Sau Khi Mang Thai, Tôi Ly Hôn Ảnh Đế

Chương 41: Chương 41: Tiểu tiểu nam tử hán




Biệt thự có rất nhiều phòng. Mỗi đứa ngủ một phòng vẫn còn thừa.

Tiếc rằng so với chăn ấm nệm êm thì mọi người lại thích hương thơm thổ địa hơn. Cắm rễ vào đất là ngủ một mạch đến bình minh.

Ngôn Án lại càng thích ngủ trên mặt hồ.

Cô nằm trên mặt nước hồ Động Màn, lá cỏ tràn ra phủ kín cả một vùng rộng lớn.

Gió đêm thổi qua, phiến lá đong đưa, bốn bề yên tĩnh, trên trời đầy sao lấp lánh.

Bình thường đến giờ này là Ngôn Án đã nhắm mắt hưởng thụ, đi vào giấc ngủ. Nhưng tối nay, dù cô có nhắm chặt mắt lại cũng ngủ không được.

Cô nghĩ đến tâm tư của bọn nhỏ.

Đây là lần đầu Ngôn Án có con, hơn nữa còn ở một thế giới xa lạ.

Rất nhiều chuyện cô không biết, cũng không để ý đến. Trong nhận thức của cô, con cái sau khi sinh ra cứ để chúng tự lớn là được.

Nhưng hiện giờ xem ra hình như cũng không đơn giản như cô nghĩ.

Phải làm sao đây? Tâm Ngôn Án phiền muộn.

Trong lúc lòng Ngôn Án bách chuyển thiên hồi, ưu sầu những chuyện này, ba đứa bé trên bờ cũng chuẩn bị ngủ.

Chẳng qua chuông reo lên một tiếng, điện thoại nhận được tin nhắn.

Ngôn Mông Mông thoáng nhìn qua.

Y: Trúc Trúc, hôm nay đi nhà trẻ thế nào?

Hôm nay sau khi Kỳ Duyên rời khỏi đoàn phim phải đến công ty xử lý công việc, không kịp tự đi đón con, để Dương Thân và Ngôn Án đi đón. Bận rộn đến giờ này mới rảnh tay.

Ngôn Mông Mông thầm nghĩ, lời này của ba là hỏi đích danh Trúc Trúc. Hơn nữa bé không đi nhà trẻ nên cũng không biết nhà trẻ thế nào, không thể trả lời thay.

Trùng hợp là cây sơn trúc cao tám mét mới đi ngang qua bên người bé.

Ngôn Mông Mông vội gọi với theo: “Trúc Trúc, ba nhắn tin, em mau qua trả lời đi này.”

Cây sơn trúc nghe anh trai nói thế, dừng lại một chút, lá xào xạc, giây tiếp theo đã biến về hình người.

Bé nhận lấy, cúi đầu nhìn lướt qua, lời ít ý nhiều trả lời.

Mông khốc trúc: Cũng được

Kỳ Duyên đang từ phòng họp quay lại văn phòng, nhìn thấy tin nhắn này, chân mày khẽ nhíu.

Phong cách nói chuyện này lại rất giống kiểu bình thường của Trúc Trúc. Nhưng mà thái độ so với những lần trước lại kém hơn rất nhiều.

Trong lòng Kỳ Duyên tràn đầy ngờ vực, nhưng ngoài mặt không lộ, đến bên cửa sổ sát đất, nhìn phố thị bên dưới đèn đuốc sáng trưng, định hỏi thêm.

Chuông reo một tiếng, con trai chủ động nhắn tin tới.

Mông khốc trúc: Ngủ

Ngón tay Kỳ Duyên khựng lại.

Y: Ừm, nghỉ ngơi sớm một chút, mai ba lại đến đưa con đi nhà trẻ.

Tin nhắn vừa được gửi đi, di động đã bị Ngôn Trúc Trúc trả lại cho Ngôn Mông Mông.

Ngôn Mông Mông nhìn tin nhắn, quét mắt nhìn em trai vừa biến lại thành cây sơn trúc, cắm rễ xuống đất một cái đã ngủ thẳng. Bé nghĩ một chút, trực tiếp thay em trai trả lời.

Dù sao thì sáng mai ba cũng đến đón Trúc Trúc, còn có cả mình đi học, trong lòng bé vẫn có niềm vui nho nhỏ. Tuy là lúc đó bé chỉ có thể dùng thân phận quả chanh xuất hiện.

Mông khốc trúc: Vâng, con chờ ba tới. Ba cũng ngủ sớm một chút nha.

Kỳ Duyên nhìn tin nhắn có phong cách trả lời hoàn toàn khác biệt với tin ở trên, trong lòng cực kỳ phức tạp.

Trùng hợp, Dương Thân cầm tài liệu đi vào văn phòng. Kỳ Duyên tuỳ tay để điện thoại sang một bên, nghĩ một chút, hỏi: “Bác sĩ tâm lý hôm trước tôi bảo cậu liên hệ đến đâu rồi?”

Nghe vậy, Dương Thân vội trả lời: “Bác sĩ Lâm mấy hôm nay phải tham dự diễn đàn tâm lý học ở vùng khác, mấy ngày nữa sẽ về.”

“Thôi được, chờ bác sĩ Lâm trở về, cậu xếp lịch hẹn đi.” Kỳ Duyên nói.

Giữa trưa hôm sau ở phim trường, đến giờ ăn cơm.

Lúc Ngôn Án đang định đi lấy cơm hộp, Ôn Dạng đột nhiên tiến đến bắt chuyện, cười tươi như hoa đưa một hộp cơm tới: “Ngôn Án, tôi lấy cho cô này. Chúng ta cùng ăn nha?”

Ngôn Án giống cô, đều không hợp với Lưu Tử Đồng, hơn nữa còn là vợ cũ của Kỳ Duyên, hiện giờ vẫn còn liên hệ với Kỳ Duyên.

Người như vậy, Ôn Dạng cho rằng nếu có thể xây dựng được mối quan hệ tốt sẽ có ích lợi cho cô. Cô có thể mượn Ngôn Án để tiếp cận Kỳ Duyên, sau khi thành công thì đá văng Ngôn Án ra ngoài.

Dù sao hai người đã ly hôn, chứng minh rằng có điều họ không hợp nhau. Cho dù hiện tại họ còn liên hệ thì đã làm sao chứ?

Nghe Ôn Dạng nói vậy, Lưu Tử Đồng bên cạnh mở miệng trước, ngữ khí trào phúng: “Chậc, quả nhiên là cá mè một lứa mà.”

Vừa nói, cô vừa đi lướt qua hai người. Lúc đi ngang qua Ngôn Án còn cố tình dừng bước lại: “Cơm này mà cô cũng dám ăn? Không sợ bị bỏ độc chết?”

Nói xong thì vênh váo tự đắc rời đi.

Trong mắt Ôn Dạng không có chút ý cười nào nhưng bên môi vẫn còn tươi cười, ôn nhu an ủi: “Cô đừng so đo với Lưu Tử Đồng làm gì. Bản thân không có năng lực, chỉ biết than trời trách đất, tự cho mình là thanh cao.”

Ngôn Án khẽ ngẩng đầu, nhìn trần nhà, nắm tóc mình.

Không biết có phải cô sinh ảo giác không, suốt buổi sáng nay Ôn Dạng cứ tỏ vẻ thân thiện với cô, cho cô các loại đồ ăn vặt, đặt cơm linh tinh. Mà Lưu Tử Đồng cũng không lạnh mặt với cô như trước. Lúc đóng phim còn giảng giải mấy kỹ xảo nhỏ, tuy ngữ khí vẫn quái dị như vậy nhưng Ngôn Án có thể cảm giác được hẳn là cô ấy có ý tốt.

Bao gồm cả những lời mới vừa nói, Lưu Tử Đồng dường như đang nhắc nhở cô tránh xa Ôn Dạng một chút.

Nghĩ thế, Ngôn Án thầm thở dài.

Cô khổ quá mà.

Bị kẹp giữa nữ hai và nữ ba quả thật quá khổ.

Cỏ đầu tường thật sự khó làm. Hơn nữa cô cũng không phải cỏ đầu tường mà. Cô chỉ là cỏ đồng tiền thôi!

Ngôn Án cúi đầu nhìn gương mặt tươi cười của Ôn Dạng, định từ chối.

Cách đó không xa, Kỳ Duyên gọi cô: “Ngôn Án.”

Ngôn Án sửng sốt, quay đầu nhìn lại.

Nghe vậy, mắt Ôn Dạng cũng sáng lên, chào hỏi: “Kỳ lão sư, anh có muốn cùng bọn em ăn trưa không?”

Kỳ Duyên vô cảm liếc mắt nhìn Ôn Dạng một cái, vẻ mặt lạnh nhạt.

Lúc trước khi quay chương trình, hắn đã không muốn thấy Ôn Dạng rồi, định xong việc sẽ phong sát người này.

Tiếc là sau đó hắn quên mất.

Mỗi lần gặp Ôn Dạng thì nhớ tới ngay, mà không thấy nữa thì quên hẳn trong giới giải trí có gương mặt này tồn tại.

Kỳ Duyên khẽ nhíu mày, cảm giác không đúng lắm.

Nhưng hắn cũng không biết là chỗ nào không đúng. Hơn nữa loại cảm giác này cũng chỉ xuất hiện trong chớp mắt ngắn ngủi rồi biến mất.

Hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tầm mắt rơi xuống trên người Ngôn Án, không có ý muốn trả lời Ôn Dạng, ngắn gọn nói: “Ngôn Án, em lại đây.”

Giọng nói thanh lãnh, mang theo chút khí thế miệng lưỡi của kẻ bẩm sinh ra lệnh.

Ngôn Án thầm thở phào, nhìn Ôn Dạng một cái rồi chạy nhanh về phía Kỳ Duyên.

Ăn cùng Ôn Dạng chẳng bằng ăn cùng chồng cũ cho rồi.

Tươi cười trên mặt Ôn Dạng đông cứng, tay cầm hộp cơm bất giác siết chặt, không cam lòng nhưng vẫn phải vờ ra vẻ tự nhiên: “Kỳ lão sư, Ngôn Án, bên kia không có người, chúng ta qua đó đi ——”

Kỳ Duyên mi sắc lạnh lùng: “Cô cứ tự nhiên, tôi tìm Ngôn Án có việc.”

Nói xong hắn cũng xoay người đi.

Ngôn Án vội đuổi theo, Ôn Dạng cắn môi, nội tâm nghiến chặt: “Kỳ lão sư, là về chuyện kịch bản sao? Nếu là chuyện kịch bản, tôi có thể nghe cùng không? Có vài chỗ tôi cũng không hiểu lắm ——”

“Cô Ôn Dạng.” Dương Thân đi đến, chặn Ôn Dạng lại, “Nếu kịch bản có vấn đề gì, cô có thể đi tìm đạo diễn Lục.”

Bên cạnh phim trường có một phòng nghỉ nhỏ, Kỳ Duyên cầm hai hộp cơm lên.

Ngôn Án vọt vào phòng, đóng cửa lại, nghĩ mà sợ vuốt vuốt ngực, khẽ nói thầm: “Sao Ôn Dạng lại như vậy? Lúc trước quay chương trình, cô ấy cũng không nhiệt tình với tôi như vậy mà.”

“Là vì anh.” Không gian trong phòng nghỉ rất nhỏ, tuy là giọng nói của cô rất khẽ nhưng Kỳ Duyên vẫn nghe rõ.

Hắn cầm hộp cơm, đứng thẳng người, vừa kéo cổ tay áo, vừa nhàn nhạt nói: “Cô ta muốn mượn em để tiếp cận anh. Cho nên em chú ý một chút.”

Ngữ khí Ngôn Án khựng lại.

Cô cũng đại khái biết mục tiêu của Ôn Dạng là Kỳ Duyên, nhưng mà Kỳ Duyên cứ vậy mà —— nói ra?

Đây cũng không khỏi quá mức tự tin, thậm chí là tự luyến sao???

Thật ra cô định phản bác nhưng cũng không biết phải nói gì, chỉ buột miệng: “Tôi phải chú ý cái gì?”

“Đừng trúng chiêu của cô ta, khiến cô ta dính lên người anh.” Kỳ Duyên ngồi xuống sofa, bắt đầu xé túi bên ngoài đôi đũa dùng một lần.

Ngôn Án nhìn Kỳ Duyên, đột nhiên nhớ đến chuyện lúc quay chương trình, Kỳ Duyên vì tránh Ôn Dạng đến mức khi Ôn Dạng ngã về phía hắn, hắn đã kéo mình sang đỡ thay.

Cô vừa thở mạnh vừa ngồi xuống, càng nghĩ càng cảm thấy mình thật quá vô tội: “Chuyện này là do anh mà ra, anh tự đi mà giải quyết chứ, đừng để cô ấy đến tìm tôi.”

Kỳ Duyên đưa đũa cho cô: “Anh bảo cô ta đến tìm em sao?”

Ngôn Án nhận đôi đũa: “Không phải ý đó. Cô ấy tìm tôi là bởi vì anh. Tuy anh không bảo cô ấy tìm tôi nhưng bản chất cũng đều là vấn đề của anh cả. Tự nhiên là anh phải đi giải quyết.”

Kỳ Duyên mở hộp cơm ra, thong thả nói: “Cô ta đã vào đoàn phim, cho dù anh có đi tìm Lục Đông Dương, ông ấy cũng không đồng ý đá Ôn Dạng ra khỏi đoàn. Suất diễn của nữ ba không nhiều lắm, em cố nhịn vài ngày đi.”

“À.” Ngôn Án đồng ý, ăn một miếng cơm.

Lúc ăn cơm, cô cũng cảm giác có chỗ nào không đúng lắm thì phải. Nhưng mà nhất thời cô cũng không kịp phản ứng.

“Mấy hôm nữa anh định đi bệnh viện khám sức khoẻ. Em và Trúc Trúc cũng đi cùng anh đi.” Kỳ Duyên lại nói.

Khám sức khoẻ?

Năm đó Ngôn Án cũng từng đi khám sức khoẻ. Khi ấy cô còn lo thiết bị của bệnh viện sẽ kiểm tra ra thân phận khác thường của cô. Sau đó cô phát hiện, lúc biến thành hình người, tất cả mọi thứ trên cơ thể cô đều giống như nhân loại.

Ví dụ như sau khi tóc rụng cũng không biến thành lá, hơn nữa thành phần cũng tương đồng với tóc của nhân loại.

Quan trọng nhất là cũng rất hữu dụng. Ví như thiết bị của bệnh viện cũng kiểm tra ra được cô mang thai.

Như vậy nếu bản thể thực vật có ký sinh trùng hay côn trùng có hại, biết đâu chừng cũng có thể thông qua khám sức khoẻ phát hiện ra, sau đó dùng thuốc diệt trùng thì sao?

Bản thể của Trúc Trúc cao tận tám mét, Ngôn Án cũng không nhìn thấy tình hình bên trên, không có cách nào dùng mắt thường bắt côn trùng có hại cho con.

Ngôn Án nghĩ vậy, vui vẻ đồng ý: “Được thôi.”

Kỳ Duyên cong khoé môi, tròng mắt khẽ động, gật đầu, không nói thêm gì.

Hai người, một người thì nghĩ đến côn trùng có hại, một người thì nghĩ đến bệnh liên quan tâm thần, cứ vậy mà yên lặng ăn cơm.

Ăn được một nửa, di động của Kỳ Duyên đặt trên sofa reo lên.

Hắn tuỳ ý dùng tay khác cầm đũa, tay còn lại vừa cầm điện thoại lên nghe, mặt lập tức biến sắc.

Ngôn Án nghiêng đầu nhìn qua: “Sao vậy? Điện thoại của ai đấy?”

Kỳ Duyên nhấp môi, ngữ khí nặng nề: “Nhà trẻ.”

Nghe xong điện thoại của giáo viên nhà trẻ, hai người cơm cũng không kịp ăn, vội vàng rời khỏi phòng nghỉ, đi về phía bãi đỗ xe.

Dương Thân chạy đến chỗ đạo diễn Lục Đông Dương, thấp giọng nói bên tai ông vài câu.

Ôn Dạng đứng một bên đáng lẽ là không thể nghe được.

Nhưng cô có hệ thống trong tay, lời Dương Thân nói với đạo diễn cũng bay thẳng vào tai cô ——

“Trong nhà Kỳ lão sư và cô Ngôn Án xảy ra chút chuyện, cần phải đi giải quyết một chút. Sẽ quay lại ngay khi có thể. Đạo diễn ngài có thể dời suất diễn này của bọn họ lại một chút......”

Mi mắt Ôn Dạng vừa động, rũ xuống hàng mi thật dài, lặng lẽ rời đi.

Dù sao chiều nay cô cũng không có suất diễn.

Dương Thân ở lại đoàn phim xử lý công vụ, Kỳ Duyên tự lái xe, Ngôn Án ngồi ở ghế phụ.

Cô cắn ngón tay, sắc mặt tái nhợt, cả người vừa nhìn đã biết đang rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ.

Giáo viên nói lúc ăn cơm trưa, Ngôn Trúc Trúc và các bạn trong lớp Lá đã xảy ra xung đột và bắt đầu đánh nhau.

Nguyên nhân gây gổ cụ thể, cô giáo không nói trong điện thoại, chỉ bảo bọn họ đến nhà trẻ trước.

Nhưng trong lòng Ngôn Án lại có cảm giác chuyện này có liên quan đến hai đứa Mông Mông và Khốc Khốc.

Làm sao đây? Chuyện đánh nhau đã dừng lại, Trúc Trúc đứa nhỏ này chắc không có chuyện gì nhưng còn Mông Mông và Khốc Khốc thì sao? Chúng dùng bản thể đi theo Trúc Trúc đến nhà trẻ, bản thể sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Bản thể là trạng thái dễ bị tổn thương nhất, bị thương rồi sẽ nguy hại rất lớn.

Tối qua cô không nên đồng ý cho Trúc Trúc mang theo hai đứa đến nhà trẻ mới phải. Không có cô theo sát, nhà trẻ toàn là trẻ nhỏ không hiểu chuyện, khả năng xảy ra sự cố quá nhiều.

Tất cả chuyện này đều do cô.

Nghĩ đến đây, nước mắt Ngôn Án thoáng trào lên.

Cô cắn môi, cố hết sức kiềm chế bản thân không phát ra tiếng nghẹn ngào, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô thật sự không phải một người mẹ tốt.

Nhưng mà Ngôn Án cũng không biết nên làm gì bây giờ nữa. Hai đứa bé cũng muốn đi nhà trẻ. Thế nhưng biến thành hình người, hộ khẩu cũng không có, không thể làm thủ tục đến nhà trẻ, căn bản sẽ không được vào.

Hơn nữa, chuyện này phải nói thế nào với Kỳ Duyên?

Đột nhiên xuất hiện hai đứa bé, giải thích thế nào đây? Xác suất sinh đôi rất nhỏ, hiện giờ cô lại bảo sinh ba, chắc chắn Kỳ Duyên sẽ nghi ngờ.

Với lại, cô không chỉ sinh ba, cô còn sinh sáu nữa kia!

Có ai một thai sinh sáu đứa con, không đỡ đẻ ở bệnh viện, tự sinh ở nhà mà được không?

Không có đâu. Cho nên nếu tất cả con đều xuất hiện, thân phận không phải người của cô và bọn trẻ đều khó mà giấu được.

Chuyện không phải người, cho dù Kỳ Duyên thân là cha bọn nhỏ, là chồng cũ của cô cũng không thể biết được.

Nghĩ vậy, lại còn chuyện ba đứa bé ở nhà trẻ xảy ra chuyện, nước mắt Ngôn Án rơi như mưa.

Tới cột đèn đỏ phía trước, xe dần dừng lại.

Kỳ Duyên nhìn Ngôn Án trên ghế phụ, giơ tay xoa đầu cô: “Có anh ở đây rồi, em đừng lo lắng.”

Vừa rồi còn có thể nhẫn nhịn, nhưng Kỳ Duyên vừa nói lời này, Ngôn Án không nhịn nổi nữa.

Tiếng khóc tràn ra khỏi môi, quanh quẩn trong xe.

Kỳ Duyên khẽ thở dài: “Trúc Trúc không sao đâu. Còn có các giáo viên ở đó, em cứ yên tâm đi.”

Nhưng mà không chỉ Trúc Trúc, còn có Mông Mông và Khốc Khốc nữa.

Ngôn Án nghĩ đến những điều này, lại không nói được ra miệng, cũng không thể nói. Đủ loại cảm xúc vây lấy, nước mắt rơi càng nhiều.

Kỳ Duyên trầm mặc, cũng không biết nên khuyên thế nào.

Sau khi kết hôn, ngoại trừ ở trên giường, Ngôn Án chưa bao giờ khóc, lúc nào cũng cười.

Khóc ở trên giường cũng không cần phải khuyên.

Nhưng ba năm rồi, có cả con rồi, số lần cô khóc ngược lại còn nhiều hơn.

Có lúc Kỳ Duyên cũng nghĩ, ba năm này, một mình cô nuôi con vất vả thế nào.

Có lẽ là ấm ức.

Hắn nghĩ, đưa tay lấy một hộp khăn giấy trên đầu xe đặt vào trong lòng cô, sau đó khởi động xe.

Ngôn Án thuận thế ôm lấy hộp khăn giấy, vừa khóc vừa lau nước mắt.

Mãi đến khi xe dừng trước cửa nhà trẻ, cô mới ngừng khóc, tu một chai nước, bổ sung một chút bởi vì khóc mất nước quá nhiều.

Sau đó cô đi theo Kỳ Duyên vào nhà trẻ.

Trong văn phòng nhà trẻ, Ngôn Trúc Trúc đang đứng ngẩng đầu, ưỡn ngực, trên má trái thâm tím, sưng vù lên.

Ba đứa bé trai đứng đối diện Ngôn Trúc Trúc, trên mặt cũng bị thương, so với Ngôn Trúc Trúc còn thảm thiết hơn nhiều.

Lúc Ngôn Án và Kỳ Duyên đi vào, cha mẹ ba đứa bé kia cũng đã có một người tới.

Người mẹ kia mặc vàng đeo bạc, xoa đầu con trai mình, nổi giận đùng đùng với Ngôn Trúc Trúc: “Sao cháu lại như thế hả? Ba mẹ cháu dạy dỗ cháu kiểu gì vậy? Đánh Kỳ Kỳ thành ra như vậy. Con người cháu sau này lớn lên ắt sẽ trở thành tội phạm!”

Giáo viên đứng bên cạnh khuyên nhủ: “Mẹ Kỳ Kỳ, chị đừng thế mà. Đều là trẻ con cả, hơn nữa chuyện xảy ra vẫn là ——”

“Chuyện gì xảy ra? Tôi chỉ thấy trên người con tôi có thương tích. Cô nhìn đi, mặt thằng bé bị đánh thành cái dạng gì rồi đây này?” Người mẹ chỉ tay vào Ngôn Trúc Trúc, “Ba mẹ mày là ai hả? Mau bảo họ đến đây. Hay là mày chỉ có người sinh không có người dạy?”

Vẻ mặt cô giáo bất đắc dĩ, mắt vừa nhìn ra cửa liền thấy hai người đi vào.

Cô vội nói: “Ba Trúc Trúc, mẹ Trúc Trúc, anh chị tới rồi.”

Nghe thấy vậy, mẹ Kỳ Kỳ quay lại nhìn về phía cửa. Vừa định mắng chửi, chạm phải ánh mắt tăm tối của Kỳ Duyên, trong lòng căng thẳng dị thường, vô thức ngậm miệng.

Hiện giờ hai người đều là người của công chúng. Tuy Ngôn Án không có danh tiếng mấy, nhưng vì không gây quá nhiều chú ý ở nhà trẻ, họ đều đội mũ và đeo khẩu trang.

Mẹ Kỳ Kỳ nuốt nước miếng một cái, nhìn vết thương trên mặt con mình, tức không chịu nổi, lại nói: “Các người chính là cha mẹ Ngôn Trúc Trúc? Sao đến nhà trẻ còn đội mũ đeo khẩu trang? Sợ mất mặt đấy phỏng?”

Kỳ Duyên nhíu mày, liếc mắt nhìn người phụ nữ này một cái, cũng không tiếp chuyện, mà thấp giọng nói với cô giáo: “Chúng tôi mang Trúc Trúc đến văn phòng gần đây trước.”

Giáo viên cũng sợ hai bên nổ ra tranh chấp, vội gật đầu: “Được.”

Phụ huynh nhà trẻ này đều là những người có quyền thế sau lưng, bất luận thế nào bọn họ cũng không thể trêu vào.

Ngôn Án ngổi xổm trước mặt Ngôn Trúc Trúc, nhìn cái má sưng đỏ, tâm muốn vỡ nát.

Vẻ mặt Ngôn Trúc Trúc sau khi cha mẹ đến đã nhu hoà lại.

Bé ghé vào Ngôn Án, khẽ vỗ mướp đắng và chanh trong túi, nói thầm vào tai Ngôn Án: “Các anh không sao cả.”

Nghĩ rồi bé lại nói thêm: “Con cũng không sao, mẹ đừng lo.”

Ngôn Án đưa tay xoa mái tóc mềm mại của con, nắm tay Trúc Trúc muốn rời khỏi căn phòng này.

Mẹ Kỳ Kỳ lại không cho phép, xông tới chặn cửa: “Làm sao hả, các người định ôm con bỏ trốn đấy phỏng? Đánh con tôi và bạn học nó thế này mà còn muốn chạy? Không có cửa đâu!”

Ánh mắt Kỳ Duyên rất lạnh, hắn nắm lấy cánh tay Ngôn Án, ngăn cô ra mặt, nhẹ giọng để lại hai chữ bên tai cô: “Để anh.”

Nói rồi hắn tiến lên một bước, chắn trước mặt hai mẹ con.

Giọng nói thanh lãnh như ngọc, nhìn mẹ Kỳ Kỳ, nhưng lại hỏi cô giáo bên cạnh: “Chuyện là thế nào?”

Mẹ Kỳ Kỳ nghe thấy liền ngắt lời: “Chuyện chính là con trai các người một mình đánh ba đứa này! Còn đánh chúng thành ra như vậy!”

Ngữ khí Kỳ Duyên càng nặng, đứng ở đó như một ngọn núi lớn, cao vời vợi, nghiền ép người khác đến mức không còn tự tin nữa.

Hắn hỏi lại lần nữa, từng chữ một: “Chuyện, là, thế, nào?”

Ngôn Án vô thức nắm chặt tay Trúc Trúc, kéo con vào lòng mình.

Khuôn mặt nhỏ của Ngôn Trúc Trúc khẽ động, bé không thích dựa gần người khác như vậy, cho dù người đó có là mẹ. Nhưng mà dù sao bé cũng không nhúc nhích, ngoan ngoãn chờ, ngẩng đầu nhìn ba ở phía trước, môi mím chặt, không biết đang nghĩ gì.

Cô giáo mồ hôi đầy đầu: “Trưa nay lúc ăn cơm, ba bạn cùng lớp Lá với Kỳ Kỳ tới lớp Mầm tìm Trúc Trúc. Nghe các bé khác ở lớp Mầm nói là vì Trúc Trúc mang trái cây đến nên xảy ra tranh chấp......”

Mẹ Kỳ Kỳ lập tức tiếp lời: “Bọn Kỳ Kỳ là vì nghe thấy lớp Mầm có bạn mới nên muốn đến làm quen một chút. Kết quả thì sao? Con nhà anh ngược lại đi đánh nó! Chuyện này làm sao cho qua được? Còn chuyện vì trái cây nổ ra tranh chấp? Còn không phải chỉ là nghịch chanh và mướp đắng sao? Trẻ con có tính tò mò, muốn xem một chút thôi mà. Chẳng qua cũng chỉ đáng mấy đồng, thiếu thì nhà tôi cho anh là được nhưng mà anh bảo con nhà mình xin lỗi nhận sai với Kỳ Kỳ đi. Còn đánh Kỳ Kỳ nhà tôi mấy cái cũng phải để Kỳ Kỳ đánh lại!”

Khoé môi Kỳ Duyên đông cứng, giận quá hoá cười, hỏi cô giáo: “Là như vậy sao?”

Cô giáo do dự, không trả lời.

Ba Kỳ Kỳ là tổng giám đốc tập đoàn Vương thị. Chủ yếu là thân phận người nhà Trúc Trúc, cô cũng không rõ.

Kỳ Duyên chưa từng lộ ra thân phận minh tinh của mình, toàn bộ thủ tục đều do Dương Thân lo liệu.

Hơn nữa, hắn đưa đón đều hoá trang cẩn thận, đến nay cũng không ai nhận ra hắn là ai.

Dù sao cũng không phải tất cả mọi người đều chú ý đến giới giải trí, không có một đôi hoả nhãn kim tinh như fans.

Ít nhất, cô giáo trước mặt và mẹ Kỳ Kỳ không phải.

Kỳ Duyên quét mắt liếc nhìn giáo viên một cái, xoay người, ôn nhu nói với Trúc Trúc: “Trúc Trúc, sao lại như vậy? Con nói đi.”

Ngôn Trúc Trúc ngẩng đầu, nhìn ba đứa bé.

Ánh mắt ba đứa bé chạm phải Ngôn Trúc Trúc, cả người co rụt lại, lui về sau mấy bước.

Dù sao, lúc mới đánh nhau, Ngôn Trúc Trúc thật sự thật sự thật sự rất đáng sợ.

Ngôn Trúc Trúc kể lại rõ ràng, có trật tự: “Vương Kỳ dẫn người đến tìm con, lục cặp sách của con, còn muốn cướp chanh và mướp đắng của con, con đánh lại.”

Ba đứa Vương Kỳ nghe vậy cũng không dám phản bác.

Bọn chúng ỷ vào việc mình có hình thể lớn nhất nhà trẻ nên trước giờ đều bắt nạt các bạn nhỏ hơn.

Đương nhiên, chúng cũng không đánh bạn, chỉ là lục đồ của bạn, xem có gì hiếm lạ, chơi vui thì cướp về xem.

Bọn nhỏ ở nhà trẻ tuy đều là con nhà giàu, nhưng dù sao cũng chỉ là trẻ con, cũng sợ ba đứa Vương Kỳ. Thường ngày có gì hiếm lạ đều cho bọn chúng. Dù sao mất rồi thì nói đã ném đi, bố mẹ trong nhà lại mua cho cái khác.

Đến tận bây giờ, chẳng có cha mẹ đứa nào phát hiện ra có gì dị thường.

Một số giáo viên ở nhà trẻ cũng biết, nhưng vì thân phận của cha mẹ Vương Kỳ nên cũng không dám ra mặt, vờ như không biết gì.

Dù sao cũng chỉ là giành đồ chơi với bạn, cũng không đánh nhau.

Mẹ Kỳ kỳ nghe xong liền cười lạnh: “Mày cái thằng nhóc này, không chỉ đánh người mà còn biết nói dối cơ à? Kỳ Kỳ nhà tao chả thiếu thứ gì mà lại phải lục cặp mày, cướp đồ của mày á?”

Tầm mắt Kỳ Duyên lướt tới trên người ba đứa bé, khẽ cười: “Con tôi có nói hay không, cô có thể đi hỏi chính con mình đi. Còn bé mà đã đi cướp đồ của người khác, sau này lớn lên chính là tội phạm cướp bóc. Sao hả? Có người sinh, không có người dạy à?”

Kỳ Duyên trả lại nguyên văn lời mới nghe được ngoài cửa, sau đó dẫn Ngôn Án và Ngôn Trúc Trúc rời khỏi văn phòng.

Mẹ Kỳ Kỳ đứng tại chỗ, tức đến dậm chân, căn bản chẳng thể tin nổi nhưng cũng không dám cứng đối cứng.

Người đàn ông kia trông rất cao lớn, thoạt nhìn có vẻ không dễ chọc.

Đối phương còn có tận hai người mà cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối!

Mẹ Kỳ Kỳ càng nghĩ càng tức, gọi điện thoại cho chồng mình, bảo anh ta mau tới đây giải quyết.

Kiểu gì thì kiểu, cô phải khiến một nhà này phải quỳ xuống xin lỗi mới thôi!

Trong một văn phòng khác, Ngôn Án cầm cồn iod, tự sát trùng miệng vết thương trên má trái cho Ngôn Trúc Trúc.

Ngôn Trúc Trúc ngồi trên ghế, tay nhỏ nắm lại, mặt gồng chặt, hai mắt nhìn thẳng, cắn răng nhịn.

Bông chạm phải, người Ngôn Trúc Trúc khẽ run.

Ngôn Án cũng không dám xuống tay, đau lòng hỏi: “Trúc Trúc, đau lắm không con?”

Ngôn Trúc Trúc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Không đau, mẹ cứ tiếp tục đi.”

Nam tử hán thì không cảm thấy đau.

Bên cạnh, Kỳ Duyên đang gọi điện thoại.

Lão tổng của giải trí Khang Hằng là Vương Thạch, trùng hợp đang ở tập đoàn Vương Thị họp bàn với em họ là tổng giám đốc về chuyện hợp tác hạng mục mới.

Vị tổng giám đốc này hai phút trước vừa nhận được điện thoại của vợ, nhưng vì đang nói đến chuyện quan trọng nên đã ấn từ chối nhận cuộc gọi.

Nhưng điện thoại của Kỳ Duyên, Vương Thạch không dám từ chối nhận.

Ông nói với em họ một tiếng, vội bắt máy: “Kỳ lão sư.”

“Vương Thạch.” Ngữ khí Kỳ Duyên rất lạnh, “Theo tôi biết, tổng giám đốc bên tập đoàn Vương thị là em họ ông?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.