Sau Khi Mang Thai, Tôi Ly Hôn Ảnh Đế

Chương 1: Chương 1: Hố mới đã được đào*




(*Hố mới ở đây là tác giả nói về một bộ truyện khác)

Ngôn Án xuyên đến thế giới này đã hơn ba năm.

Ở đây hơn ba năm, cô đã trải qua vài chuyện trọng đại trong đời của một nhân loại: Kết hôn, mang thai, ly hôn, sinh con.

Hơn nữa một thai cô còn sinh liền sáu đứa bé!

... À nhầm, sáu hạt giống!

Nhưng bất hạnh là sáu hạt giống chỉ có hai hạt đã nảy mầm. Bốn hạt còn lại vẫn an tĩnh nằm dưới đất chờ. Ba năm, không có một chút động tĩnh nảy mầm gì.

Ngôn Án ngồi xổm bên bờ đất, khẩy khẩy chiếc lá tròn trên đỉnh đầu mình, vô cùng ưu sầu thở dài.

Con mình không nảy mầm, cô cũng hết cách. Bởi vì năm đó chồng cũ cho ba ngàn vạn phí ly hôn, cô đã dùng hết sạch rồi.

Ba ngàn vạn kia chỉ đủ cho cô sinh con, khôi phục thân thể, thuận tiện cho hai đứa nảy mầm.

Trong lúc Ngôn Án còn đang ngồi trên đất thở ngắn than dài, một cây chanh nhanh chóng di chuyển tới.

Cây chanh cao khoảng nửa người, cành lá hơi nhỏ bé yếu ớt, so ra vẫn chưa bằng những cây chanh lớn cành lá sum suê.

Chẳng qua lá cây lại xanh tươi, ướt át, trên cành chỉ kết đúng một quả chanh, vàng vàng cam cam, khiến người ta nhìn thấy không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Trừ lá chanh bên ngoài, trên cây còn có một loại cây dây leo quấn quanh, trên đó kết một quả mướp đắng.

Cây chanh mang theo mướp đắng di động nhanh trên đất, rất nhanh đã đến bên cạnh Ngôn Án.

Mướp đắng chậm rì rì nhảy từ trên cây chanh xuống. Vừa rơi xuống đất đã biến thành một đứa bé ba tuổi.

Sau khi cây chanh thấy mướp đắng xuống đất cũng lắc mình biến thành đứa bé ba tuổi.

Hai đứa bé đều trắng trắng mềm mềm, khiến người ta rất yêu thương.

Chanh bảo bảo mắt to, lông mi dài, trên đỉnh đầu còn có phiến lá chanh nhẹ nhàng lắc lư.

Mướp đắng bảo bảo cũng có đôi mắt to nhưng bẩm sinh có gương mặt mướp đắng, có loại cảm giác chán nản kiểu “haizz, sao làm quả mướp lại mệt như vậy, thật không thú vị“.

Bạn nhỏ Ngôn Mông Mông* học theo mẹ ngồi xổm bên cạnh đống đất em trai em gái, chống cằm nhìn: “Mẹ, bao giờ em trai em gái mới nảy mầm vậy?”

(檸檬/níng méng/nịnh mông: Nó là quả chanh nhưng mà là chanh tây, chanh vàng, lemon. Không biết nịnh mông có phải là phiên âm tiếng Trung của lemon không nhưng mà giờ chúng ta sẽ gọi bé là Ngôn Mông Mông chứ không phải Ngôn Nịnh Mông, Ngôn Lemon)

Bạn nhỏ Ngôn Khốc Khốc* nhìn động tác của anh trai, khẽ nhếch cái miệng nhỏ, bước chân ngắn chậm rì rì đến bên kia Ngôn Án, đặt mông ngồi xuống, sau đó lặng lẽ phát ngốc, tiếp tục vẻ mặt đau khổ tự hỏi nhân sinh.

(酷酷/kù kù/khốc khốc: Đồng âm với 苦/kǔ/khổ trong khổ qua, mướp đắng)

Ngôn Án suy nghĩ một chút, sờ sờ phiến lá của con trai cả, nghiêm túc trả lời: “Chờ mẹ có tiền thì em trai em gái có thể nảy mầm.”

Ngôn Mông Mông lại hỏi: “Vậy bao giờ mẹ có thể có tiền?”

Ngôn Án rơi vào trầm mặc.

Cô quay đầu nhìn con thứ hai của mình.

Ngôn Khốc Khốc bộ mặt khổ não mê mang nhìn cô: A? Cái gì?

Ngôn Án chọc chọc gương mặt mướp đắng của Ngôn Khốc Khốc, mắt hạnh vừa đảo, đột nhiên đứng lên, nắm chặt tay, sục sôi ý chí chiến đấu: “Mẹ muốn ra ngoài kiếm tiền! Mông Mông, Khốc Khốc, các con có muốn đi cùng mẹ không?”

Ngôn Mông Mông trả lời ngay: “Muốn! Con muốn ở bên cạnh mẹ.”

Ngôn Khốc Khốc nhìn anh trai, tay nhỏ chống xuống đất, bò dậy, sau đó vỗ vỗ tay nhỏ dính ít bụi đất: “Anh đi, em cũng đi.”

Vì thế Ngôn Án thu thập hành lý xong, túi trái bỏ quả chanh, túi phải bỏ quả mướp đắng, sau khi dặn dò bọn chúng ở ngoài nhất định không thể biến thành người rồi rời khỏi kết giới này.

Kết giới nằm sâu trong một ngõ nhỏ, sâu trong đó có một cái hồ, đối diện hồ là một thảm cỏ dại.

Đây cũng là nơi ba năm trước Ngôn Án xuyên tới.

Trước khi xuyên qua, cô vốn là một cây cỏ đồng tiền ở sâu trong linh sơn tu tiên giới, sau đó dần dần có linh trí, bắt đầu trường kỳ tu luyện.

Hai trăm năm trôi qua, Ngôn Án tu luyện có chút thành tựu, nhìn lên chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình. Cuộc sống cũng gọi là thư thái, thoải mái, vui vẻ.

Mãi đến một ngày máu nóng trào dâng, cô cũng muốn có con. Cuộc sống bắt đầu trở nên khổ sở.

Cỏ đồng tiền các cô là sinh sản vô tính, chỉ cần muốn sinh thì có thể vô cùng đơn giản tùy thời tùy chỗ sinh ngay được một đống cỏ đồng tiền, căn bản là không cần đàn ông.

Cũng không hẳn, ở tộc cỏ đồng tiền đàn ông cũng có thể tùy ý sinh sản. Chỉ cần ngắt cành lá của mình ra một đoạn, ném vào nước mấy ngày là có thể mọc ra một đứa con! Đứa bé đó cũng rất nhanh có thể sinh được con! Con cháu tiếp nối đời đời vô tận!

Chỉ mỗi Ngôn Án cô là không được!

Những bạn bè lớn lên cùng cô từ bé đã có vô số con cháu chắt chút chít chụt chịt...

Ra ngoài một mình đánh không lại thì có thể kêu già gọi trẻ đến vây công hội đồng!

Nhưng Ngôn Án trước nay lại là một cây cỏ đồng tiền lẻ loi thật thảm.

Cô nỗ lực học tập kiến thức sinh sản, cũng xin trưởng lão trong tộc khám toàn thân, tìm mãi không ra nguyên nhân, cô chính là không sinh sản được.

Ngôn Án vì sinh con tự ngắt cành lá, nhưng bỏ vào nước là khô héo, sau đó hóa thành phân bón trong nước.

Dựa theo cách nói của xã hội hiện đại thì cô, Ngôn Án, là một cây cỏ đồng tiền vô sinh!

Sau đó, biết tình cảnh của cô, bạn bồ câu tùy tiện nói bừa: “Nếu không thì cậu tìm một tên đàn ông nào đó song tu* một chút, biết đâu lại được?”

(*song tu: ta biết mọi người đều biết song tu là gì, nếu có người không biết thì song tu chính là hai người cùng tu luyện. Tu luyện như thế nào? Chính là cởi hết đồ ra “tu luyện”)

Mắt Ngôn Án vụt sáng lên, nghĩ thầm phương pháp này thật sự không tồi, coi ngựa chết như ngựa sống mà chạy chữa.

Cô túm đầu một cái, dứt xuống một nắm lá cỏ đồng tiền, sau đó nhét toàn bộ vào tay bạn tốt: “Thanh nhiệt giải độc, cho cậu pha trà!”

Rồi hứng trí bừng bừng chạy đi.

Chuyện tìm đàn ông song tu không thể qua loa chút nào được. Ngôn Án chỉ có một điều kiện, chính là đẹp trai!

Cha mẹ có đẹp thì con sinh ra mới đẹp được nha.

Ngôn Án cô thân là cô gái xinh đẹp nhất tộc cỏ đồng tiền, cũng chính là tộc hoa. Con cô sinh ra sao có thể khó coi được.

Cho nên ba của con cô nhất định phải là người đẹp trai nhất trên đời.

Nhưng người đẹp trai nhất trần đời này chính là Linh Duyên Đại Đế của Linh Duyên Động phủ.

Thân chỉ là cỏ đồng tiền nho nhỏ, tất nhiên là trước nay cô chưa từng thấy nhân vật lớn như vậy bao giờ. Nhưng ai từng gặp qua cũng đều nói là đẹp trai, mười phần đẹp trai, đẹp trai siêu cấp vô địch.

Chẳng qua Linh Duyên Đại Đế này thanh danh vô cùng không tốt. Khắp trần đời này bất luận là thần ma yêu quỷ gì không ai là không sợ hắn.

Dù gì người ta cũng không chỉ có đệ nhất dung mạo mà còn có đệ nhất thực lực, hơn nữa tính tình cũng không tốt.

Ở không cũng khiến cho người khác hồn phi phách tán.

Người như vậy, Ngôn Án rất biết điều, cô song tu không tới. Vì thế Ngôn Án chuyển mục tiêu sang người đẹp trai thứ hai. Nhưng người đẹp trai thứ hai cũng rất trâu bò, trấn áp người khác, cô cũng không dám.

Ngôn Án cầm danh sách, từ trên xuống dưới, lại một cái tên tiếp theo bị gạch đi. Lúc cô cảm thấy mình có thể đi thử vị tuyển thủ thứ 1008 thì...

..................... Thế giới bị huỷ hoại.

Lúc ấy cô còn đang định đi tìm vị tuyển thủ thứ 1008 để song tu, còn chưa bước ra khỏi cái hồ nhỏ xa hoa của mình, toàn bộ thế giới đã bắt đầu trời sập đất nứt.

Cô hôn mê bất tỉnh.

Chờ đến khi Ngôn Án tỉnh lại, cô đã trở thành cây cỏ đồng tiền bên hồ ở sâu trong ngõ nhỏ cũ nát này, tới thế giới hiện đại.

Tu vi vẫn còn, nhưng thế giới này không có linh khí. Không có linh khí thì thuật pháp cô học được đều không thể dùng.

Chẳng qua cô là cỏ đồng tiền, chỉ cần có tiền, cô có thể đem tiền của mình chuyển hóa thành linh khí nội sinh, cũng có thể làm chút chuyện. Ví dụ như làm một kết giới nhỏ, cho mình và con mình dùng, để cho con nảy mầm.

Tuy rằng cô cũng không biết vì sao mình sinh ra không phải cỏ đồng tiền mà lại là sáu hạt giống.

Hơn nữa sau khi hạt giống nảy mầm, một hạt là cây chanh, một hạt là mướp đắng.

Bốn hạt còn lại là gì hiện tại cô cũng không biết.

Có thể là bởi vì đối tượng song tu của cô là người.

Người và cỏ đồng tiền sinh ra một đống hạt giống thực vật, chắc cũng là bình thường.

Không sao không sao, ít nhất cũng không sinh ra động vật.

Ngôn Án lắc lắc đầu, xác định trên đầu mình không có lá trườn ra rồi mới đi ra khỏi ngõ nhỏ, mang theo hai đứa con, dựa vào hình ảnh trong trí nhớ, đi đến ga tàu điện ngầm gần nhất.

Cô đi casting tham gia một gameshow.

Tiết mục này đều sắp xếp cho khách mời, chỉ có một vị trí là cho người mới.

Theo lời người bạn cùng xuyên qua thế giới này với cô là Lương Bạch Vũ nói thì nếu được tuyển, thù lao cũng không ít. Hơn nữa cô còn có thể mượn cơ hội này hot lên, sau này còn có thể đóng phim kiếm tiền.

Trong cái ngành sản xuất này, minh tinh là dễ kiếm tiền nhất.

Hiện tại cô cần dùng tiền mới có linh lực nội tại, sau đó làm bốn đứa còn lại nảy mầm.

Làm mỗi cái kết giới đã tốn mất mấy vạn, cô sinh con xong an dưỡng ba năm đã tốn gần một ngàn vạn.

Chanh và mướp đắng mỗi đứa nảy mầm hết một ngàn vạn, thế là hết veo ba ngàn vạn.

Tính như vậy thì bốn đứa nhỏ còn cần bốn ngàn vạn nữa.

Ngôn Án ngồi trên tàu điện ngầm, cúi đầu, dùng chân vẽ vòng tròn nhỏ trên mặt đất, sau đó lặng lẽ tính sổ trong lòng.

Ngay lúc này, di động trong túi vang lên vài tiếng, cô có tin nhắn.

Ngôn Án ngẩng đầu, móc di động trong túi ra.

Là người bạn bồ câu Lương Bạch Vũ kia. Hắn làm người đoan chính, ảnh đại diện Wechat là hình selfie của hắn - một con bồ câu trắng màu lông nhu thuận, hào quang tỏa sáng.

Ku ku ku: Đã đi casting chưa?

Án Án rất cần tiền: Đang ở trên tàu điện ngầm. Cậu cho rằng ai cũng giống cậu hả?

Ku ku ku: OK, cứ đi là được.

Án Án rất cần tiền: Lương Bạch Vũ, cậu đừng quên giúp tớ nói một câu với đạo diễn đấy!

Ku ku ku: Yên tâm, tớ nhớ mà.

Lúc trước Lương Bạch Vũ nói hắn có quan hệ không tồi với đạo diễn. Hắn chỉ cần nói một tiếng là xác suất Ngôn Án được tuyển chắc chắn trăm phần trăm.

Hiện giờ cô đi casting chẳng qua chỉ là đi dạo qua sân khấu thôi.

Tuy rằng Ngôn Án cũng chẳng mấy yên tâm với người bạn bồ câu này nhưng hắn vẫn nhớ nhắc mình đi casting thì chắc cũng nhớ rõ nói một tiếng với đạo diễn.

Nhưng cô nào ngờ, Lương Bạch Vũ vừa gửi tin nhắn xong đã ném điện thoại sang một bên, lúc sau đã hoàn toàn quên mất chuyện này.

Mà Ngôn Án cũng hoàn toàn không biết gì cả, cô cất điện thoại vào lại trong túi, vô ý liếc mắt sang bên cạnh, kết quả tầm mắt liền dừng lại.

Bên cạnh cô có hai cô bé đang ngồi. Cô bé nữ sinh ngồi sát bên trong tay cầm cái điện thoại di động màn hình siêu lớn, trên đó là một tấm ảnh.

Hẳn là poster điện ảnh. Người đàn ông có ngũ quan tinh xảo tuyệt diễm, chỗ nào cũng giống như được trời cao tinh tế tạc ra. Ánh mắt vừa nhìn đến lần đầu sẽ khiến người ta theo bản năng ngừng thở, sợ cách một cái màn hình, tiếng hít thở của mình sẽ quấy nhiễu đến hắn.

Hắn mặc áo sơ mi màu trắng chỉnh tề, đeo mắt kính dây vàng, trong tay cầm súng, môi khẽ mở, thổi nhẹ qua nòng súng, vẻ mặt lãnh đạm, phảng phất như hắn là người bề trên áp đảo mọi người.

Mà những người như các cô đây, ở trong mắt hắn dường như chỉ là chút râu ria, bụi bặm thế gian.

Vẻ mặt giống như vậy, ở tu tiên giới Ngôn Án đã từng gặp được không ít, đều xuất hiện ở trên mặt những kẻ mạnh, khiến người ta không dám đến gần.

Nhưng những người đó đều có thể nhìn ra là giả trang thành.

Còn người đàn ông này lại tự nhiên mà thành. Cứ như hắn trời sinh nên đứng phía trên mọi người vậy.

Vị này chính là người chồng cũ đã cho Ngôn Án ba ngàn vạn phí ly hôn, hiện giờ ở đang hot trong showbiz, là ảnh đế phái thực lực, không ai có thể sánh bằng, cũng là cha của sáu hạt giống cô sinh ra - Kỳ Duyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.