Sau Khi Mang Thai, Tôi Ly Hôn Ảnh Đế

Chương 34: Chương 34: Cha con đối mặt




Bé trai cao gần đến eo Kỳ Duyên.

Dáng người hắn vốn rất cao, còn chiều cao của đứa bé này đại khái khoảng bằng trẻ năm tuổi bình thường.

Nhưng nếu là có gen cao thì ba tuổi cũng có thể.

Tay Kỳ Duyên chạm đến quần áo trong tủ lại thu về.

Hắn buông tủ đồ ra, xoay người về hướng đứa bé đột nhiên vừa xuất hiện này, mắt trầm xuống.

Gương mặt bé trắng nõn, ngũ quan đã hiện ra.

Kỳ Duyên là diễn viên, trước giờ đều rất quen thuộc với diện mạo của mình, độ nhạy của hắn trên phương diện này người thường cũng khó mà sánh được. Đứa trẻ này, thoáng có thể nhìn ra diện mạo có mấy phần tương tự với hắn.

Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được một loại cảm giác thân thiết bẩm sinh, gần như không cần nghĩ nhiều, trong lòng đã có đáp án.

Kỳ Duyên thấy thân thiết nhưng Ngôn Trúc Trúc không thấy vậy.

Trong mắt bé, người đàn ông trước mặt này chính là chú người xấu mà hai anh vẫn hay nói. Mẹ vẫn luôn nhắc nhở các bé tránh xa người xấu.

Mà hiện giờ, người này ở trong phòng của mẹ. Lúc nãy mẹ về còn kêu cứu.

Ngôn Trúc Trúc vừa chuyển tầm mắt đã thấy Ngôn Án nằm trên sofa, hai mắt nhắm nghiền, không cử động.

Trong lòng bé lo lắng, khuôn mặt nghiêm trọng, giọng nói non nớt mang theo tức giận chất vấn: “Chú đã làm gì mẹ tôi?!”

Ngôn Trúc Trúc vừa nói vừa nhấc nhân muốn vòng qua Kỳ Duyên đến xem Ngôn Án thế nào, có phải bị đánh bất tỉnh rồi không, còn thở hay không, hoặc là có mọc ra cỏ không.

Mi mắt Kỳ Duyên nhướng lên, một chữ “mẹ” đã hoàn toàn chứng thực đáp án của hắn.

Hắn nghiêng đầu, mắt dừng trên người Ngôn Án đã mệt rũ.

Vừa mới dở chứng ở bể bơi, trên người cô ướt sũng, quần áo mùa hè dán lên người, xuyên thấu cái gì cũng thấy.

Kỳ Duyên khẽ nhíu mày, chân dịch sang hai bước, cúi người túm được cánh tay Ngôn Trúc Trúc, chống đỡ không cho bé thấy Ngôn Án.

Tuy là con trai nhưng dù sao cũng tị hiềm.

Ngôn Trúc Trúc dù có trưởng thành sớm đến mấy, thông minh đến mấy cũng chỉ là đứa bé ba tuổi.

Bé cho rằng người xấu này sau khi đánh mẹ xong muốn ra tay với mình.

Mày Ngôn Trúc Trúc nhăn lại, tay bị bắt không động được nhưng còn có tay còn lại và hai chân.

Bé không do dự học theo cảnh trong phim hoạt hình, một tay khác nắm lại đánh đến, còn đá thêm một chân.

Hiệu quả y như lúc nãy Ngôn Án dở chứng tay đấm chân đá.

Chẳng qua đứa bé này dù có cao hơn bạn cùng lứa nhưng vẫn chỉ là một chú lùn đối với Kỳ Duyên.

Hắn tuỳ ý nhấc tay đã xách được bé lên.

Ngôn Trúc Trúc đạp chân vùng vẫy trong không khí, nhưng chẳng có tác dụng gì. Ngay cả góc áo của Kỳ Duyên bé cũng với không tới.

Quả nhiên phim hoạt hình và thực tế không giống nhau.

Ngôn Trúc Trúc ngừng lại hành động vô dụng, thầm nghĩ không xong rồi.

Trước khi tới thì cảm thấy mình và mẹ liên thủ liều chết đánh với người này một trận, không chừng còn có cơ may thắng.

Nhưng không ngờ, tình huống hoàn toàn nghiêng về một phía.

May là trước khi đi còn dặn các anh đừng ra. Cho dù bé và mẹ thật sự bị hại vẫn còn các anh, bọn họ sẽ báo thù.

Ngôn Trúc Trúc bình tĩnh suy nghĩ, gương mặt nhỏ căng cứng.

Kỳ Duyên xách đứa bé ra ngoài, tiện tay đóng lại cửa phòng ngủ, sau đó thả bé xuống, mình cũng thuận thế ngồi xổm trước mặt bé.

Hắn nắm nhẹ cánh tay bé, sắc mặt cố ý buông lỏng, ngữ khí ôn nhu: “Chú không có làm gì mẹ con hết. Mẹ uống say rồi, hiện tại đang ngủ, đang nghỉ ngơi.”

Nghe thấy lời Kỳ Duyên giải thích, Ngôn Trúc Trúc sửng sốt một chút, cau mày nhìn người trước mắt, không tin lắm: “Nhưng lúc mẹ đi lên lầu còn kêu cứu. Tôi nghe thấy được. Tôi cảnh cáo chú, tốt nhất chú đừng có lừa tôi.”

Kỳ Duyên hơi mỉm cười: “Kêu cứu là vì mẹ uống say, không chịu vào nhà. Chú không thể để mẹ cháu ở ngoài cửa qua đêm nên đưa mẹ vào. Mẹ không muốn nên kêu cứu.”

Mày Ngôn Trúc Trúc càng nhăn lại: “Tôi không tin chú. Chú là người xấu. Nếu chú muốn làm tôi tin thì lập tức rời khỏi nhà tôi đi.”

Kỳ Duyên nhìn đứa bé trước mắt, cười: “Vậy thì phải chờ thêm một chút.”

Hắn buông tay đang nắm lấy cánh tay Ngôn Trúc Trúc, đứng lên: “Cháu ở ngoài cửa chờ một lát, chú thay quần áo cho mẹ trước đã.”

Nói xong, Kỳ Duyên đẩy cửa đi vào.

Nhưng Ngôn Trúc Trúc không dễ bị lừa như vậy, muốn theo vào lại bị Kỳ Duyên ngăn lại, đẩy cửa sau đó đóng cửa khoá trái.

Vừa vào trong, sắc mặt Kỳ Duyên lạnh đi rất nhiều.

Hắn rũ mặt xuống, nội tâm phức tạp.

Có cảm giác đương nhiên, cũng có ngoài ý muốn, có khiếp sợ, cũng có tò mò. Đủ loại, rất khó hình dung.

Đứa bé xuất hiện trên báo cáo sức khoẻ của Ngôn Án ba năm trước, thì ra đã lớn như vậy rồi.

Hắn dựa vào sau cánh cửa mất mười mấy giây bình phục. Khoé môi câu lên, tầm mắt di chuyển, dừng trên người Ngôn Án.

Cô hoàn toàn không biết tất cả mọi chuyện đang xảy ra. Tư thế nằm trên sofa đổi từ nằm ngửa sang ôm đầu gối.

Ngoài cửa có người vừa đập vừa đá, nghe kỹ còn có thể nhận ra tiếng nói “Mở cửa cho tôi!”

Kỳ Duyên đứng thẳng lên, tạm thời không để ý.

Hiện giờ quần áo Ngôn Án còn chưa thay, để lâu e là thật sự sẽ bị cảm.

Hắn quay lại trước tủ quần áo, tay lướt qua quần áo bên trong.

Đều là áo quần mặc ra ngoài, một bộ đồ ngủ cũng không có.

Thường ngày cô mặc cái gì đi ngủ?

Ba năm trước cô cũng đâu có thói quen ngủ khoả thân.

Kỳ Duyên cầm bộ quần áo rộng, để sang một bên sau đó bế người ở trên sofa lên.

Hắn tiện tay thay quần áo ướt ra bên cạnh, dùng khăn lông lau khô người Ngôn Án, sau đó thay quần áo sạch.

Ngôn Án thật sự quá mệt, lúc thay đồ hoàn toàn chẳng cử động.

Thay quần áo xong, Kỳ Duyên đến phòng vệ sinh trong phòng ngủ lấy máy sấy ra sấy khô tóc cho Ngôn Án.

Thấy cũng ổn rồi thì bế người lên trên giường đắp chăn lại.

Người vốn đang không cử động đột nhiên đá văng chăn ra, mở bừng mắt.

Đôi mắt to ngập nước vô cùng linh động, bị men say phủ lên một tầng ngây thơ, nhìn thẳng về phía Kỳ Duyên đang cúi người đắp chăn cho cô.

Tay Kỳ Duyên ngừng lại, trong lòng nổi lên chút cảm giác nguy hiểm.

Lại nữa hả?

Ngôn Án sụt sịt mũi, hữu khí vô lực hỏi: “Tôi khô héo rồi sao?”

Giọng nói có chút nghẹn ngào, mềm mại, bộ dạng rất uất ức, rất đáng thương. Người nào nhìn thấy cũng muốn an ủi.

Kỳ Duyên mặt không cảm xúc nhìn cô, gật đầu, không do dự đáp: “Khô héo rồi.”

Nghe vậy, Ngôn Án ngừng lại, giây tiếp theo, mắt nhắm, đầu vẹo sang một bên, hoàn toàn không có sự sống.

Hắn thở phào một cái, đắp chăn cho cô.

Làm xong hết những việc này, Kỳ Duyên mới đi mở cửa.

Ngoài cửa, Ngôn Trúc Trúc vẫn đứng đó.

Bé đứng thẳng người, trong mắt phun trào lửa giận ngập trời.

Nếu ánh mắt có thể giết người thì Kỳ Duyên e là đã chết không dưới mười lần.

“Xin lỗi, hơi mất thời gian một chút.” Kỳ Duyên nói.

Ngôn Trúc Trúc không hề có ý muốn nghe, sau khi cửa mở ra, bé lập tức xông vào, tránh khỏi Kỳ Duyên, chạy về phía giường của Ngôn Án.

Kỳ Duyên lúc này cũng không cản, thuận thế tránh sáng một bên, sau đó đi theo vài bước, khoanh tay trước ngực, dựa vào tủ quần áo trước giường.

Ngôn Trúc Trúc đi đến đầu giường, thăm dò nhìn Ngôn Án.

Ngôn Án nằm trên cái gối mềm mại, hơi thở đều đều, mặt sau khi say hơi hồng.

Có thể nhìn ra Ngôn Án không sao cả, chỉ là đang ngủ.

Hơn nữa trên đầu cũng không tràn lá.

Ngôn Trúc Trúc cắn môi, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Kỳ Duyên.

Bé không hiểu lắm. Người này chẳng phải rất xấu xa sao? Muốn ăn hai anh, còn nhổ lá của mẹ nhưng lúc này lại thật sự chẳng làm gì.

Chẳng lẽ là hắn chỉ xấu với những thứ không phải người?

Như vậy cũng có thể giải thích. Khó trách khi bé mới nảy mầm, mẹ và các anh đã nhắc nhở bé nhất định không được để người khác phát hiện ra bản thể.

Xem ra hình người vẫn tương đối an toàn.

Kỳ Duyên tất nhiên không biết suy nghĩ trong lòng bé. Hắn nhìn phẫn nộ trên mặt Ngôn Trúc Trúc đã phai nhạt đi nên mở miệng hỏi: “Cháu tên là gì?”

Ngôn Trúc Trúc nghe được, lấy lại tinh thần, lật lại: “Thế chủ tên là gì?”

Kỳ Duyên cười: “Chú tên Kỳ Duyên, còn cháu?”

Ngôn Trúc Trúc cúi đầu nghĩ nghĩ, tên mà thôi, nói cho hắn cũng không sao.

Bé ngẩng đầu nói: “Tôi tên Ngôn Trúc.” Còn vì sao không nói Ngôn Trúc Trúc là bởi vì Ngôn Trúc Trúc thấy tên Ngôn Trúc Trúc không đủ trưởng thành.

Dù sao người này nói hắn tên là Kỳ Duyên chứ không phải nói là Kỳ Duyên Duyên.

Ngôn Trúc?

Kỳ Duyên lặp lại trong miệng một lần, lại hỏi: “Năm nay cháu ba tuổi phải không?”

Ngôn Trúc Trúc cẩn thận gật gật đầu.

Người xấu này sao hỏi bé nhiều vấn đề thế?

Bé đi vài bước đến mép giường, nói: “Mẹ tôi ngủ rồi, chú có thể rời khỏi nhà tôi.”

Kỳ Duyên nhìn nhìn Ngôn Án: “Cháu có thể chăm sóc tốt cho mẹ không?”

Ngôn Trúc Trúc gật đầu, trả lời không chút do dự: “Tôi đương nhiên có thể!”

“Vậy là tốt rồi.” Kỳ Duyên thầm nghĩ hẳn là không có vấn đề gì, nhưng mà vì đảm bảo mục đích, hắn vẫn hỏi một chút, “Ngày thường mẹ cháu ra ngoài, cháu làm sao liên hệ với mẹ?”

Ngôn Trúc Trúc liếc mắt nhìn Kỳ Duyên như nhìn kẻ ngốc: “Dùng di động.”

“Cháu có di động riêng?” Kỳ Duyên xem nhẹ ý né tránh trong mắt bé.

Là di động của bé và các anh.

Trong lòng thì nghĩ thế nhưng ngoài mặt Ngôn Trúc Trúc vẫn gật đầu.

Hiện tại bọn trẻ còn nhỏ tuổi đã biết dùng di động thuần thục. Tuy là đứa bé trước mắt chỉ có ba tuổi nhưng ngôn hành cử chỉ đều thông minh hơn trẻ cùng tuổi nhiều.

Dù sao cũng là con hắn, thông minh cũng là bình thường. Kỳ Duyên cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Hắn thuận thế lấy di động của mình ra: “Cho chú số điện thoại của cháu, về sau tiện liên hệ.”

Ngôn Trúc Trúc nghiêm túc suy nghĩ vài giây, hỏi: “Vì sao tôi phải liên hệ với chú?”

Kỳ Duyên: “Mẹ cháu gần đây cùng làm việc với chú. Chú sợ mẹ lại uống say. Có số điện thoại của cháu thì chú có thể báo cho cháu trước, không phải sao?”

Nói cũng có lý.

Hai anh trai đều nói sau khi mẹ uống say rất nguy hiểm. Nếu sau này lại uống, biết trước đương nhiên là tốt.

Chủ yếu là hiện tại xem ra người trước mặt này cũng không làm ra hành động gì không tốt. Có thể là hiện tại bé và mẹ đều đang là người.

Cho số điện thoại cũng không lộ thân phận không phải người.

Ngôn Trúc Trúc suy tư một chút, đem mười một con số nói cho Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên ghi nhớ, sau đó gọi đi.

Trong kết giới, di động đang để một bên đột nhiên reo lên, khiến hai bé một gà hoảng sợ.

Nhưng mà động tĩnh bên trong kết giới, bên ngoài không nghe được, huống hồ là Kỳ Duyên đang ở tầng ba.

Hắn gọi rồi tắt máy, cúi người nói với bé: “Đây là số di động của chú. Nếu như có chuyện gì, cháu cũng có thể gọi điện thoại cho chú, biết không?”

Có chuyện vì sao phải gọi điện thoại cho hắn? Trong lòng Ngôn Trúc Trúc không đồng ý nhưng bé cũng không nói, chỉ nhíu mày.

Kỳ Duyên nhìn đứa bé trước mắt.

Ngôn Trúc Trúc đã rất kìm chế, che giấu suy nghĩ trong lòng mình nhưng vẫn bị Kỳ Duyên nhìn thấu.

Từ lúc gặp đến bây giờ, chỉ mới một chút thời gian, thái độ đứa bé này tuy có chút mềm xuống nhưng bản chất vẫn luôn đề phòng cảnh giác với hắn, cũng không tin tưởng.

Theo lý thì không nên như vậy. Hai người là cha con, có quan hệ huyết thống, đáng lẽ phải là thân mật.

Kỳ Duyên vô thức nhìn Ngôn Án trên giường, khẽ mở miệng: “Trúc Trúc, chú là.......”

Lời nói đến đây thì ngừng lại, tầm mắt hắn vừa chuyển tới Ngôn Án đang nằm trên giường, nuốt xuống nửa lời sau.

Hiện tại không phải lúc thích hợp. Ngôn Án đang ngủ, đứa bé không có hảo cảm với hắn.

Để lộ thân phận của mình dễ phản tác dụng. Dù sao hiện tại hắn cũng không rõ Ngôn Án nói về hắn với con thế nào.

Ngôn Trúc Trúc ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt không vui.

Bé không thích trừ mẹ và các anh có người ngoài gọi bé là Trúc Trúc.

Ngôn Trúc Trúc nói: “Chú có thể đi rồi.”

Kỳ Duyên hơi mỉm cười, lại có vài phần bất đắc dĩ.

Hắn đưa tay ra, muốn sờ đầu bé, lại bị Ngôn Trúc Trúc tránh đi.

Loại chuyện như xoa đầu đến cả mẹ bé còn không cho nữa là người trước mắt?

Tay Kỳ Duyên ngừng lại, cũng không để ý, đảm bảo không còn chuyện gì nữa liền cáo từ: “Chú đi trước, cháu ở nhà cẩn thận, có chuyện gọi điện cho chú.”

Ngôn Trúc Trúc nhìn mẹ phía sau, đi theo sau Kỳ Duyên, nhìn hắn xuống tầng.

Dù sao ở trong kết giới còn có hai anh.

Bé đi Theo Kỳ Duyên tới tận cổng, muốn tận mắt nhìn thấy hắn rời khỏi.

Kỳ Duyên kéo cửa lớn, quay đầu nhìn thoáng qua.

Trong lòng hắn cân nhắc một chút, giơ tay ra tốc độ rất nhanh nhân lúc Ngôn Trúc Trúc chưa kịp phản ứng thì sờ lên mái tóc mềm mại của bé, hơi dùng sức nhổ mấy cọng tóc.

“Shh ——” Ngôn Trúc Trúc hít một hơi, vuốt đầu mình, tức giận chìm xuống lập tức lại bùng lên.

Hắn vậy mà dám nhổ lá của bé?

Kỳ Duyên cầm tóc: “Mượn tóc của cháu dùng một chút. Chú sợ mai mẹ cháu trở mặt không nhận người.”

Ngôn Trúc Trúc không hiểu đối phương vì sao lại nói mẹ bé trở mặt không nhận người, nhưng bé rất tức giận, trực tiếp đẩy người ra khỏi cửa.

Kỳ Duyên bất động như núi: “Sáng mai chú quay lại, đến lúc đó cháu mở cửa cho chú, thế nào?”

Ngôn Trúc Trúc hừ lạnh một tiếng, giọng nói trẻ con non nớt mạnh mẽ từ chối: “Không!”

Hắn lại đi vài bước vào trong cửa: “Vậy thì hôm nay chú cũng không đi nữa.”

Ngôn Trúc Trúc nhìn Kỳ Duyên, lời đầy lý lẽ: “Đây là nhà tôi, tôi bảo chú đi thì chú phải đi.”

Kỳ Duyên nhàn nhạt nói: “Đây là nhà chú.”

Ngôn Trúc Trúc: “Mẹ nói, đây là nhà công ty sắp xếp cho mẹ.”

Kỳ Duyên cong cong khóe môi: “Đúng là như thế nhưng chú là chủ công ty.”

Ngôn Trúc Trúc: “......”

Ngôn Trúc Trúc không biết nên nói gì nữa. Chuyện này thật sự bé cũng không biết.

Tình huống giằng co trong chốc lát, Ngôn Trúc Trúc nghĩ đến Ngôn Án còn trên lầu và hai anh trong kết giới, chỉ đành nhẫn nhịn, lui một bước: “Được, ngày mai tôi mở cửa cho chú.”

Kỳ Duyên cười, ngồi xổm xuống, giơ ngón tay ra: “Chúng ta ngoéo tay, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ngày mai cháu sẽ không đổi ý chứ?”

Ngôn Trúc Trúc nắm tay thành quyền, cảm thấy mình bị khinh nhục.

Bé là người trung thực ngay thẳng, sao có thể đổi ý?!

......

Kỳ Duyên đi từ biệt thự ra, Dương Thân vẫn còn đang chờ ở ngoài.

Hắn mở cửa vào xe, cả người dựa vào ghế, ý cười trên mặt cũng thu liễm, khôi phục lại bộ dạng đạm mạc thanh lãnh ngày thường.

Dương Thân cung kính hỏi: “Kỳ lão sư, chúng ta đi chưa?”

Kỳ Duyên gật đầu: “Ừm.” Hắn mở tay ra, nhìn sợi tóc ngắn ngủn trong lòng bàn tay, “Đến trung tâm xét nghiệm DNA tìm mấy người đến đây, tôi muốn có kết quả ngay trong đêm.”

Xét nghiệm DNA? Dương Thân sửng sốt, trong lòng khiếp sợ nhưng ngoài mặt không lộ, càng có vẻ cẩn thận: “Vâng.”

Xe đi trên đường ven hồ, ban đêm không một bóng người. Kỳ Duyên cất sợi tóc đi, lấy di động ra.

Hắn lưu số điện thoại kia thành “Ngôn Tiểu Trúc”, nghĩ một hồi thử nhập số di động vào giao diện tìm bạn bè.

Quả nhiên tìm ra một tài khoản, ảnh đại diện là ba đống đất nhìn không ra là cái gì, tên là Mông khốc trúc.

Kỳ Duyên cười cười, mời kết bạn.

Bên kia, trong kết giới, Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc nhìn lời mời kết bạn, lại nhìn nhau một cái.

“Đây là ai vậy?” Ngôn Mông Mông nghi hoặc hỏi.

Ngôn Khốc Khốc lắc đầu, lặp lại dặn dò của Ngôn Án: “Không biết, nhưng mẹ đã dặn không được nhận điện thoại lung tung, kết bạn lung tung. Cứ kệ đó là được.”

Ngôn Mông Mông nói: “Vậy mặc kệ.” Bé lo lắng, “Cũng không biết Trúc Trúc và mẹ bây giờ thế nào.”

Ngôn Khốc Khốc nghe thế cũng thở dài.

Đúng lúc này, Ngôn Trúc Trúc đi vào kết giới: “Em không sao cả.”

Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc nghe thấy tiếng nói, quay đầu lại, sau đó chạy về phía Ngôn Trúc Trúc, trăm miệng một lời: “Trúc Trúc em về rồi! Em không sao chứ? Không bị thương chứ? Mẹ thế nào rồi? Người xấu kia đi rồi sao?”

Không chỉ thế, gà trống cũng chạy tới theo, vỗ cái cánh, kêu quác quác quác.

Ngôn Trúc Trúc kể lại đại khái chuyện mới vừa trải qua cho các anh một chút.

Nhưng mà bé chưa nói chuyện mình bị nhổ lá. Dù sao cũng chỉ đau một chút, không cần thiết phải nói, đỡ cho các anh phải lo lắng.

Ngôn Mông Mông nói: “Thì ra điện thoại là chú người xấu gọi.”

Ngôn Khốc Khốc cân nhắc: “Người mời kết bạn chắc cũng là chú người xấu nhỉ? Chúng ta có chấp nhận không?”

Ngôn Trúc Trúc nghĩ: “Chấp nhận đi. Hắn nói sáng mai sẽ quay lại, bảo em mở cửa.”

Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc vẻ mặt hoảng sợ: “Hả?”

Ngôn Trúc Trúc cũng thấy hơi phiền: “Em cũng không muốn hắn tới nhưng em đã đồng ý rồi.”

Ngôn Mông Mông thở dài, nói: “Đã đồng ý thì phải làm, chuyện này cũng không có cách nào.”

Ngôn Khốc Khốc gật đầu.

Ngôn Trúc Trúc: “Không sao, em mở cửa cho hắn, dù sao hắn cũng đã phát hiện ra em, cũng không sao cả. Các anh ở trong kết giới đừng ra ngoài là được.”

Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc gật đầu. Ngôn Mông Mông lấy di động ra ấn đồng ý, sau đó lưu tên lại là “Chú người xấu“.

Sau khi ấn đồng ý vài giây, bên kia đã nhắn đến một tin.

Y: Đi nghỉ sớm một chút, ngày mai gặp.

Thái độ cũng khá tốt, Ngôn Mông Mông nghĩ, không trả lời cũng ngại.

Mông khốc trúc: Được, chú cũng nghỉ sớm một chút.

Trong xe, Kỳ Duyên khẽ nhướng mày.

Đứa bé này lúc gặp bên ngoài thì rất đanh đá mà trên mạng nói chuyện lại ôn hoà.

Sáng sớm hôm sau, trời vừa mới qua sáu giờ.

Trời tháng Chín vẫn nhanh sáng, bên ngoài đã sáng rõ.

Nước hồ Động Màn dưới ánh sáng buổi sớm toả sáng lấp lánh. Có chim chóc bay vút qua ngọn cây, tiếng ca thánh thót.

Màn trong phòng ngủ được buông xuống, trong phòng vẫn tối đen.

Nhưng Ngôn Án thân là cỏ đồng tiền, đồng hồ sinh học trước giờ đều lợi hại.

Cô tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn trần nhà.

Chuyện gì xảy ra? Vì sao xung quanh đều tối đen, dưới người không phải nước mà là giường?

Ba năm rồi cô không thức dậy trên giường.

Hơn nữa đầu còn hơi đau, cứ như là trạng thái sau khi say rượu.

Say?!

A, cô nhớ ra rồi. Tối hôm qua cô tham dự tiệc khai máy, cô uống rượu với người ta.

Nhưng chỉ có ấn tượng đến đó, sau khi uống rượu, cô đã làm gì, đã xảy ra chuyện gì thì trống rỗng.

Mấu chốt là hiện tại cô đang ở đâu?

Ngôn Án bò dậy khỏi giường, bật đèn trong phòng lên.

Tuy vào ở chưa được mấy ngày, cô cũng chưa từng ngủ trong phòng ngủ nhưng cách bố trí cô vẫn quen mắt.

Đây là phòng ngủ trong biệt thự của cô.

...... Ai đưa cô về?

Hy vọng không phải Kỳ Duyên!!!

Ngôn Án vô thức nhìn mình, quần áo chỉnh tề, tuy rằng đây không phải bộ quần áo hôm qua cô mặc. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là trên người không có cỏ đồng tiền bọc quanh.

Sau đó cô lại sờ đầu mình, rất tốt, cũng không có cỏ.

Vậy các con đâu?

Ngôn Án hoảng hồn, định nhảy xuống giường.

Nhưng mà đang trong cơn hoảng loạn, cô lại nhớ ra.

Trước khi cô mất ý thức đã dùng linh lực khoá mình mười hai tiếng. Còn dặn bọn nhỏ không ra khỏi kết giới.

Hẳn là không có vấn đề gì lớn. Ngôn Án khẽ thở phào.

Cô xuống giường, kéo rèm ra, duỗi người dưới ánh sáng đang tràn vào.

Lúc này, trước cổng, Kỳ Duyên xách theo túi đựng bữa sáng nóng hổi tới, không ấn chuông cửa, cúi đầu nhắn tin cho đứa bé.

Y: Ngôn Tiểu Trúc, dậy chưa?

Y: Chú ở cửa, mở cửa cho chú.

Trong kết giới, bọn nhỏ đã tỉnh lúc hừng đông, chỉ là vẫn đang mơ màng vùi vào đất, lười biếng không muốn vận động.

Nghe thấy chuông tin nhắn, một cây chanh nhích đến, biến thành hình người.

Ngôn Mông Mông cầm lấy di động, thoáng nhìn qua.

Bé vừa trả lời “Dậy rồi, lập tức tới ngay” vừa gọi: “Trúc Trúc, chú người xấu ở cửa!”

Cây sơn trúc cao lớn rung rung lá cây, nhích đến bên cạnh kết giới, hoá thành một bé trai, đi ra khỏi kết giới.

Trùng hợp là lúc này Ngôn Án cũng mở cửa phòng ngủ, đi xuống dưới tầng.

Cô đi xem bọn nhỏ, tiện hỏi xem tối qua là ai đưa cô về, có gì dị thường không.

Ngôn Án cắn môi nghĩ.

Trước kia Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc nói cô uống say rất đáng sợ. Không biết tối qua cô uống say rồi có làm ra chuyện gì không.

Chắc phải hỏi trợ lý Dương một chút mới được.

Ngôn Án nghĩ vậy một đường, rất nhanh đã đi đến giữa cầu thang dẫn lên tầng hai.

Cô vừa xoay người, tầm mắt cũng thuận thế nhìn xuống dưới phòng khách.

Ở cửa, Ngôn Trúc Trúc nhón mũi chân mở ra.

Bước chân Ngôn Án dừng lại, đang ngáp được một nửa cũng dừng.

Hửm? Chuyện gì vậy???

Ngay tại một giây ngắn ngủi này, Ngôn Án còn chưa kịp phản ứng lại, cửa được mở ra, Kỳ Duyên đi đến.

!!!!!

Cả người Ngôn Án lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã thẳng từ trên cầu thang xuống.

Cô trợn tròn mắt, há to miệng, bị ngạc nhiên cứng đờ như biến thành một bức tượng.

Sao sao sao sao sao lại thế này?! Ngôn Trúc Trúc đang làm gì vậy? Đứa nhỏ này mở cửa cho ai vậy?

Kỳ Duyên trở tay đóng cửa lại, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Ngôn Án ở trên cầu thang.

May là nhanh hơn một bước.

Hắn giương lên một nụ cười, trong mắt lấp lánh sóng nước: “Chào buổi sáng, dậy rồi sao?”

Ngôn Trúc Trúc nghe vậy, vô thức quay đầu lại, nhìn thấy Ngôn Án, rất tự nhiên chào: “Mẹ, mẹ dậy rồi?”

Ngôn Án như mới tỉnh mộng, tâm thắt lại, ba bước gộp làm hai chạy như bay xuống cầu thang, kéo Ngôn Trúc Trúc về.

Ngôn Trúc Trúc bị động tác của Ngôn Án doạ: “Mẹ, sao mẹ lại..... ối ối ối ối ối ối.....”

Ngôn Án bịt kín miệng Ngôn Trúc Trúc, cười một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn với Kỳ Duyên, tốc độ nói chuyện như bay: “Tôi không phải mẹ nó, nó gọi nhầm đấy. Nó là con của họ hàng gửi ở đây, nhờ tôi chăm sóc mấy hôm. Đầu óc hơi ngốc, hay gọi lung tung.”

Tác giả có lời muốn nói: Ngôn Trúc Trúc:??????

Hôm qua có thấy bình luận, ta cũng rất muốn thêm chương! Nhưng mà ——

Não: Viết xong 6000 chữ, ta báo hỏng, trống rỗng rồi huhuhuhuhu

Tay: Viết xong 6000 chữ, cá mặn thật mặn, bàn phím ta cũng không muốn chạm vào hừ hừ hừ hừ

Tác giả bản nhân: Có lòng thêm chương nhưng không còn não và tay, rầu quá [ nắm tóc.jpg]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.