Sau Khi Mang Thai, Tôi Ly Hôn Ảnh Đế

Chương 39: Chương 39: Công viên giải trí




Ngôn Án đã quay cảnh trong phòng luyện múa suốt một tuần. Sáng hôm nay cuối cùng cũng quay hết, chuẩn bị chuyển sang cảnh khác.

Vậy nên buổi chiều không cần ra ngoài.

Diễn cảnh trong phòng luyện múa cũng không khó. Tuy rằng vũ đạo của Ngôn Án không bằng vũ công ballet chuyên nghiệp nhưng cũng có thể so với vũ công tầm trung rồi.

Trình độ của cô bây giờ để đóng phim thì dư sức.

Lục Đông Dương rất hài lòng. Ban đầu còn ra vẻ ngó lơ Ngôn Án, giờ thì thấy cô là cười tươi rói, còn chỉ giáo riêng cho cô. Tâm có ý bồi dưỡng.

Kỳ Duyên vào nghề ba năm, năng lực chọn kịch bản trước giờ vẫn rất chuẩn, ngay cả mắt nhìn nghệ sĩ để ký hợp đồng cũng không lệch.

“Xong, phân cảnh ở phòng tập múa chỉ quay đến đây. Mọi người nghỉ một buổi trưa. Suất diễn buổi tối chờ đoàn phim sắp xếp. Có gì thay đổi, nhân viên sẽ liên lạc với mọi người sau. Tối nay chuẩn bị nhận thông báo bất cứ lúc nào.” Lục Đông Dương thông báo với nhóm nghệ sĩ.

Ngôn Án và mấy người Lưu Tử Đồng gật đầu.

Lục Đông Dương cũng không nói thêm gì nữa, phất phất tay tiếp tục đi làm việc khác.

Ngôn Án đi theo mọi người về phòng phục trang, vừa nhắn tin cho con vừa tiện tai nghe đám diễn viên bên cạnh tám chuyện.

Cô và năm người Lưu Tử Đồng vẫn đối đầu nhau như vậy. Lúc trước ở Khang Hằng thì Lưu Tử Đồng cô lập cô. Sau khi vào đoàn phim thì cũng kéo bè kéo cánh sau lưng.

Tối hôm đó cô uống say túm tóc Lưu Tử Đồng là cô không đúng nhưng mà Ngôn Án biết, đối phương đến kính rượu cô chỉ là vì muốn chuốc rượu thôi.

Vậy nên bảo cô xin lỗi thì không có đâu.

Cô và nhóm người do Lưu Tử Đồng cầm đầu cứ giằng co mãi. Ở phim trường chẳng ai để ý tới ai. Trừ lúc đóng phim với nhau thì chẳng hề giao lưu gì.

Những chuyện này, khắp cả đoàn phim đều biết nhưng cũng chẳng ai quản.

Vấn đề quan hệ ngầm giữa các diễn viên, mọi người không tiện xen vào, miễn là không ảnh hưởng tiến độ quay phim là được.

Hai phe chiến tranh lạnh, nhưng vẫn có đạo đức nghề nghiệp, lúc đóng phim vẫn phối hợp bình thường.

Nhưng mà cũng không sao, trong phim các cô cũng đâu phải diễn vai đồng đội có quan hệ tốt đẹp gì. Nhân vật của các cô vốn đối lập nhau mà.

Ngôn Án diễn nữ chính. Lưu Tử Đồng thì diễn nữ hai phản diện.

“Ây, có ai nghe phong thanh gì về diễn viên đóng nữ ba không? Là ai đóng vậy?” Trên đường từ phòng tập múa đến phòng phục trang, các cô gái mặc trang phục luyện múa bắt đầu huyên náo.

“Không biết nữa. Nữ ba sắp vào đoàn nhưng mà phía đoàn phim vẫn chưa công bố là ai. Đạo diễn casting và đạo diễn Lục kín miệng lắm.”

“Nghe bảo là người được chọn vẫn còn chưa chốt hẳn, vẫn đang tranh rất gắt.”

“Vai nữ ba thôi mà cũng giành ghê vậy á?”

“Chẳng thế? Đây là phim của đạo diễn Lục mà. Quay phim, ánh sáng, biên tập viên, ai mà không phải người đỉnh nhất? Nam chính còn là Kỳ lão sư. Biết bao nhiêu diễn viên trong giới muốn chen cái mặt vào!”

“Quào, mình cũng may mắn quá đi chứ lị, thế mà được tuyển!”

“Tại vì cậu có thực lực chứ sao. Chị Đồng của bọn mình cũng thế, lúc casting đã được đạo diễn chấm ngay, dựa vào năng lực của bản thân, đường đường chính chính lấy được vai nữ hai. Chẳng qua có một số người, không biết chơi chiêu gì mà vào được ~”

Lời này vừa nói ra, các cô gái vóc dáng cao gầy tinh tế, dung mạo thượng đẳng đồng loạt nhìn về phía Ngôn Án đang lặng lẽ hóng chuyện.

Lưu Tử Đồng đi phía trước mọi người, nghe thấy vậy cũng liếc mắt về phía sau nhìn Ngôn Án một cái, gương mặt lộ vẻ khinh thường.

Ngôn Án: “..................”

Loại lời này ở Khang Hằng cô đã nghe mòn tai rồi, miễn dịch.

Tại vì thật ra các cô ấy nói cũng rất có lý mà.

Cô vào đoàn phim không được quang minh chính đại như vậy.

Thế nên người dựa vào năng lực bản thân được chọn vào như Lưu Tử Đồng tất nhiên sẽ coi thường cô.

Ngôn Án sờ tóc trên trán mình, ánh mắt vô tội nhìn lại các cô, cũng không phản bác lại.

Dù rằng cô biết rõ người họ đang nói chính là mình.

......

Suất diễn bên phía Kỳ Duyên còn chưa quay xong, Ngôn Án cũng chẳng chờ, thay quần áo rồi vội đón tàu điện ngầm về nhà trước.

Bên hắn cũng không chậm trễ quá lâu, nói là đang trên đường tới đón.

Ngôn Án chạy thẳng về biệt thự, thở không ra hơi.

Ngôn Mông Mông vội đưa cho mẹ một cốc nước: “Mẹ uống nước đi!”

Cô cúi người, hít mấy hơi thật sâu, bình ổn lại nhịp thở mới ngẩng đầu uống ừng ực nửa cốc.

“Mông Mông, Khốc Khốc, mau biến trở về đi, ba sắp tới ngay bây giờ đó!” Ngôn Án thúc giục.

Hai đứa bé gật đầu, giây tiếp theo đã biến thành chanh và mướp đắng.

Ngôn Trúc Trúc cầm hai anh, nhíu mày hỏi: “Mẹ ơi, bản thể của các anh trông cứ như vậy mãi, ba có nghi ngờ không?”

Ngôn Án nháy mắt về phía con một cái: “Mẹ có cách này.”

Trong tài khoản của cô còn có 90 vạn tiền tiết kiệm. Là khoản thù lao quay chương trình lần trước.

Mới quay một kỳ đã ngừng, cô hỏi có cần phải trả lại không, đạo diễn chương trình cũng nói không cần, cho nên cô vẫn còn giữ.

Gần đây Kỳ Duyên lại bao ăn bao ở, cô cũng không có cơ hội tiêu tiền.

Trong túi dư dả, chỗ tiền đó có thể lấy ra dùng.

Ngôn Án dùng tiền tiết kiệm biến thành linh lực, làm thuật che mắt cho chanh và mướp đắng.

Tuy vẫn là quả chanh đó, vẫn là quả mướp đắng đó nhưng nhìn qua lại không giống nữa.

Mỗi đứa một thuật pháp che mắt, mỗi thuật duy trì tám tiếng, hết veo sáu vạn.

Ngôn Án hơi tiếc, trong lòng càng hạ quyết tâm, kiểu gì cũng phải kiếm thật nhiều tiền, nỗ lực kiếm tiền. Kiếm đến khi nào mà dùng linh lực xả láng không tiếc mới thôi!

Chuẩn bị đồ xong, Ngôn Trúc Trúc đeo cái cặp sách nhỏ, hai túi trái phải, mỗi túi để một anh trai, sau đó nắm tay Ngôn Án lên xe của Kỳ Duyên.

Cả nhà cùng đi công viên giải trí chơi.

Trừ con gà trống ở sân sau và ba đống đất trong kết giới.

Kỳ Duyên là diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí, fans rất nhiều, độ nhận diện cao. Ra đường chưa được một phút là bị người ta nhận ra ngay, sau đó sẽ vây chặt như nêm cối.

Vậy nên hắn rất hào phóng bao hết công viên giải trí chiều nay sẽ đi. Trong công viên trừ nhân viên công tác được yêu cầu bảo mật thì một mống khách cũng không có.

Ngôn Án nhìn cái công viên vắng hoe, không nhịn được kéo vạt áo phía sau Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên quay đầu lại: “Sao vậy?”

Cô nhìn Ngôn Trúc Trúc đang đeo cặp sách nghiêm túc xem xét phía sau, hỏi: “Chỉ có ba người chúng ta thôi sao?”

“Đúng vậy.” Kỳ Duyên gật đầu, “Anh xuất hiện sẽ gây huyên náo nên đã bao hết khu này rồi.”

Ngôn Án gãi đầu, à một tiếng.

Suýt thì cô quên mất thân phận ảnh đế của chồng cũ.

Cô khẽ nói thầm: “Tôi còn định xem người khác nuôi dạy con thế nào.....”

Hai người đứng gần nhau, thính lực của Kỳ Duyên trước giờ rất tốt, nghe thấy vậy hơi mỉm cười, mang theo vẻ bình thản tự tin: “Tuy anh chưa có kinh nghiệm nuôi con nhưng em cứ tin anh là được, không cần tham khảo nhà người khác đâu.”

Ngôn Án ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt hơi quái dị.

Trước đó không phải hắn bảo cô đi xem nhà người khác nuôi dạy con thế nào sao? Vậy mà giờ hắn lại lật lọng.

“Muốn chơi trò gì trước?” Kỳ Duyên cúi đầu hỏi cô.

Ngôn Án nghe vậy, không nghĩ chuyện này nữa.

Cô nhìn quanh một vòng, mắt sáng lên, không do dự chỉ tay về phía công viên nước: “Tôi muốn chơi mấy trò đó!”

Kỳ Duyên gật đầu, đi về hướng Ngôn Án chỉ: “Được.”

Ngôn Án quay đầu, vẫy tay với Ngôn Trúc Trúc: “Trúc Trúc nhanh nào!”

Ngôn Trúc Trúc giọng nói non nớt: “Vâng ạ.” Nhanh chân bước theo sau ba mẹ.

Những thứ liên quan đến nước đều là thiên đường của Ngôn Án.

Ngôn Án vô cùng vui vẻ chơi trượt thảm siêu tốc.

Nước là địa bàn của cô, cho dù lúc lên thang trượt phải leo cao, cô hơi khó chịu nhưng vì bên dưới là nước nên cô hoàn toàn bỏ qua.

Ngôn Trúc Trúc thân là một cây sơn trúc, bình thường cũng cần tưới nước nhưng nhiều nước quá cũng không được, sẽ bị úng.

Dù sao bé mới nảy mầm không lâu, còn chưa học bơi.

Kỳ Duyên bơi khá tốt, nhưng không có hứng thú mấy với trò chơi này. Thấy Ngôn Án không cần người chăm sóc nên dồn lực chú ý lên Ngôn Trúc Trúc.

Sau đó hắn phát hiện ra đứa con trai này quả nhiên giống y như hắn. Đối với mấy trò này cũng không có hứng thú mấy.

Cho nên hình ảnh cuối cùng là hai cha con Kỳ Duyên và Ngôn Trúc Trúc ngồi trên bè, nhìn Ngôn Án chơi.

Kỳ Duyên nhìn con trai gần ngay trước mắt, nghĩ tới kết quả mà mình suy đoán tối qua, hỏi: “Trúc Trúc, ba năm nay con và mẹ sống như thế nào?”

Ngôn Trúc Trúc nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, trả lời: “Sống bình thường ạ.”

Hắn cười, cũng biết là mình phạm vi câu hỏi quá rộng: “Mẹ có dẫn con đi chơi không?”

Ngôn Trúc Trúc nhíu mày, không biết rốt cuộc Kỳ Duyên muốn làm gì, nghĩ một chút, đành nói đúng sự thật: “Không có ạ.”

“Thế lúc mẹ ra ngoài có dẫn con theo không?”

Ngôn Trúc Trúc bị hỏi, vẻ mặt đề phòng. Bé mím môi, ôm lấy túi đựng hai anh trai: “Con có thể tự ở nhà một mình.”

Ánh mắt Kỳ Duyên hơi sâu: “Vậy lúc con ở nhà một mình thì thường làm gì?”

Ngôn Trúc Trúc trầm mặc một lúc, đột nhiên cao giọng gọi: “Mẹ ơi!”

Ngôn Án mới xuống khỏi thảm trượt, quay đầu sang hỏi: “Sao vậy?”

Ngôn Trúc Trúc đứng dậy trên bè trúc: “Mình đi chơi trò khác đi.”

Ngôn Án lau nước dính trên mặt, gật đầu: “Được thôi.”

Sau đó cô bơi tới, đẩy bè trúc của hai cha con lên tới bờ.

Quần áo Kỳ Duyên và Ngôn Trúc Trúc vẫn còn khô nhưng Ngôn Án thì đã ướt hết cả.

May là cô mang theo quần áo, Ngôn Án vào nhà vệ sinh nữ thay.

Lại để hai cha con với nhau.

Ngôn Trúc Trúc thấy rất phiền, đứng cách xa Kỳ Duyên, nhìn nhân viên mặc trang phục hoá trang đang làm kẹo bông gòn trong công viên.

Kỳ Duyên đứng dưới tàng cây nhận điện thoại. Nói xong mấy câu thì cúp máy, sau đó đi về phía Ngôn Trúc Trúc.

Ngôn Trúc Trúc nhìn hắn một cái, không nói không rằng nhưng ánh mắt rất rõ ràng.

Kỳ Duyên nhìn thấy cũng hiểu. Đứa bé này không thích bị hỏi, cũng không thích nói chuyện mấy.

Cảm giác so với lúc nói chuyện trên mạng khiến người ta thấy rất chênh lệch, kỳ lạ đến mức đáng lo.

Nhưng mà đứa bé vẫn còn nhỏ, tạm thời hắn cũng không có cách nào, thầm nghĩ sau khi xong việc thì tìm bác sĩ nổi tiếng để cố vấn một chút.

Kỳ Duyên nhìn kẹo bông, hỏi bé: “Muốn ăn không?”

Ngôn Trúc Trúc lắc đầu: “Không muốn.” Bé không ăn ngọt vì bản thân bé vốn đã ngọt rồi.

Hắn cười: “Thế sao con lại đứng đây nhìn?”

Bởi vì chắc hẳn hai anh sẽ thích nhìn. Kẹo này ngọt mà hai anh lại thích ngọt.

Ngôn Trúc Trúc cúi đầu nhìn chanh và mướp đắng trong túi, tìm từ nói: “Thực ra con muốn ăn.”

Kỳ Duyên hơi hơi nhướng mày: “Ồ?”

“Nhưng hiện giờ con chưa muốn ăn, muốn mang về nhà.”

Hắn cong môi: “Kẹo bông không tiện mang về ——”

Ngôn Trúc Trúc nghe vậy ngắt lời hắn: “Vậy quên đi.”

Kỳ Duyên cứng họng: “Không sao mà, đến lúc đó ba cho người mang đến cho con.”

Ngôn Trúc Trúc xem hắn: “Muốn hai cái.”

Trong lòng hắn hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý: “Không thành vấn đề.”

Vậy nên Ngôn Trúc Trúc cũng quay đầu đi, không nói nữa.

Hai cha con trầm mặc đứng đó. Một phút sau, Kỳ Duyên nghe thấy Ngôn Trúc Trúc nói hai chữ, hơi do dự: “Cảm ơn.”

Ngôn Án thay quần áo xong quay lại, ba người lại tiếp tục chơi.

Sau khi chơi vòng quay ngựa gỗ thì họ đi về phía trước, vừa hay đi ngang qua tháp rơi tự do.

Kỳ Duyên dừng bước lại, thuận miệng hỏi: “Có muốn chơi trò này không? Chơi cũng khá vui.”

Hai mẹ con đồng loạt nhìn sang.

Khắp công viên đều không có ai. Chỗ này thường ngày mọi người xếp hàng chờ cũng không một bóng người. Hàng ghế cũng dừng dưới chân tháp.

Không có những tiếng thét chói tai, cái gì cũng không có, trông có vẻ bình thường.

Ngôn Án và Ngôn Trúc Trúc chưa từng biết trò này, nhìn thấy vậy cũng không cảm thấy gì.

Ít nhất chơi từ nãy tới giờ cũng không có vấn đề.

Hơn nữa Kỳ Duyên cũng nói là khá vui.

Vậy nên Ngôn Án gật đầu, hứng trí trả lời: “Được thôi.”

Ngôn Trúc Trúc nghe vậy cũng đi theo sau Ngôn Án.

Kỳ Duyên chậm rãi đi sau hai mẹ con.

Ba người ngồi vào ghế. Ngôn Trúc Trúc ngồi ở giữa, Ngôn Án bên phải, Kỳ Duyên bên trái.

Bé vẫn mang theo cặp sách đựng các anh.

Nhân viên thấy đã chuẩn bị xong, khởi động máy đưa hàng ghế lên cao.

Một mét, không có cảm giác gì.

Mười mét, vẫn không có cảm giác.

Hai mươi mét, Ngôn Án hơi quýnh.

Cô nắm chặt tay vịn, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Không những thế, độ cao ngày càng tăng lên, sau đó dừng ở trên đỉnh tháp. Sáu mươi mét, bất động.

Người ở dưới đất nhỏ tí, Ngôn Án nhìn thôi đã thấy như sắp ngã xuống đến nơi.

Sắc mặt cô tái mét, run rẩy nhìn Ngôn Trúc Trúc bên cạnh, vô thức gọi: “Trúc Trúc ——”

Sau đó cô phát hiện, sắc mặt Ngôn Trúc Trúc cũng tái mét. Tư thế nắm tay vịn giống y như cô.

Hai mẹ con nhìn nhau một cái, trong lúc còn chưa kịp nói gì, hàng ghế vèo một cái rơi thẳng xuống.

Ngôn Án: “A a a a a a a!”

Ngôn Trúc Trúc: “A ———— a ————”

Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc trong cặp sách không thấy được độ cao nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của việc rơi tự do, trong lòng cũng gào thét.

......

Loại cảm giác kề cận tử vong mà gọi là vui hả?!

Tận thế cũng đến thế là cùng!

Máy rơi tự do cuối cùng cũng dừng lại an toàn. Nhưng trong lòng Ngôn Án và ba đứa bé lúc này vẫn đang đổ sụp.

Không chỉ thế, tay chân bọn họ đều rụng rời, cả người như nhũn ra.

Lúc này nếu mở cặp ra, ấn nhẹ lên chanh sẽ thấy chanh rất mềm, chọc một cái là hằn được một vết sâu hoắm.

Mướp đắng thì chẳng cần phải nói thêm. Vốn là một quả mướp thẳng tắp mà giờ mềm rũ xuống ngả đầu sang một bên.

Ngôn Án và Ngôn Trúc Trúc vẫn đang duy trì hình người cũng vừa mới thoát ra khỏi trạng thái thét chói tai trên không trung, một chữ cũng không thở ra nổi. Tay còn đang vô thức nắm chặt tay vịn, hai mắt đờ đẫn.

Kỳ Duyên tháo đai an toàn, đứng dậy, vẻ mặt như thường, thoáng nhìn sang bên cạnh thấy hai người một lớn một nhỏ sắc mặt tái nhợt như tuyết trắng.

???

Sao lại thế này?

Hắn khẽ nhíu mày, gọi: “Ngôn Án, Trúc Trúc?”

Hai người nghe thấy tiếng gọi, tròng mắt chuyển động, hơi thở run rẩy, chìm trong sợ hãi.

Kỳ Duyên đứng tại chỗ, từ trên cao nhìn xuống đánh giá vẻ mặt hai người, mãi mới ý thức được chuyện gì.

Năm đó hắn quay một bộ phim điện ảnh, cũng có cảnh đến công viên trò chơi.

Cái trò tháp rơi tự do này hình như cũng có nhiều người cảm thấy kích thích và sợ hãi, nôn mửa, hoặc là nhũn chân không đứng dậy nổi sau khi chơi.

Ngôn Án và Ngôn Trúc Trúc tuy không nôn nhưng triệu chứng có vẻ như thật sự bị doạ quá mức.

Trò này đáng sợ như vậy sao?

Kỳ Duyên hoàn toàn chẳng cảm thấy gì. Lúc ở trên tháp, cả lúc rơi tự do xuống đất, hắn cũng cảm thấy bình thường, so với đi bộ dưới đất cũng không khác gì nhau, sâu trong lòng còn ẩn chứa chút cảm giác thoải mái quen thuộc.

Vậy nên hắn mới chủ động rủ chơi trò này, tại vì thật sự rất vui.

Nhưng bây giờ xem ra, e rằng chỉ là cảm giác của mỗi mình hắn.

Kỳ Duyên cúi người, tháo đai an toàn của Ngôn Trúc Trúc gần mình nhất.

Ngôn Trúc Trúc hồi thần, tuy còn rất sợ nhưng vẫn chống đỡ được, định tự đứng dậy, kết quả là chân mềm nhũn, ngã lại xuống ghế.

Kỳ Duyên giơ tay ra, dừng ở giữa không trung.

Tuy nhìn bé đáng thương nhưng hắn không nhịn được mà cong môi, đưa tay ôm lấy con trai đang sợ tới nhũn cả chân lên.

Từ lúc biết đến sự tồn tại của bé, Ngôn Trúc Trúc ở trước mặt hắn vẫn luôn là bộ dạng ông cụ non. Lần đầu tiên lộ ra vẻ trẻ nhỏ yếu ớt.

Ngôn Trúc Trúc tuy muốn giãy giụa nhưng lúc này bé còn bị ảnh hưởng bởi sự đáng sợ từ tháp rơi tự do, căn bản chẳng có tí sức lực nào.

Ngôn Án bên kia cũng hồi thần lại.

Cô run rẩy tháo đai an toàn, chống bên cạnh đứng lên, miễn cưỡng đứng vững dựa vào ý chí, chẳng qua là chân vẫn khó nhịn run rẩy.

Sao công viên giải trí lại có thứ đáng sợ như vậy chứ!!!

Doạ chết cô mất huhuhu mới nãy cô còn tưởng mình chết thật đến nơi huhuhuhuhu!

Kỳ Duyên một tay ôm con, một tay muốn đỡ Ngôn Án.

Ngôn Án đẩy ra, chống vào những thứ khác, đi về phía sân trống, ngồi xuống.

Kỳ Duyên cũng không ép, ôm con đi sau Ngôn Án, sau đó đặt con xuống bên cạnh cô.

Sắc mặt hai người vẫn trắng bệnh, chân tay rụng rời.

Ngôn Án nghiêng đầu, sờ mặt Ngôn Trúc Trúc, thấy vẻ mặt bé lạnh băng.

Nếu biết trước trò này chơi như vậy, cô có chết cũng không lên.

Cảm giác này hồi ở tu tiên giới cô đã được trải nghiệm một lần.

Ngoại trừ con bồ câu Lương Bạch Vũ thì cô còn quen biết một cô em hỉ thước (chim khách).

Em gái hỉ thước biết bay. Ngôn Án là cỏ đồng tiền, lúc luyện thuật độn thổ có thấy hơi tò mò với trời xanh nên bảo em gái hỉ thước mang mình lên trời xem thử.

Kết quả y như hôm nay vậy, sợ tới mức cả đời này không bao giờ nghĩ đến chuyện bay lượn nữa, chăm chỉ luyện thuật độn thổ.

Các cô là tộc thực vật, thuộc về mặt đất, không thuộc về bầu trời.

Sở dĩ cha ông tiền bối truyền thụ thuật độn thổ mà không phải ba cái đồ đằng vân giá vũ là vì có vô số bài học xương máu của các tiền bối đây mà.

Ngôn Án sờ đầu Ngôn Trúc Trúc, nuốt ngược nước mắt vào, sau đó uất ức nhìn Kỳ Duyên.

Sao phải nói trò này vui lừa cô chứ? Rõ ràng chẳng vui chút nào.

Kỳ Duyên ho khan với tiếng, đưa hai chai nước qua, giải thích: “Anh không biết hai người sợ độ cao.”

Đám thực vật Ngôn gia: QAQ

Ngồi nghệt ra gần cả tiếng, Ngôn Án và Ngôn Trúc Trúc mới hoàn toàn bình phục.

Sau đó dù có nói gì hai mẹ con cũng không chịu chơi nữa, nằng nặc đòi về.

Cũng gần tới giờ cơm tối, Kỳ Duyên dẫn họ đi ăn tối, sau đó đưa về nhà.

Công viên giải trí và khu hết thự hồ Động Màn gần như nằm ở hai đầu thành phố, đường đi hơi xa.

Sau khi chơi tháp rơi tự do buổi chiều, ăn tối xong, Ngôn Án và Ngôn Trúc Trúc ngồi trên xe chưa được bao lâu đã bắt đầu lim dim, gật gù.

Lúc xe rẽ phải, đầu Ngôn Án vẹo một cái dựa hẳn lên vai Kỳ Duyên, sau đó Ngôn Trúc Trúc cũng dựa lên người Ngôn Án.

Kỳ Duyên đang để laptop trên đùi làm việc, tay dừng lại, cúi đầu nhìn sang.

Ngôn Án rất gần, rất gần hắn. Gần đến mức có thể nghe được cả tiếng hít thở, còn có chút nhiệt độ, nhẹ nhàng mà ấm áp.

Ánh mắt hắn sâu thẳm. Trong đầu đột nhiên ùa về một ít chuyện cũ.

Năm ấy sau khi kết hôn, hắn nhắm vào công ty giải trí Khang Hằng, chọn ngành giải trí kiếm tiền nhanh nhất, dự định coi đây là cầu nối, sau khi tích lũy đủ tài chính thì nắm lấy Khang Hằng, mượn nó làm bàn đạp tiến vào thị trường tư bản.

Vậy nên hắn bắt đầu đọc một ít sách nghệ thuật biểu diễn.

Lúc đó mới kết hôn chưa lâu, Ngôn Án rất thích sáp vào cạnh hắn, dính lấy hắn.

Hắn có chuyện đang bận, không để ý, có lúc đang đọc sách chợt thấy đầu vai nặng xuống.

Bây giờ cũng tương tự như cảnh đó, chỉ là đã cách đây ba năm rồi.

Mấy năm nay, Kỳ Duyên đều cho rằng mình sắp quên hết.

Nhưng mà rất nhiều ký ức, lúc hồi tưởng lại, hắn vẫn nhớ rất rõ.

Chẳng qua, không giống lúc ấy là nay bên cạnh Ngôn Án đã có thêm một đứa bé.

Đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu, Kỳ Duyên không tưởng tượng nổi.

Hắn cẩn thận khép máy tính lại, đặt sang một bên, sau đó dựa vào lưng ghế, nhắm hai mắt.

Lúc này, trong xe rất yên tĩnh.

Nửa tiếng sau, xe đến nơi.

Kỳ Duyên vốn không ngủ, mở mắt trước.

Tiếp đến, Ngôn Án cảm nhận được động tĩnh, dụi mắt, cũng ngồi thẳng lên, giọng còn ngái ngủ: “Tới rồi sao?”

Giọng nói của Kỳ Duyên bất giác ôn nhu hơn nhiều: “Ừm, tới rồi.”

Ngôn Án nhìn sang bên cạnh, người Ngôn Trúc Trúc nhỏ, rúc trên ghế, còn đang ngủ. Cặp sách để bên cạnh, vòng tay che chở chanh và mướp đắng trong lòng.

Hai đứa bé chanh và mướp đắng cũng ngủ rồi.

Cô không nghĩ nhiều, định gọi Ngôn Trúc Trúc dậy.

Kỳ Duyên ngăn cô, khẽ nói: “Đừng quấy con, anh ôm con vào.”

Ngôn Án ồ một tiếng, rút tay về.

Kỳ Duyên mở cửa xuống xe, đi vòng ra mở bên cửa còn lại, cúi người vào trong.

Hắn tuỳ ý đeo một quai cặp sách của Ngôn Trúc Trúc ra sau lưng, sau đó lấy chanh và mướp đắng trong lòng con ra đưa cho Ngôn Án.

Ngôn Án nghệch ra một giây, nhận lấy hai đứa.

Chanh và mướp đắng cũng tỉnh, chẳng qua Kỳ Duyên không biết.

Hắn cúi người cẩn thận bế Ngôn Trúc Trúc lên.

Ngôn Án ôm hai đứa bé còn lại, xuống xe, đi theo bên cạnh Kỳ Duyên.

Chanh và mướp đắng bị đánh thức, nhìn Kỳ Duyên bên cạnh, lại nhìn em trai vẫn đang ngủ, không hiểu sao lại có chút tủi thân.

Vị chua và vị đắng nhàn nhạt tràn ngập trong lòng, sau đó khuếch tán ra ngoài.

Ngôn Án gần con nhất ngửi thấy đầu tiên. Cô vội vuốt ve hai bé, có ý trấn an.

Hai bé vì vậy cũng thu vị chua, đắng về.

Kỳ Duyên bế Ngôn Trúc Trúc lên thẳng trên lầu nhưng lúc đặt con lên giường thì Ngôn Trúc Trúc cũng tỉnh.

Ngôn Trúc Trúc nhìn ba đang đắp chăn cho mình, nhất thời cũng không biết nên nói gì, làm gì, lại nhắm mắt lại.

Kỳ Duyên ngừng tay, ý cười trong mắt chớp động, đắp chăn xong thì rời khỏi phòng.

Kỳ Duyên còn một cuộc hội nghị qua điện thoại.

Sau khi Kỳ Duyên đi, Ngôn Trúc Trúc ra khỏi phòng, đi xuống.

Bốn người Ngôn gia và một con gà trống lại ngồi quanh bàn trà trong phòng khách, viết nhật ký quan sát ngày thứ hai.

Như vậy, một ngày cùng đi công viên giải trí trôi qua, vài thứ đã lặng lẽ thay đổi.

Nhưng mà, trong lúc Kỳ Duyên chẳng hay biết, tiếp tục nhận được bảy xxxxx.

Dưới cùng, Ngôn Mông Mông còn viết vào nhật ký quan sát:

【Tháp rơi tự do thật là đáng sợ, thế mà ba lại nói rất vui?】

Tác giả có lời muốn nói: Ngại quá, Ngôn gia một nhà đều là thực vật mọc lên từ đất, dù chiều cao cỡ nào cũng đều mắc chứng sợ độ cao, rất sợ bị thả rơi tự do xuống đất [buông tay.jpg]

Hết chương phát cho mọi người 88 bao lì xì nhỏ nè ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.