Sau Khi Mang Thai, Tôi Ly Hôn Ảnh Đế

Chương 23: Chương 23: Đến nhà chồng cũ




Hơn bốn giờ chiều hôm sau, Ngôn Án đang ngâm mình trong hồ trong kết giới, cầm di động. Nhìn một cái lại thở dài một cái.

Trên màn hình là giao diện tối qua cô chat với Kỳ Duyên.

Y: Địa chỉ: Số 16 khu Lưu Diệp

Án Án rất cần tiền: Nhận được rồi!

Y: Tôi cho người tới đón em nhé?

Án Án rất cần tiền: Không cần không cần, tôi tự tới là được rồi ~

Y: Được, 5 giờ chiều tôi về tới nhà, hẹn 6 giờ tối mai nhé?

Án Án rất cần tiền: Được [ok.jpg]

Đoạn chat đến đây là kết thúc.

Khu Lưu Diệp hắn nói là khu biệt thự nổi danh lừng lẫy, người ở trong đó không phú cũng quý. Địa danh này, ngay cả khi cô ở cữ ba năm trước trong kết giới đã biết.

Trước kia Kỳ Duyên không ở đây. Lúc hắn và cô kết hôn, trong tay hắn căn bản chẳng có nhiều tiền, sự nghiệp vẫn còn đang ở giai đoạn bắt đầu.

Hai người ở trong căn hộ hắn thuê, xưa đâu bằng nay.

Ngôn Án lắc lắc đầu, bò từ trong hồ lên.

Giờ mà không đi thì sẽ đến trễ. Hơn nữa cô con phải mua chanh và mướp đắng cho hắn.

Cô soi xuống hồ chải chải tóc, quay đầu nói với hai đứa bé đang chơi với gà trống: “Mông Mông, Khốc Khốc, mẹ phải ra ngoài một lát.”

Chuyện này cô đã nói với bọn nhỏ từ tối hôm qua vậy bên hai bảo bảo cũng cũng không nói gì, gật đầu ngoan ngoãn: “Vâng, tạm biệt mẹ nha.”

Ngôn Án rời khỏi kết giới, bắt đầu đi chọn mua chanh và mướp đắng.

Cô đã ở khu này suốt ba năm, cơ bản đều quen thuộc.

Nơi này là nội thành cũ, kiến trúc nhà ở đa số đã lỗi thời. Ngõ nhỏ lát đá xanh thông với nhau. Các hộ gia đình không phải là mấy ông bà cụ bảy tám chục tuổi thì cũng là những người vì bớt chút tiền thuê nhà đành phải ở. Số ít thì là vài tên côn đồ không làm việc đàng hoàng.

Các con ngõ uốn lượn muôn hình muôn vẻ. Quan trọng nhất là cách đây không xa có một cái chợ bán đồ ăn.

Trong chợ cũng khá náo nhiệt, không chỉ bán đồ ăn mà còn bán trái cây.

Hơn nữa còn rất rẻ! Rất rẻ đó!

Tuy tài khoản của Ngôn Án còn gần ba mươi vạn tiền tiết kiệm nhưng bốn hạt giống chưa nảy mầm nên có thể tiết kiệm được chút nào hay chút ấy.

Cô hỏi từng quầy hàng một, chọn sạp rẻ nhất mua một cân chanh và mướp đắng. Xách theo hai cái túi nylon lên tàu điện ngầm đổi thêm một lần giao thông công cộng. Đến nơi vừa đúng 6 giờ kém mười.

Kỳ Duyên đã nói qua với bảo vệ cửa, Ngôn Án đi thẳng một đường đến trước cửa nhà hắn, ấn chuông.

Lúc chuông cửa vừa vang, Kỳ Duyên vẫn còn đang ở sân sau nhìn cái hồ cỏ đồng tiền khô héo.

Hôm qua vừa về hắn đã đem cỏ đồng tiền Ngôn Án hái cho thả xuống.

Chỗ này ban đầu là để nuôi một bụi cỏ đồng tiền khác, ngày thường cũng rất được hắn yêu thích. Đáng tiếc, không có so sánh thì sẽ không có tổn thương, so với cỏ đồng tiền mang từ Nam Mộc Hương về thì đám cỏ kia hoàn toàn chẳng đáng nhìn.

Vậy nên, Kỳ Duyên vớt toàn bộ cỏ cũ ra, ném đại ở khu đất sân sau, mặc chúng tự sinh tự diệt. Còn cỏ mang về từ Nam Mộc Hương thì cẩn thận bỏ vào hồ.

Nước hồ này rất tốt, màu hơi phiếm xanh, dưới hồ còn có cá bơi lội.

Theo lý mà nói thì loại thực vật sức sống tràn đầy như cỏ đồng tiền nhất định có thể sống rất khoẻ.

Nhưng chẳng ngờ vậy mà khô héo hết toàn bộ.

Chiếc lá vốn xanh mướt như bị rút đi sinh mệnh, trở nên khô vàng, không còn mượt mà nữa.

Còn chưa tới 24 tiếng, rốt cuộc nguyên nhân là gì?

Trong mắt Kỳ Duyên nổi lên chút tức giận và bực bội.

Không khí trong sân sau nháy mắt đông lạnh, cá trong hồ cũng không dám bơi nữa, trốn dưới đáy nước run rẩy.

Đúng lúc này, Ngôn Án tới.

Hơi thở Kỳ Duyên hơi thu lại, giận dữ ẩn sâu vào bên trong, quay người đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, gương mặt tươi cười của Ngôn Án liền xuất hiện trước mắt.

Cô giơ hai cái túi nylon trong tay lên: “Kỳ lão sư, tôi đã mua chanh và mướp đắng tới rồi.”

Tầm mắt Kỳ Duyên dừng trên khuôn mặt cô.

Không rõ có phải là ảo giác không, sau khi nhìn gương mặt của Ngôn Án một cái phảng phất như nhìn thấy cỏ đồng tiền bên hồ đêm đó. Phiến lá tươi tốt, mượt mà, ngập tràn sức sống, luôn khiến Kỳ Duyên tâm sinh sung sướng.

Phẫn nộ và cuồng bạo giấu trong đáy mắt lập tức phai nhạt đi. Kỳ Duyên buông chốt cửa: “Vào đi.”

Ngôn Án gãi gãi đầu, đóng cửa lại sau đó đi vào.

Cô tiện tay đặt chanh và mướp đắng sang một bên, sau đó bắt đầu bạo dạn trắng trợn tham quan biệt thự.

Phòng khách rộng mở sáng sủa, không dính một hạt bụi. Nội thất đầy đủ, bố trí có tâm, vừa nhìn đã biết là rất đắt.

Ngôn Án thấy Kỳ Duyên ở phía trước, nhân lúc hắn không chú ý, giơ tay sờ sờ đồ sứ để bên cạnh.

Loại đồ cổ như này cũng rất đắt. Có khi một món đồ cổ là đủ để nảy mầm một hạt giống.

“Ngôn Án.” Kỳ Duyên phía trước không biết quay người lại từ khi nào, đôi mắt đen nhánh nhìn cô đăm đăm.

Cô bị hắn gọi một cái căng cả thần kinh, rụt tay lại, cho rằng hắn đang khó chịu vì cô sờ lung tung vào đồ cổ nên giải thích: “Tôi chỉ là... tuỳ tiện sờ một chút...”

“Em đi theo tôi.” Kỳ Duyên nói rồi đi ra sân sau.

Ngôn Án khó hiểu mà theo hắn ra ngoài, vô cùng mờ mịt.

Vẻ mặt này sao giống muốn tính sổ quá vậy?

Nhưng mà sau khi nhìn thấy hồ cỏ đồng tiền kia thì trong lòng cô đại khái đã rõ sao lại như vậy.

Hôm qua cô đã đoán được kết quả chắc chắn sẽ khô héo. Nếu không thế thì cô đã sớm sinh sôi nảy nở ra vô số đời sau, còn đến tìm Kỳ Duyên song tu, khó khăn sinh sáu hạt giống rồi còn kiếm tiền nảy mầm làm cái gì?

Trong lòng Ngôn Án thầm nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại vô cùng kinh ngạc. Không đợi Kỳ Duyên kịp nói gì thì đã chạy qua, cúi xuống xem xét cái hồ cỏ này: “Tại sao lại như vậy? Sao lại khô héo? Kỳ lão sư, có phải tối qua anh quên bỏ cỏ đồng tiền xuống nước, mặc kệ nó trong túi nylon không? Trời nóng như vậy, cỏ đồng tiền thoát hơi nên khô héo sao?”

Cuối cùng, ngữ khí tăng thêm phần tiếc hận: “Trời ơi! Thật là đáng tiếc mà! Giữa trưa hôm qua tôi phải cực khổ vớt ở bên hồ về đó!”

Kỳ Duyên dừng một chút: “Tối hôm qua tôi về đã bỏ vào hồ ngay. Sáng nay vẫn còn rất tốt...”

“Thế sao lại thành ra thế này?” Ngôn Án ngồi xổm xuống, tay quệt vào vách hồ, nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghi hoặc: “Có phải chất nước có vấn đề không?”

Kỳ Duyên nhìn cô, đột nhiên có ảo giác cô rất thích hợp ngâm mình trong hồ.

Hắn xoa nhẹ hai huyệt thái dương của mình, nói: “Cá còn sống.”

“Tôi cũng không rõ sao lại như vậy.” Vẻ mặt Ngôn Án vô tội, nhún vai: “Thế giờ phải làm sao? Phải vớt đám lá khô này ra à?”

Cô định vớt lên, sau đó vùi vào trong đất. Dù sao mỗi một gốc cỏ đều có khát vọng lá rụng về cội. Tuy rằng tính ra thì đây chỉ là tóc của cô.

Kỳ Duyên: “Tôi sẽ cho người xử lý, đi vào thôi.”

Nói xong hắn xoay người đi ngay.

Hắn vốn định hỏi cô sao lại như vậy. Dù gì thì cỏ đồng tiền cũng là cô lấy trong hồ về, nhưng thấy bộ dạng cô thế này hẳn là cô cũng không biết.

Ngôn Án không cam lòng, vội vàng gọi: “Kỳ lão sư, để tôi giúp anh vớt lên rồi vùi xuống đất nhé?” Vừa nói, đôi mắt cô vừa nhìn qua sân sau, xem thử góc nào thích hợp để an táng tóc của mình.

Kết quả lại phát hiện cách đó không xa có một bụi cỏ đồng tiền bị vứt lăn lóc.

Lá cỏ này thoạt nhìn như là đã bị phơi nắng cả ngày, phiến lá nhăn nhúm uể oải, ỉu xìu nhưng vẫn còn sống. Tộc của cô sức trống tràn đầy nhất, chỉ cần cứu giúp một chút là rất nhanh có thể đầy máu sống lại.

Nhưng nếu cứ tiếp tục mặc kệ thì thật sự sẽ bị phơi khô! Ai mà thiếu đạo đức như vậy, đối xử với đồng loại cô thế này?

Thôi được, vừa nhìn đã biết là kiệt tác của chồng cũ.

Chắc là vì lấy địa bàn cho tóc của cô nên liên luỵ tới đồng loại đáng thương, vô tội này.

Trong lòng Ngôn Án lập tức cảm thấy áy náy, vội ra mặt vì đồng loại: “Kỳ lão sư này, đó có phải cỏ đồng tiền anh trồng trước đây không? Tôi thấy bọn nó còn sống được, hay là tôi giúp anh trồng lại vào nha?”

Kỳ Duyên nhìn thoáng qua chỗ ngón tay Ngôn Án chỉ, lắc đầu: “Không cần, tôi sẽ cho người đổi cây mới.”

Ngôn Án hơi bất ngờ, rất có vẻ đau thương khi bị qua cầu rút ván: “Vì sao lại phải đổi cây mới? Đổi cây mới rồi bọn nó phải làm sao bây giờ? Sẽ bị phơi chết mất.”

Nói xong lời cuối, ngữ khí cô lộ ra vô cùng rõ ràng: không ủng hộ, tức giận. Vẻ mặt cũng rất nghiêm trọng, hoàn toàn bất đồng với bộ dạng vui vẻ thường ngày.

Thấy vậy, Kỳ Duyên đột nhiên cảm thấy khó chịu, tựa như sự khó chịu khi vừa về đến nhà thấy cả cái hồ toàn là lá khô.

Mấy năm nay, hồ cỏ đồng tiền của Kỳ Duyên đổi hết cây này đến cây khác. Lúc thích thì thích, lúc không thích thì ném bừa. Chết khô hay chết rét hắn cũng chẳng hề để ý. Cũng chưa từng có bất luận cảm giác áy náy.

Vạn sự vạn vật, căn bản hắn đều chẳng để tâm chúng có suy nghĩ gì.

Hiện tại cũng chẳng có, chỉ là nếu như cô thật sự không vui như vậy ——

“Vậy không đổi.” Hắn nói.

Ngôn Án chớp chớp mắt, khôi phục lại gương mặt vui vẻ: “Vậy tôi trồng chúng nó vào lại nhé?”

Kỳ Duyên: “Tùy em, làm xong thì đi vào.”

“Được!” Ngôn Án ra dấu tay ok rồi mặc kệ hắn, đi vớt lá khô trong hồ.

Vớt toàn bộ lá lên, vo lại, chôn dưới đất.

Sau đó đem đồng loại đáng thương thả vào hồ nước.

Cô sờ sờ phiến lá khô vàng của bọn chúng, lẩm bẩm: “Được rồi, không sao, các bạn dưỡng thương cho tốt nhé, sớm ngày khôi phục.”

Sau khi Ngôn Án bận rộn xong trở về biệt thự, phát hiện Kỳ Duyên đang nấu cơm trong bếp.

Năm đó sau khi kết hôn, chỉ cần hắn ở nhà thì hắn cũng sẽ tự nấu.

Nhưng đến giờ cô vẫn còn nhớ đồ ăn hắn nấu khó ăn thế nào. Khó ăn đến mức sau này cô chẳng dám ăn bất kể đồ ăn gì của nhân loại. Mãi cho đến khi tham gia gameshow mới vô tình thay đổi thành kiến.

Sau ba năm, cô cũng không biết trù nghệ của hắn giờ thế nào nhưng vẫn bảo hiểm, nhanh chóng nói với hắn một tiếng rồi đi luôn mới được.

Nếu không bị giữ lại ăn cơm tối thì thật là thảm.

Ngôn Án nghĩ xong liền bước nhanh đến cửa phòng bếp, chống cửa, nhô đầu vào dò xét, gọi: “Kỳ lão sư.”

Kỳ Duyên hơi nghiêng đầu, nhìn cô dò hỏi một cái, động tác trên tay vẫn không ngừng, xào nấu như đánh quyền, thuần thục như nước chảy mây trôi.

Lúc gõ muôi còn bùng lên ngọn lửa. Thấy vậy Ngôn Án kinh ngạc cảm thán một hồi, quên cả lời cáo từ định nói.

Không chỉ vậy, trong không khí tràn ngập mùi thơm của đồ ăn. Cô lập tức cảm thấy bụng mình trống rỗng, đói meo.

Thế này không giống trong tưởng tượng của cô. Xem ra trù nghệ của hắn hình như rất tốt.

Mới ngày hôm qua, cô thấy Ôn Dạng nấu ăn trong bếp, động tác cũng không chuyên nghiệp bằng hắn.

Hơn nữa, đồ ăn Ôn Dạng nấu còn khá ngon. Vậy tính ra chẳng phải đồ ăn Kỳ Duyên nấu còn ngon hơn sao?

Ba năm, trù nghệ của hắn tiến bộ nhiều thế cơ à?!

Mãi không thấy cô trả lời, Kỳ Duyên đem đồ ăn để lên khay, dọn dẹp một chút rồi bưng ra.

Ngôn Án ở cửa nhìn thịt kho tàu trên tay hắn, cảm thấy nhìn qua có vẻ rất ngon, ngửi mùi càng thấy thơm phức.

Cô nhịn không được mà nuốt nước miếng. Sau khi phản ứng lại mình vừa làm gì thì đỏ mặt tránh ra.

Kỳ Duyên nhẹ nhàng cười cười: “Sao vậy, đói bụng?”

Ngôn Án chớp chớp mắt, hơi ngượng ngùng cúi đầu.

“Ra bàn ngồi trước đi, chuẩn bị ăn cơm ngay đây.”

Tròng mắt Ngôn Án xoay chuyển, gật gật đầu, cười rạng rỡ: “Được.”

Vậy ở lại ăn một bữa đi. Ăn xong rồi về.

Trên bàn cơm, Ngôn Án cắn đầu đũa trong tay, nhìn ba món mặn một món canh, nóng lòng muốn thử.

Ba món một canh là: Thịt kho tàu, thịt xào ớt chuông, mướp đắng xào và canh trứng cà chua.

Mỗi món đều ngon mắt, mùi hương cũng thơm nồng.

Nhưng Kỳ Duyên vẫn còn trong bếp, cô không thể lén ăn vụng trước nên đành phải nhịn xuống.

Kỳ Duyên bê hai bát cơm tẻ ra, nhìn bộ dạng của cô, ý cười chớp động trong mắt.

Hắn đưa một bát cho cô, ngồi xuống đối diện, nói: “Ăn đi.”

Ngôn Án nhìn hắn một cái: “Tôi ăn thật đấy nhé?”

Kỳ Duyên gật gật đầu, rót cho cô một ly nước sôi để nguội.

Vậy cô cũng không khách khí, đôi đũa trực tiếp vòng qua đĩa mướp đắng xào, gắp một miếng thịt kho tàu, bỏ vào trong miệng.

Ba giây sau, Ngôn Án với ý chí mạnh mẽ, không đành lòng khiến chồng cũ thất vọng mà cố nén không nhổ ra.

Ai làm ơn nói cho cô biết vì sao thịt kho tàu hắn nấu lại cứ chua như vậy đi! Chua tê tái quai hàm cô!

Kỳ Duyên cũng tự gắp một miếng thịt kho tàu, ung dung, thong thả bỏ vào miệng. Không hề thấy gì khác thường, ăn một miếng cơm.

Sau đó hắn nhìn về phía cô, thấy sắc mặt quỷ dị của cô, nhíu nhíu mày, nhớ tới chuyện ba năm trước: “Làm sao vậy? Lại ăn phải thịt mỡ à?”

Ngôn Án ngậm miệng thật chặt, khổ mà không nói nên lời, đành phải gật đầu.

Ba năm trước, lần đầu tiên cô nếm miếng thịt kho tàu chua loét, không nhịn được mà nhổ ra. Lúc Kỳ Duyên hỏi, cô ngại đả kích hắn, lại sợ khẩu vị của mình đặc biệt quá sẽ lộ ra dấu vết nên nói mình ăn phải thịt mỡ.

Nhưng vấn đề ở đây không phải là thịt mỡ hay không mỡ mà là chua! Đây là cái khẩu vị kì quái gì, sao hắn có thể ăn như không có chuyện gì vậy?

Ngôn Án cúi đầu, nhét một miếng cơm vào miệng mới có thể ép mình nuốt miếng thịt kho tàu xuống.

Cô vội giơ tay lấy nước, uống một ngụm thật là lớn.

Kỳ Duyên liếc nhìn món thịt kho, vì chiều theo khẩu vị của cô mà lúc kho thịt hôm nay hắn đều dùng thịt nạc.

Hắn lắc đầu, gắp một miếng cá cho cô: “Vậy em ăn cá đi.”

(Tôi không hiểu, các người lấy cá ở đâu ra cơ?)

Ngôn Án: “......”

Không, cô không muốn ăn.

Thịt kho tàu là hương vị ba năm trước. Cá e là cũng giống vậy.

Cá hắn nấu, rất mặn rất mặn rất mặn. Lần đầu ăn, mặn đến mức cả đêm cô phải đi uống nước mười mấy lần.

Cuối cùng còn vì lúc rời giường đánh thức hắn mà bị bắt lại song tu, khiến cả cây cỏ nhũn ra suốt cả ngày hôm sau.

Vì sao, ba năm trôi qua mà trù nghệ của hắn kỹ xảo trông thì rất lợi hại nhưng đồ ăn làm ra vẫn là cái hương vị kia?

Ngôn Án chạm phải tầm mắt hắn, nhìn cá trong bát, do dự một chút, buông đũa xuống.

Ba năm trước, cô tưởng vấn đề là ở mình nên không hề vạch trần, mỗi lần đều dùng lý do mình giảm béo, lấy cớ không đói qua loa cho có lệ.

Nhưng bây giờ, cô rất rõ ràng vấn đề không nằm ở mình.

Ngôn Án uyển chuyển nói: “Kỳ lão sư, bạn bè anh chưa từng ăn cơm anh nấu sao?”

Kỳ Duyên nghe vậy, chậm rãi buông đôi đũa trong tay, nhìn về phía cô, ngữ khí lãnh đạm: “Không có.”

Không phải ai cũng được hắn nấu cho ăn. Cho tới bây giờ, người được hưởng qua tay nghề của hắn cũng chỉ có một mình Ngôn Án.

Ngôn Án dừng một chút, mím môi, thật cẩn thận hỏi lại: “Vậy Kỳ lão sư, anh cảm thấy đồ ăn anh nấu có ngon không?”

Hắn đơn giản dựa vào lưng ghế, khoanh tay trước ngực, đánh giá cô: “Cũng được. Làm sao? Em không thích?”

Ánh mắt Kỳ Duyên phảng phất như trọng lượng ngàn cân hỗn loạn, nhìn Ngôn Án đến mức cô hốt hoảng, cứ như là nếu nói thật thì sẽ bị đem đi tế trời.

Cô ấp a ấp úng, nghĩ thầm nếu không thì cứ tiếp tục kéo dài cái hiểu lầm tốt đẹp này đi, không cần đả kích Kỳ Duyên.

Vì vậy Ngôn Án gật đầu.

Kỳ Duyên nheo mắt lại: “Vì sao lại không thích?”

Ngôn Án đột nhiên ngẩng đầu.

Hả? Không phải cô gật đầu là thích sao?

Không đúng, cô hẳn là nên lắc đầu! Ngôn Án vội vàng lắc lắc đầu.

Kỳ Duyên nhìn cô: “Rốt cuộc là thích hay không thích?”

Ngôn Án miễn cưỡng cười khổ: “Thích......”

Hắn lạnh nhạt cong cong môi: “Vậy ăn hết toàn bộ đồ ăn ở đây đi.”

Thái độ của cô, vẻ mặt của cô, kiểu trả lời có lệ này nếu Kỳ Duyên không nhìn ra được có gì không đúng thì chẳng phải Kỳ Duyên nữa.

Trái tim nhỏ của Ngôn Án run rẩy, định cự tuyệt: “...Có thể không ăn không? Tôi giảm béo...”

Tầm mắt Kỳ Duyên không hề dao động. Trên gương mặt hoàn mỹ lộ ra chút hàn quang.

Cô cúi đầu, từ bỏ, nhỏ giọng nói: “Kỳ lão sư, đồ ăn anh nấu thật sự có chút hương vị kỳ quái...”

Kỳ Duyên: “Kỳ quái chỗ nào?” Tự hắn ăn đâu có thấy gì khác biệt với đồ ăn bên ngoài. Hắn muốn xem rốt cuộc cô muốn làm gì.

Ngôn Án chỉ chỉ thịt kho tàu, nói: “Món này rất chua.”

Sau đó cô lại chỉ chỉ cá: “Món này khẳng định rất mặn. Canh cà chua trứng rất ngọt, mướp đắng thật sự rất...... đắng.”

Đắng đến mức quả thực khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Cô có thể khẳng định, mướp đắng bảo bảo của cô tuyệt đối ngọt hơn mướp đắng hắn xào.

Kỳ Duyên nhếch nhếch khóe miệng, chưa nói gì, ngay trước mặt Ngôn Án, nếm toàn bộ các món đó một lần.

Sau đó hắn buông đôi đũa, dùng ánh mắt hơi sâu nhìn cô: “Em thật sự cảm thấy như vậy?”

Ngôn Án thấy chết không sờn gật gật đầu. Sợ hắn không tin, lại gật gật đầu.

Hắn nhíu nhíu mày: “Ba năm trước đây ——”

“Ba năm trước tôi đã cảm thấy như vậy.” Ngôn Án nói tiếp, “Chỉ là tôi không dám nói......”

Bởi vì cô tưởng vị giác của mình có vấn đề.

Ánh mắt Kỳ Duyên nhìn cô dần dần thay đổi. Trong đó cất chứa một chút lo lắng. Hắn ấn nhẹ tay lên mặt bàn, đột nhiên nói: “Tôi bảo trợ lý hẹn bác sĩ, ngày mai dẫn em đến bệnh viện khám.”

Ngôn Án: “!!!”

Vì sao phải đi bệnh viện khám? Đây đâu phải vấn đề của cô, là của hắn! Là của hắn!

Nói xong, Kỳ Duyên định cầm điện thoại gọi.

Ngôn Án nhanh tay nhanh mắt chống tay lên mặt bàn, rướn người qua, duỗi dài tay định cướp lấy di động của hắn.

Kỳ Duyên giơ cao tay lên, có chút bất đắc dĩ: “Ngôn Án, thân thể có vấn đề thì phải đi khám bác sĩ.”

Ngôn Án có lý mà nói không xong, cả cây cỏ đột nhiên hung bạo.

Cô đứng thẳng người, giậm chân nói: “Kỳ Duyên, vị giác của tôi không có vấn đề. Anh mới có vấn đề ấy! Người cần đi bệnh viện kiểm tra là anh. Không tin thì anh có thể cho trợ lý kia đến đây nếm thử đồ ăn anh làm đi!”

Tiếng nói vừa dứt, trong nhà chợt yên tĩnh.

Ngôn Án thở phì phò nhìn gương mặt khói mù của hắn, cả người cô như khí cầu xì hơi, giọng nói cũng nhỏ lại: “Chuyện tôi nói là thật, anh có thể hỏi người khác...”

Sau khi nói xong, cô ngẩng đầu lén nhìn hắn một cái.

Kỳ Duyên vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhìn cô. Vẻ mặt có vài phần hung dữ đáng sợ.

Vì vậy Ngôn Án không dám nói thêm gì nữa, định cáo từ.

Kết quả đinh một tiếng, điện thoại của Kỳ Duyên vang lên tiếng chuông.

Hắn rũ mặt xuống, lấy di động tới nhìn thoáng qua.

Là tin nhắn của trợ lý: Kỳ lão sư, tôi đã cho người điều tra tỉ mỉ kỹ càng rồi. Trong tiểu khu Trường Thanh không hề có hộ gia đình nào có tên Ngôn Án.

Kỳ Duyên ngẩng đầu nhìn Ngôn Án một cái.

Ngôn Án nhân cơ hội cáo từ: “Vậy nếu không còn chuyện gì muốn nói thì tôi đi trước...”

Hắn đứng lên: “Tôi đưa em về, tiểu khu Trường Thanh đúng không?”

Cô sửng sốt, vội từ chối: “Không cần không cần, tôi tự về là được rồi.”

Kỳ Duyên nhìn cô thật sâu một cái, cũng không ép, đứng dậy đưa cô ra cửa.

Lúc đi qua phòng khách, hắn tuỳ ý chỉ mấy món đồ chơi như xe motor, búp bê Barbie trên sofa: “Đúng rồi, Ngôn Án, mấy thứ này em đem về đi.”

Ngôn Án sửng sốt, tầm mắt nhìn theo hướng hắn chỉ.

Mắt cô sáng rực lên một chút. Thật ra lúc cô vừa mới đi vào đã thấy rồi, còn định chờ sau này có tiền cũng sẽ mua cho bọn nhỏ trong nhà.

Nhưng hiện tại, Kỳ Duyên chủ động bảo cô lấy về.

Không đúng, từ từ, vì sao hắn lại bảo cô đem về? Chẳng lẽ hắn vốn không tin lý do là bệnh viện chẩn đoán sai mà cô thoái thác, vẫn cho rằng mình thật sự mang thai, cũng đã sinh con, cho nên hiện tại đào một cái bẫy để thử cô?

May quá may quá, cô phản ứng kịp, nếu không đã rơi vào bẫy của hắn rồi.

Ngôn Án khụ khụ, vẻ mặt mờ mịt: “Hả? Đây đều là đồ chơi cho trẻ con mà? Nhà tôi không có trẻ nhỏ, tôi cũng không chơi, đem về cũng vô dụng.”

Khoé miệng Kỳ Duyên hơi cong: “Cũng phải, để tôi bảo nhân viên dọn nhà ném đi.”

Ngôn Án cảm thấy tim mình như đang nhỏ máu: “Nếu anh đã không cần thì sao lại mua về?”

Kỳ Duyên cười một chút: “Tôi mua mấy thứ này làm gì đâu chứ? Công ty tôi tài trợ tặng, cũng để đó mấy hôm rồi, thực vướng víu.”

Ngôn Án à một tiếng, tròng mắt xoay chuyển, trầm ngâm nói: “Nếu vậy thì để tôi giúp anh ném đi nhé?”

Nghĩ nghĩ, cô cố ý nói thêm: “Dù sao cũng tiện đường, như vậy cũng không phiền giúp việc nhà anh.”

Nụ cười của Kỳ Duyên có thêm vài ý vị sâu xa: “Được, vậy phiền em.”

Hắn đi đến trước sofa, đem những món đồ chơi đó gói lại rồi đưa cho Ngôn Án.

Ngôn Án xách theo hai túi đồ chơi lớn, rời khỏi biệt thự của Kỳ Duyên.

Vì tránh tai mắt của người khác nên cô còn đặc biệt đi đến khu phân loại rác của khu biệt thự đi vài vòng, lẩm bẩm: “Haizz, đồ chơi này biết phân loại thế nào đây? Thôi thì mình đem về phân loại rồi hẵng ném.”

Nói xong, cô xách theo đồ chơi nhanh chóng rời khỏi.

Tác giả có lời muốn nói: Câu hỏi: Làm sao để phân loại rác đồ chơi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.