Sau Khi Mang Thai, Tôi Ly Hôn Ảnh Đế

Chương 44: Chương 44: Ba gạt chúng ta




Trong phòng, ba đứa bé đang chờ Ngôn Án về.

Ngôn Mông Mông hơi căng thẳng, ngồi ở mép giường, chân cứ đung đưa, định bụng khi ba mẹ đến sẽ tới nghênh đón trước tiên.

Ngôn Khốc Khốc thì nằm hẳn trên giường, mơ màng sắp ngủ.

Ngôn Trúc Trúc thấy anh hai nằm phơi bụng nhỏ, nghiêm mặt nhỏ kéo chăn đắp cho anh rồi cầm lấy quyển truyện cổ tích lên đọc tiếp.

Lúc này, cửa bị đẩy ra.

Ngôn Mông Mông sáng bừng hai mắt, chân vừa chạm xuống đất, ngẩng đầu gọi: “Mẹ!”

Tiếng động làm Ngôn Khốc Khốc đang lim dim phải dụi mắt, bò dậy, ôm lấy chăn.

Ngôn Trúc Trúc cũng ngẩng đầu lên.

Ba đứa bé đồng loạt nhìn về phía Ngôn Án.

Mặt Ngôn Án đỏ bừng. Cô thở hổn hển, đóng cửa lại.

Đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của các con, Ngôn Án đặt tay trên cửa, cúi đầu, không dám nhìn, hơi khổ não nói: “Xin lỗi các con, mẹ thất bại rồi. Mẹ chưa thể nói với ba.”

Rõ ràng lúc ở trước cửa thư phòng, cô đã chuẩn bị đủ tâm lý cho bản thân. Thậm chí phải nói gì trước, nói gì sau cũng đã nghĩ kỹ cả. Trước tiên trải đường một chút, sau đó có thể thuận theo tự nhiên mà dẫn đến sự tồn tại của Mông Mông và Khốc Khốc.

Thật tình, đứng ở trước mặt Kỳ Duyên, cô nói gì cũng thấy khó khăn.

Vừa rồi, cô chỉ cần nói: Tôi không có muốn sinh mà là Trúc Trúc còn có hai anh trai! Anh còn có hai đứa con trai!

Chỉ thế là chuyện này sẽ thành công nhưng lúc ấy, đầu ốc cô trống rỗng, căn bản chẳng thể nói câu cuối kia thành lời. Sau đó liền chạy trối chết.

Thực lòng mà nói, loại chuyện này trông thì dễ dàng nhưng nói được ra miệng thì lại khó quá QUQ

Mắt Ngôn Mông Mông thoáng thất vọng nhưng rồi lại sáng lên. Bé đi đến, nắm tay Ngôn Án, an ủi cô bằng chất giọng non nớt: “Mẹ ơi, không sao đâu mà.”

Ngôn Khốc Khốc ngáp một cái: “Đúng vậy, không sao đâu ạ. Mai nói cũng được, dù sao ba vẫn còn ở đây.”

Ngôn Trúc Trúc gật đầu tán đồng: “Ừm, hôm nay cũng khuya rồi, mai còn phải dậy sớm đi nhà trẻ, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi,“

Cái ngáp của Ngôn Khốc Khốc đã khiến mắt bé ngập nước rồi, tại vì thật sự quá buồn ngủ đó. So với việc để ba biết mình tồn tại, đi ngủ quan trọng với bé hơn.

Ngôn Án nắm tay con trai, tay còn lại làm tư thế cố lên: “Được! Mai nhất định mẹ sẽ cố gắng nói ra!”

Ngôn Mông Mông nói: “Vậy mẹ cố lên nha!”

......

Ngoài trời vẫn mưa như trút. Bốn mẹ con nhất trí đêm nay ngủ chung.

Giường trong phòng thật ra cũng không nhỏ nhưng một người lớn với ba đứa bé vẫn rất khó mà nằm thoải mái.

Cuối cùng, ba đứa bé dùng nguyên hình để ngủ.

Trong nhà có người, sợ Kỳ Duyên nhìn thấy cảnh này sẽ bị hoảng nên Ngôn Án khoá trái cửa phòng lại.

Sau đó cô mới nằm xuống.

Hôm nay vất vả cả buổi tối, mọi người đều mệt, vừa nằm xuống chưa được một phút đều đã rơi vào mộng đẹp.

Kỳ Duyên trong thư phòng vừa hay đi xuống nhà bếp uống nước.

Trong biệt thự yên tĩnh, tiếng mưa rơi bên ngoài lộp độp. Khi gió mạnh quất qua cũng là lúc cửa sổ rung lên.

Hắn dựa vào trước bàn bếp, vừa uống nước vừa nhìn màn mưa đêm bên ngoài cửa sổ, sau đó nghĩ tới tất cả những chuyện vừa mới xảy ra trong thư phòng.

Rốt cuộc Ngôn Án có ý gì? Vì sao cô ấy lại đề cập đến chuyện cho Trúc Trúc thêm anh chị em? Sau khi nghe hắn nói muốn sinh cũng không phải không được, vì sao cô ấy lại hốt hoảng bỏ chạy?

Cô ấy đang ám chỉ điều gì sao? Lẽ nào có liên quan đến bệnh tình của Trúc Trúc?

Kỳ Duyên đứng dậy, ra khỏi phòng bếp, tiện tay đặt chiếc cốc thuỷ tinh lên bàn ăn rồi lặng lẽ lên tầng, đi đến trước cửa phòng của Trúc Trúc.

Nhớ đến quyển sách bài tập một chiếc bút mà có ba loại nét chữ, tay Kỳ Duyên đặt lên tay nắm cửa, có chút không dám mở ra.

Hắn sợ nếu mình thật sự mở cánh cửa này ra sẽ nhìn thấy thứ gì đó, rồi kết quả sẽ khiến mình không tài nào chấp nhận nổi.

Mãi đến bay giờ, bệnh tình của Trúc Trúc vẫn chỉ là do Kỳ Duyên hoài nghi, chẳng có gì chứng thực. Không có minh chứng, vậy thì khả năng chỉ là suy đoán một chiều từ phía hắn, là giả.

Nhưng nếu được chứng minh......

Kỳ Duyên khẽ thở dài. Đứa bé ưu tú như Trúc Trúc, nếu thật sự có ba nhân cách thì phải làm sao bây giờ đây?

Nó còn nhỏ như vậy mà.

Kỳ Duyên rũ mặt xuống, do dự chừng ba giây, vặn nắm cửa, sau đó đẩy vào trong.

Kết quả...... Không đẩy được.

Cửa đã bị khóa trái.

Kỳ Duyên lúc ngủ ở nhà chưa bao giờ có thói quen khoá cửa. Dù sao trong nhà cũng chỉ có mình, cửa lớn đã đóng lại thì cần gì phải làm chuyện dư thừa?

Huống chi là con trẻ? Đứa bé Trúc Trúc này đêm nào đi ngủ cũng khoá trái cửa sao? Hay chỉ vì đêm nay hắn lưu lại nên mới vậy?

Bất luận là trường hợp nào, đều chẳng phải tín hiệu tốt.

Khoá cửa là bởi sợ hãi. Sợ bị phát hiện điều gì đó nên không dám để cửa mở.

Mẹ con Ngôn Án và Ngôn Trúc Trúc chắc chắn có chuyện gạt hắn. Loại cảm giác này đã tồn tại trong hắn một thời gian rất dài.

Không vào được, Kỳ Duyên cũng không miễn cưỡng, lẳng lặng đứng trước cửa một lát rồi cũng quay gót rời đi.

Chờ kiểm tra sức khoẻ vậy.

Điều hắn không biết là trong phòng, chỉ cách một cánh cửa, Ngôn Án ngủ trên giường, phiến lá cỏ đồng tiền hắn thích nhất đang lan tràn trên người cô, phủ khắp cả giường.

Trong góc, ba hạt giống con trai của hắn đã nảy mầm là chanh, mướp đắng và sơn trúc bị lá cỏ đồng tiền ép vào sát tường, xiên xiên vẹo vẹo ngủ.

Con gà trống thì nép vào chân giường, cuộn thành một cục.

Đôi khi, lá cỏ đồng tiền rơi xuống giường, gà trống sẽ giương cái cổ dài mổ lá. Sau đó, lá cỏ đồng tiền sẽ rụt về......

Sớm hôm sau, Ôn Dạng nhìn trang dung hoàn mỹ trong gương, xách theo túi, đi giày cao gót ra khỏi cửa, lên xe bảo mẫu tới đón mình.

Đêm qua Ôn Dạng cũng ngủ không ngon. Hệ thống vẫn luôn trong trạng thái truy quét, chẳng có bất luận phản ứng gì.

Chuyện này đã khiến cô vô cùng bực bội. Tại vì nó cũng có nghĩa là cô không có cách nào sử dụng kỹ năng của hệ thống.

Quan trọng nhất là sáng hôm nay cô còn có vai phối diễn với Kỳ Duyên. Trong quá trình đóng phim, cô có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng thời khắc mấu chốt hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống lại tuột xích, xảy ra sự cố!

Dưới tình hình này, cô hoàn thành nhiệm vụ liệu có tính không vậy?

Ôn Dạng thoải mái nằm trên ghế dựa, nhắm mắt lại xoa huyệt thái dương.

Tài xế và trợ lý trầm mặc ngồi một bên, chẳng ai mở miệng nói gì.

Bề ngoài, Ôn Dạng tỏ vẻ ôn nhu, thân thiện, cho người ta cảm giác như một em gái xinh xắn nhà bên. Nhưng mà ở chung sau lưng thì khó tính. Động một chút lại mắng tài xế và trợ lý đến máu chó đầy đầu, coi họ như chỗ để trút giận.

Vậy nên, giữa công ty và Ôn Dạng, tài xế và trợ lý đều chọn công ty.

Xe không chạy về phía phim trường mà đến công ty quản lý của Ôn Dạng trước.

Ôn Dạng choáng đầu, mãi sau mới phát hiện sai đường, nhíu mày cao giọng: “Đang đi đâu thế hả?!”

Trợ lý cúi đầu: “Chị Lưu ở công ty chờ cô, nói là có chuyện muốn nói với cô.”

Chị Lưu là người đại diện của Ôn Dạng.

Ôn Dạng cười lạnh: “Cô ta có việc sao không trực tiếp gọi điện thoại cho tôi hay nói một tiếng với tôi trước? Sáng nay tôi có cảnh phải quay, đến muộn rồi cô ta có chịu trách nhiệm nổi với đạo diễn Lục và Kỳ lão sư bên kia không?”

Vừa nói, Ôn Dạng vừa lấy di động ra, gọi điện thoại cho người đại diện.

Trước đó, khi cô còn chưa có danh khí, phải ôm chân thối của người đại diện. Nay đã khác xưa, người đại diện giờ còn phải nhìn sắc mặt cô đấy. Ôn Dạng thích nhất là thấy bộ dạng chị Lưu dù chẳng ưa mình nhưng lại không thể không ăn nói khép nép với mình.

Đây là lý do mà Ôn Dạng không đồng ý để công ty đổi người đại diện, kể cả chị Lưu tự nói muốn đổi cũng không. Dù sao, cô lấy được tài nguyên đâu có dựa vào người đại diện. Tất cả đều là nhờ có bản thân cô và hệ thống.

Đối mặt với chất vấn hùng hổ của Ôn Dạng, thái độ của người đại diện qua điện thoại lại rất tốt, nói rằng sợ đánh thức cô nên mới không dám gọi điện thoại. Sở dĩ điều Ôn Dạng đến công ty là vì có một hợp đồng đại ngôn quan trọng hơn cả đóng phim, cần Ôn Dạng lập tức đến thương định. Lúc đến đây, chị đã thương lượng xong xuôi với đạo diễn Lục rồi, buổi sáng Ôn Dạng không cần đến đoàn phim nữa.

Ôn Dạng tươi cười trào phúng: “Ai cho phép cô không hỏi ý kiến tôi, tự ý qua mặt quyết định?”

Người đại diện trầm mặc một lát, vừa an ủi vừa xin lỗi trong điện thoại.

Ôn Dạng lại mắng người đại diện vài câu, thầm tính toán trong lòng một chút, không mắng nữa: “Được rồi được rồi, tôi đến đây. Tốt nhất là cái đại ngôn đó thật sự cho tôi, nếu không đừng trách tôi không cho cô mặt mũi!”

Cái đại ngôn mà người đại diện nói là cái mà trước đó Ôn Dạng vẫn luôn tìm đủ mọi cách tranh giành. Hiện giờ cuối cùng bên đó cũng bắt đầu có kết quả, liên hệ đoàn đội của cô, tất nhiên cô phải nhanh chóng đến xem.

Hơn nữa, sáng nay hệ thống lại bãi công, nếu thật sự diễn cùng Kỳ Duyên, xong việc hệ thống không nhận thì biết làm sao?

Chẳng bằng chờ hệ thống quay lại rồi hẵng quay. Dù gì người đại diện cũng đã xin nghỉ với Lục Đông Dương rồi.

Ôn Dạng biết rõ, Lục Đông Dương rất hài lòng với mình. Cảnh múa ballet hôm đó, nhờ có bàn tay vàng của hệ thống, cô đã làm rất tốt.

Vậy nên, Lục Đông Dương sẽ chờ cô.

Nhưng Ôn Dạng chẳng thể nào ngờ được. Tất cả những chuyện này đều bật ngửa ngay khi cô vừa đến công ty.

Người đại diện ăn nói khép nép trong điện thoại giờ đây nhìn xuống cô, ném bộp một chồng tài liệu đến trước mặt Ôn Dạng, điệu bộ khoái chí: “Ký hết đống này đi.”

Ôn Dạng hoảng hốt, hét thất thanh: “Chị Lưu, chị đang có thái độ gì vậy hả?!”

Chị Lưu cười lạnh: “Cô nhìn hợp đồng đi rồi nói.”

Ôn Dạng đen mặt, mở một phần tài liệu ra.

Là hợp đồng giải ước. Bao gồm cả bộ phim cô đang quay, đại ngôn mấy nhãn hiệu, bộ phim truyền hình mấy hôm trước vừa ký xong, còn cả cái gameshow.

Trước mặt cô, toàn bộ tài nguyên cô sở hữu đều có hợp đồng giải ước.

Ôn Dạng khiếp sợ ngẩng đầu lên, tức giận đến mức thanh quản phát run: “Đây là có ý gì?!”

“Ý là công ty muốn đóng băng cô đấy.” Trên mặt chị Lưu mang đầy ý cười, hạ giọng, “Ôn Dạng ơi là Ôn Dạng, có phải tôi đã nói với cô rồi không? Cô đừng có mà đắc ý quá sớm, cũng đừng có mà khinh người quá đáng. Nếu không, e là chọc phải ai cũng không biết được đâu.”

Ôn Dạng giữ chặt áo chị Lưu, giận dữ mất kiểm soát: “Cô mau nói rõ cho tôi! Tôi đắc tội ai hả? Công ty dựa vào cái gì dám đóng băng tôi? Cô phải biết là hiện giờ tôi đang là nghệ sĩ hot nhất công ty đấy!”

Chị Lưu hất tay Ôn Dạng ra, vẻ mặt khinh thường: “Chính cô cũng nói rồi đó, chẳng qua cũng chỉ là nhất mà thôi.”

Ôn Dạng tức đến mức trên mặt hết xanh lại trắng, quét hết văn kiện trên bàn xuống đất: “Tôi không ký!”

Chị Lưu cong môi, gương mặt mũm mĩm nổi lên hận ý: “Ôn Dạng, giờ chẳng đến lượt cô quyết.”

______

Một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sụp, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt.

Ngày hôm sau, Ngôn Án vẫn chẳng thể nói với Kỳ Duyên.

Tối đó, sau khi về nhà, trong phòng khách ở biệt thự. Ngôn Án, Ngôn Mông Mông, Ngôn Khốc Khốc uống Wahaha*, Ngôn Trúc Trúc uống nước chanh, đang thảo luận đối sách.

(*Tên một hãng sản xuất đồ uống)

Bởi vì Ngôn Án ý thức được rằng, dựa vào mình để đi nói ra là việc không khả quan.

Trước đó có tính kỹ đến thế nào, khi thật sự đứng trước mặt Kỳ Duyên, đối diện với đôi mắt tĩnh lặng mà sâu thẳm đó, cô cái gì cũng nói không nên lời.

Ngôn Án cắn ống hút, tiếng nói chuyện hơi nhỏ: “Sáng mai là thứ bảy, mẹ và ba các con đã hẹn nhau dẫn Trúc Trúc đi kiểm tra sức khoẻ. Sau khi kiểm tra xong, ba sẽ đưa chúng ta về nhà. Đến lúc đó, Mông Mông với Khốc Khốc, các con hãy trực tiếp ra mở cửa.”

Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc hút Wahaha, thuận thế gật đầu.

Mở cửa thôi mà, không khó.

Ngôn Án thầm thở dài.

Cô bất đắc dĩ lắm mới phải ra hạ sách này.

Nếu nhìn thấy trong nhà có hai đứa bé trai xa lạ, chắc là Kỳ Duyên sẽ ngờ vực lắm. Không chừng, chẳng cần cô nói, tự hắn cũng có thể cẩn thận suy nghĩ.

Đúng rồi, nếu muốn hắn càng dễ hiểu......

Mắt Ngôn Án sáng lên, trong lòng có ý tưởng, nhả ống hút ra, tinh thần ngời ngời nhìn con trai: “Mông Mông! Khốc Khốc!”

Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc ôm Wahaha quay lại nhìn cô, cùng nói: “Sao vậy, mẹ?”

......

Bốn người thương lượng xong kế hoạch tác chiến ngày hôm sau rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, tài xế đến đón Ngôn Án và Ngôn Trúc Trúc.

Chiều hôm qua Kỳ Duyên phải tới thành phố khác tham gia hoạt động, sáng sớm mới trở về gấp, nên sẽ đi thẳng đến trung tâm kiểm tra sức khoẻ.

Ba người sẽ gặp nhau tại trung tâm.

Do đặc thù thân phận của Kỳ Duyên nên trung tâm kiểm tra sức khoẻ lúc này không có người. Sau khi cả nhà họ kiểm tra xong mới có thể nhận khách hàng khác tới kiểm tra sức khoẻ.

Ba năm trước, Kỳ Duyên từng dẫn theo Ngôn Án tới đây kiểm tra sức khoẻ một lần. Các hạng mục kiểm tra đại khái vẫn là mấy thứ như trước, Ngôn Án không xa lạ gì.

Chẳng qua, lúc ở lễ tân nhận biểu mẫu kiểm tra sức khoẻ, Ngôn Án đặt tay trên quầy, hỏi: “Xin hỏi có mục kiểm tra ký sinh trùng cho trẻ nhỏ không?”

Tộc thực vật nhiều nhất là các loại côn trùng có hại.

Thực vật thành tinh đã thành niên trên người sẽ không có côn trùng có hại nhưng trẻ nhỏ thì vẫn có xác suất nhất định.

Tuy Trúc Trúc thoạt nhìn không có gì bất thường nhưng Ngôn Án thầm nghĩ nếu đã cất công tới kiểm tra sức khoẻ thì vẫn nên tra kỹ càng một chút. Nếu có thì tiện sớm can thiệp trị liệu,

Lễ tân mặc áo trắng trước quầy hơi sửng sốt, nhìn nhìn cậu bé đẹp trai trước mặt, gật đầu nói: “Đương nhiên là có. Có thể thêm vào mục kiểm tra bổ sung. Cô có muốn thêm vào không?”

Ngôn Án nghe cũng không hiểu kiểm tra bổ sung là ý gì nhưng cô cũng không đi làm rõ. Dù sao cũng là thuật ngữ chuyên ngành y học mà.

Cô gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên tất nhiên chẳng hề nghi kỵ gì, nhàn nhạt nói: “Thêm vào đi.”

Bạn nhỏ Ngôn Trúc Trúc lại có ý kiến. Bé kéo vạt áo Ngôn Án, ngửa đầu nghiêm túc nói: “Mẹ, con không có ký sinh trùng.”

Ngôn Án cười nói: “Không có thì càng tốt. Tới cũng tới rồi, tiện thể kiểm tra.”

Ngôn Trúc Trúc nhíu mày, liếc nhìn Kỳ Duyên bên cạnh.

Kỳ Duyên nhướng mày: “Mẹ con nói rất đúng.”

Ngôn Trúc Trúc quay đầu lại, nhìn quầy lễ tân trước mặt, hơi bất đắc dĩ lắc đầu.

Chẳng phải đã nói là không có ký sinh trùng rồi sao? Sao mình có thể có ký sinh trùng chứ?

Thôi, muốn khám thì khám đi. Mình có gì mà phải sợ?

Nhưng chẳng ngờ, lúc lấy mẫu xét nghiệm cá nhân lại xuất hiện vấn đề.

Thực vật thành tinh sau khi hoá hình đều giống hệt nhân loại. Ví dụ như Ngôn Án, biến thành hình người thì khi gội đầu, chải đầu cũng sẽ rụng tóc.

Nhưng chỉ có duy nhất một điểm bất đồng, bọn họ không cần đi vệ sinh.

Thế nên không có nước tiểu bình thường cũng như phân, kể cả kiểm tra bổ sung của Ngôn Trúc Trúc cũng không có cách nào làm.

Lúc trước Ngôn Án kiểm tra sức khoẻ đều không kiểm tra hai khoản này, tại vì cô không có nước tiểu.

Hiện tại cũng vậy. Hai mẹ con họ đều không thể đưa ra được mẫu xét nghiệm.

Ở cửa nhà vệ sinh trung tâm kiểm tra sức khoẻ, Kỳ Duyên nhìn Ngôn Án và Ngôn Trúc Trúc đang cúi đầu đứng trong góc, đau đầu xoa mi tâm.

Tất cả mục kiểm tra sức khoẻ đều đã hoàn thành, ngoại trừ mỗi cái này.

Đương nhiên, đối với Ngôn Trúc Trúc mà nói thì còn có cái khác.

Mi tâm Kỳ Duyên khẽ động, đi đến, nhàn nhạt nói: “Còn một mục kiểm tra, anh dẫn Trúc Trúc đi. Trong thời gian đó, hai người cũng có thể.....” Sắc mặt hắn lạnh nhạt, ngữ khí cũng bình tĩnh nhưng sườn tai lại hơi ửng đỏ, “...ấp ủ một chút.”

Ngôn Án và Ngôn Trúc Trúc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Kỳ Duyên một cái sâu kín.

Thứ này, ấp ủ mấy cũng không ra đâu. Nhưng mà Kỳ Duyên sẽ không hiểu.

Ngôn Án gãi tóc, ồ một tiếng, cầm lấy biểu mẫu kiểm tra sức khoẻ nhìn qua: “Không phải đều đã xong rồi sao? Sao vẫn còn một cái?”

Kỳ Duyên sắc mặt như thường: “Vừa mới thêm.”

Hắn nói với Trúc Trúc: “Đi thôi.”

Ngôn Trúc Trúc gật gật đầu, đi theo sau.

Ngôn Án cũng vô thức đi theo, nhưng đến cửa phòng khám, Kỳ Duyên đi trước chợt dừng bước, nói với Ngôn Án: “Em ở ngoài đi.”

Ngôn Án kinh ngạc: “Vì sao chứ? Tôi không cần kiểm tra sao?”

“Em không cần.” Kỳ Duyên hơi nhấp môi.

Ngôn Án chớp chớp mắt: “Vậy à, nhưng tôi không thể cùng Trúc Trúc đi vào sao?”

Kỳ Duyên lắc đầu: “Anh cùng Trúc Trúc đi vào, đây là kiểm tra cho phái nam, em không tiện lắm.”

Kiểm tra cho phái nam?

Ngôn Án đứng thẳng dậy, không đi theo nữa: “...... À.”

Ngôn Án một mình ngồi trên ghế chờ ngoài cửa phòng.

Cô lấy di động ra, ngẫm nghĩ, nhắn tin cho hai đứa bé ở nhà.

Án Án rất cần tiền: Mông Mông, Khốc Khốc, mẹ ở đây chỉ còn một hạng mục kiểm tra sức khoẻ, sắp về nhà.

Mông khốc trúc: Vâng ạ.

Mông khốc trúc: Chúng con đang ăn sáng, chờ mọi ngươi về.

Án Án rất cần tiền: À ừ, các con có hồi hộp không?

Mông khốc trúc: Không ạ.

Ngôn Án sờ sờ chỗ tim mình, thầm nghĩ vậy sao cô lại căng thẳng nhỉ.

Cô hít sâu mấy hơi, vô thức nhìn cửa phòng khám đang đóng kín.

Đã gần hai mươi phút rồi mà sao còn chưa ra nữa?

Phái nam của bọn họ phải khám lâu như vậy sao? Cô khám phụ khoa cũng không tốn nhiều thời gian vậy mà.

Ngôn Án đứng dậy khỏi ghế, hơi bất an đi qua đi lại trước cửa phòng khám.

Ngay khi cô đi được năm sáu vòng, cửa phòng khám bật mở, Ngôn Trúc Trúc banh mặt, nhíu chặt mày đi ra ngoài trước tiên.

Bước chân gấp gáp, sắc mặt thoạt trông không tốt mấy.

Sau khi Ngôn Trúc Trúc ra ngoài, Kỳ Duyên cũng lập tức ra theo. Hắn giơ tay nắm lấy Ngôn Trúc Trúc, ngồi xổm xuống, ngữ khí có chút trầm trọng: “Trúc Trúc, bác sĩ còn chưa khám xong——”

Ngôn Trúc Trúc rút tay giấu ra sau, mím chặt môi: “Tôi không cần tra xét.”

Ngữ khí Kỳ Duyên hơi nghiêm khắc: “Trúc Trúc......”

“Tôi không cần tra xét.” Ngôn Trúc Trúc lặp lại lần nữa.

Ngôn Án không rõ nguyên do, nhanh chạy tới: “Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?”

Ngôn Trúc Trúc nhìn Ngôn Án một cái, trong mắt mang theo chút sợ hãi, gạt tay Kỳ Duyên ra, đi đến bên cạnh Ngôn Án, nắm lấy góc áo cô, trầm mặc không nói.

Kỳ Duyên nhìn bộ dạng phản kháng của con, thở dài.

Hắn đứng dậy, cũng không miễn cưỡng nữa, dù sao, Ngôn Trúc Trúc cũng không phối hợp.

Kỳ Duyên nói với Ngôn Án: “Hai người ở bên ngoài chờ anh, anh vào nói với bác sĩ vài câu.”

Ngôn Án mờ mịt nhìn sắc mặt Kỳ Duyên, tâm cũng treo cao.

Sao hắn lại biểu hiện như vậy? Chẳng lẽ Trúc Trúc khám ra vấn đề gì rất nghiêm trọng sao?

Ngôn Án vừa định hỏi tiếp đã bị Ngôn Trúc Trúc bên cạnh kéo lại.

Cô cúi đầu nhìn bé. Đôi mắt Ngôn Trúc Trúc trừng to đến doạ người, dường như muốn nói gì đó.

Ngôn Án nhấp môi, do dự một hồi, nghe theo nội tâm, gật đầu nói với Kỳ Duyên: “... Được.”

Kỳ Duyên nhìn Ngôn Trúc Trúc thật sâu một lần cuối rồi lại đi vào văn phòng của bác sĩ.

Sau khi hắn đi vào, Ngôn Trúc Trúc liền kéo Ngôn Án vào một góc khuất.

Ngôn Án ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy hai cánh tay con: “Trúc Trúc, xảy ra chuyện gì vậy?”

Ngôn Trúc Trúc nhìn quanh quất khắp nơi, xung quanh không có ai, các bác sĩ cũng cách đó rất xa.

Vậy nên bé ghé sát vào Ngôn Án, nhỏ giọng nói: “Mẹ, con cảm thấy ba có vấn đề.”

Ngôn Án mặt đầy khó hiểu: “Hửm?”

Ngôn Trúc Trúc nói tiếp: “Ông bác sĩ trong phòng cứ hỏi con vấn đề rất kỳ quái. Hỏi con bình thường nhìn thấy gì, trong nhà có gì, có cảm thấy gì kỳ quái không. Hơn nữa ông ấy cứ hay liếc nhìn ba thôi.”

Ngôn Án khẽ nhếch môi: “Cái gì? Không phải là kiểm tra phái nam sao?”

Ngôn Trúc Trúc lắc đầu: “Căn bản không phải, ba gạt chúng ta.”

Cảm giác của trẻ nhỏ trước giờ luôn rất nhạy bén, huống hồ là tiểu thiên tài Ngôn Trúc Trúc. Vừa rồi bé ở trong đó đã cảm thấy ba và bác sĩ cùng phe, muốn moi bí bật gì đó qua miệng bé.”

Trong lòng bé có suy đoán, cau mày hạ giọng: “Mẹ, mẹ nói xem có phải ba đang nghi ngờ chúng ta không phải người không?”

Ngôn Án giật mình.

Tính chất của chuyện này hoàn toàn không giống với việc Mông Mông và Khốc Khốc bị phát hiện.

Người bị phát hiện thì nói là sinh ba. Tuy xác suất thấp nhưng cũng có thể xảy ra, không tin cũng phải tin. Dù sao còn có thể chứng minh bằng xét nghiệm DNA.

Nhưng nếu, bọn họ bị phát hiện không phải người mà nói......

Hai mẹ con Ngôn Án và Ngôn Trúc Trúc lập tức nhanh chân bỏ chạy.

Tác giả có lời muốn nói: Kỳ lão cha, chương sau, anh chuẩn bị tâm lý chưa? [đầu chó.jpg]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.