nghĩ càng khổ sở càng xấu hổ.

Cô cắn môi cố nén ý niệm rơi nước mắt trong đầu, cúi đầu muốn đi qua người Đường Lê.

“...... Cô Lâm. “

Lâm Thư Nhã vừa đi chưa được mấy bước, liền nghe được thanh âm trong trẻo của thiếu niên phía sau.

Cô theo bản năng dừng bước, cho rằng Đường Lê muốn chê cười cô, giống như hai nam sinh trong lớp trước đó thấy cô sắp khóc vẫn còn cười đùa.

Khi Lâm Thư Nhã nghĩ nếu Đường Lê dám chê cười mình, cô cũng sẽ bất chấp tất cả giận dỗi trở về.

Thật là kiếp trước làm đồ tể, đời này làm nghề dạy học!

Dù sao nhân sinh cũng khó khăn, tất cả mọi người đều là lần đầu tiên làm người, cô đã làm gì mà nhất định phải chịu loại ủy khuất này.

Một lúc lâu sau, khi Lâm Thư Nhã chuẩn bị tâm lý cho trận chiến, Đường Lê mới cân nhắc mở miệng.

“Cái kia, cô có muốn đi vệ sinh rửa mặt trước hay không? Lớp trang điểm bị nước mắt..... “

“......”

Loại lời nói này so với lời nói nhục mạ còn trào phúng gấp mười lần khiến Lâm Thư Nhã trực tiếp tức giận mà khóc, cũng mặc kệ người phía sau có phản ứng gì, òa một tiếng che mặt chạy vào trong nhà vệ sinh bên cạnh.

Ngày hôm sau, sau khi Lâm Thư Nhã điều chỉnh trạng thái, lấy dũng khí thật lớn vào lớp ba, cô hoàn toàn coi tiết học này là bài học cuối cùng trong sự nghiệp giảng dạy của cô.

Bộ dáng thấy chết không sờn.

Cô đã chuẩn bị tốt, nghĩ nếu lại bị bắt nạt tiếp cô cũng mặc kệ, cô nhất định phải đi lên cứng rắn với bọn họ.

Bất kể kết quả như thế nào, uất ức này ai thích chịu thì chịu.

Lâm Thư Nhã tính toán như vậy, nhưng lúc vào lớp, hai cái gai vẫn luôn khi dễ cô không biết làm sao mặt mũi bầm dập hết. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6

Thấy cô tiến vào, không tình nguyện mà đi tới.

Họ ấp úng xin lỗi, sau đó đưa bản kiểm điểm trước mặt cô.

Lâm Thư Nhã có chút hoảng hốt tiếp nhận, sau đó chỉ trích tượng trưng vài câu.

Lúc lơ đãng ngước mắt lên, ánh mắt của cô dừng ở vị trí bên cửa sổ phía sau.

Hôm nay nơi đó không còn trống, Đường Lê đang ngồi ở chỗ đó.

Đường Lê một tay chống cằm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai thiếu niên trước mặt cô.

Kể từ đó, không ai dám làm bậy trong lớp, không ai sau lưng bắt nạt cô.

Cho đến khi cô được chuyển đến lớp 5 vào học kỳ tiếp theo.

Trước khi rời khỏi lớp 3, Lâm Thư Nhã mua cho Đường Lê một quả bóng rổ tặng cô.

Lâm Thư Nhã không đề cập đến chuyện trước đó, thiếu niên cũng không nói gì mà nhận bóng rổ của cô.

Chấp nhận lời cảm ơn của cô.

Sau đó khi bọn họ ngẫu nhiên sẽ gặp nhau ở hành lang, Đường Lê đối diện cùng tầm mắt của cô cũng chỉ là gật gật đầu xem như chào hỏi.

Lâm Thư Nhã cũng sẽ cười đáp lại.

Hai người đối mặt trò chuyện như hôm nay vẫn là lần đầu tiên.

Nghĩ tới đây Lâm Thư Nhã có chút cảm khái, cô nhìn thiếu niên ngũ dễ nhìn quan trước mắt làm cho người không thể dời đi tầm mắt, nét tươi cười trên mặt càng thêm xán lạn.

“Ừm, cũng càng đẹp trai hơn.”

Đường Lê kỳ thật không quen biết lắm với Lâm Thư Nhã, nhưng thái độ của cô đối với phái nữ ôn hòa hơn rất nhiều hơn rất nhiều so với phía nam giới.

Bị cô Lâm bất ngờ không kịp đề phòng khen một câu, cô không biết nói cái gì, chỉ không thoải mái đáp một tiếng.

Sau khi đáp lời xong lại cảm thấy quá có lệ, quá lãnh đạm, Đường Lê dừng một chút, ngước mắt nhìn về phía nữ nhân, lễ thượng qua lại trả lời một câu.

“Người cũng vậy.”

Đẹp hơn.

Lời sau Đường Lê không nói ra miệng, nhưng cũng đủ để Lâm Thư Nhã vui vẻ cong khóe môi.

Đường Lê không biết Lâm Thư Nhã là “fan mẹ” của cô, ngày thường văn phòng có ai nói xấu cô, hoặc là kháy cô vài câu, cô Lâm sẽ là người đầu tiên đi lên.

(mình tự nhận là fan bạn gái với nữ chính được không?)

Lúc này trong phòng học không có mấy người đi tới, Lâm Thư Nhã bề ngoài đoan trang ôn nhu, bên trong khó nhịn sự kích động.

Cô hận không thể tìm một chỗ không có người mà ôm Đường Lê vào trong ngực hôn một cái, nựng cái loại cao cao này.

Còn sử dụng từ “người“.

Quá xa lạ nha bảo bối, nhưng rất lịch sự, hu hu.

Hu hu hu, sao vẫn đáng yêu như vậy.

Bảo bối, ngươi như vậy cũng quá phạm quy hu hu hu.

Lâm Thư Nhã hít sâu một hơi, kiệt lực áp chế cảm xúc của mình.

Cô đi qua lấy kịch bản từ bên kia bàn đưa cho Đường Lê.

“Đây, cái này là dành cho em. Trên đó tôi giúp em đánh dấu phần lời thoại của em bằng bút đánh dấu, khi nào em rảnh rỗi có thể xem nhiều hơn. Thời điểm diễn tập chính thức là sau kỳ thi trung khảo tiếp theo, cho nên không cần quá gấp gáp. Vẫn nên đặt việc học lên hàng đầu. “

“Cám ơn.”

Đường Lê cho rằng Lâm Thư Nhã cũng đánh dấu phần lời thoại cho các bạn học khác, cho nên cũng không để ý nhiều.

Khi cô cầm kịch bản lật xem, Lâm Thư Nhã cũng đang theo dõi cô.

Lúc mới bắt đầu vẫn là vẻ mặt từ ái, nhìn thấy khóe môi thiếu niên giống như bị rách một chỗ.

Lâm Thư Nhã sửng sốt, cúi đầu lại gần cẩn thận nhìn một chút.

Không giống như khô nứt, sao lại giống như là bị cắn rách?

“Đường Lê, cái miệng này của em làm sao vậy?”

Động tác trên tay Đường Lê dừng lại, theo bản năng dùng đầu lưỡi quét qua khóe môi.

“Không có việc gì, lúc uống coca không cẩn thận đụng phải, không phải vấn đề gì lớn.”

Lâm Thư Nhã tuy rằng cảm thấy không giống lắm, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

“Uống bằng lon phải không? Nó thực sự rất dễ làm bị thương. “

Cô nói như vậy, từ trong túi mình cầm một túi đồ ra đưa cho Đường Lê.

“Cái này cho em. trước đây tôi mua ống hút để pha trà sữa, sau này khi em uống cola không dùng miệng, sử dụng ống hút để uống, vì vậy em sẽ không chạm phải. “

“......”

Uống coca còn dùng ống hút, có nữ tính quá không?

Đường Lê rất kháng cự, rất muốn từ chối.

Nhưng đối diện với ánh mắt chờ mong quan tâm của Lâm Thư Nhã, cô trầm mặc trong chớp mắt, sau đó vẫn tiếp nhận rồi cho vào trong túi. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6

Thấy Đường Lê nhận lấy, tâm tình Lâm Thư Nhã càng tốt. Lúc vừa định dặn dò Đường Lê vài câu, ánh mắt thoáng nhìn thấy một thân ảnh tiến về bên này.

Cô ngước mắt lên nhìn qua, khi nhìn thấy người tới là Tề Diệp thì giật mình.

“Tề Diệp, sao lại là em? Trần Điềm Điềm không đến sao? “

Lâm Thư Nhã nhìn thoáng qua phía sau thiếu niên, sau khi phát hiện đích xác không có bóng dáng thiếu nữ nhíu nhíu mày.

“Em ấy có việc gấp nào không? Nữ chính mà cũng không đến thì biết làm thế nào? “

“...... Cô Lâm. “

“Trần Điềm Điềm nói hội sinh viên bên kia chọn cô ấy làm người dẫn chương trình trong buổi tiệc, cho nên cô ấy có thể không thể tham gia sân khấu kịch.”

Lâm Thư Nhã không nghĩ tới đến lúc này lại có sự tình như vậy, cô nhíu mày, hiếm khi sốt ruột.

“Sao có thể được? Tất cả tiết mục đã được thiết lập, nếu là nhân vật phụ còn dễ chứ đây là nhân vật chính thì làm sao có thể nói đổi là đổi, tìm là tìm? Trong khoảng thời gian ngắn muốn có thể tìm được người có tài năng lẫn khí chất còn khó hơn. Mấy hôm nữa mọi người đã phải chuẩn bị diễn tập...”

“Cô giáo Lâm.”

Lời của cô còn chưa được nói hết, Tề Diệp mím môi mỏng, đỏ bừng lỗ tai mở miệng ôn nhu nói.

“Cô thử xem em được không?”

“...... Em có thể với nó không? “

Lâm Thư Nhã ngạc nhiên nhìn về phía Tề Diệp.

Không chỉ có cô, đồng tử Đường Lê ở một bên co rụt lại, khiếp sợ đến một lúc lâu cũng không nói nên lời.

“Tề Diệp, em có biết chính mình đang nói cái gì không? Nhân vật Trần Điềm Điềm vào vai kia, là nữ chính, là người đẹp, em đây là muốn... mặc váy. “

Cô Lâm sợ Tề Diệp không hiểu rõ tình huống, lại đem trọng điểm lặp lại một lần nữa.

“Em biết”

Tề Diệp lẳng lặng nghe Lâm Thư Nhã nói xong, lúc này mới ôn hòa mở miệng.

“Em biết người đẹp là nữ chính, em cũng biết...”

“Quái vật là hoàng tử.”

Lúc anh nói lời này tầm mắt mờ mờ nhìn về phía Đường Lê, thân thể Đường Lê chợt cứng đờ.

Đường Lê lúc này có thể đụng phải Tề Diệp thì không nói, nhưng cô không nghĩ tới đối phương lại tự ứng cử chính anh làm nữ chính.

Điều này thật sự quá cmn vô lý.

Cô diễn quái vật còn chưa tính, anh còn vội vàng góp vui để xâu ngược lại, muốn mặc váy.

Biết là vậy nhưng quyền quyết định cuối cùng lại không thuộc về cô.

Đầu ngón tay Đường Lê khẽ nhúc nhích, bàn tay nắm tờ giấy dừng lại, không hiểu sao lại thấy hồi hộp.

Nhất là khi nhìn thấy Lâm Thư Nhã hình như thật sự đang suy nghĩ về khả năng này.

Tề Diệp cũng nhìn thấy cô đang do dự, đôi mắt anh chợt lóe, lại tiếp tục nói.

“Nếu như cô cảm thấy em không thích hợp, em cũng có thể thử vai quái vật.”

“Đường Lê nhỏ nhắn hơn em một chút, bộ dáng cũng thích hợp làm nữ chính hơn em, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không tìm được người thích hợp hơn, cho nên em cảm thấy như vậy có lẽ càng nhiều...”

“Tề Diệp mẹ nó!”

Thiếu niên còn chưa nói hết, Đường Lê sốt ruột vội vàng đi lên che miệng anh lại, không cho anh tiếp tục nói bậy bạ.

Không!

Chính anh là người có sở thích đặc thù, muốn diễn thế vai còn chưa tính, mẹ nó còn kéo ông đây xuống nước!. ngôn tình tổng tài

Đường Lê không biết khi cô ôm miệng thiếu niên, lúc đi lên như vậy hai người đứng chung một chỗ, làm nổi bật thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn của cô.

Lúc trước không cảm thấy Đường Lê có bao nhiêu nữ tính, nhưng hôm nay đứng chung một chỗ với Tề Diệp, cũng không biết là nguyên nhân chiều cao hay là cái gì khác, cả người cô nhìn qua vừa sắc bén lại xinh đẹp, nếu tóc dài hơn một chút, so với Tề Diệp càng thích hợp hơn nhiều.

Dù sao Tề Diệp có đẹp đến đâu, chiều cao kém vẫn không dễ thay thế nữ chính.

“ Có thể!”

Ánh mắt Lâm Thư Nhã sáng lên, cả người đều hưng phấn run rẩy.

“Đường Lê, cô cảm thấy thật sự có thể! Nếu là hai người diễn nhất định hiệu quả rất tốt! So với kiểu theo khuôn phép càng có thể tạo ra hiệu ứng mới mẻ hơn! “

“Hơn nữa, hơn nữa!”

ah, ah. ah ah

Trang phục nữ của bảo bảo à!

Mẹ có thể, mẹ siêu có thể!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.