Sau Khi Mang Thai, Tôi Ly Hôn Ảnh Đế

Chương 15: Chương 15: Tôi sợ ngủ một mình




Lúc hai người nhìn thấy nhau đều đồng loạt hoảng sợ.

Sắc mặt Ôn Dạng tái nhợt như tờ giấy trắng. Cô nhìn thoáng qua hướng Ngôn Án vừa đi tới, quang mang trong mắt lấp loá không ngừng.

Cô miễn cưỡng kéo ra một nụ cười nhu nhược như hữu khí vô lực: “Ngôn Án, đã muộn thế này rồi mà cô còn ở tầng hai tìm ai?”

Đôi mắt Ngôn Án đảo tới lui trên người cô, không trả lời vấn đề của cô, còn quan tâm hỏi: “Ôn Dạng, cô làm sao thế? Tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm.”

Ý cười trên mặt Ôn Dạng cứng lại một chút: “Không sao, chỉ là hơi mệt thôi.”

“Mệt thì đi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cũng không còn sớm nữa, tôi đi ngủ đây!” Ngôn Án vẫy vẫy tay, giữ lấy túi, chạy bình bịch lên tầng.

Ôn Dạng đứng bất động tại chỗ, sau khi nhìn bóng dáng Ngôn Án biến mất, ánh mắt thâm sâu nhìn cửa phòng Kỳ Duyên.

Ngôn Án và Kỳ Duyên có quan hệ gì?

Ngôn Án sau khi quay về phòng cũng suy nghĩ vấn đề tương tự.

Ôn Dạng và Kỳ Duyên có quan hệ gì?

Chồng cũ đi ra ngoài một lúc, cô hỏi thì hắn nói là đi ra ngoài một lát.

Mà hiện tại, Ôn Dạng rõ ràng cũng là đi ra ngoài một lát.

Lẽ nào, chồng cũ của cô có mùa xuân thứ hai?

Ôn Dạng người này, trước khi khởi quay cô đã tìm hiểu kỹ càng rồi. Có lần trong một buổi phỏng vấn còn dõng dạc nói mình là fan của Kỳ Duyên.

Vậy hiện tại là fan và thần tượng sau khi quay chương trình xong thì hẹn nhau ra ngoài một lát sao?

Có miêu nị. Nhưng mà cũng chẳng liên quan gì đến cô. Chồng cũ có mùa xuân thứ hai, cô cũng rất có lòng chúc phúc.

Đợi sau khi con cô nảy mầm, lớn lên, cô cũng muốn nỗ lực đi tìm mùa xuân thứ hai.

Ngôn Án vừa nghĩ vừa đem Ngôn Mông Mông trong túi ra.

Bạn nhỏ Ngôn Khốc Khốc ngoan ngoãn ngồi trên ghế, vẻ mặt sầu đau nhìn ra ngoài cửa sổ, quay người lại.

Nhìn thấy anh trai, đôi mắt bé hơi rưng rưng, nhảy từ trên ghế xuống, bước chân ngắn qua: “Anh trai, anh đã trở lại!”

Ngôn Mông Mông bị doạ chưa bình tĩnh lại, nhìn em trai, nhịn nước mắt xuống, ôm bé: “Ừm ừm, mẹ cứu anh về rồi đây. Khốc Khốc, anh rất lo lắng cho em đấy. Lúc nãy anh cứ sợ sẽ không còn được gặp lại em và mẹ nữa.”

Ngôn Khốc Khốc nhớ tới chuyện hồi chiều và nước máy lạnh lẽo xối lên người mình, không nhịn được mà giật mình một cái: “Em cũng sợ, cái chú kia thật là xấu xa.”

Ngôn Mông Mông đồng ý, gật gật đầu, quay người lại nhìn Ngôn Án đang uống nước ừng ực, do dự hỏi: “Mẹ, cái chú đáng sợ kia ——” bạn nhỏ Ngôn Mông Mông muốn nói lại thôi.

Ngôn Án đang uống nước, cho con một ánh mắt cổ vũ.

Ngôn Khốc Khốc cũng hỏi: “Anh, làm sao vậy?”

Ngôn Mông Mông nắm chặt tay nhỏ, lấy hết dũng khí hỏi: “Chú đáng sợ đó... là ba chúng con sao?”

Ngôn Án phụt một tiếng, nước trong miệng phun hết ra ngoài.

Cô bị sặc, không nhịn được ho khan.

Gương mặt mướp đắng của Ngôn Khốc Khốc tràn đầy kinh ngạc, miệng há ra thật to, vẻ mặt không thể tin được.

Bé nhìn mẹ vẫn đang ho khan, lại nhìn anh trai vẻ mặt rối rắm, bóp đầu ngón tay hỏi: “Anh nói vậy là có ý gì?”

Chú kia đáng sợ như vậy, nếu là ba, vậy sau này quá thảm rồi.......

Ngôn Mông Mông nói: “Lúc nãy anh nghe mẹ nói chuyện với chú kia. Chú ấy hỏi mẹ con ở đâu. Mẹ nói mẹ không mang thai. Nhưng mà chúng ta...” Nếu không mang thai thì làm sao có bọn họ?

Hai đứa nhỏ đồng thời nhìn về phía Ngôn Án.

Ngôn Án đã ngừng ho khan, dùng tay lau lau miệng, có chút chột dạ đón nhận tầm mắt hai đứa nhỏ.

Cô vò đầu bứt tóc mình, đến ngồi xổm trước mặt con, nghiêm túc nói: “Không phải, chú đó không phải ba các con.”

Ngôn Khốc Khốc ngậm cái miệng đang há to lại. Không phải thì bé yên tâm rồi.

Nhưng Ngôn Mông Mông chính tai nghe hai người nói chuyện nên vẫn không tin tưởng lắm: “Nhưng mà mẹ ơi, sao chú kia lại muốn hỏi mẹ như vậy.....”

“Khụ khụ.” Ngôn Án đảo tròng mắt, bắt đầu nghĩ ra lý do thoái thác: “Chuyện đó... mẹ và chú ấy ừm... ờ... trước kia từng ở bên nhau...”

Ngôn Khốc Khốc lại há hốc miệng. Gương mặt mướp đắng lại lộ ra vài phần tuyệt vọng: “Hả?”

Khuôn mặt Ngôn Mông Mông cũng nhăn lại: “Nhưng mà mẹ ơi, chú kia đáng sợ như vậy, mẹ ở bên chú ấy không thấy rất nguy hiểm sao?”

Ngôn Án xấu hổ cười cười.

Lúc ấy một lòng hướng về sắc đẹp, không nhận thấy được nguy hiểm.

Cô dùng ngón tay minh hoạ một chút: “Chỉ ở bên nhau một đoạn thời gian ngắn, ngắn lắm luôn. Nhưng các con thật sự không phải con của chú ấy đâu. Các con cho là phải nhưng thật ra lại không phải.”

Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc trăm miệng một lời nói: “Vậy ba chúng con là ai?”

Ngôn Án chớp chớp mắt: “Ba các con... xuất ngoại rồi...”

Ngôn Khốc Khốc xoa xoa mặt mướp đắng, cảm thấy có gì đó sai sai. Bé nghiêng đầu nghĩ nghĩ, có chút nghi ngờ: “Không phải trước kia mẹ nói bọn con là được sinh sản vô tính ra sao?”

Ngôn Án: “Ai?”

Cô từng nói vậy sao?

Ngôn Mông Mông nghĩ nghĩ, cũng gật đầu khẳng định.

Ngôn Án ngửa đầu nhìn trần nhà, hơi chột dạ: “Mông Mông, Khốc Khốc, sinh sản vô tính là mẹ lừa các con. Ba các con xuất ngoại, nói sau này sẽ không về nữa. Mẹ sợ các con đau lòng nên mới không nói. Mẹ xin lỗi, là mẹ lừa các con.”

Nói câu cuối xong, cô áy náy cúi đầu.

Ngôn Mông Mông vội lắc lắc đầu, ôm lấy Ngôn Án: “Không sao đâu mẹ.”

Ngôn Khốc Khốc cũng cố cười: “Chúng con có mẹ là được rồi.”

Tóm lại, chỉ cần ba không phải cái chú đáng sợ kia là được.

Đêm khuya tĩnh lặng. Nửa đêm, hơn 12 giờ, đa số mọi người còn đang chìm trong mộng đẹp.

Ngoài hiên tầng trệt, gà trống bị buộc bằng dây thừng không chịu nổi cô đơn, đêm hôm rũ bộ lông mượt mà ống ả, rướn cái cổ dài, hát vang: “Quác — quác —— quác ———”

Vừa mới đi ngủ, Ngôn Án nửa mê, nháy mắt lập tức tỉnh.

Hai đứa bé cũng mở to đôi mắt ngái ngủ, bò dậy.

Ba người, một lớn hai nhỏ cùng nhau ngáp một cái.

Đêm hôm khuya khoát, con gà này muốn làm cái gì vậy?

Gà trống lại kêu vài tiếng. Ngay lúc Ngôn Án không nhịn được nữa, muốn xuống đó dùng băng dính dán cái mỏ nó lại thì gà trống lập tức yên lặng.

Một lát sau, thật sự không còn nghe tiếng nó kêu nữa, Ngôn Án đang định nằm lại xuống giường ngủ tiếp thì Ngôn Mông Mông giữ cô lại: “Mẹ ơi, có phải gà trống đói bụng nên mới kêu không?”

Ngôn Án kéo kéo phiến lá cỏ đồng tiền trên đầu: “Có lẽ vậy.”

Lúc chiều, cô cho nó ăn đồ cô nấu, nhưng chỉ mổ mấy cái đã nhổ ra.

Sau đó có người tới cho nó ăn hay không thì cô cũng không biết, cũng không để ý.

Ngôn Mông Mông nghĩ nghĩ, lại nói: “Mẹ ơi, không phải lần này mình mang theo rất nhiều bánh quy sao? Chúng ta cho gà trống ăn được không? Chắc là nó đói lắm mới kêu.”

Ngôn Án tròn mắt, không nỡ đả kích tấm lòng lương thiện tích cực của con nên đồng ý: “Vậy để mẹ bế gà trống lên đây, hai đứa không cần đi xuống.”

Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc gật đầu.

Ngôn Án lật chăn dậy, lê dép đi xuống nhà.

Đèn dưới đại sảnh còn sáng, im ắng, không người.

Con gà kia rúc vào cái cột, hai cái cánh cụp lại, thân mình hơi run rẩy. Cái cổ hết động bên này lại động bên kia. Trong họng phát ra tiếng cục cựa khe khẽ, thoạt nhìn có vẻ uất ức lắm.

Ngôn Án dụi dụi mắt. Đêm khuya hơi buồn ngủ, cô cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới.

Cô cởi dây buộc gà, ôm nó lên.

Gà trống khua cái cánh một chút nhưng cũng không giãy nhiều. Có lẽ là khoảng thời gian ngắn ở chung lúc chiều khiến nó quen hơi Ngôn Án.

Nó an ổn nằm yên trong ngực cô.

Ngôn Án ngáp một cái, sờ lông cánh mềm mại, ôm gà trống xoay người đi về phía cầu thang.

Chưa đi được mấy bước, từ trong phòng bếp vang lên tiếng nói: “Em ôm gà trống đi đâu vậy?”

Giọng nói quen thuộc, pha thêm một chút cáu kỉnh mà bình thường hiếm thấy.

Rõ ràng là bị đánh thức sau khi ngủ.

Ngôn Án dừng bước, cúi đầu nhìn gà.

Gà trống nghe thấy tiếng nói, có chút sợ hãi giật giật thân mình. Tiếng ừm ừm trong ngực càng dài hơn. Hẳn là nó mới bị dạy dỗ một trận, nếu không thì làm sao mà dễ dàng ngừng kêu.

Ngôn Án quay lại, không bất ngờ gì chạm phải tầm mắt của Kỳ Duyên.

Hắn mặc đồ ngủ màu xám, trong tay còn cầm cốc thuỷ tinh, vừa đi vừa uống nước.

Có vẻ như là mới bò dậy từ trong ổ chăn, đầu tóc hơi rối, có mấy sợi tràn xuống trước mắt. Ánh đèn chiếu xuống càng đẹp đến rung động lòng người.

Ngôn Án cúi đầu, mặt có chút hồng.

Đồ ngủ màu xám rất quen thuộc, bộ dạng Kỳ Duyên như vậy cũng rất quen thuộc.

Cô cũng khó mà chịu nổi. Nhưng mà trước kia, không chịu nổi thì nhào lên, dù sao cũng là chồng. Nhưng hiện tại không chỉ là chồng cũ mà cô còn là mẹ của sáu hạt giống rồi, không thể tuỳ hứng làm bậy như vậy nữa.

Cô muốn ổn trọng, đoan trang một chút.

Ngôn Án-ổn-trọng-đoan-trang thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi sợ ngủ một mình, muốn ôm gà trống ngủ, như vậy có lẽ sẽ không sợ nữa.”

Bước chân Kỳ Duyên hơi ngừng lại, nhìn cô một cái, không biết nhớ tới chuyện gì, nuốt nước miếng: “Trước kia tôi thật sự không biết em sợ ngủ một mình.”

Ngôn Án vỗ vỗ thân mình chắc nịch của gà trống, thầm nghĩ tất nhiên là anh không biết rồi. Cô vốn không sợ một mình, đây chỉ là nói bừa thôi.

Hắn tiến lên một bước, dừng lại bên cạnh Ngôn Án một chút. Hắn cúi đầu, quét mắt nhìn con gà trống đang run bần bật, giơ tay chạm nhẹ vào cái mào của nó, sau đó lập tức đi lướt qua cô lên cầu thang. Giọng nói mơ hồ truyền đến: “Đi ngủ đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.