Sau Khi Mang Thai, Tôi Ly Hôn Ảnh Đế

Chương 26: Chương 26: Bây giờ cô hối hận




Không giống nhân loại mới sinh chỉ biết khóc nháo, cái gì cũng không hiểu.

Các con của Ngôn Án từ khi sinh ra đã hiểu chuyện.

Chẳng qua, các bé đều không quen thuộc với mọi thứ xung quanh. Vậy nên sau khi Ngôn Trúc Trúc thay quần áo xong, Ngôn Án cùng với con cả, con thứ hai giới thiệu hoàn cảnh cơ bản cho Ngôn Trúc Trúc.

Ví dụ như thân phận của mình là gì, lúc có người bên ngoài thì không thể để lộ chuyện mình là sơn trúc, nếu không sẽ dẫn tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Nói gần mười phút, Ngôn Án cầm lấy cốc nước màu hồng phấn của cô, uống một ngụm nước lớn, đang định tiếp tục bài giảng thì chuông điện thoại reo.

Là Kỳ Duyên.

Cô liếc mắt nhìn ba đứa bé một cái, chỉ vào điện thoại của mình, từ bên hồ bò dậy đi sang bên cạnh.

Ngôn Trúc Trúc dõi theo Ngôn Án một đường, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhíu mày.

Bé nhìn hai anh của mình, chỉ chỉ, hỏi: “Đó là cái gì?”

Ngôn Mông Mông là anh cả, trước nay luôn nhiệt tình: “Là di động.”

Ngôn Trúc Trúc tự tiêu hoá từ này một chút: “Di động là cái gì?”

Ngôn Mông Mông nắm lấy chiếc lá chanh trên đỉnh đầu trườn ra: “Di động là một đồ vật rất hữu dụng. Nó có thể lên mạng, gọi điện thoại. Hiện tại mẹ đang dùng để gọi điện thoại.”

Ngôn Trúc Trúc trầm mặc một lát: “Gọi điện thoại là cái gì?”

Ngôn Mông Mông chớp chớp mắt: “Đó là việc liên hệ với một người đang ở cách rất xa. Em có thể dùng di động nói chuyện với người đó.”

Ngôn Trúc Trúc cũng hiểu đại khái.

Bên kia, Ngôn Án dừng lại, nhận điện thoại.

“Alo, Kỳ lão sư.” Giọng nói cô nhẹ nhàng, thanh âm trong trẻo.

Trong phòng họp, Kỳ Duyên đứng dậy khỏi vị trí, sau khi gật đầu với mọi người xong thì cầm di động rời đi.

Giọng đàn ông thanh lãnh dễ nghe không xa không gần truyền vào tai mọi người. Tuy không nghe rõ được nội dung cuộc đối thoại nhưng có thể cảm giác được ngữ khí khác hoàn toàn với vừa rồi dạo bảo lạnh lùng như băng, mà có thêm vài phần ôn nhu khó tả.

“Là tôi. Cuộc họp bên tôi đã kết thúc. Em tới công ty một chuyến đi, trực tiếp xem điều khoản hợp đồng. Nếu không có vấn đề gì thì ký luôn.”

Kỳ Duyên dứt khoát nói.

Chân Ngôn Án như có như không giẫm lên bùn đất, tầm mắt dừng trên người ba đứa bé đang trò chuyện, ngừng một chút, hỏi: “Bây giờ sao?”

Mi tâm Kỳ Duyên khẽ động, nghe ra sự do dự trong giọng nói của cô: “Ừm, không tiện à? Mấy ngày nữa tôi đều bận.”

Ý là muốn ký thì hôm nay ký ngay, không thì chẳng biết đến bao giờ.

Chuyện này khiến Ngôn Án nhớ tới ba năm trước, vô luận là đưa ra đề nghị kết hôn hay ly hôn, thậm chí là bây giờ ký hợp đồng cũng vậy, tác phong hắn vẫn luôn dứt khoát lưu loát, không hề thay đổi.

Ngôn Án lắc đầu: “Không, tôi chuẩn bị một chút rồi đến ngay.”

“Được, vậy em cứ trực tiếp đến Giải trí Khang Hằng.”

Điện thoại vừa cúp, Ngôn Án đứng tại chỗ suy nghĩ, sau đó đi lấy túi, chuẩn bị đồ.

Ngôn Mông Mông thấy vậy, đột nhiên sán tới bên cạnh Ngôn Trúc Trúc, nói thầm: “Trúc Trúc, em biết mẹ mới nói chuyện điện thoại với ai không?”

Ngôn Trúc Trúc lắc đầu.

Gương mặt vẫn luôn đờ ra như tượng tạc, vẻ mặt sầu đau tự hỏi mướp sinh - Ngôn Khốc Khốc - phản ứng lại, tiếp lời: “Lúc đầu mẹ gọi là Kỳ lão sư đó.”

Ngôn Trúc Trúc nghi hoặc ừ một tiếng.

“Kỳ lão sư này tên là Kỳ Duyên, là một chú vô cùng xấu xa. Trước kia có lần suýt nữa mang bản thể Khốc Khốc đi xào ăn, còn muốn cắt anh ra pha nước chanh.” Ngôn Mông Mông nói với vẻ nghiêm trọng, phổ cập kiến thức cho Ngôn Trúc Trúc. “Chú ấy còn ngắt cả tóc của mẹ nữa. Em xem, giờ tóc mẹ mới dài được như vậy chứ trước kia không dài bằng chừng đó đâu.”

Ngôn Mông Mông khoa tay múa chân một chút, đi đến kết luận, cũng đem kết luận này phổ biến cho đứa em mới tới: “Vậy nên Trúc Trúc, mấy ngày nữa mẹ lại mang chúng mình ra ngoài tham gia chương trình, em nhất định phải cẩn thận với chú người xấu này nha. Nếu không chú ấy cũng sẽ ăn luôn em đấy.”

Ngôn Trúc Trúc đại khái cũng hiểu được ngọn nguồn, ồ một tiếng, trầm mặc một lát, đột nhiên nói: “Chẳng phải chúng ta có thể kết ra rất nhiều quả sao? Cho dù người ta có ăn một quả, chúng ta cũng đâu có sao.”

Ngôn Mông Mông ngậm ngùi: “Nhưng chúng ta mới ba tuổi mà. Mẹ nói ba tuổi chưa biết kết ra quả, đợi lớn thêm một chút mới có thể tự lĩnh ngộ quy luật thiên nhiên, sau đó mới mọc ra được. Ban đầu mẹ cũng chỉ là một cọng cỏ đồng tiền, sau này mới từ từ mọc ra nhiều hơn.

Ngôn Khốc Khốc nghe xong, gật gật đầu tán đồng.

“Vậy sao?” Ngôn Trúc Trúc cúi đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu nghiêm túc suy tư, vẫn không nhúc nhích.

Ngôn Mông Mông còn tưởng rằng em trai mới sinh ra nên thân thể yếu ớt, ngồi một lúc đã ngủ mất rồi.

Bé không quấy rầy em, nháy mắt mấy cái với Ngôn Khốc Khốc, thở dài một tiếng, sau đó tự đi chơi, không nói chuyện nữa.

Vài phút sau, trên đầu Ngôn Trúc Trúc đột nhiên mọc ra một quả sơn trúc. Ngay sau đó, quả thứ hai xuất hiện.

Ngôn Trúc Trúc mở to mắt, giơ tay hái hai quả sơn trúc xuống. Tay trái một quả, tay phải một quả, đưa cho mỗi anh một quả, nói: “Ăn sơn trúc không?”

Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc không thể tưởng tượng nổi mà nhìn thứ trước mắt, sau đó đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Ngôn Trúc Trúc ngồi ở giữa.

Cái cái cái cái cái gì thế này?

Bản thể của Ngôn Trúc Trúc chẳng phải là sơn trúc sao? Sơn trúc cầm trong tay thì làm sao em còn ngồi ở giữa hai đứa mình được?

Điều đó chứng minh là sơn trúc trong tay em trai không phải bản thể mà là quả mọc ra.

Nhưng em trai cũng chỉ mới ba tuổi thôi mà, cũng bằng tuổi hai bé, sao em kết ra quả được?

Thấy hai anh mãi mà chưa nhận sơn trúc, Ngôn Trúc Trúc nhíu mày, giọng nói non nớt nghe có chút cứng ngắc, khó xử: “Các anh không thích ăn à? Không thích thì em ném đi nhé?”

Ngôn Mông Mông hơi há miệng, lắc đầu, vội nhận lấy sơn trúc: “Không phải đâu, anh thích mà.”

Ngôn Khốc Khốc cũng giơ tay ra cầm lấy. Nhìn quả trong tay, đứa bé vẫn luôn đau buồn không muốn nói chuyện như bé cũng không nhịn được mà hỏi: “Trúc Trúc, quả này của em làm sao mọc ra được?”

Sơn trúc phủi phủi tay, nghe vậy nói: “Cũng rất đơn giản, các anh muốn học không? Em có thể dạy cho.”

Nói xong, như để làm mẫu, trên đầu Ngôn Trúc Trúc lại mọc ra hai quả sơn trúc. Sau đó lại tự tay hái xuống.

Ngôn Mông Mông đột nhiên chua. Vì sao cùng là hạt giống mẹ sinh mà năng lực của bé lại kém cỏi như vậy? Lúc trước mẹ nói với bé là trẻ ba tuổi chưa kết được quả, bé cũng đã lén thử rồi nhưng cũng thật sự không có hiệu quả.

Thế nhưng bây giờ, em trai vừa mới nảy mầm, trong vài phút đã học được.

Ngôn Mông Mông gãi mặt mình, áp xuống vị chua trong lòng, nghiêm túc gật gật đầu: “Được, em dạy anh đi, anh muốn học.”

Ngôn Trúc Trúc gật gật đầu: “Được rồi.”

Sau đó hai anh em nhìn về phía Ngôn Khốc Khốc mặt mày ủ rũ bên cạnh.

Ngôn Khốc Khốc đang bóc sơn trúc, nhận thấy tầm mắt, ngẩng đầu nhìn, a một tiếng rồi mới nói: “Em không học đâu.”

Ngôn Mông Mông tò mò hỏi: “Vì sao chứ?”

Ngôn Khốc Khốc thở dài: “Thuận theo tự nhiên đi. Một quả mướp đắng hay hai quả mướp đắng cũng đâu có gì khác nhau?”

“Cái gì mà một quả mướp đắng hay hai quả mướp đắng vậy?” Ngôn Án cầm túi đi tới, nghi hoặc.

Cô nhìn về phía Ngôn Khốc Khốc đang nói chuyện, tầm mắt dừng trên quả sơn trúc trong tay cục cưng đã bóc vỏ xong, lộ ra thịt quả màu trắng bên trong.

Trong kết giới lấy đâu ra sơn trúc? Quả duy nhất không phải là đứa con mới nảy mầm này sao...

Ngôn Án kinh ngạc nhìn về phía Ngôn Trúc Trúc, sau đó phát hiện trong tay Ngôn Trúc Trúc cũng cầm hai quả sơn trúc. Nhận thấy tầm mắt của cô, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lại, đưa một quả sang: “Mẹ, mẹ muốn ăn không?”

Vẻ mặt cô bất ngờ khó tin, vô thức nhận lấy, nắm chặt trong tay, trúc trắc hỏi: “Trúc Trúc, con... con... con kết ra quả sao?!”

Ngôn Trúc Trúc gật gật đầu như chuyện đương nhiên, không hề cảm thấy mình kết ra quả thì có gì sai.

Cả cây cỏ Ngôn Án suýt thì quỳ rạp xuống đất.

Trời ơi, rốt cuộc cô đã sinh ra được cực phẩm gì thế này?

Ở tu tiên giới, nếu một thực vật tinh ba tuổi đã kết quả, vậy chính là chuyện lớn khó lường. Đứa bé này chắc chắn sẽ được tộc trưởng trong tộc bồi dưỡng thật kỹ. Thậm chí tuổi nhỏ nên sẽ đến gặp những đại đế hay chân nhân nổi danh để bái sư, trở nên nổi bật.

Loại hạt giống số một này mấy chục vạn năm ở tu tiên giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Phải biết là khi cô hai mươi tuổi mới có chiếc lá cỏ đồng tiền thứ hai thôi đấy. Ở trong tộc cỏ đồng tiền cũng coi như là tư chất trên trời rồi.

Ngôn Án nhìn vẻ mặt “kết quả thì làm sao? Khó lắm sao?” của con trai trước mặt, căn bản không biết mình nên nói gì.

Đúng lúc này, Ngôn Khốc Khốc đã cắn một miếng sơn trúc. Mắt bé sáng rực lên: “Oa, ngọt quá!”

Ngôn Trúc Trúc nghe vậy, đưa quả còn lại trong tay qua: “Còn muốn không?”

“Muốn!” Ngôn Khốc Khốc vẫn luôn rầu rĩ vội nhận lấy. “Trúc Trúc, cảm ơn em.”

Ngôn Trúc Trúc lắc đầu: “Không cần, mọi người đều là anh em.”

Ngôn Khốc Khốc: “Về sau anh kết ra quả mướp đắng cũng có thể đưa cho em ăn.”

Ngôn Trúc Trúc: “Vậy anh muốn học kết quả với em không?”

Ngôn Khốc Khốc nắm chặt sơn trúc trong tay, nghĩ nghĩ, gật gật đầu.

Nhìn con trai nói chuyện không để ý gì, Ngôn Án sắp hoá đá.

Con trai cả Ngôn Mông Mông luôn tri kỳ đã chú ý tới cô, nhìn túi cô cầm trong tay, thiện giải nhân ý nói: “Mẹ, mẹ phải ra ngoài làm việc sao?”

Ngôn Án máy móc gật gật đầu.

Ngôn Mông Mông: “Vâng, mẹ mau đi đi. Con và em hai sẽ học kết quả với em ba.”

Ngôn Án: “......”

Cô còn có thể nói gì đây? Cô chỉ đành gật đầu, sau đó ngồi xổm xuống.

Hai thế giới, lần đầu tiên cô nhìn thấy loại thiên tài trong lời đồn này.

Mà hiện tại, thiên tài này là con thứ ba của cô.

Sau khi Ngôn Án trải qua khiếp sợ và khó tin ban đầu, hiện giờ cô đã phản ứng lại, chuyển sang thật lòng vui mừng.

Lúc trước, khi cô muốn tìm người song tu để sinh con đã cảm thấy vị trí người cha rất quan trọng.

Chẳng qua khi ấy, vấn đề cô để ý nhất là giá trị nhan sắc.

Hiện tại xem ra không chỉ có giá trị nhan sắc mà chỉ số thông minh cũng rất quan trọng.

Cô nói với Ngôn Mông Mông: “Mông Mông, con là anh cả, ở nhà phải chăm sóc tốt cho hai em nha.”

Ngôn Mông Mông gật đầu.

Ngôn Trúc Trúc nghe vậy nhíu nhíu mày, định nói bé cũng có thể chăm sóc hai anh, nhưng rốt cuộc cũng không nói ra.

Cảm thấy nói như vậy, khả năng anh cả sẽ nghĩ ngợi.

Vừa nãy bé đã ngửi thấy có chút mùi chua.

Ngôn Án nhìn về phía Ngôn Trúc Trúc: “Trúc Trúc, nếu con biết kết quả thì chia sẻ chút kinh nghiệm cho hai anh nhé. Mẹ không kết quả nên không có cách nào dạy hai anh của con, nhờ cả vào con vậy.”

Tuy rằng loại chuyện như kết quả chủ yếu là dựa vào ngộ tính của bản thân nhưng nếu có người dạy thì sẽ dễ hơn rất nhiều.

Thế giới này đã không còn những môn phái thu nhận đồ đệ hay cùng đi học ở học đường như tu tiên giới nữa, cô vẫn mãi không có cách nào dạy được.

Dù sao cô cũng không kết quả, bất đồng rất lớn với ba đứa con phải kết quả này. Vậy nên hết thảy đều phải dựa vào bản thân chúng.

Ngôn Trúc Trúc gật đầu: “Mẹ cứ yên tâm, không thành vấn đề.”

Ngôn Án tự trấn an trong lòng một hồi, từ trái sang phải, xoa đầu Ngôn Mông Mông trước, sau đó định xoa đầu Ngôn Trúc Trúc ở giữa.

Chỉ là Ngôn Trúc Trúc lập tức tránh đi, tay Ngôn Án không xoa tới.

Không khí có chút xấu hổ, Ngôn Trúc Trúc sờ sờ mặt mình, trên đầu lại mọc ra hai quả sơn trúc.

Bé hái xuống, đưa cả hai cho Ngôn Án, che giấu sự xấu hổ: “Mẹ, cho mẹ.”

Ngữ khí có chút khó xử.

Ngôn Án phụt một tiếng bật cười, cô nhận lấy, bỏ cả ba quả sơn trúc vào trong túi.

“Được, vậy mẹ đi nhé ~” Cô vẫy vẫy tay.

Ngôn Khốc Khốc đang ăn quả sơn trúc thứ hai chợt ngẩng đầu, đau thương nói: “Mẹ, còn con nữa mà.”

Ngôn Án quay đầu lại, sửng sốt một chút, sau đó giơ tay xoa xoa đầu Ngôn Khốc Khốc, áy náy nói: “Ôi ôi ôi mẹ xin lỗi! Không phải mẹ cố ý quên con đâu.”

Ngôn Khốc Khốc: [mặt mướp đắng.jpg]

Ngôn Án đến Giải trí Khang Hằng, nói rõ ngọn nguồn với lễ tân.

Lễ tân lặng lẽ đánh giá cô vài lần rồi gọi điện thoại.

Chỉ trong chốc lát, một người phụ nữ mặc trang phục công sở, gương mặt mang theo nụ cười tươi đi xuống.

Người phụ nữ nọ khí thế mạnh mẽ nhưng nụ cười thân thiện, trên gương mặt còn có dấu vết năm tháng, không hề xấu đi mà lại thêm phần ý vị.

Đây là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi.

“Cô Ngôn Án.” Cô nói, “Tôi là thư ký của Kỳ lão sư, xin mời cô đi theo tôi. Tôi dẫn cô tới văn phòng Kỳ lão sư.”

Ngôn Án gật gật đầu, cười nói: “Vâng.”

Nghệ sĩ bình thường không phải chỉ có người đại diện và trợ lý thôi sao? Kỳ Duyên sao còn có cả thư ký?

Dù sao cũng đúng. Hắn nói văn phòng là của hắn, vậy hắn chính là ông chủ văn phòng đó rồi.

Ông chủ có thư ký là chuyện rất bình thường.

Người phụ nữ tự xưng là thư ký dẫn Ngôn Án đi thẳng tới tầng cao nhất của toàn nhà Khang Hằng.

Ngôn Án đã ở thế giới này ba năm, những kiến thức cơ bản cô đều biết.

Tầng cao nhất đại diện cho cái gì, cô hiểu rất rõ.

Tầng càng cao, địa vị càng cao.

Thiên hạ đều nói Kỳ Duyên là nhất ca của Khang Hằng, quả nhiên.

Thư ký mở cửa văn phòng, hơi hơi cúi người: “Cô Ngôn Án, hiện tại đột nhiên có chuyện gấp nên Kỳ lão sư đang bận. Xin cô đợi ở văn phòng một lúc, sẽ có người đến nói về chuyện ký hợp đồng với cô ngay.”

Ngôn Án lễ phép cười trả lời: “Được.”

“Xin hỏi cô Ngôn Án muốn uống gì? Cà phê, trà hay là nước trái cây?”

Ngôn Án không chút do dự: “Tôi muốn nước sôi để nguội.”

Cô yêu nước đến cuồng si, đến mức những thứ nước ở thế giới này như cà phê, trà sữa, còn có cái gì mà coca cola cô đều không thích.

Trên đời bao nhiêu thứ, chỉ có nước là ngon nhất, không chấp nhận bất luận phản bác gì.

Thư ký: “Được, vậy phiền cô chờ cho một lát.”

Nói xong, thư ký đóng cửa lại.

Trong văn phòng lớn như vậy chỉ còn lại một mình Ngôn Án.

Bài trí trong phòng đều lộ ra một loại khí chất xa hoa mà khiêm tốn.

Trước mặt cô là cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài, tầm mắt mở rộng. Cơ bản là không có bất luận thứ gì cản được tầm mắt.

So với các toà nhà xung quanh, toà nhà Khang Hằng là cao nhất. Huống hồ, chỗ cô đang đứng còn là tầng cao nhất ở Khang Hằng.

Không để Ngôn Án chờ lâu, Dương Thân đã tới.

“Cô Ngôn Án.” Dương Thân mặc tây trang, đi giày da, tay cầm văn kiện, ngồi xuống đối diện Ngôn Án. “Lại gặp cô rồi. Dạo này cô khoẻ không?”

“Khá tốt.” Vừa trả lời, Ngôn Án vừa vô thức nhìn thoáng qua phía sau anh ta.

Dương Thân nói: “Hiện tại Kỳ lão sư không thể phân thân nổi, việc ký hợp đồng giao cho tôi thương lượng với cô.”

Ngôn Án thu lại tầm mắt, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, cũng không quan trọng: “Được.”

..................

Dương Thân nói rằng điều khoản hợp đồng trước mặt chỉ có những nghệ sĩ nổi tiếng của công ty mới có tư cách ký.

Ngôn Án cũng không tin lắm, chẳng qua là cô xem điều khoản cũng không hiểu. Nếu tùy tiện ký thì cô cảm thấy có vẻ không ổn.

Cô do dự một chút: “Tôi có thể hỏi ý kiến một người bạn không?”

Dương Thân cười, nói rất dễ nghe: “Xin cứ tự nhiên.”

Ý tứ trực tiếp của lãnh đạo là khiến Ngôn Án ký hợp đồng, bất luận cô có yêu cầu gì cũng đều chấp thuận.

Nghe vậy, Ngôn Án lấy điện thoại ra, chỉ chỉ vào hợp đồng: “Tôi có thể chụp lại cho bạn xem không?”

Dương Thân: “Có thể, tùy ý cô.” Nói xong, hắn còn rất tế nhị nói sẽ đi ra ngoài gọi điện thoại, hai mươi phút nữa sẽ quay lại.

Đợi người đi rồi, Ngôn Án chụp hợp đồng lại, sau đó gửi cho Lương Bạch Vũ.

Hình ảnh gửi qua chưa được mấy giây, Ngôn Án còn đang soạn tin nhắn, bên kia đã phản hồi.

Ku ku ku: Giải trí Khang Hằng vậy mà lại muốn ký hợp đồng với cậu?

Ngôn Án đành phải xóa hết tin nhắn đã gõ được một nửa.

Án Án rất cần tiền: Ừm ừm!

Ku ku ku: Bởi vì Kỳ Duyên?

Trong lòng Ngôn Án lộp bộp một tiếng. Nghiêm túc mà nói, thật sự đúng là vì Kỳ Duyên.

Hơn nữa, thật ra cô cũng không phải ký hợp đồng với Khang Hằng mà là văn phòng của Kỳ Duyên dưới danh nghĩa Khang Hằng.

Nhưng cô có chút chột dạ, không dám nói kỹ càng, hơn nữa còn điểm tô cho đẹp một chút.

Án Án rất cần tiền: Cũng không thể nói như vậy, hẳn là trong quá trình ghi hình, anh ta nhìn trúng tớ có tiềm năng làm minh tinh.

Ku ku ku: Cậu cứ nói vậy đi.

Ku ku ku: Tớ thì chỉ thấy trong lúc ghi hình người ta đối với cậu “chiếu cố có thừa” ấy.

Án Án rất cần tiền: Dù sao thì cậu cứ xem điều khoản hợp đồng trước đi, liệu có bẫy rập linh tinh gì đó không?

Ku ku ku: Đợi xíu tớ xem kỹ lại.

Vài phút sau.

Ku ku ku: Nói đi, Ngôn Án.

Ngôn Án nhận tin này, chấm hỏi đầy đầu.

Án Án rất cần tiền:???

Ku ku ku: Có phải cậu bị Kỳ Duyên bao dưỡng không? Hay là có giao dịch ngầm gì đó?

Án Án rất cần tiền:...... Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Đương nhiên là không có! Sao có thể chứ?!

Ku ku ku: Tớ đang không rõ lắm vì sao Khang Hằng lại ký hợp đồng dành cho nghệ sĩ nổi tiếng với cậu.

Án Án rất cần tiền: Vậy có nghĩa là điều khoản hợp đồng không có vấn đề gì?

Ku ku ku: Đúng vậy, không có vấn đề gì. Cậu thật sự không bị hắn dùng quy tắc ngầm chứ?

Án Án rất cần tiền: Đương nhiên không có! Bọn tớ mới quen bao lâu đâu, tớ là loại cỏ đó hả?

Ku ku ku: Vậy thì chính là vì Kỳ Duyên coi trọng cậu, muốn trói cậu vào Khang Hằng, gần quan được ban lộc.

Ngôn Án:......

Kỳ Duyên giúp cô, là bởi vì hai người dù sao cũng là chồng cũ vợ cũ.

Giữa bọn họ căn bản chẳng cần phải dùng quy tắc ngầm. Dù sao thì những chuyện nên làm, ba năm trước đều đã làm cả rồi. Ngay cả hạt giống cũng đã sinh.

Hơn nữa, coi trọng cô á? Ngôn Án không cảm thấy Kỳ Duyên yêu thích gì cô. Lại nói, lúc trước cô theo đuổi người ta cũng không phải đơn thuần vì thích.

Hai người kết hôn chớp nhoáng đều có mục đích của riêng mình. Ly hôn, cũng vậy.

Sống hơn hai trăm năm, tuy cô chưa bao giờ được cảm thụ cái gọi là chân ái nhưng cô rất rõ ràng, cô và Kỳ Duyên không phải.

Nhưng mà Kỳ Duyên thật sự là một người chồng cũ rất tốt.

Ngôn Án vừa nghĩ vừa trả lời.

Án Án rất cần tiền: Thật sự không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ ký đây.

Ku ku ku: Ngôn Án, nghiêm túc mà nói, tớ khuyên cậu nên thận trọng.

Ngôn Án sửng sốt, người bạn này của cô rất ít khi nghiêm túc.

Án Án rất cần tiền: Vì sao chứ?

Ku ku ku: Kỳ Duyên cái người này ấy, nhìn rất hiểm trá. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ làm việc thiện. Tự nhiên giúp cậu như vậy, tất có ý đồ.

Ku ku ku: Cho nên cậu tốt nhất nên tránh xa hắn một chút. Dù sao cậu cũng không phải người thường, lỡ bị lộ thì phải làm sao?

Ngôn Án vẫn rất tin tưởng vào Kỳ Duyên, cho nên tự động lược qua mấy chữ “hiểm trá”, “chưa bao giờ làm việc thiện”, “tất có ý đồ“.

Cô chú ý nhất là chuyện lộ thân phận mình là cỏ đồng tiền.

Tuy rằng cô rất cẩn thận nhưng càng đến gần thì càng có nguy cơ bị phát hiện.

Lần trước, lúc ở Nam Mộc Hương, chanh và mướp đắng liên tục suýt mất mạng trong tay hắn. Ngay cả mình cũng suýt thì bị phát hiện.

Sao lúc trước khi đồng ý với hắn trong điện thoại lại không nghĩ tới chuyện này chứ?

Có lẽ là khi đó cô bị một ngàn vạn đột nhiên xuất hiện làm cho ngây ra rồi.

Sau đó lại bị hắn thuyết phục trong điện thoại, ví dụ như về sau tài nguyên tốt nhất đều cho cô chọn trước vân vân, dụ dỗ cô.

Những điều kiện đó thật sự rất cám dỗ, nhưng phải có mạng hưởng mới được.

Trước kia, khi cô quyết định tiến vào giới giải trí đã nghĩ rằng nhất định phải cách xa hắn một chút, thậm chí còn không muốn cùng hắn tham gia chung gameshow.

Hiện tại sao lại thành ra thế này?

Ngôn Án không thể tin nổi hiện trạng, còn hối hận.

Án Án rất cần tiền:...... Cậu nói cũng có lý.

Ku ku ku: Vậy còn không mau chạy đi?

Án Án rất cần tiền: Nhưng mà tớ đang nợ anh ta một ngàn vạn......

Ngôn Án kể đại khái chuyện một ngàn vạn cho Lương Bạch Vũ, không nói sự thật hắn là chồng cũ của cô.

Ku ku ku:......

Ku ku ku: Tớ không giúp được cậu rồi, cậu tự xem mà làm đi.

Ku ku ku: Hy vọng sau mấy tháng nữa, cậu vẫn là một ngon cỏ lành lặn.

Sau đó, dù Ngôn Án có nhắn gì tới, Lương Bạch Vũ cũng không trả lời.

Vẻ mặt cô đau khổ, lật hợp đồng, rất bối rối.

Hai mươi phút sau, Dương Thân quay lại: “Cô Ngôn Án, cô đã suy xét xong chưa?”

Ngôn Án cắn cắn môi, thử nói: “Trợ lý Dương, tôi có thể không ký không?”

Dương Thân sửng sốt, ý cười hơi thu lại: “Xin hỏi là vì nguyên nhân gì? Điều khoản nào trong hợp đồng có vấn đề?”

Ngôn Án lắc đầu: “Không liên quan đến điều khoản trong hợp đồng.” Cô hơi do dự: “Là vấn đề cá nhân của tôi.”

Dương Thân thở ra một hơi: “Kỳ lão sư nói, cô đã đồng ý với anh ấy trong điện thoại, chỉ còn ký hợp đồng nữa là xong.”

Ngôn Án hơi ngượng: “Nhưng mà bây giờ, bởi vì một số nguyên nhân, cho nên...”

Cô muốn nói lại thôi. Dương Thân cũng đã hiểu ý trong lời của cô. Đơn giản mà nói chính là đang muốn đổi ý.

“Cô Ngôn Án, chuyện này tôi không có quyền quyết định. Tôi phải báo cáo lại cho Kỳ lão sư.” Dương Thân nhìn đồng hồ, đứng lên: “Hội nghị mười phút nữa sẽ kết thúc. Đến lúc đó, Kỳ lão sư sẽ đến nói chuyện với cô. Xin cô ở trong văn phòng chờ một chút.”

Thật ra Ngôn Án không muốn chờ lắm nhưng mà không thể không chờ.

Cô không muốn nói chuyện với hắn. Bản lĩnh lừa người của Kỳ Duyên, ba năm trước cô đã từng trải nghiệm qua.

Nhưng mà một ngàn vạn mượn hắn đã đổi thành một cây sơn trúc.

Nếu có thể thì cô cũng muốn nhét sơn trúc về lại.

Nhưng mà cục cưng đã nảy mầm, không thể nhét lại được, tiền cũng không thể trả lại.

_______

Tác giả có lời muốn nói:

Đương sự Ngôn Án: Hiện tại tôi rất hối hận. Vô cùng hối hận. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.